The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update

Chap 11



A/N: thể theo yêu cầu của một fan cứng, tui sẽ đăng hết một lượt mấy chục chap. Nhưng bù lại, sau đó tui sẽ dừng đăng một thời gian, nhanh hay lâu phụ thuộc vào lượng comment tương tác của các người nha 😀👌 Sự sung sướng nhất thời nào cũng sẽ phải trả giá.

***

*Cộc cộc cộc*.

Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, theo sau là một giọng nữ từ bên ngoài vọng vào:

- Evan onii-sama, anh không sao chứ?

Không có ai trả lời.

- ... Em có thể vào được không?

Vẫn không có tiếng trả lời.

- ... Em xin lỗi vì tự tiện bước vào ạ.

Samantha có thể kiên nhẫn bất kì lúc nào khác, nhưng không phải là lúc này, khi mà cô biết rằng bên cạnh anh ấy hiện đang có một người kỳ lạ nào đó. Cô xoay tay nắm cửa và mở cửa ra, đầu hơi cúi xuống đất.

- Anh Evan, chuyện là bác Selina có gọi...

Chuyện là không có bác Selina nào gọi ở đây hết. Chuyện là chỉ có mỗi mình cô vì chịu không nổi sự tò mò ngứa ngáy cả ruột gan này nên đã lò dò lên đây để thám thính thôi, nhưng không đời nào cô sẽ thừa nhận như vậy. Thế nhưng khi Samantha ngước mắt lên và nhìn vào trong, thì...

- ...

Hai mắt cô trợn trừng ra như muốn rớt khỏi hốc mắt tới nơi.

- Th-Thế này là thế nào!!!!!

Tiếng thét long trời lở đất đó đã thành công đánh thức hai con người đang cùng nhau nằm ngủ trên một chiếc giường đằng kia. Không chỉ là ngủ chung một chiếc giường, mà đầu còn hướng về phía nhau, và còn nằm sát rạt nhau, thiếu điều như muốn ôm nhau luôn rồi cơ. Và khỏi phải nói điều đó đã khiến cho một vị tiểu thư chuẩn gốc như Samantha "shocku pikachu" ra làm sao.

Mia nhổm người dậy, thần trí vẫn còn hơi mơ mơ màng màng. Và rồi cô bắt gặp thấy một thiếu nữ lạ mặt đang đứng chết trân ở ngoài cửa, hoảng hốt nhìn mình.

- Ai vậy? Tự nhiên lại la lối om sòm...

- Cô không có tư cách để nói lời đó với tôi! Còn không mau bước ra khỏi giường của anh ấy?!

Samantha nghiến răng. Cô ta không cảm thấy xấu hổ sao?! Cùng một người đàn ông ngủ trên một chiếc giường khi còn chưa kết hôn...! Cô ta có thể lẳng lơ như thế nào cũng được, Samantha cóc thèm quan tâm, thế nhưng cô ta không được phép kéo cả anh Evan đi vào con đường đó!

- Này, be bé cái mồm xuống đi. Evan nó mệt mỏi lắm rồi, để cho nó ngủ thêm chút nữa.

- M-mệt, mệt, mệt mỏi...??? Hai người rốt cuộc đã làm cái trò gì mà mệt... mệt mỏi chứ???

Samantha nghe thấy được lời này của Mia, trong đầu liền chạy ra một cảnh tượng không đúng đắn nào đó và tự mình cảm thấy ngượng chín mặt, cũng như là càng thêm tức tối.

Tuy nhiên thì, Mia không hề nói dối, rằng Evan cảm thấy rất mệt.

Mệt vì khóc lóc đó.

Phải. Sau khi mà Mia bật khóc nức nở xong và Evan phải dỗ dành cô, cô lại mếu máo phát ngôn ra một câu như thế này:

"Nhưng mà chơi dại vui lắm... Lần đầu tiên bị bạo lực học đường, tớ thấy vui lắm..."

Và thế là Evan cũng ôm mặt mà bật khóc tu tu vì bất lực, rồi liên tục năn nỉ cô đừng có mà dại dột vậy nữa, trong lúc Mia vẫn đang cứng đầu cứng cổ hóa trang lại bản thân thành Mia Grifinter xấu xí kia. Cuối cùng, thành ra Mia phải dỗ ngược lại Evan. Cô cũng không biết tại sao nhưng mà mới sáng ra đã trông cậu ta có vẻ kiệt sức rồi, thêm chuyện khóc nhè này nữa nên là đến cả cậu ta cũng mệt lả đi.

