Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải Đường
Chương 31 - End
Cuộc nói chuyện với ông Dụ không khó chịu giống như Tiểu Đường tưởng tượng. Có thể là do ông không cầu xin ở cô điều gì, cũng không đi quá giới hạn của cô.
Ông đơn giản là muốn trò chuyện với cô, muốn nhìn thấy cả Tiểu Đường và Dụ Ngôn cùng một lúc. Nhìn hai đưa con gái của mình hạnh phúc và đối xử tốt với nhau. Như vậy là ông đã rất mãn nguyện rồi.
Dụ Ngôn nhìn cuộc đối thoại của Tiểu Đường và ông Dụ. Vì nói chuyện qua ống nghe, chị chỉ nghe được âm thanh của Tiểu Đường nhưng với thái độ hiện giờ của cô. Chị cảm thấy có lẽ hai người họ đã nói thành công trong việc nói chuyện với nhau.
Ở bên ông Dụ hơn hai mươi năm. Dụ Ngôn là người hiểu rõ tính cách của ông.
Nếu nói để làm một người cha tốt, ông Dụ đúng là chưa làm được. Nhưng ông cũng không phải là người cha xấu, ít nhất là đối với chị.Ông Dụ nhu nhược khi để bà Lâm điều khiển tất cả, đó là do ông đã phụ thuộc vào nhà vợ quá nhiều. Ông áp lực, ông muốn được giải thoát. Điều đó được minh chứng rõ nhất bằng việc ông thay đổi thân phận để tìm một cuộc hôn nhân mới, một người ông thực sự yêu. Đó là mẹ của Tiểu Đường.Vậy mà cuối cùng, ông vẫn không bảo vệ được người phụ nữ mà mình yêu nhất. Ông vẫn vì gia tộc mà bỏ rơi họ.Bao nhiêu năm qua, Dụ Nguyên đã hối hận rất nhiều, cũng đã cố gắng âm thầm giúp đỡ mẹ con Tiểu Đường rất nhiều.Nếu không có ông Dụ, một đứa trẻ như Dụ Ngôn làm sao có thể đứng ra giúp đỡ mẹ con Tiểu Đường, một đứa trẻ chưa hiểu chuyện làm sao không hận người phụ nữ đã cướp đi ba của mình.Đáng tiếc là mọi việc ông đều làm trong âm thầm, cũng không cho Dụ Ngôn nói ra. Vì vậy mà bao nhiêu năm nay ông luôn bị Tiểu Đường đối xử hơn cả một người cha tệ bạc, đó là kẻ thù của cô.Bây giờ, nhìn ông Dụ hạnh phúc khi được nói chuyện với Tiểu Đường như vậy. Dụ Ngôn không thể cầm nổi nước mắt của mình nữa. Đã bao lần chị mơ ước, gia đình mình có thể hòa thuận mà cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Đới Manh ngồi bên cạnh Dụ Ngôn, cô cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình hơi run. Nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp đang rơi nước mắt của Dụ Ngôn. Đới Manh quay sang ôm lấy nàng, để nàng tựa vào bả vai tuy không lớn nhưng lại vững chắc của mình."Ngôn ah! Có chị rồi, chị sẽ mãi là chỗ dựa cho em. Cho dù em có đang vui hay đang buồn."
Phòng giam luôn quy định giờ thăm nuôi. Lần này để quản giáo nhắc nhở ông Dụ mới không nhịn được mà nói lời tạm biệt. Trước khi được đưa vào trong, ông còn cố nói nốt một câu với Tiểu Đường."Con sẽ lại đến thăm ba chứ?""Nếu điều đó làm chị Ngôn vui."Câu trả lời của Tiểu Đường vẫn rất lãnh đạm nhưng trong đó đã cho người ta một chút hi vọng. Tiểu Đường không từ chối. Như vậy là quá tốt rồi.Ông Dụ được đưa vào trong không quên nở một nụ cười thật hạnh phúc. Có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất của ông sau bao nhiêu năm. Thì ra tình thân là quý giá như vậy. Cho dù có tiền tài, có danh vọng cũng không thể đổi lại hai chữ tình thân, một thứ tình cảm thiêng liêng mà không bao giờ có thể dập tắt.Cất đi ống nghe, Tiểu Đường quay sang muốn gọi Thư Hân thì lại thấy ba cặp mắt đang đầy ngạc nhiên và mong đợi nhìn mình."Sao vậy? Mặt em dính gì sao?""Không có gì. Chỉ là tụi chị/em thấy hôm nay em xinh đẹp lạ thường."Dụ Ngôn mới ngơi nước mắt cũng không nhịn được mà đồng thanh với mọi người.Tiểu Đường bật cười. Cô biết lý do mọi người nhìn cô như vậy chứ. Biết làm sao được, bây giờ cô chỉ muốn làm mọi người vui vẻ."Bình thường em không xinh đẹp sao?"Mấy cái người này, đúng thật là khen không đúng lúc mà.Buổi sáng chủ nhật trôi qua không quá vất vả. Sau khi trở về từ trại giam, cả bốn người cùng đi ăn trưa sau đó lại ai về nhà nấy.Không ai dám nhắc đến việc Tiểu Đường có đi thăm ông Dụ nữa hay không? Mọi người đều ngầm hiểu được, Tiểu Đường đã tha thứ cho ông Dụ một phần nào. Đó chính là điều bọn họ hi vọng rồi..
