Tơ Hồng

XVII



Mấy hôm sau đúng là có một cái gánh hát đến thật, cả làng nhộn nhịp hẵn ra. Trân Ni cũng như bị cuốn theo mà tung tăng chạy nhảy nắm tay Thái Anh chạy khắp nơi.

- Ni, đừng chạy nữa, té bây giờ.

Trân Ni dường như không nghe thấy mà cứ chạy miết, Thái Anh cũng đành mặc kệ mà chạy theo sau nàng.

- Mà Anh xin cha chưa đó?

Nghe Trân Ni hỏi Thái Anh liền rầu rĩ, tối nay người ta hát rồi mà Thái Anh vẫn chưa dám xin ông giáo. Từ trước đến giờ chị chưa từng đi chơi đêm, không biết xin cha chị có cho đi không nữa.

- Để lát tui về rồi tui xin.

- Anh phải đi với em đó, Anh hứa rồi.

- Rồi rồi biết rồi nói mãi thôi. Tui quên chưa mua rau muống nữa.

Thái Anh buông tay nàng ra mà đi đến sạp rau, Trân Ni bĩu môi rồi lại chạy tót lại chỗ bán xôi vò, mua cho cả hai mỗi người một gói.

- Của cô hai đồng.

Thái Anh đưa tiền rồi nhận lấy bó rau, trước khi đi chị có ngó qua cái quầy hàng bán vòng cẩm thạch cạnh bên của ông chú bụng bự, chị ngó xem Trân Ni đang ở đâu rồi nhanh chóng đi tới chỗ quầy hàng.

- Cô muốn mua gì? Vòng tay, dây chuyền, bông tai tui có đủ cả.

Mặc kệ lời chào hàng của ông chú bụng bự, Thái Anh chăm chăm nhìn vào nơi đựng mấy chiếc vòng cẩm thạch, tay chị lướt qua vài cái rồi dừng lại trước chiếc vòng cẩm thạch màu trắng. Không giống như chiếc màu xanh lý chị hay đeo, chiếc này chỉ độc một màu trắng sáng trong rất thuận mắt. Ông chú bụng bự thấy chị cầm chiếc vòng săm soi thì liền cười hớn hở.

- Cô đúng là có mắt nhìn, chiếc này là chiếc đẹp nhất trong mấy chiếc mà tui từng bán luôn đó, mấy chiếc giống vậy hay đem lại may mắn với tài lộc cho người đeo lắm.

- Thật không?

- Thật chứ thật chứ.

Thái Anh nhìn thêm một lần nữa rồi cũng quyết định lấy chiếc vòng, ông chú bụng bự chỉ chờ có vậy liền cười hài lòng.

- Cô là người đầu tiên mua vòng nên tui lấy rẻ cô ba mươi đồng thôi.

- Ba mươi đồng?

Thái Anh sững sốt, chỉ là chiếc vòng cẩm thạch mà giá tận ba mươi đồng, có bán cắt cổ quá không.

- Đúng vậy, cái này là tui giảm giá cho cô rồi đó nha.

- Hai mươi lăm đồng, không thì dẹp đi.

Thái Anh trả giá làm ông chú bụng bự ngưng cười, ông hơi cau mày lại nhìn chị.

- Gì? Cùng lắm tui bán cho cô hai bảy đồng chứ nghĩ sao bán hai lăm đồng vậy.

- Vậy thôi tui đi.

Thái Anh dửng dưng xách cái giỏ đi chỗ khác, ông chú bụng bự nhìn chị đi mà trong lòng phân vân, từ sáng đến giờ chưa bán được cho ai hay là giờ bán rẻ cho chị đi, nhưng mà bán giá như vậy thì sao mà lời được. Đắn đo một lúc ông liền gọi chị lại, bán chiếc vòng với giá hai lăm đồng trong sự vui vẻ của Thái Anh. Thôi có còn hơn không.

Thái Anh hí hửng cầm chiếc vòng trong tay, vừa định kiếm Trân Ni thì thấy nàng đang từ xa chạy tới. Chị hốt hoảng giấu nhẹm đi chiếc vòng vào túi áo.

- Anh mua rau lâu quá, có lừa em không đó?

- Tui mua rau thiệt mà, em nhìn đi.

Thái Anh đem cái giỏ ra cho nàng xem, quả thật là có rau muống trong đó, Trân Ni gật gù rồi đưa gói xôi cho Thái Anh.

- Nè, của chị.

- Tui cảm ơn.

- Hai đứa nó đi đâu rồi không biết.