Và rồi cả hai quyết định lăn ra giường đánh một giấc.

Nhưng mà dĩ nhiên rồi, hai đứa con gái ầm ĩ với nhau như vậy, không sớm thì muộn, người con trai là tâm điểm của cuộc cãi lộn này cũng sẽ tỉnh dậy thôi.

- Sam? Em lại bước vào phòng anh mà chưa có sự đồng ý của anh rồi.

- Anh Evan...! Em... Em không có ý xấu...! Chỉ là, cô gái đó...! Tại sao từ trước tới nay em lại không biết bên cạnh anh lại có một người như thế...! Cô ta... cô ta đã khiến cho anh lún vào con đường bại hoại sao?! Em không cho phép! Em phải bảo vệ anh khỏi cô ta...!!!

- Sam...? Samantha! Trước tiên em bình tĩnh lại đã?! Chuyện không như em nghĩ đâu!

Mia lẳng lặng ở một bên xem kịch. Chà, câu thoại này chẳng phải là thứ cô hay thấy ở trong mấy bộ phim tình tay ba, hú hí với tình nhân và bị vợ hoặc chồng bắt gian tại trận hay sao? Không ngờ sẽ có một ngày cô được tận mắt chứng kiến kịch bản này ở ngoài đời thực đó.

- Đúng rồi, chuyện không có phải như cô nghĩ đâu, dù là tôi cũng không biết trong đầu cô chính xác là đang nghĩ tới điều gì. Tôi hi vọng nó không phải là cái gì đó không phù hợp với trẻ em, nhỉ?

Con m* nó, giờ thì Mia cũng nghe y chang như cô nàng tu ét đây mất dạy đang thách thức lại người vợ chính thống của người tình luôn.

Và, cả Evan lẫn Mia đều đã khiến cho cơn giận của Samantha chạm tới đỉnh điểm. Một cơn động đất nổi lên, không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến cho mọi thứ trong căn phòng rung lắc.

Nhưng trước khi có thứ gì đó rơi vỡ, thì một giọng nói từ bên ngoài căn phòng vọng vào.

- Sam, thu hồi lại ma lực của con, ngay lập tức.

Người phụ nữ quyền lực nhất nhà đã lựa đúng thời điểm để xuất hiện. Mặt đất lập tức tĩnh lặng trở lại theo sau giọng nói bình thản nhưng nghiêm nghị của Selina. Samantha xoay người lại, lúng túng:

- Bác Selina... Con xin lỗi...

Selina nhả ra một tiếng thở dài bó tay, rồi bà xoay gót bước đi, tay ngoắc ngoắc.

- Có chuyện gì muốn nói thì hãy để sau hẵng nói. Cơm nước sẵn sàng cả rồi, cả ba đứa con đều xuống dùng bữa đi.

- Vâng~

Mia và Evan hồn nhiên cùng nhau phi xuống phòng ăn trước. Nửa ngày chưa bỏ bụng thứ gì, Mia lại đói rã rời rồi.

Chỉ còn lại Samantha thận trọng đi theo phía sau bước chân của Selina.

- Hai người đó như vậy... Bác Selina thấy không có vấn đề gì ư?

- Vấn đề gì cơ? Tụi nhỏ là bạn thân từ nhỏ mà, có gì là lạ chứ? Miễn là chúng nó vẫn gọi nhau là bạn thân, thì con vẫn còn cơ hội đó, Sam yêu dấu.

- C- cơ, cơ hội?? Hahaha, bác nói cái gì mà cơ hội... Hahaha........ ha.

- ...

Sự im lặng của Selina chỉ càng khiến cho Samantha cảm nhận rõ hơn nhiệt nóng ở trên mặt.

- ... Bác Selina biết cả rồi sao?

- Trên đời này, có chuyện gì là có thể che giấu khỏi ta chứ? Yên tâm đi, chuyện của mấy đứa, dù là thế nào thì ta đều sẽ ở phía sau ủng hộ. Nếu như con đã có tình, vậy thì cứ tiến tới đi. Biết đâu Evan nhà ta sẽ đổ thật thì sao? Nếu may mắn thành công trong hàng vạn trường hợp...