.
.Thời gian cứ thấm thoát trôi qua thật nhanh. Vào mùa đông của một ngày nào đó, Tiểu Đường và Thư Hân nhận được tin mừng từ cặp đôi kia. Đó là Đới Manh đã cầu hôn Dụ Ngôn và Dụ Ngôn đồng ý.Vậy là bây giờ chỉ còn Giai Kỳ và Tuyết Nhi là chưa chính thức trở thành người một nhà. Xem ra Tuyết Nhi cũng rất gấp gáp rồi nhưng biết làm sao được. Giai Kỳ là một người có lòng tự trọng cao. Em muốn có sự nghiệp, trở thành một người đủ vững trãi mới dám cầu hôn Tuyết Nhi. Cách nghĩ của Giai Kỳ rất chu toàn nhưng lại làm nhị công chúa bất mãn.Ai cũng có đôi có cặp, được sống chung với nhau. Chỉ có em và Giai Kỳ là vẫn cứ nhà ai nấy về, muốn thân thiết cũng phải lựa thời điểm. Thật bất tiện.Rất nhanh từ việc cầu hôn thành công Đới Manh đã có một đám cưới nho nhỏ với Dụ Ngôn mà chỉ có những người trong gia đình tham dự.Dụ Ngôn không muốn làm quá lớn, ba và mẹ chị cũng không thể tham gia đám cưới này nên Dụ Ngôn muốn nó đơn giản nhất có thể. Chỉ là một nghi lễ thôi, không nhất thiết là quá rườm rà.Vì vậy đám cưới của Dụ Ngôn diễn ra hết sức ấm áp và thân thuộc. Gia đình Đới Manh cũng rất thương và cảm thông cho nàng. Từ giờ trở đi, mong là Dụ Ngôn sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ.Trở về sau đám cưới của Dụ Ngôn. Thư Hân nghiêm mặt nhìn cô em gái đang phụng phịu của mình.Chuyện là Giai Kỳ đã tốt nghiệp khoa y học với tấm bằng loại giỏi, và hôm nay Giai Kỳ phải theo bác sĩ hướng dẫn thực hiện một ca phẫu thuật, đến khuya mới kết thúc. Tuyết Nhi rảnh rỗi không có gì làm nên đã sang nhà Thư Hân để chơi. Đúng hơn là em muốn xem Thư Hân và Tiểu Đường sống với nhau như thế nào, học hỏi một chút kinh nghiệm để sau này về làm vợ.Và giờ là Tuyết Nhi cứ lẽo đẽo theo sau Tiểu Đường, hỏi hết cái này đến cái kia khiến Thư Hân thật khó chịu. Dù là em gái nàng đi chăng nữa nhưng cứ luôn theo sau vợ nàng như vậy, nàng thấy chẳng ra làm sao cả."Khổng Tuyết Nhi! Em có nhất thiết là theo Tiểu Đường nửa bước không rời vậy không?"Đến lúc không nhịn được nữa Thư Hân mới lên tiếng. Tuyết Nhi dính người, nàng đã biết từ lâu. Điều nàng giận là Tiểu Đường không bài xích Tuyết Nhi, cô còn nhiệt tình hướng dẫn với những cử chỉ được coi là "thân mật". Thật tức chết nàng."Em chỉ muốn theo chị Tiểu Đường học hỏi một chút. Ai bảo em không thể học gì từ chị cơ chứ. Người gì đâu mà nấu ăn cũng không biết, nhà cửa đồ đạc cũng không thèm sắp xếp. Em có thể hỏi chị cái gì?""Em!"Thư Hân thật sự muốn giận sôi máu mà. Nàng và em gái yêu thương nhau rất nhiều nhưng đấu khẩu cũng không ít. Nói chung là tính cách của họ không hợp nhau cho lắm."Thôi mà. Hai tiểu công chúa. Có muốn ăn một chút trái cây