Tĩnh Hậu Giai Dần • Giáng sinh, tăng ca và bạn gái

GIÁNG SINH, TĂNG CA VÀ BẠN GÁI



🔸Title: 平安夜、加班和女朋友

🔸Author: 小六81483

🔸Source: https://momuliao.lofter.com/post/311ba557_1cb2a896f


🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.


🐾🐾🐾


Life is crap.

Đời thật khốn nạn.

Welcome to the human race.

Chào mừng tới cuộc đua của loài người.

But the good news is, you're not alone.

Nhưng tin tốt là, bạn không đơn độc.




Đêm giáng sinh, cấp trên lại ép tăng ca.

Là nô lệ của công ty vô lương tâm, Hứa Giai Kỳ suýt nữa thốt ra "KHÔNG" nếu chưa kịp nuốt trộng vào bụng, gắng nén ấm ức mà ngồi lại vô bàn vi tính rồi tăng nhanh tốc độ gõ.

Nhìn núi tài liệu cần nhập vào hệ thống và chiến tuyến dằng dặc vô biên, rất nhiều đồng nghiệp bắt đầu đứng dậy ngâm cà phê, trải nệm dài dưới đất chuẩn bị ở công ty qua đêm.

Thế nhưng Hứa Giai Kỳ không thể.

Một tay duyệt nhanh file, một tay cố vỗ về cô bạn gái sắp nổi cơn tam bành trong điện thoại, cô chỉ thấy đau đầu. Hiếm hoi có một ngày lễ về nhà đúng giờ mà không phải tăng ca thậm chí lên sẵn cả danh sách các loại trái cây, rau củ và đồ ăn nhẹ đặng sẵn sàng cùng người thương hưởng trọn đêm giáng sinh ấm cúng năm nay, nào ngờ cấp trên thình lình ném xuống dự án kế tiếp, thế là quẳng luôn kế hoạch ban đầu hòng xoay xở mớ hỗn độn khốn kiếp này đây.

Tiêu đời, gay rồi, gay go rồi.

Giao diện còn kẹt ở tin nhắn "Bảo bảo yên tâm, đêm nay nhất định sẽ về" của mình mà chẳng có ý nhúc nhích câu nào hồi đáp từ đối phương.

Mùa đông phía nam lạnh lẽo và ẩm thấp dù văn phòng bật hệ thống sưởi chạy hết công suất, Hứa Giai Kỳ y nguyên cảm được tay chân rét buốt, các ngón tay và bàn phím choảng nhau như hai khối đá đập kịch liệt, tiếng nằng nặng réo chói tai.

Cô cào đầu phát điên, cam chịu nghĩ nô lệ thời hiện đại quả nhiên không xứng có bạn gái.

Hứa Giai Kỳ là nhà thiết kế của một công ty thương mại, từ nhỏ đến lớn điềm đạm, yên tĩnh lại vâng lời, sinh hoạt hai mươi lăm năm bình bình nhạt toẹt như nước, chẳng có gì nổi bật khoe khoang càng không sở hữu tài năng vượt trội để người trầm trồ.

Đi làm, tăng ca, tan sở. Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình luôn bị rớt phía sau kẻ khác một bước, chuyện có thể làm là chằm chằm gót chân cuộc đời, tự hỏi khi nào chấm dứt được trò rượt bắt bất tận này.

Trong cuộc sống tất bật, nặng nề ngần ấy, cô dần dần mất đi tò mò với rất nhiều sự vật xung quanh, gần như trơ lì mà chờ đợi thời gian vút qua, chờ từng ngày bất biến trên tờ lịch bị gạch bỏ rồi quy về phạm trù như nó đã từng. Thi thoảng ông chủ thương xót duyệt cho ngày nghỉ, ngoài việc massage xương cổ thì chả biết làm gì hơn, ừ thì ngồi phịch lên ghế, đối mặt với TV nhấp nháy, thẫn thờ.

Và giữa lúc ấy, Tạ Khả Dần đến như vị cứu tinh vớt vát cuộc đời lạt lẽo của mình.