- Sao ạ? Khúc cuối bác nói gì, con nghe không rõ?

- Không có gì. Con chỉ cần hiểu tâm ý của ta như vậy là được rồi. Nào, ta cũng nên đi nhanh nhẹn lên thôi!

Selina khoác vai Samantha và lôi kéo con bé đi theo bước chân thoăn thoắt của mình.

.

.

.

Samantha bực dọc khẩy khẩy đồ ăn ở trong dĩa, vì cô không thể làm gì khác ngoại trừ việc phải nhìn thấy Evan và cô gái kỳ quặc kia đang ngồi bên cạnh nhau và trò chuyện thân mật. Selina ngồi ở vị trí đầu bàn mà nhàn nhã dùng bữa, rất thức thời làm tròn vai diễn phông nền của mình.

- Anh Evan, khi anh tới nhân giới để du học, hóa ra là không chỉ có đi học mà còn kết bạn được với người này nữa sao? Là vì cô ta nên anh mới không chịu quay về ma giới sao?

- Nè, tôi chẳng hiểu sao mà cô cứ tỏ thái độ thù địch với tôi như vậy nha?

Mia nhướng mày khó hiểu.

- Phải đó. Mia là bạn thân của anh, em đừng có liên tục thất lễ với cậu ấy nữa. Em cũng lớn rồi, tập cư xử đúng mực đi.

- Evan, cả anh cũng...!

Samantha không thể tin được là người anh họ đáng kính của mình lại chăm chăm bênh vực cho cô gái đến từ nhân giới tên là Mia này. Bênh vực không thôi thì cũng chịu, nhưng mà đằng này thái độ của anh ấy lại khác hẳn so với bình thường, giống như chẳng phải cùng một người vậy.

Hừ, bán nhân bán quỷ, như thế thì có gì đặc biệt hơn đâu? Một người là hoàng tử cao lãnh, một người là dòng lai tư sắc tầm thường, khi đặt ở chung một chỗ thực sự khiến cho cô cảm thấy đau mắt với sự chênh lệch không cân xứng này mà.

Nhưng cô không muốn bị Evan mắng nữa. Samantha cúi gầm mặt và trút giận lên miếng trứng ốp la đáng thương.

.

.

.

Mặc dù Evan đã ra sức thuyết phục cô ở nhà nghỉ dưỡng thêm vài hôm, nhưng Mia vẫn khăng khăng muốn quay trở lại trường. Evan vốn là đang phải chấp hành mệnh lệnh của mẹ mình là tiếp tục ở nhân giới, nhưng vì cậu không an tâm để cô trở lại một mình sau khi cái chuyện kia đã xảy ra, nên cậu cũng quyết định cùng cô đến trường mấy ngày.

- Cậu nhất định vẫn phải tới trường với bộ dạng như thế này à?

Evan nhìn Mia bằng một nửa con mắt, hận không thể lấy tay véo lên cái bản mặt nham hiểm thối tha của cô.

Mia vuốt vuốt lại mái tóc giả của mình và soi mặt trong chiếc gương cầm tay, khi đã cảm thấy tự hào với lớp hóa trang pơ-phẹc của mình lần thứ n mới chịu cất gương đi và đẩy đẩy gọng kính giả trên mũi.

- Thôi nào, để cho tớ vui vẻ làm một cục cứt thêm mấy hôm nữa đi.

- Sống tới tận bây giờ, tớ chưa từng gặp trường hợp nào có niềm đam mê mãnh liệt với việc hóa thành một cục cứt đi lung tung giữa sân trường như cậu cả. Cậu khiến cho tớ mở mang tầm mắt đó. Nếu nó thật sự thú vị đến vậy, hay là tớ cũng thử xem sao?

- Không không không... Đừng có mà đi làm cái chuyện khùng điên như là lãng phí nhan sắc của mình như vậy chứ? Hình tượng của cậu sẽ bị sụp đổ mất.

Evan nhếch nhếch mép mà đổ mồ hôi hột. Xem ai đang nói kìa...

Hai người vừa đi ra khỏi cổng của dinh thự Wistalia, thì một tiếng gọi với theo ở phía sau vang lên:

- Anh Evan...! Cho em đi cùng với...!!

