[TRANS][ONESHOT][ITSUFUYU] THỜI GIAN MANG THAI VÀ GHEN TUÔNG

Thời gian mang thai và ghen tuông






Trong truyên này, Itsuki có một em gái tên là Harumoto Kuchinashi nhé mọi người.

_______________________________________________________________________

"HARUMOTO CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! CÔ NÓI CÔ MUỐN ĐI ĐÂU HẢ?" – Fuyu hét lớn vào người phụ nữ trước mặt mình.

"Mình nói rồi, mình chỉ đi làm thôi." – Itsuki bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời nàng.

"ĐI LÀM? ĐI LÀM HAY ĐI HẸN HÒ VỚI CÔ Ả TRẺ TRUNG XINH ĐẸP NÀY HẢ? CÔ NÓI ĐI! CÔ CHÁN TÔI RỒI PHẢI KHÔNG?" – Ngay lập tức, nàng quăng mạnh một xấp hình dày cộm trên chiếc bàn trà, trong hình là hình ảnh cô cùng một cô gái đang ăn uống và trò chuyện cực kì vui vẻ với nhau.

Nhìn đống hình trên bàn, cô thật hết chỗ nói luôn rồi.

"Love, này không phải như cậu nghĩ đâu. Cô ấy là..." – Chưa kịp giải thích xong, cô liền bị nàng giáng cho một cú tát trời giáng ngay mặt làm cô xay xẩm mặt mày.

CHÁT

Tiếng tát chát chúa lớn đến nỗi làm nhóm các cô gái đang đứng ở ngoài cửa nhà cũng phải nghe thấy.

"Em đi đây!!! Em không bao giờ đi chơi với chị em nữa đâu!!! Em xin thề!!! Sao chị dâu còn trẻ mà ghen kinh thiên động địa vậy chứ??? Còn hơn mẹ em ngày xưa nữa." - Harumoto Kuchinashi hốt hoảng cất tiếng nói.

Trong nhà lúc này, Itsuki chỉ có thể đứng im chịu trận trước những đòn phát tiết từ người vợ thân yêu của mình. Nhưng điều làm cô không ngờ là cô càng im lặng, nàng càng nổi điên trước vẻ mặt cam chịu của cô. Trong đầu nàng lúc này là hàng nghìn, hàng vạn ý nghĩ tiêu cực đốt cháy lí trí còn sót lại của nàng:

"LÀ DO TÔI MANG THAI TRỞ NÊN XẤU XÍ NÊN CÔ KHÔNG YÊU TÔI NỮA PHẢI KHÔNG HARUMOTO ITSUKI? CÔ NÓI ĐI CÔ NÓI GÌ ĐI CHỨ!!! ĐỒ KHỐN NẠN"

Harumoto Kuchinashi muốn vào trong để can ngăn thì lập tức liền bị Futaba và Ayaka vẻ mặt bất đắc dĩ can ngăn lại:

"Em đừng vào!!! Em mà vào là mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Bây giờ việc chúng ta có thể làm là đợi trưởng phòng Lâm đuổi Itsuki - san ra khỏi nhà thôi"

"CÚT ! CÚT NGAY CHO TÔI! BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI ! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY BẢN MẶT TRĂNG HOA KHỐN KHIẾP CỦA CÔ NỮA" – Ngay lập tức tiếng la hét cùng hình ảnh Itsuki bị đẩy ra khỏi nhà đập vào mắt mọi người.

"Chị có sao không? Em xin lỗi, đều là lỗi của em" – Harumoto Kuchinashi vẻ mặt tự trách nhanh chóng chạy đến bên cô sau tiếng đóng cửa chát chúa của nàng.

"Không phải lỗi của em đâu. Vợ chị ..... cô ấy đang mang thai nên cảm xúc tương đối không ổn định, cũng hay dễ quên nữa. Chờ một thời gian thì mọi thứ sẽ ổn thôi." – Cô thay nàng giải thích với em gái mình.

"Vậy bây giờ mình làm gì với trưởng phòng Lâm, Itsuki – san?" – Ayaka hỏi.

"Cô ấy đang tức giận lắm. Cô không thấy cô ấy tát tôi sao" – Cô vừa nói vừa cảm thấy bực lẫn buồn cười, bản thân cô cũng không ngờ nàng sẽ ghen đến mức độ như vậy.

"Vậy có gì tụi em sẽ cùng chị đợi ở đây đến khi trưởng phòng Lâm ổn định lại nhé" – Futaba đề nghị.