Bạn gái cô là một ca sĩ chẳng mấy tiếng tăm, ngày ngày chí chóe như con hổ nhỏ tràn trề năng lượng, thường thường mơ màng ngốc nghếch mà một khi lên sân khấu sẽ như sao sáng, thu hút mọi ánh nhìn trong vô thức.

Từ khi bước vào quan hệ yêu đương, Hứa Giai Kỳ thử qua rất nhiều chuyện mình chưa từng trước đây.

Cô trốn việc đi xem Tạ Khả Dần biểu diễn, trong thời gian ngắn tự học được vài lý do xin sếp nghỉ phép, mùa đông lạnh nhất cùng Tạ Khả Dần tham gia thử thách ăn lạnh, cùng cắn một miếng đá bào thiệt to rồi nhìn đối phương buốt run hai má vẫn móm mém cười, lôi kéo Tạ Khả Dần xem phim kinh dị nổi đình nổi đám trong vòng bạn bè làm cho bạn gái sợ nhảy cẫng lên rồi phải cúi đầu xin lỗi vì đã ảnh hưởng người xem chung quanh trước khi lẳng lặng về sớm.

Họ cũng trải nghiệm trượt tuyến giữa vùng núi hoang dã, cắm trại nướng thịt giữa rừng rậm bạt ngàn, tắm nắng và lặn sâu đáy biển cũng bám sát nhau qua những hôm lưu diễn tại tất cả thị thành. Lúc thì bị trộm hành lý, lúc bị đưa vào đồn cảnh sát, lúc lại ngã vào ao cầu nguyện, hôm bị chó lớn chưa xiềng xích rượt trối chết.

Từng có được quá nhiều kỷ niệm dù tốt đẹp hay tiếc nuối, vậy mà vẫn chưa lấy làm đủ, Hứa Giai Kỳ còn có rất nhiều chuyện muốn cùng Tạ Khả Dần thực hiện.

Chỉ cần ở bên người ấy, tình cảnh chật vật ra sao thì thế giới mãi luôn sáng sủa.

Hứa Giai Kỳ đã từng nghĩ mình là người thợ làm công trên núi đá, đi sớm về khuya, không có đích đến, song rồi một ngày đào ra được bảo vật giữa bãi bùn.

Chuyện khó tin nhường ấy thôi thúc lòng bất an, sợ hãi, bất ngờ chạm vào thì khư khư giữ nó như cái phao cứu mạng, hết sức tới gần mặt trời nhỏ phát quang.

Vậy nên tâm hồn cảm nhận được ánh sáng và nhiệt ấm, ắt hẳn là dư vị mà cuộc sống nên có.




Đã chục cuộc gọi không nhấc máy.

Hứa Giai Kỳ sườn sượt thở dài, vặn nhẹ cổ tay cứng đờ, dụi dụi đôi mắt ê ẩm, tiếp tục đánh báo cáo mà không dám ngơi phút nào.

Tạ Khả Dần là bảo bối quý giá nhất.

Nhưng giờ đây bởi vì mình lật lọng, bảo bối dường như giận lắm rồi.

"Kiki, mau tới xem! Tuyết rơi rồi này"

Nghe thấy tiếng gọi, Hứa Giai Kỳ vịn sống cổ hơi nhức đặng thò đầu ra khỏi màn hình.

Đoàn người chật ních mấy khung cửa sổ nhìn tuyết, quen tìm vui trong khổ, ai nấy đều thấy lòng mình dịu bớt áp lực, nhốn nháo rũ nhau gác lại công việc để chiêm ngưỡng cảnh tuyết về đêm.

Mấy tòa văn phòng lên đèn từ sớm chiếu rọi mảnh trời lả tả hoa tuyết xuất phát từ tít tận nơi u ám rồi giấu về đâu đó trong đêm. Luồng nhiệt lần lượt đập vào mặt kính tụ thành làn sương nhòe đi thế giới ngoài kia. Một hai giọt mưa bọc trong gói tuyết đập nhẹ cửa sổ kéo lê vệt nước to rõ.