Trân Ni đưa mắt tìm con Bông với con Cúc, chuẩn bị về nhà tới nơi rồi mà vẫn không thấy mặt hai đứa nó đâu.

- Kìa, ở quán bà Bảy đó.

Thái Anh chỉ qua quán bà Bảy bán bánh, Trân Ni nhìn theo thì thấy con Cúc với con Bông đang ăn bánh chuối với bánh củ cải.

- Trưa tới nơi rồi còn ăn bánh. Không biết ai mới là chủ còn ai mới là hầu nữa.

- Vậy sao em đưa xôi cho tui?

- Em đưa thì Anh ăn đi. Nhớ là tối nay đi xem hát với em đó.

- Tui biết rồi

Thái Anh đi vào nhà, chị cất cái nón lá sang một bên rồi chào cha má một tiếng sau đó đi thẳng ra nhà sau.

- Nè. Hay là nay để cô nấu cho, mấy đứa đi làm cái khác đi.

- Thôi thôi thôi cô ơi, cô để tụi con làm đi chứ không thôi ông lại rầy tụi con nữa.

Một đứa trong đám nhanh chóng đem cái giỏ đi chợ giấu đi. Công việc trong nhà hầu như đều bị Thái Anh giành làm hết, đi chợ, tưới cây, giặt đồ, rửa chén, tụi nó chỉ ngồi không. Nhưng mà mấy nay tụi nó bị ông giáo la nên cũng không dám để chị làm nữa, chỉ nhường phần cho chị đi chợ còn lại tụi nó đều làm hết.

Hết cách Thái Anh đành phải đi lên nhà trên, nơi cha chị đang ngồi uống trà còn má chị thì đang vá lại cái áo.

- Cha, má.

Thái Anh cũng ngồi xuống đối diện với cả hai, chị đưa mắt nhìn ông giáo rồi hít một hơi thật sâu, cơ hội để xin đi chơi với Trân Ni đây rồi.

- Cha, con muốn xin cha cái này.

Ông giáo đưa mắt nhìn chị rồi đặt chén trà xuống, ông chép chép miệng vài cái.

- Có gì thì con nói đi.

- Dạ, con...con muốn xin cha cho con tối nay đi xem hát với Trân Ni.

Thái Anh lí nhí nói, hai tay chị nắm chặt ở dưới bàn, Thái Anh còn không dám đưa mắt nhìn ông giáo.

- Tưởng gì, muốn đi thì đi đi.

- Nhưng mà con nhớ về sớm đó.

Má của Thái Anh ngồi đó cũng nói thêm vào, Thái Anh ngồi đó ngơ ngác, cũng không khó khăn như Thái Anh tưởng. Vậy là tối nay được đi chơi với Trân Ni rồi.

Thái Anh cảm ơn cha má một tiếng rồi lui vào phòng, chị thả người xuống giường. Đôi tay nhanh chóng lấy chiếc vòng từ trong túi áo ra mà săm soi. Thái Anh đưa mắt nhìn chiếc vòng, không biết khi Trân Ni đeo vào sẽ như nào nữa, nhưng mà lúc nhìn thấy chiếc vòng này Thái Anh liền nghĩ ngay đến Trân Ni, nàng không giống những người ngoài kia, nàng khác lắm. Như cái cách mà chiếc vòng này nổi bật trong vô vàn những chiếc vòng khác, và cũng như cái cách mà Trân Ni luôn nổi bật trong đôi mắt của Thái Anh.

- Anh trễ quá nha.

Trân Ni đứng trước cửa nhà đợi Thái Anh từ lâu. Tối nay nàng mặc bộ đồ bà ba màu xanh ngọc, tóc thắt bím hai bên, trên tay còn cầm theo xiên kẹo hồ lô mà Quý Bảo đã cho nàng, sau lưng nàng con Bông cũng có một xiên.

- Là tại em đến sớm.

Thái Anh thân bận một bộ bà ba xanh nhạt, tóc được chị xoã ra, đính trên đó còn có một chiếc kẹp nhỏ.

- Thôi đi lẹ đi Anh.

Trân Ni nắm lấy tay Thái Anh mà kéo đi, con đường làng mọi hôm giờ này sẽ hiu quạnh, vắng vẻ nhưng hôm nay lại khác, ánh đèn rọi sáng ở khắp nơi, người người đông vui nối đuôi nhau đi xem hát rộn cả một vùng.

Cả hai đi không xa lắm vì gánh hát được dựng ở ngay bãi đất trống mà lúc trước Trân Ni hay chơi với lũ nhỏ.

- Đông quá Anh ơi.

