Truyện Ngắn
Thuận theo ý trời (6)
Cuộc gặp gỡ bất ngờ dường như lại là sự sắp đặt của Thượng Đế? Chứng kiến Jang Se Mi ngày một lơ đãng, quên dần mọi ký ức vốn đã trở nên thật hạn hẹp trong trí nhớ liệu có khiến Thượng Đế ngỏ lòng thương xót? Hàng ngàn câu hỏi liên tục đè nén trong lòng nhưng khi đến miệng lại nghẹn ứ, Dan Deung Myung hận bản thân không đủ mạnh mẽ để có thể chấp nhận một sự thật mà cậu đã mơ hồ tưởng tượng ra. Nhìn người mẹ mình hết lòng yêu kính trở nên ngờ nghệch, hỏi gì cũng không trả lời, thậm chí còn không nhận ra con trai của mình! "Ba, chuyện này là sao? Mẹ bị làm sao?""Haizz, Deung Myung, con hãy bình tĩnh. Mẹ con bị Alzheimer đã đến giai đoạn khá nặng của căn bệnh, không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra thậm chí là người thân và bản thân cô ấy""Sao ba lại không nói cho con biết chứ?"Deung Myung dường như không giữ được bình tĩnh. Mẹ anh bị bệnh nặng như vậy nhưng bản thân lại không biết gì, ở một nơi ngoại ô vắng vẻ như thế này, làm sao cậu chấp nhận được"Trước khi trở nặng, mẹ con đã tự chuẩn bị mọi thứ cho mình kể cả việc đến sống tại viện dưỡng lão này, cô ấy không muốn làm gánh nặng cho gia đình, càng không muốn con phải lo lắng khi có một người mẹ bị Alzheimer, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con. Deung Myung, con biết tính mẹ con mà, cô ấy sẽ không khuất phục để nhận sự thương hại đâu, Jang Se Mi luôn ngẩng cao đầu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..""Nhưng...tại sao chứ? Mẹ sao có thể bị bệnh này chứ?""Có lẽ là do ý trời muốn giúp mẹ con quên đi những chuyện khiến cô ấy đau lòng.. Jang Se Mi.. Cô ấy không hạnh phúc như con vẫn thấy..."Chi Gang thở dài, giọng nói nặng nề hướng về Jang Se Mi. Cô ấy vẫn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, gương mặt thanh toát hiện lên ý cười, đôi mắt long lanh sáng rực khi được vui chơi tựa như một đứa con nít. Nhìn Se Mi hiện tại vui vẻ hơn trước nhiều, có lẽ cô ấy đã quên đi việc sống đau khổ và dành nỗi buồn cho riêng mình, tình yêu với cô ấy hiện tại thật xa lạ và khó hiểu... Có lẽ vậy.. Deung Myung xót xa nhìn người mẹ của mình, cậu đã từng nghĩ mẹ không bao giờ buồn hay đau khổ vì cuộc sống hôn nhân của ba mẹ thật êm ấm và hạnh phúc, mẹ là nàng dâu thảo do chính tay bà nội chọn, dù đôi lúc đã gây phiền lòng với bà nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn khá tốt đẹp. Cậu luôn cố gắng vì mẹ, mẹ nói cậu thừa hưởng trí tuệ thông minh và vẻ đẹp như trăng sáng của bà nội, là niềm tự hào của bà nội. Hóa ra, cậu chẳng hiểu mẹ mình.. Không hiểu gì cả.. Ngay cả khi mẹ có hạnh phúc hay không cậu cũng không biết.. Dan Deung Myung phải thừa nhận một điều là khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình được thừa thưởng từ người mẹ Jang Se Mi, mẹ cậu che giấu cảm xúc tuyệt vời đến mức người khác luôn nghĩ mẹ hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Deung Myung không kiềm được cảm xúc mà bật khóc, cảm giác tự trách đè nặng trong lòng khiến Deung Myung thất thật hổ thẹn với chính mình.. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng kết thúc, để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc khó tả, ai cũng có một tâm trạng và nỗi niềm riêng, chỉ có Se Mi là không biết gì. Chi Gang dặn Deung Myung không được nói chuyện này với bất kỳ ai trong gia đình nhà họ Dan, đặc biệt là Baek Do Yi! Với tính khí của mẹ mình, Chi Gang biết bà sẽ không chịu nổi mà tìm đến tận nơi này để gặp Se Mi, đến lúc đó anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai người mà ngăn cản kịp mất. -Kể từ lần gặp mặt bất ngờ tại viện dưỡng lão, Deung Myung khó có thể điều chỉnh tâm trạng một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không đến nhà Baek Do Yi vào mỗi cuối tuần, thay vào đó cậu đã đến viện dưỡng lão. Cậu luôn cố gắng khiến Se Mi nhớ ra mình là ai, nhớ ra cậu là ai dù biết chuyện đó thật khó khăn với một người mắc bệnh Alzheimer ở giai đoạn khá nặng. Nhưng Deung Myung không bỏ cuộc. Hôm nay cũng vậy, Deung Myung một mình đến viện dưỡng lão, mang theo nhiều bánh kẹo và một món quà đặc biệt dành cho Se Mi"Mẹ"Deung Myung cất tiếng gọi khi thấy Se Mi đang ngồi trên chiếc xích đuSe Mi dường như đã quen với sự xuất hiện dày đặc của Deung Myung, cũng đã ghi nhớ được khuôn mặt đẹp trai thanh tú của cậu. Deung Myung lúc nào cũng nói gương mặt mình giống bà nội, bà ấy rất đẹp nhưng Se Mi lại chẳng thể nhớ bà ấy là ai, gương mặt ra sao"Nhìn xem hôm nay con mang rất nhiều bánh kẹo cho mẹ, mẹ thích không?" - Deung Myung hớn hở khoe túi to túi nhỏ với Se Mi"Thích lắm, thích lắm, cảm ơn Deung Myung""Cảm ơn Deung Myung"... Một câu nói đơn giản và cũng thật khách sáo nhưng lại khiến cậu để tâm vì nó. Mẹ cảm ơn cậu, mẹ nhắc tên cậu, mẹ đã nhớ ra cậu rồi đúng không? Dù có là ngộ nhận nhưng nó cũng là hy vọng nhỏ nhoi mà cậu mong muốn, chỉ cần mẹ nhớ đến cậu là tốt rồi, tốt quá rồi! "Mẹ à, hãy nhìn cái này xem"Deung Myung lấy trong túi một bức ảnh đưa cho Se Mi xem, đó là bức ảnh gia đình nhà Dan có đầy đủ các thành viên, bức ảnh được chụp vào dịp Giáng sinh 2 năm trước, khi Se Mi chưa nói lời tỏ tình gây chấn động với mẹ chồng mình là Baek Do YiSe Mi nhìn bức ảnh, đôi mắt tròn xoe thuần khiết dường như đang cố gắng nhớ một điều gì đó. Từng gương mặt, từng nụ cười, từng ánh mắt, thật quen nhưng cũng thật lạ, có vẻ như cô đã từng nhìn thấy. Deung Myung nhỏ nhẹ bên tai cô về từng thành viên trong gia đình, như một lời giới thiệu thật long trọng hệt như các buổi tiệc thượng lưu của gia đình. Khi nói đến Baek Do Yi, giọng Deung Myung hứng khởi, thập phần ngưỡng mộ về người bà của mình. Se Mi có thể nhìn thấy sự tôn kính sùng bái trong ánh mắt của Deung Myung. Ánh mắt này hình như cô đã bắt gặp ở đâu đó, nó sáng rực, long lanh, ướt át và thật đẹp. "Mẹ à, chúng ta là một gia đình không phải sao? Cho dù mẹ có như thế nào đi nữa mẹ vẫn là một thành viên của nhà Dan, mẹ ạ! Bà nội và mọi người đều rất nhớ mẹ... Chúng ta về nhà nhé?"Se Mi đưa mắt nhìn Deung Myung, sự im lặng đôi khi thật đáng sợ nhưng đôi khi cũng thật nhẹ lòngSe Mi liệu có nhớ gì không? "Deung Myung à!""Ba?""Để mẹ con vào trong nghỉ ngơi đi, trời đã trở lạnh rồi"Chi Gang bước tới, có vẻ anh đã ở đây từ lâu và nghe được cuộc nói chuyện này. Deung Myung lại muốn Se Mi trở về căn nhà đó sao? Nơi đã giam cầm cô ấy suốt 20 năm bởi những tổn thương và nỗi đau? "Cô y tá hãy đưa Se Mi vào trong đi""Dạ thưa bác sĩ Dan"Y tá nghe theo lời căn dặn của Chi Gang, dắt Se Mi vào trong nhà"Ba à..""Deung Myung, không phải ba đã nói với con rằng đừng nhắc đến chuyện trở về trước mặt mẹ con sao? Con muốn mẹ con tiếp tục đau khổ nữa sao?""Ba à, không thể để mẹ ở đây mãi được, chúng ta sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt khi trở về Seoul""Tốt sao? Mẹ con đang ở chỗ này rất tốt, ba có thể chăm sóc cho cô ấy""Ba à..""Deung Myung, về đi, để mẹ nghỉ ngơi và đừng nhắc lại chuyện này nữa"Sự quả quyết của Chi Gang khiến Deung Myung có chút kiêng dè. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Chi Gang lại cương quyết không muốn Se Mi trở về nhà, đối với bệnh nhân Alzheimer việc ở bên cạnh người thân và được chăm sóc bởi chính người thân không phải sẽ giúp bệnh tình trở nên khá hơn sao? Lòng ích kỷ nảy sinh, Deung Myung nhất định sẽ tìm cách đưa Jang Se Mi trở về dù Chi Gang có ngăn cản thế nào. Cũng không thể trách Chi Gang. Anh làm vậy vì muốn tốt cho Se Mi, anh không muốn Se Mi một lần nữa sa lầy vào vũng bùn thảm hại đó. Nếu Thượng Đế đã khiến Se Mi quên đi tất cả kể cả đoạn tình cảm với mẹ chồng thì xin hãy để cô ấy sống trọn những giây phút bình yên, cô ấy đã chịu đủ cay đắng và tổn thương, đây có lẽ là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất mà Thượng Đế dành cho Jang Se Mi"Xin lỗi Deung Myung, hãy để ba mẹ ích kỷ với con một lần này thôi..."-Cuối tuần của nhà Dan lại là những buổi họp mặt ăn uống và trò chuyện, nhưng kể từ khi Chi Gang và Se Mi chuyển đến ngoại ô sống, Deung Myung cũng ít ghé thăm nên nó đã trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán, Baek Do Yi đưa ra những lời thông báo họp mặt cho có lệHôm nay Deung Myung cùng Ayla đến thăm bà và ăn bữa tối"Chắc phải 2 tháng rồi ta mới nhìn thấy mặt cháu trai của mình"Trên bàn ăn, Do Yi buông lời nói đùa nhưng cũng là tâm trạng thật của bà. Đứa cháu trai này không bận đi quay phim thì cũng bận ở nhà chăm sóc vợ bầu, hết lý do này đến lý do khác mà từ chối các buổi tiệc họp mặt gia đình, ba mẹ đã không về bây giờ ngay cả cậu cũng không muốn về cái nhà này nữa hay sao? "Cháu xin lỗi, thời gian qua đúng là cháu có hơi bận nên không đến thăm bà thường xuyên""Làm gì thì làm, phải chú ý sức khỏe để còn lo cho vợ con nữa""Bà nội, cháu có điều muốn nói""Ừm, cứ nói""Thật ra thời gian qua cháu đã đến thăm mẹ""Thăm mẹ? Là Se Mi sao? Thằng bé đến thăm Se Mi mà không nói với mình một tiếng?""Mẹ cháu thế nào rồi?""Mẹ cháu.... Mẹ cháu bị bệnh Alzheimer, đang sống ở viện dưỡng lão ngoại ô. Tất cả những gì ba nói đều là giả vì muốn che dấu mọi người mà thôi"Deung Myung bức xúc nói hết mọi chuyện cho cả nhà ngheSự hoang mang và ngỡ ngàng bao trùm lấy căn nhà, vẻ mặt không thể tin hiện rõ trên mặt từng người. Jang Se Mi làm sao có thể bị Alzheimer chứ? Một căn bệnh đãng trí của người già? Tại sao lại không nói chuyện này với mọi người mà lại che dấu? Dan Chi Gang cũng biết chuyện? "Thật không thể tin được chị dâu lại bị Alzheimer. Anh cả cũng biết chuyện này nên dấu mọi người sao? Sao anh ấy lại làm như vậy?" - Chi Jung vẫn chưa tin"Chị dâu thật đáng thương" - Eun Seung"Mẹ à, chúng ta đến thăm chị dâu nhé?" - Chi Jung quay sang hỏiBaek Do Yi từ khi nghe tin về Jang Se Mi gần như không thể bình tĩnh nổi, gương mặt cứng đờ, trong lòng gợn sóng vô vàn những câu hỏi trách móc. Bà làm sao mà không biết căn bệnh Alzheimer này chứ, bản thân Baek Do Yi cũng từng tìm hiểu qua căn bệnh này vì lo sợ một ngày nào đó bản thân có thể sẽ mắc phải nó, nhưng không ngờ nó lại xảy ra với Jang Se Mi... Alzheimer là sẽ quên đi tất cả, quên đi người thân, quên đi bản thân... Baek Do Yi chưa bao giờ nghĩ đến việc Se Mi sẽ quên mình, ngay cả khi bản thân làm tổn thương Jang Se Mi đến mức nào đi nữa thì trong trái tim cô vẫn phải luôn nhớ đến bà. "Mẹ à? Mẹ!""