"Không cần đâu" – Itsuki nhẹ nhàng trả lời – "Hiện tại nhìn tới ai cô ấy cũng sẽ nổi giận, nên mọi người cứ đi về trước đi"

"Vậy cũng được...Kuchinashi có gì ở tạm nhà em, chị có thể đón cô ấy sau cũng được." – Futaba đáp.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều!" – cô cúi người cảm ơn.

"Chị à! Có gì em đi trước. Chị nhớ phải giữ an toàn đấy. Có gì cần thì gọi cho em" – Harumoto Kuchinashi nhẹ giọng nói với cô, chị cô – người ở nhà được yêu thương hết mực, nhưng từ khi lấy chị dâu thì chỉ biết cung cúc nghe lời chị dâu mà thôi.

Khi mọi người đã đi về hết, cô nhanh chóng quay trở lại vào nhà. Cô hốt hoảng khi thấy nàng đang nằm trên sàn, dòng nước ối đang chảy ra từ giữa chân nàng, cô liền lập tức rút điện thoại gọi cho bệnh viện vì nàng sắp sinh rồi.

-Bệnh viện-

"Như thế nào còn chưa sinh a?" – Mẹ Lâm lo lắng đi tới đi lui tại hành lang.

"Bà đừng đi lại nữa mà qua đây ngồi đi" – Ba Lâm bị động tác của mẹ Lâm làm cho hoa mắt chóng mặt.

"Mẹ à, mẹ đừng lo quá. Vợ con sẽ ổn thôi." – Cô cất tiếng trấn an mẹ Lâm.

Đột nhiên phòng sinh phát ra một đạo tiếng khóc vang dội "OA OA OA"

"Ai là người nhà của Lâm Đông Vũ?" – y tá hai tay bồng một đứa trẻ đỏ hỏn, cất tiếng hỏi.

"Là tôi." – Cô lập tức tiến lên.

"Tới, đây là một bé gái. Chúc mừng cô, mẹ tròn con vuông." – Y tá hướng cô giải thích.

Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến vây quanh sinh mệnh mới, mọi người đều vui vẻ không thôi. Cho đến khi y tá đẩy nàng từ phòng sinh đi ra, cô cũng mặc kệ đứa bé mà nhanh chóng chạy về phía nàng. Nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi làm cô càng yêu và đau lòng không thôi, nhanh chóng dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng, cô nói:

"Cậu mệt lắm phải không? Để tớ nấu đồ ăn ngon để cậu bồi dưỡng thân thể nhé."

Nhưng nàng vẫn im lặng, không nghĩ nói chuyện với cô vì chuyện bức ảnh hồi sáng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên:

"Chúc mừng chị dâu mẹ tròn con vuông a~" – Harumoto Kuchinashi vui vẻ cất tiếng nói.

"Cô là...?" – Fuyu nheo mắt, khó hiểu hỏi.

"Em là Harumoto Kuchinashi, em gái của chị Itsuki."

"Harumoto Kuchinashi?" – Tên này đối với nàng vô cùng quen tai, nhưng nàng không nhớ nỗi đó là ai.

"Chị à? Chị dâu lại bị mất trí nhớ tạm thời à?" – Nhìn khuôn mặt của Fuyu, Kuchinashi không nhịn được hỏi Itsuki.

"Chắc là do cậu ấy mệt thôi, về nghỉ ngơi là ổn"

"Mà thôi, em mặc kệ hai người. Em đi xem cháu gái xinh đẹp của em đây" – Kuchinashi cũng không quan tâm đôi vợ vợ làm cô nhức đầu từ sáng tới giờ nữa mà chạy qua chỗ cháu mình.

"Cô ấy là em gái cậu?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao cậu không nói cho tớ biết?"

"Tại cậu không hỏi a."

"Không hỏi thì cậu không biết tự nói cho tớ à?" – nàng hừ mũi nhìn cô nói.

"Tại tớ thấy cậu không hỏi nên tớ nghĩ không quan trong a~"

"Nói tóm lại, cô gái đi ăn cùng cậu là em gái cậu?"

"Đúng vậy, tình yêu à"

"Này..." – Fuyu trực tiếp cứng miệng, xấu hổ muốn chết vì hành vi của mình sáng nay.

"Không sao đâu, em gái tớ sẽ không để trong lòng đâu."

"A A A xấu hổ quá a huhu." – Nàng lấy chăn chùm đầu, quyết tâm đóng vai con rùa mặc kệ cô đứng phía sau mình.

HẾT

Chương trước Chương tiếp
Loading...