Là Samantha. Công tâm mà nói thì, Samantha là một thiếu nữ xinh đẹp, dù gì thì cũng là một ma cà rồng quý tộc mà. Mái tóc dài màu vàng tươi của cô được cột thành hai lọn thấp dưới gáy, quấn thêm một vòng tạo thành hai lỗ tròn. Đôi mắt hổ phách lấp lánh tươi sáng, kết hợp với khí chất nhu mì của một tiểu thư điển hình, Samantha dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác chỉ vì như thế.

Tuy nhiên, có một vấn đề.

- Lại là cô...! Có thể nào không bám dính anh Evan một lần có được không?! Ngứa mắt tôi chết đi được!

Như một hiền nhân nào đó đã từng nói: "Tâm con thiện, mà cái miệng con hơi hỗn".

Mà cay ở chỗ, cô ta chỉ hỗn với một mình Mia. Mia có nên cảm ơn cô ta vì đã xem cô như một trường hợp đặc biệt mà đối đãi hay không?

- Cái này thì không chắc là ai bám dính ai nữa nha, cô lựa lời cho kỹ trước khi nói.

Mia ngoáy ngoáy lỗ tai. Là Evan bám dính cô, hoặc là Samantha bám dính lấy Evan, thuận tiện lúc có mặt cô ở đây. Mia hoàn toàn không có cố tình làm bất cứ chuyện gì nha?

- Ý cô nói anh Evan mới là người như thế sao?! Thật là xấc xược! Cô có biết anh ấy là—

- Samantha! Nếu như em không thể giữ im lặng, vậy thì hãy tự đến trường một mình đi. Dù sao thì em học ở khối 2, đâu có phải là khối 3 như tụi anh đâu nhỉ?

Evan quay đầu lại và trừng mắt cảnh báo Samantha.

- Em...! ... Vâng, em xin lỗi ạ. Em sẽ... im lặng.

Samantha giật bắn mình trước giọng nói và vẻ mặt đáng sợ của Evan. Cô run rẩy cúi người, cung kính hành lễ xin lỗi cậu.

Mia chớp chớp mắt một cách lạ lẫm khi nhìn bầu không khí trịnh trọng giữa Evan và Samantha. Cô đã biết rằng xã hội vampire theo chế độ giai cấp, tôn ti trật tự rất rạch ròi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự thấy được minh họa chân thực của nó.

Đúng là có chút... đáng sợ thật. Evan vốn là một kẻ đầy khí chất thống trị như thế này sao?

.

.

.

Tin tức người đứng đầu của tứ đại gia tộc trở lại Học viện Rosalie sau nhiều năm rất nhanh đã được truyền đi khắp nơi. Ngày thường, ở Rosalie là một tầng không khí u ám và bí ẩn, lại có chút lạnh lẽo, nhưng hôm nay, nó như bừng sáng lên hẳn vì ai ai cũng mong chờ Ngài Công tước đến.

- Quả nhiên là onii-sama, thủ lĩnh của bộ tứ Nam thần Học viện Rosalie! Chỉ với sự tồn tại của anh ấy cũng đủ khiến cho nơi này tưng bừng!

Samantha không hề che giấu đi vẻ tự hào của mình. Mia liếc sang, khịt khịt mũi.

- Tưởng gì, hóa ra là brocon.

- Cô nói cái gì?! Ừ đấy, tôi brocon đấy, thì làm sao? Có một người anh trai như anh Evan, không trở thành brocon mới là một tội ác đó!

- Chu choa, tôi không ngờ là cô sẽ thẳng thắn như này đó.

Cả hai thiếu nữ cứ phóng tia lửa điện xèn xẹt với nhau như thế, cho tới khi một tiếng nổ lớn như pháo hoa vang lên, lôi sự chú ý của hai người về phía tiếng động nọ.

Tấm thảm đỏ lăn dài tới trước mặt ba người họ, đứng thẳng đều tăm tắp ở hai bên là các nữ sinh. Tất cả đều kính cẩn hành lễ. Và ở phía đầu bên kia của tấm thảm đó, một hình bóng nhỏ nhắn đang dần dần xuất hiện rõ nét.

Đại tiểu thư Hina Ruffendore, "Công chúa" của Học viện Rosalie. Cô ta vẫn xuất hiện với phong cách lolita ngọt ngào biểu tượng của mình, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, cặp mắt thì lấp lóe hình trái tim.