Ờ... À.. Được.. Chúng ta đi thăm Se Mi"Cả đêm hôm đó, Do Yi không thể ngủ được, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Jang Se Mi, người phụ nữ điên rồ gây bao nhiêu phiền toái cho bà. Đôi mắt ươn ướt luôn nhìn về bà, dành mọi cử chỉ ân cần yêu thương nhất cho bà, miệng luôn nói yêu bà.. Bây giờ liệu có còn không? -Hàn Quốc đang đi vào thời điểm đẹp nhất của mùa xuân, sau cơn đông lạnh lẽo, mùa xuân tươi mới và ấm áp hơn, tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng khí trời vẫn mang theo một chút gió lạnhCả nhà họ Dan đã đến viện dưỡng lão ngoại ô để thăm Jang Se MiSuốt quá trình ngồi trên xe đến đây, Do Yi luôn có cảm giác sợ và lo lắng, bà sợ Se Mi sẽ thật sự quên mất mình, bà sợ Se Mi không nhận ra mình, Deung Myung nói Se Mi không nhận ra cậu ấy vậy thì sao có thể nhận ra bà chứ? Bây giờ đến nơi rồi lại không dám bước vào, chỉ sợ bước vào rồi lại không thể kìm chế được cảm xúc, một cảm xúc khó tả mà Baek Do Yi cũng không biết. Deung Myung dẫn mọi người ra sân sau nơi Se Mi hay ngồi chơi xích đu ở đóNgay khi nhìn thấy Jang Se Mi, ánh mắt Do Yi sáng lên. Se Mi đang ngồi trên chiếc xích đu, gương mặt không vướng một chút bộn bề, nụ cười thật đẹp và tươi mà đã lâu Baek Do Yi chưa nhìn thấy trên gương mặt cô. Thấy Se Mi vui đùa, lòng Do Yi bỗng chốc cảm thấy sót xa, trước khi gả vào nhà họ Dan, Se Mi cũng đã từng là một cô gái vui vẻ và hay cười như vậy, hóa ra nhà họ Dan đã cướp đi sự thuần khiết nhất của Jang Se Mi sao? Kể từ khi Se Mi công khai tỏ tình bà trước gia đình, Do Yi luôn e ngại việc phải nhìn trực diện Jang Se Mi, bà luôn né tránh mọi ánh mắt và gương mặt thập phần ôn nhu sùng bái chỉ dành riêng cho bà, vì vậy Baek Do Yi cũng đã quên mất Se Mi cười đẹp như thế nào. "Mẹ à!"Deung Myung vẫy gọi và chạy về phía Jang Se Mi, bên cạnh cô còn có Chi Gang"Mẹ à, xem ai đến thăm mẹ này"Từng người trong gia đình họ Dan bước đến, ngỏ ý chào hỏi với Se Mi"Mọi người...sao lại ở đây? Deung Myung con quên lời ba dặn rồi sao?"Không khí bỗng trở nên căng thẳng, Chi Gang là đang vui vẻ chơi đùa cùng Se Mi giờ đã bị cậu con trai này chọc tức mất. Dù Se Mi đã không còn nhớ gì nhưng anh vẫn không muốn cô ấy bị tổn thương lần nào nữa, căn bệnh lãng quên này liệu có đánh bại được trái tim điên cuồng của Jang Se Mi không? Liệu cô ấy có nhớ ra người khiến cô ấy tuyệt vọng đến mức nào không? "Ba à, tại sao không thể cho mọi người biết bệnh tình của mẹ chứ? Mọi người đã rất lo lắng ba có biết không? Sao ba cứ ích kỷ như vậy?""Deung Myung! Con đừng nói nữa! Là ai khiến ba phải ích kỷ như vậy? Con nên tự hỏi lại bà nội của mình!""Ba nói vậy là có ý gì? Chuyện này sao lại liên quan đến bà nội?""