không?""Em ăn dâu.""Em ăn táo."Tiểu Đường lắc đầu cười khổ. Hai chị em nhà này đúng thật là khó chiều. Đến sở thích ăn uống cũng khác nhau. Xem ra tối nay cô phải vất vả giảng hòa rồi.Hôm nay có lẽ là buổi tối dài nhất đối với Tiểu Đường. Cô cần lắm Giai Kỳ xuất hiện lúc này để đưa Tuyết Nhi về Ngu gia giúp cô. Nhị công chúa cứng đầu này, dù dụ dỗ hay đe dọa thì vẫn nhất định muốn Giai Kỳ trở lại đưa em về em mới chịu về. Thật hết cách.Mà mèo con của cô đã buồn ngủ rồi. Ngồi xem TV mà nàng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Thân thể thì có xu hướng tiến về chỗ cô làm ổ.Tuyết Nhi đang ở đây, nếu hai người quá thân mật chắc chắn em sẽ tủi thân. Nhưng nhìn Thư Hân như vậy, cô thật muốn ôm nàng lên phòng để nàng nghỉ ngơi."Tiểu Tuyết à! Hay là chị đưa em về trước nha. Giai Kỳ không biết đến bao giờ mới xong."Đây đã là lần thứ ba Tiểu Đường đề nghị muốn đưa Tuyết Nhi về. Nhưng chưa lần nào thành công."Không muốn. Em...""Mặc kệ em ấy. Chị nhắn tin cho Giai Kỳ, lát nữa đến đây đưa đứa nhỏ phiền phức này về. Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây."Thư Hân nói rồi đi một mạch thẳng lên tầng hai, để lại hai đôi mắt ngơ ngác của Tiểu Đường và Tuyết Nhi."Chị ấy bị làm sao vậy? Em đang quá đáng sao?" Thái độ hôm nay của Thư Hân đối với Tuyết Nhi đúng là có hơi gay gắt. Em thật có tủi thân một chút, em cũng đâu muốn làm phiền, chẳng qua là qua chơi thôi mà. Không phải sao?"Không phải đâu. Hôm nay em ấy hơi khó chịu trong người một chút. Em biết tính em ấy rồi mà."Tiểu Đường an ủi Tuyết Nhi. Cô cũng không biết vì sao hôm nay Thư Hân lại khó chịu như vậy. Cô chỉ biết Tuyết Nhi không có làm gì sai, còn Thư Hân thì cô phải đích thân hỏi nàng rồi."Thôi! Em về đây. Chị không cần đưa em. Em tự đi taxi." Khuôn mặt của Tuyết Nhi xìu xuống. Em đứng lên cầm lấy túi xách của mình muốn đi ra cửa, nhưng Tiểu Đường đã cản em lại."Đợi một chút Giai Kỳ sẽ tới. Nếu không chị sẽ đưa em về. Khuya rồi, đi taxi không an toàn."Nhà họ Ngu có thuê tài xế cho Tuyết Nhi. Nhưng em lại ngại phiền phức nên không muốn tài xế đi theo mình.Tuyết Nhi gật đầu. Đợi một lúc thì Giai Kỳ cũng đến. Cả hai tạm biệt Tiểu Đường rồi cùng ra ngoài.Thở dài một hơi. Xem ra cô phải nghĩ cách tìm hiểu nguyên nhân mèo nhỏ nhà mình khó ở, sau đó phải dỗ dành nàng một phen rồi.Chị em nhà Ngu gia a. Đúng thật là mang tính cách sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm tối bão tố.Vậy mà cô vẫn yêu say đắm một người, yêu thương người còn lại như em gái mình. Cô có phải tự tìm ngược rồi hay không?Nhưng Tiểu Đường không hối hận. Suốt quãng đời còn lại của cô, cô cũng không hối hận.
- end -