- Chào mừng quay trở lại, thưa Ngài*! Không gì có thể miêu tả được sự vui sướng của em khi biết tin Ngài đã về! 12 năm vốn chỉ nên như một cái chợp mắt, nhưng vì không có mặt Ngài ở đây, nó đã trở thành một khoảng thời gian thật dài dẵng...!

Đ* m*, dẹo thấy ghê chưa.

Nếu như vừa rồi là lời nói để trong tim của Mia, thì ở bên cạnh cô, Evan thể hiện ra mặt nguyên một chữ "CHÊ" to tướng.

- Nam tước tiểu thư của nhà Ruffendore, cô đang ngáng đường bọn ta.

Nhưng trông cô ta có vẻ như là nghe không hiểu. Cô ta vẫn đứng lì ở ngay đó, và hoàn toàn bỏ quên hết sự tồn tại của những người khác. Trong mắt cô ta lúc này chỉ có một mình hình bóng của Evan.

Evan nhíu mày, cũng tự biết là đối với con ả này thì nói ra câu nào cũng tốn nước bọt, nên cậu trực tiếp cầm tay của Mia và dắt cô đi theo mình.

Và cái nắm nay đó đã lọt vào mắt của Hina.

- Thưa Ngài của em, mạn phép cho em hỏi, cô ta có mối quan hệ gì với Ngài?

Khi cô ta lên tiếng hỏi, thì giọng nói vẫn giữ được sự ngọt ngào như ban đầu, và điều đó càng khiến cho Mia cảm nhận được rõ hơn sự nguy hiểm tiềm ẩn.

Evan dừng bước và liếc xuống Hina, mắt xanh lóe lên lãnh khốc:

- Ta không có bổn phận phải trả lời ngươi.

Evan kéo theo Mia đi sang con đường khác, bỏ lại cả một hàng thảm đỏ được trải sẵn, và một Hina với gương mặt càng lúc càng tối sầm xuống. Còn Samantha thì chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Lúc này cô cũng không thể đuổi theo hai người đó nữa, vì kia là khu vực của khối 3, học sinh của khối 1 và 2 không được tùy tiện đi vào. Cô đành phải tỉu nghỉu đi về khối của mình.

Mia ngoái đầu lại phía sau, lo lắng:

- Evan, chọc tức cô ta lên như vậy... liệu có sao không?

- Dù có chọc tức hay là không, thì việc cậu đã rơi vào tầm ngắm của ả điên đó đã được định sẵn rồi. Chi bằng cứ để cho ả tức lên đi, cậu không thấy như vậy sẽ buồn cười hơn sao?

- Cậu nói vậy, tớ còn tưởng đó là lời của tớ nói đó.

- Tớ học được từ cậu đấy.

Mia phì cười trước vẻ mặt láo lếu của Evan.

Bỗng từ phía xa xăm, Mia lại bắt gặp một hình bóng nhỏ nhắn khác đang chạy ào ào về phía mình.

- Chị Mia!!!!

Thằng bé lao thẳng vào người cô, vòng tay bé nhỏ của cậu cùng gương mặt mếu máo úp vào quanh eo cô mà dụi dụi.

- David?!

- Đột nhiên biến mất như vậy...! Bọn này đã rất lo cho chị đó!!!

Mia nhìn xuống chỏm đầu màu đỏ đô của David, tay tự động đặt lên đó mà vỗ về.

Chạy theo sau cậu nhóc là Kyle, và Josh thì rề rà đi tới.

- Thật may quá...! Em đã trở về bình an vô sự...!

- Tôi nói chẳng sai mà, dính líu tới cô thì chỉ có phiền phức thôi.

- Josh vẫn độc mồm độc miệng như vậy kể cả khi người bạn cùng bàn này của cậu may mắn lành lặn quay về, tôi tổn thương quá đấy?

Mia run rẩy khóe môi mình, bỗng cảm thấy tay ngứa ngáy, có vẻ như là nó muốn đập cho tên này một trận.

Nhưng rồi, dù gì thì cũng không thể phủ nhận là cả ba chàng trai này đều thật sự lo lắng cho an nguy của cô. Nhìn thấy họ thở phào nhẹ nhõm như vậy, Mia cũng không có dám nói thật cho bọn họ biết rằng mình đã bị hành hạ thảm thương đến thế nào. M* nó, lúc đó đúng là đau chết đi được!