Ờ... Deung Myung à con đừng cãi nhau với ba con nữa" - Chi Jung khuyên bảo Deung Myung"Anh cả à, anh đừng quá tức giận" - Chi Gam"Nếu không phải vì chuyện mẹ kết hôn, cô ấy sẽ không đau khổ đến mức mắc bệnh như vậy, coi như Thượng Đế giải thoát cho Se Mi bằng cách khiến cô ấy quên hết tất cả đi""Ba à, sao ba có thể nói như vậy?"Hai cha con Chi Gang và Deung Myung tranh cãi gay gắt khiến mọi người phải túm lại can ngăn. Dường như họ đều hiểu từng câu từng ý mà Chi Gang nói, đều ám chỉ đến mẹ của họ là Baek Do Yi. Nếu Baek Do Yi không kết hôn cùng em họ của Jang Se Mi, có lẽ cô ấy đã không sốc đến mức mắc bệnh Alzheimer như để quên hết những chuyện đã khiến cô ấy tổn thương. "Aaaaaa"Tiếng hét chói tai bất ngờ khiến những người đang tranh cãi phải dừng lạiLà tiếng hét của Se Mi!Se Mi sợ hãi nhìn những con người xa lạ từ đâu đến phá tan bầu không khí vui vẻ của cô, lại còn cãi nhau trước mặt cô, họ là ai chứ? Từ khi mắc bệnh đến nay, Chi Gang luôn điều hòa tâm trạng Se Mi trong trạng thái tốt nhất và vui vẻ nhất, bất ngờ hôm nay lại gặp cú sốc ồn ào thế này, hiển nhiên cô không thể giữ bình tĩnh, bỏ chạy. "Se Mi à""Chị dâu""Mẹ"Mọi người đuổi theo Se Mi, lo sợ cô làm gì nguy hiểm đến bản thân. Nhưng cô chạy nhanh thật, đã trốn vào một góc nào khiến cả nhà họ Dan cuống cuồng đi kiếmBaek Do Yi cũng đi tìmTìm một lúc thì Do Yi nhìn thấy Se Mi đang ngồi co ro tại một góc dưới gầm cầu thang. Gương mặt sợ sệt của Se Mi khiến bà đau lòng"Se Mi à, ra đây đi, là ta đây"Se Mi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Do YiBà thật ghét bản thân mình khi trước đã tránh né ánh mắt của cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và nuông chiều, nó cũng ướt át và quyến rũ. Bây giờ thì không được thấy nữa rồi, nó đã biến mất... "Se Mi, là ta..ra đây được không? Chúng ta đi chơi xích đu nhé?""Xích đu.. Xích đu.."Se Mi nghe thấy chơi xích đu liền háo hức chui ra khỏi gầm cầu thangBaek Do Yi nắm tay dẫn Se Mi đến chỗ xích đu. Có lẽ đây là cái nắm tay công khai duy nhất bà dành cho Se Mi sau lời tỏ tình có phần điên rồ của côSe Mi sau khi được dẫn đến chỗ xích đu liền ngồi lên đung đưa một cách vui vẻ, hóa ra niềm vui của cô bây giờ lại đơn giản như vậy.. Baek Do Yi lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn Jang Se Mi. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Se Mi sao lại trở nên như vậy... Là tại bà sao... Do Yi không thể hiểu cảm xúc của mình lúc này là tình yêu hay sự thương hại, bà cảm thấy Se Mi thật tội nghiệp và cũng thật xót xa. Bà nhớ Se Mi của ngày xưa, một cô gái ngây thơ thuần khiết, vui vẻ và đối xử tốt với bà. Bà nhớ Se Mi là một người con dâu, làm tròn bổn phận dâu con khi sinh ra đứa cháu trai đích tôn cho nhà họ Dan, tuy ngang ngược ương bướng nhưng cũng thật đáng yêu. Bà nhớ Se Mi là một người yêu bà điên cuồng, sùng bái bà, đội bà lên đầu, nhất kiến vâng lời, một người khiến bà đã từng có những cảm xúc lạ..."Se Mi.. Xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả.."Suốt hơn 20 năm dành thứ tình cảm vô vọng cho Baek Do Yi, cuối cùng thứ cô nhận được là căn bệnh Alzheimer.. Đây là sự trừng phạt của Thượng Đế dành cho Jang Se Mi khi đã vượt qua giới nghiêm của đạo lý luân thường, đây cũng là con đường giải thoát duy nhất cho Jang Se Mi... END----------------------Hết tập 2Kết ở đây hoi, khum nên khai thác quá nhiều vì quên hết ròi còn nhớ gì đâuu mà yêu với đương~~Tạm biệt năm cũ, cảm ơn năm cũ đã đã đưa toi đến với OPT BaekJang🫶🫶🫶Đọc, vote và comment nhá❤