Người người tấp nập, đám con nít chạy nhảy vui đùa, người lớn thì tụm lại vui vẻ nói cười, mấy quầy hàng thi nhau kêu gọi khách đến.

Đôi mắt Trân Ni sáng lắp lánh nhìn cảnh trước mặt, Thái Anh nhìn nàng cứ như con nít liền không nhịn được mà cười một tiếng.

- Cúc với Bông lại đây.

- Cô gọi tụi con.

Cúc với Bông đi đến chỗ Thái Anh . Chị lấy trong túi ra bốn đồng chia cho mỗi đứa hai đồng.

- Đi mà không ăn, không chơi thì còn gì vui. Cô cho hai đứa tiền để chơi đó.

Mắt con Bông với con Cúc sáng rỡ, từ đó tới giờ có được xài tiền đâu nay được Thái Anh cho hai đồng làm tụi nó mừng húm.

- Nè, tao cũng cho hai đồng nè.

Trân Ni cũng cho tụi nó hai đồng, vậy là giờ mỗi đứa có bốn đồng, tụi nó nhanh chóng dắt tay nhau đi chơi bỏ lại Thái Anh với Trân Ni đứng bơ vơ ở đó.

- Mình đi nha Anh.

Trân Ni nắm lấy tay Thái Anh, cả hai đi qua mấy quầy hàng, đôi lúc cả hai dừng lại ngắm nhìn một vài thứ rực rỡ rồi lại tiếp tục đi. Trân Ni tinh nghịch thắc mắc hết cái này đến cái khác, Thái Anh trầm ổn giải thích từng thắc mắc cho nàng.

- Anh, Anh, mua tò he cho em.

Trân Ni chỉ chỉ vào quầy tò he rực rỡ sắc màu trước mặt, tay còn lại giật giật ống tay áo của Thái Anh.

- Em lớn rồi đó Ni.

- Nhưng mà em muốn chơi tò he, Anh mua cho em đi.

Trân Ni không chịu đi, cứ đứng ở đó dù Thái Anh có nói thế nào cũng không được, hết cách, Thái Anh liền kêu nàng lấy một con. Chỉ chờ có vậy, Trân Ni nhanh chóng sà xuống ề tò he, ngắm nghía thật kỹ rồi lấy ra một con mà nàng thích nhất.

Thái Anh trả tiền xong liền dắt nàng đi xem hát, chỉ mới bắt đầu có ít phút thôi mà đã sắp hết luôn ghế ngồi.

- Em không coi đâu Anh ơi.

- Chứ không phải em rủ tui đi coi hát hả?

- Em muốn đi chơi với Anh à, chứ mấy cái hát hò này em hông có ham.

- Ngồi nghe một lúc thôi rồi tui dắt em đi kiếm con Cúc với con Bông.

Thỏa thuận một hồi thì nàng mới chịu ngồi im xem hát với Thái Anh. Từ trước đến giờ Thái Anh đâu có được xem hát, đây là lần đầu tiên được xem nên chị hứng thú ra mặt.

- Anh ơi, em chán.

- Có kẹo hồ lô nè em ăn đi.

Thái Anh đưa cây kẹo mà mắt không thèm nhìn nàng, Trân Ni buồn bực cầm cây kẹo cắn một cái.

- À quên nữa. Tui có cái này cho em.

Thái Anh đưa tay lục lọi túi áo, Trân Ni thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo thì thấy chị lấy ra chiếc vòng cẩm thạch màu trắng.

- Cái này là cho em.

- Anh cho em?

- Tui đưa cho em xem không lẽ tui đem cho con Bông.

Thái Anh đặt chiếc vòng vào tay nàng, Trân Ni cầm lên xem thích thú không thôi. Đây là lần đầu tiên Thái Anh tặng quà cho nàng đó.

- Anh, Anh đeo cho em.

- Em ngồi yên cho tui xem hát thì tui đeo cho.

Trân Ni gật gật đầu rồi đưa chiếc vòng cho Thái Anh. Chị cầm lấy rồi nhẹ nhàng đeo vào tay nàng. Trân Ni thích mắt lắc lắc cổ tay mãi, Thái Anh đưa mắt nhìn chiếc vòng sáng bừng trên cổ tay nàng. Đúng là hợp với Trân Ni thật.

- Em sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu.

- Em thích là tui vui rồi. Giờ ngồi yên cho tui xem hát.

- Em biết rồi.

Phía xa xa con Cúc với con Bông đang đứng bàn luận xem bằng cách nào mà chỉ với tám đồng tụi nó có thể mua hết mấy thứ ở cái đêm hát này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...