Hứa Giai Kỳ thoạt nhiên nhớ tới giữa lúc lu bù công việc.

Ấy là mình và Tạ Khả Dần gặp nhau cũng vào giáng sinh đầy tuyết.

Đêm đó đoàn đội của Tạ Khả Dần tổ chức sự kiện gây quỹ, Tạ Khả Dần đứng giữa gió rét với bộ sơ mi và áo khoác mỏng, sân khấu đơn sơ quấn đầy lớp đèn như sao, người thì cầm lấy micro hát rất mê say vui sướng.

Tuyết không lớn song cũng khó lòng nán lại, người qua đường vội vội vàng vàng đến cả thời gian dừng chân thưởng thức cũng là xa xỉ, thi thoảng lác đác vài bóng hình quét mã rồi quay phắt lưng mất hút mà chẳng thèm để lại một cái tên.

Hứa Giai Kỳ tình cờ gặp được màn trình diễn ấy giữa khi đang trên đường về.

Hôm đó sếp níu lấy tổ thiết kế dày vò đến hơn hai tháng mới chốt hạ phương án cuối, tâm tình vui vẻ huơ tay cho mọi người tan ca sớm.

Vậy là ngoại trừ công việc thì tay trắng toát như Hứa Giai Kỳ bèn che lấy mặt bị gió đông thổi đỏ lên bừng bừng, đứng dưới sân khấu nghe Tạ Khả Dần hát cho đến cuối đồng thời tán thưởng một tràng pháo tay nhiệt liệt, sau đó âm thầm quét mã quyên tiền, cũng ký rõ họ tên.

Xong xuôi cô quay gót rời đi, mảy may mấy bước thì nghe có tiếng gọi khàn nhưng trầm ấm.

"Hey! Hứa Giai Kỳ! Đợi đã!"

Cô ngờ nghệch quay đầu, mắt thấy Tạ Khả Dần phất phơ tờ giấy đăng ký trong tay.

"Chúc mừng bạn đã thành nhà hảo tâm cuối cùng của chúng tôi! Bạn có cơ hội được chọn một bài hát yêu thích, tôi sẽ hát cho bạn nghe!"

Hứa Giai Kỳ cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng tiếc nuối lắc lắc, giọng áy náy đáp lại.

"Cảm ơn thiện chí của cô, nhưng thật xin lỗi, tôi không có bài gì muốn nghe..."

"Vậy... Vậy bạn có muốn nghe người khác nói gì với mình không?"

"Ừm... là... cô có thể chúc tôi giáng sinh vui vẻ không?"

Lời còn chưa dứt, Hứa Giai Kỳ bất chợt thấy Tạ Khả Dần thả xuống micro và bản đăng ký trong tay, gót chân nhanh nhẹn nhào tới chỗ mình, choàng ôm thật chặt bằng tấm thân ấm áp và nhiệt tình cho người rơi lệ.

"Giáng sinh vui vẻ! Hứa Giai Kỳ!"

"Sau này phải luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn vui vẻ nha!"




Lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ gặp mặt gia đình Tạ Khả Dần, lòng bồn chồn không thôi, ra cửa suýt xỏ sai giày bị Tạ Khả Dần cười đến nay.

Hứa Giai Kỳ muốn mua rượu mua thuốc, Tạ Khả Dần nói trong nhà không dính mấy thứ này. Hứa Giai Kỳ muốn mua bộ bàn cờ đẹp, Tạ Khả Dần nói người nhà cũng giống như mình, đầu óc không tinh anh, không chơi được. Hứa Giai Kỳ muốn mua đồ bổ và nước trà, Tạ Khả Dần nói nhà mình chỉ thích uống sữa tươi Wangzi.

Hứa Giai Kỳ bị những lý do kỳ lạ và hoang đường ấy làm lúng túng. Thật sự chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với người ta mà thôi, cuối cùng đành bất lực kèm khờ khệch hỏi Tạ Khả Dần - "Shaking, rốt cuộc chị nên mang gì theo đây?"