- Evan, cũng nhờ có cậu đã tìm thấy Mia. Kể ra thì cũng lạ, một người như cậu mà lại thể hiện sự quan tâm với một người hầu thế này. Thời gian qua ở nhân giới, không lẽ là bị cái gì cảm hóa rồi?

Evan nghe Kyle nói vậy, liền quay sang Mia, trừng mắt chất vấn.

- Cậu ta đang nói cái gì vậy? Người hầu gì?

- Suỵt, cậu im lặng đi, để đấy tớ nói tiếp cho.

Mia nháy nháy mắt ra hiệu cho Evan, sau đó cô "à hèm" một tiếng rồi nói:

- Thực ra thì cũng là do em gặp may mắn thôi. Lúc đang đi vệ sinh thì lại bị kẻ nào đó bắt cóc đi mất. Khi bị nhốt lại trong một phòng kín, thì em chợt nhớ ra, cậu chủ đã từng đưa cho em một món đồ và dặn dò em rằng nếu như có xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì hãy sử dụng nó. Và trước khi em hiểu được công dụng của vật đó, thì em đã được đưa đến trước mặt cậu chủ rồi. Em thuật lại sự tình cho cậu chủ, và cậu chủ đã tạo ra lá chắn hộ thể cho em. Cậu chủ cho em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho đến khi hồi phục. Và chuyện là thế đó!

Mia đã cố ý lược bỏ đi chi tiết cô bị trói thành một cục giò heo.

- Evan, cậu đã đưa giấy truyền tống cho chị Mia phòng thân à?

Dựa theo mô tả của Mia, ai cũng đều nghĩ đến "món đồ" đó là truyền tống trận - một tờ giấy có vẽ lên công thức của thuật trận dịch chuyển tức thời, và dĩ nhiên, đó lại là một ma thuật cấp cao, khó có thể thực hiện bởi bất kì ai.

Và Mia không ngờ rằng mình đã vô tình bịa chuyện một cách chuẩn xác đến thế.

Trong lúc Mia đang kể chuyện thì đầu của Evan đã nhảy số, và bây giờ thì cậu đã đại khái nắm được "vai vế" giữa cậu và Mia rồi. Thật sự là... hết cách với cô mà.

- Mia là con gái của bạn cũ của mẹ tôi. Mẹ tôi phó thác cậu ấy cho tôi chiếu cố.

- Thảo nào... Nếu đó là lệnh của mẹ cậu, cậu dĩ nhiên là sẽ cư xử bất thường như thế này rồi. Điều này cũng giải thích cho việc tại sao Mia lại có thể vào được lớp A khối 3. Mia, em đúng là may mắn thật đó. Được gia tộc Wistalia bảo hộ thì cũng coi như em có được một kim bài miễn tử rồi.

Kyle gật gù tỏ ý đã hiểu.

- Thôi, chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi! Cũng sắp tới giờ vào học rồi. Hẹn gặp mọi người sau! Josh, cùng đi với tôi nào!

Mia không muốn dây dưa thêm với những điều càng nói thì sẽ càng dễ lộ tẩy nữa, vậy nên cô tự biết mình phải rút lui ngay thôi.

- N-Này?! Đừng có làm như thân thiết với tôi! Cũng đừng có lôi lôi kéo kéo tôi như đúng rồi!!!

Như thường lệ, ý kiến của Josh không hề quan trọng tí nào.

Ba người của lớp 1A nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không biết mình có nên bình luận gì về nó hay không.

- Cứ tưởng Josh sẽ chỉ bị ba người chúng ta bắt nạt thôi chứ, ai dè ngay cả chị Mia cũng có khả năng đó luôn rồi. Quả nhiên, chị ấy không phải dạng vừa đâu.

David quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình, và nhận được cái gật đầu đồng tình của cả Evan và Kyle.





A/N: 28/6/2022. Tác giả đang viết một cách rất là năng suất.

Chú thích *: Ở đây, Hina đang gọi Evan bằng hai từ "My Lord". Bởi vì tui tưởng tượng các nhân vật sử dụng tiếng Nhật và tiếng Anh nên tui lại phải ngồi suy nghĩ mãi rằng nên dịch "My Lord" sang tiếng Việt như thế nào thì nghe mới hay :D Tui đúng là dở hơi mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...