Truyện Ngắn
Thuận theo ý trời (2)
Hóa ra không cần thời gian khá lâu để quên đi một người... _________Jang Se Mi như trở về lối sống bình yên bình thản trước kia, trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn khi không phải dành quá nhiều thời gian để bận tâm và suy nghĩ về Baek Do Yi. Đã có lúc cô còn quên mất việc yêu Baek Do Yi, cô chỉ nhớ mình là Jang Se Mi, vợ Dan Chi Gang. Mọi thứ vẫn cứ diễn tiếp theo vòng tuần hoàn của chúng cho đến một ngày....Jang Se Mi nhận thấy bản thân dạo gần đây rất hay quên. Chưa già mà đã lẩm cẩm rồi sao? Quên những thứ nhỏ nhặt vụn vặt thôi nhưng cũng đủ khiến cô bận tâm chính mình rồi. Jang Se Mi vốn là người chu toàn và cẩn thận, không thể làm sai những điều cơ bản đến đơn giản nhất được, hôm nay cô lại quên ấn nút nồi cơm sao? Hôm qua lại không thể nhớ điện thoại để đâu mà rối rít đi tìm khắp nhà trong khi nó lại đang nằm trong túi áo cô đang mặc. Nhớ lại mấy hôm trước cô thậm chí còn để quên điện thoại trong tủ lạnh! Jang Se Mi bị làm sao vậy??? Se Mi nghĩ rằng bản thân dạo gần đây có vẻ mệt mỏi nên mới dẫn đến tình trạng hay quên đó, cũng không đáng quan trọng lắmNhưng có vẻ nó đang ngày càng làm loạn cuộc sống của Jang Se Mi. Hôm nay, Se Mi lại xuống bếp nấu cơm, trong đầu mơ hồ nhớ nhớ rằng món mực hầm này rất được yêu thích bởi một người, là mẹ chồng! Mẹ chồng cô rất thích ăn mực hầm, cô sẽ nấu và mang đến công ty cho mẹ mới được, chắc chắn mẹ chồng sẽ rất thíchVui vẻ nấu cả một buổi cũng đến giờ trưa, Se Mi nhanh chóng bỏ hộp to hộp nhỏ rồi tống hết vào một túi lớn để mang đến công ty cho mẹ chồng. Có vẻ chuyện này cô đã từng làm rất thuần thục khi trước nhỉ? Trong tích tắc, Jang Se Mi dường như quên mất việc mình đã bị Baek Do Yi đối xử tàn nhẫn thế nào, quên mất việc mình từng làm loạn la hét thậm chí là đánh "chồng" của Baek Do Yi như thế nào, quên mất những chuyện không vui đó mà chỉ nhớ khoảng thời gian cô điên cuồng theo đuổi mẹ chồng mình? Jang Se Mi mang tâm thế vui vẻ hào hứng mang cơm đến công ty cho Baek Do Yi, cô thậm chí đã suy nghĩ đủ các câu từ ý tứ để nói chuyện với Do Yi khiến cho bà hài lòng về mìnhVào đến sảnh công ty, đứng trước cơ ngơi hoành tráng và đông đúc các nhân viên ra ra vào vào, Se Mi có chút choáng. Trong một vài khoảnh khắc cô lại đứng ngơ ngác nhìn mọi thứ đang chuyển động xung quanh mình, Se Mi nghĩ bản thân thật sự lạc lõng, không biết nên đi hướng nào, về nơi đâu. Cố gắng lục lại từng chút ký ức rời rạc trong trí não của mình, Jang Se Mi đã không thể nhớ được phương hướng chính xác đi đến phòng chủ tịch là ở đâu. Và rồi, cô lại chợt tỉnh ra rằng tại sao mình lại ở đây??? "Sao mình lại ở đây?"Se Mi từ hoang mang đến sợ hãi. Sao cô lại ở đây? Cô đang làm gì ở đây với cái túi to đùng trên tay thế này? "Phu nhân!"Nghe thấy tiếng gọi, Se Mi theo phản xạ quay đầu lại, là một người phụ nữ"Phu nhân mang cơm đến cho chủ tịch sao ạ?"Thư ký Ha ân cần hỏi khi nhìn thấy Se Mi xách túi lớn trên tay, còn gì khác ngoài mang cơm cho chủ tịch kính yêu của tập đoàn BiDan này cơ chứ"Giờ này chắc chủ tịch cũng nghỉ trưa rồi ạ, phu nhân có cần tôi thông báo với chủ tịch không ạ?""