Tạ Khả Dần vừa học được đoạn thoại của chủ tịch ngầu lòi trong bộ phim thần tượng gần đây bởi vậy thực hành ngay, tóc hất cao, khí thế bức người - "Không cần, chị dâng mình qua đó là được, chị chính là lễ vật quý nhất"

Nói xong còn tự thấy mình ngầu bá cháy, vội cầm quyển sổ nhỏ ghi lại lời đấy rồi đánh dấu khoanh tròn.

Hứa Giai Kỳ như có điều suy nghĩ.

Ngày gặp mặt gia đình, Hứa Giai Kỳ bày ra chứng minh thư, sổ hộ khẩu, chứng nhận bất động sản thậm chí bằng lái xe, mặt mày nghiêm nghị tỏ vẻ hãy tin tưởng con, con không lừa gạt tình cảm của con gái cô chú. Người nhà Tạ Khả Dần hoảng hồn ngỡ rằng Tạ Khả Dần âm thầm kết hôn chẳng cho ai biết.

Cũng vì thế Tạ Khả Dần cực độ bất mãn trước hành vi "đánh lén" kiểu này.

"Chị chơi xấu! Siêu xấu!"

"Không có. Chị chỉ nghĩ nếu như muốn lấy đi bảo bối quý giá nhất của người khác thì phải lấy mình làm lễ vật mới đúng chứ"




Từ công ty chạy ra đã quá muộn, siêu thị đóng cửa thì thôi, xe công cộng chắc chả còn kịp.

Gấp gáp quên mang dù trên bàn làm việc theo, cơ mà Hứa Giai Kỳ sốt sắng không chạy lại lên lầu được nữa. Hai chân mang cao gót gõ gạch men bóng để phóng đi như bay, đầu thầm nhẩm tính đạp tuyết về nhà phải mất bao lâu.

Cô đã nhắn tin cho Tạ Khả Dần trước tiên khi vừa dứt xong công việc nhưng tựa như đá chìm đáy biển, y nguyên không hồi đáp.

Ngủ rồi? Hay là có chuyện gì? Tâm tình bình thản chợt sốt vó lên. Cô nhiều lần bấm dãy số thuộc lòng trong đầu, dùng bả vai đẩy ra cánh cửa nặng nề, lao vào mưa tuyết ngợp trời.

Giáng sinh, tăng ca và bạn gái. Cuộc sống hài hòa là thế, giờ phút này, ba thứ cùng lúc liên hợp xé nát thành trăm vụn giấy rách, rành rành bày ra trước mắt làm lồng ngực thắt.

Đêm giáng sinh này trời cũng đầy tuyết, Hứa Giai Kỳ chạy chưa quá hai bước thì dừng lại.

Bạn gái của mình che phủ y cái bánh bao béo núc, mặc tấm áo bông trắng bóc trông chẳng thích mắt tẹo nào, thân ngồi ở trạm xe buýt gần công ty nhất vẫy tay với mình.

"Sao lại tới đây! Lạnh biết không!" - Mặt đất tích tầng sương mỏng, Hứa Giai Kỳ xen kẽ bước sâu bước cạn chạy đến bên Tạ Khả Dần, đau lòng quở trách - "Gọi điện cho em sao không bắt máy, còn tưởng xảy ra chuyện gì!"

"Hi hi hi.. Ra ngoài quên đem điện thoại theo rồi~ Vừa muốn quay về lấy thì phát hiện tuyết rơi!"

Tạ Khả Dần rung đùi đắc ý, chả tí ti đứng đắn, mặt đỏ bừng vì đông lạnh nên thành ra không diễn được nét drama. Rồi cô tháo xuống mũ len, im lìm cho Hứa Giai Kỳ đội lên, cười tươi như trẻ con thành tài.

"Hôm nay giáng sinh còn phải tăng ca, nếu như không để cho tên xui xẻo nào đó tan ca nhìn thấy bạn gái thông minh, cơ trí, dễ thương, xinh đẹp, tử tế của mình thì đáng thương biết bao nhiêu"

"Tạ Khả Dần, em thiệt tình!"

Hứa Giai Kỳ phì cười, giơ tay làm bộ muốn đánh, nào ngờ Tạ Khả Dần nghịch ngợm né tới né lui cuối cùng chẳng nỡ xuống tay, chỉ xoa xoa cái đầu lòa xòa kia, thở hơi khí trắng.

Cô dang rộng hai tay, giấu chặt Tạ Khả Dần vào lòng.

"Giáng sinh vui vẻ! Tạ Khả Dần!"

"Sau này phải luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn vui vẻ nha!"


---[END]---

*Tác giả: Mong bạn nhận được ấm áp từ nhiệt tình và nồng hậu giữa cuộc sống trình tự, nề nếp.

Cuối cùng, giáng sinh vui vẻ, đêm bình an vui vẻ.




*Editor:

Fic này được bạn tác giả viết để chúc mọi người giáng sinh vui vẻ vào năm ngoái.

Tác giả của fic cũng là tác giả bộ "Lâu đài cát" của 38. Hầu hết các fic của bạn này không chú trọng cốt truyện mà tập trung vào thông điệp hẳn hoi. Thông điệp của fic này nằm ở những đoạn đầu và lời nhắn của tác giả cuối fic, mời lượn lên xem lại nếu quên. (Đoạn đầu là trích từ lời thoại trong phim "Person of Interest")

Còn dưới đây là cảm nhận của editor đối với fic này.

Tổng quan mà nói trong phạm vi thể loại fanfic không quá chuyên nghiệp thế này thì tác giả đã miêu tả nhân vật khá tốt, vì bản thân mình thấy đây đều là điểm yếu của rất nhiều fanfic, chạy theo cốt truyện nhưng chưa đủ chăm chút cho nhân vật.

Đoạn mà mình cảm thấy tác giả viết tốt nhất và ấn tượng nhất là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, bởi ngắn ngủi vậy thôi mà vẫn chứa đựng thông tin rất nhiều. Đơn cử như sự tẻ nhạt và cô đơn trong cuộc sống của Ki, bạn tác giả không cần dùng hai tính từ đó để nói quạch toẹt ra mà lồng vào những chi tiết nhỏ.

Chẳng hạn như khi được hỏi có bài hát nào yêu thích không, Ki ngần ngừ suy nghĩ rồi vẫn nghĩ không ra, chứng tỏ cuộc sống của Ki không có nhiều âm nhạc cho mấy, có vẻ hơi tẻ nhạt. Rồi lúc hỏi có muốn người ta nói với mình câu gì không, Ki nói cần một lời chúc giáng sinh, phải cô đơn cỡ nào mới thiếu thốn cả một lời chúc thậm chí là từ người lạ? Cho nên một lời chúc, một cái ôm nồng nhiệt từ người lạ cũng đủ sưởi ấm lòng Ki.

Vậy nên đoạn cuối có thể hiểu là năm xưa Shaking đã truyền ấm áp cho Ki thế nào thì giờ đây Ki cũng muốn bằng cách đó truyền lại ấm áp cho Shaking, bởi lẽ Shaking cũng biết cô đơn, hờn dỗi khi không có người yêu ở bên đêm giáng sinh.

Tuy nhiên theo mình nghĩ lần đầu tiên gặp mặt đó là cả hai đang sưởi ấm cho nhau chứ không phải chỉ riêng một mình Ki nhận được. Lý do trên sân khấu Shaking biểu diễn rất nhiệt tình say mê mà lớp người đi đường vẫn vội vàng lướt qua, thậm chí không thèm ký tên nhưng chỉ có Ki là người xem đến cuối cùng, cũng vỗ tay hoan hô rất nhiệt tình và nghiêm chỉnh ký tên. Đứng dưới trời tuyết với quần áo mỏng manh, Shaking cũng sẽ biết lạnh, biết mệt cho nên có thể vì hành động chân thành này của Ki mới để Shaking thấy mình được an ủi, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội ôm Ki để sưởi ấm cho mình, cả ngoài da lẫn trong lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...