Ơ.. Không cần, tôi không đến tìm chủ tịch, tôi..tôi về đây, tạm biệt cô""Ơ thưa phu nhân, phu nhân à... Có chuyện gì với phu nhân vậy?"Chưa hết hoang mang đã bị cô thư ký tấn công dồn dập, Se Mi nhanh chóng bỏ chạy. Cô lại bị làm sao vậy? Sao lại mang cơm đến cho mẹ chồng? Cô thật sự đãng trí rồi sao? Nhưng cũng thật kỳ lạ, Se Mi đúng là đã quên mất những việc xảy ra gần đây, cô hay trong trạng thái mơ mơ hồ hồ không rõ bản thân muốn gì và làm gì. Có khi cô ngồi thơ thẩn cả ngày trời, ánh mắt vô hồn không biết đang nghĩ gì, không thể tập trung quá lâu vào một thứ hay việc gì đó,... Cô bị bệnh sao? Thư ký Ha sau khi gặp Se Mi cũng lên phòng chủ tịch mời người đi ăn trưa"Thưa chủ tịch, đến giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi ạ""Ừm được rồi""Dạ thưa chủ tịch...""Có chuyện gì mà cứ ấp úng vậy? Cứ nói thẳng ra đi" - Baek Do Yi buông cây bút xuống từ từ đứng dậy"Lúc nãy, tôi có gặp con dâu cả của chủ tịch ạ""Con dâu cả sao? Con dâu của tôi tới công ty?"Vừa nghe đến ba chữ "con dâu cả", Baek Do Yi liền sáng mắt đợi chờ câu trả lời từ thư ký Ha. Không rõ tâm tư thế nào nhưng nghe đến "con dâu cả" thì lòng Do Yi đã gợn sóng rồi"Dạ, tôi thấy phu nhân mang một túi lớn chắc là mang cơm đến cho chủ tịch nhưng phu nhân lại nói không đến tìm chủ tịch rồi bỏ về luôn, tôi có gọi lại nhưng phu nhân không nghe"Thư ký Ha thường thuật lại câu chuyện, gương mặt Baek Do Yi càng tối dần khi nghe Jang Se Mi không đến tìm mình rồi bỏ về. Rốt cuộc Jang Se Mi đang có ý định gì? Rõ ràng là mang cơm đến cho bà nhưng lại bỏ về? Là muốn chọc tức bà sao? Thái độ đó là sao chứ? Làm loạn xong thì trốn biệt tích cả tuần trời không thấy mặt mũi đâu, giờ lại tính giở trò gì đây? Đúng thật là khiến bà phát điên mà. Do Yi mang theo cục tức không tên khó chịu cả một ngày hôm đó, chỉ tội thư ký Ha và các nhân viên bị chủ tịch Baek "giận cá chém thớt" không nói nên lời. Jang Se Mi sau khi rời công ty đã không trở về nhà mà đi đến bệnh viện. Cô phải khám bệnh, cô phải biết tình trạng hiện tại của mình là như thế nào, không thể cứ bỏ mặc bản thân và rồi lại ngơ ngẩn nấu cơm mang đến công ty thế này được. Dù bề ngoài tỏ ra khá bình tĩnh nhưng bên trong thật chất đã rối bời như tơ, Jang Se Mi mang theo nỗi lo lắng của mình đến gặp vị bác sĩSau khi xét nghiệm và kiểm tra tổng quát, cầm kết quả chụp CT trên tay, vị bác sĩ trầm ngâm nhìn Jang Se Mi"Bác sĩ, tôi bị bệnh gì sao? Có nghiêm trọng không?" - Se Mi lo lắng hỏi"Cô có thể đang mắc bệnh Alzheimer""Sao...sao cơ?"Jang Se Mi không tin vào tai mình, cô bị Alzheimer sao? Một hội chứng suy giảm trí nhớ và nhận thức của người già? Cô chỉ mới 50 tuổi thôi mà, mắc bệnh này có phải là quá sớm không? "Tôi chỉ mới 50 tuổi thôi mà, sao có thể mắc bệnh được?""Đúng là bệnh này thường xuất hiện ở những người có độ tuổi trên 65 nhưng vẫn có trường hợp sớm hơn từ 50 đến 65 tuổi, và cô là một trong số đó. Theo kết quả CT thì cô đang trong giai đoạn trước khi mất trí nhớ. Cô sẽ cảm thấy khó khăn trong việc nhớ các sự kiện diễn ra gần đây, trí não không thể tiếp thu thông tin mới, giảm sự tập trung và tư duy""Tôi sẽ quên mọi thứ sao?""Đến giai đoạn khá năng của căn bệnh, cô có thể sẽ quên người thân, thậm chí là cả bản thân mình"Jang Se Mi thẫn thờ lắng nghe từng lời bác sĩ nói. Cô không chấp nhận bản thân thật sự đã mắc căn bệnh Alzheimer quái ác này, nó không gây đau đớn về mặt thể xác nhưng nó sẽ bào mòn cô từng ngày bởi sự đãng trí và mất nhận thức. Sẽ có một ngày cô quên hết tất cả, quên bản thân mình là ai, quên cậu con trai Dan Dueng Myung, và quên cả Baek Do Yi... Hóa ra, cả ông trời cũng muốn cô quên Baek Do Yi sao? Nên mới khiến cô mắc bệnh Alzheimer để có thể lãng quên mọi thứ. Bệnh này thì làm gì có thuốc chữa cơ chứ, Jang Se Mi chỉ có thể chấp nhận và đón nhận nó, cô không thể chối bỏ hay làm gì khác. Nhưng nếu mọi người trong gia đình nhà họ Dan biết được thì sao? Jang Se Mi không muốn người khác thương hại mình càng không muốn Baek Do Yi biết được sẽ có một ngày cô quên bà ấy.. Cô phải làm sao đây...
----------------------Đọc, vote và comment nhá❤