Sổ nháp tạp nham của Yami (chủ yếu là về nữ công nam thụ)
[Mio x Sakurai] Proud Lion and the Corrupted Butterfly
"...Và sau đây là màn biểu diễn cuối cùng cho đêm lễ tốt nghiệp khoá 2020-2021 của trường đại học nghệ thuật quốc gia X, Italy. Hãy cùng chào đón Sakurai Furiyama, thủ khoa của phân khu violin - nhạc cổ điển!"Một thân ảnh cao ráo trong bộ vest đen tự tin sải bước ra giữa sân khấu, trên tay cầm cây đàn Guaneri violin bảo bối của mình. Mái tóc màu vàng óng ả được vuốt ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán sáng sủa cùng với ngũ quan đầy quý phái của mình. Cậu được mệnh danh là 'sư tử đầu đàn' của khoa violin cũng bởi vì khí thế kiêu hãnh và khả năng làm chủ dàn nhạc của mình, ngay cả vẻ bề ngoài của cậu cũng thật sự rất giống hình tượng của vị chúa tể sơn lâm.Nhưng thay vì là rừng rậm, thì sân khấu chính là lãnh thổ của cậu. Ở trên sân khấu, cậu là vua!Sakurai đem lên sân khấu những kiệt tác xuất sắc nhất của Paganini vĩ đại. Cậu hoàn toàn không hề cho rằng, việc thể hiện Paganini là một thứ gì đó bị lạm dụng để tạo ấn tượng cho người khác. Chỉ có kẻ nghiệp dư muốn diễu võ giương oai thì mới làm ra ba cái thể loại hạ đẳng ấy. Sakurai lớn lên cùng với những tác phẩm của Paganini, người được gán cho một cái biệt danh là 'ác ma vàng của làng violin cổ điển'. Cậu luyện những khúc nhạc ấy đến nỗi những đầu ngón tay đều bị dây đàn cứa vào toác hết cả da thịt, để rồi ở nơi đó để lại những vết chai sần, những vết sẹo không thể xoá bỏ. Chỉ là, cậu tự hào về chúng, vì chúng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu đã nỗ lực như thế nào. Nhưng vẫn tồn tại những kẻ cho rằng cậu chẳng có cái gì ngoài cái mã, chỉ dựa vào bộ mặt đó để dụ dỗ người khác theo chân. Nhân loại vốn ích kỷ, họ luôn có xu hướng chối bỏ những điều họ cho là bất khả thi và cứ mở miệng là phun ra những thứ rác rưởi.Nếu đã như thế, vậy ở ngày lễ tốt nghiệp của cậu, cậu sẽ cho cả thế giới này thấy, danh hiệu 'thần đồng vĩ cầm xứ hoa anh đào' hoàn toàn không phải là nói suông!"Quả nhiên là Sakurai, violin king có khác!""Nhân tài như vậy, chỉ khi rời đi thì dân tép riu như chúng ta mới có cơ hội được toả sáng...Nhưng mà cậu ta xứng đáng với mọi ánh đèn đó mà, mình không có tư cách buồn bực haha...""Cơ mà...cô gái người châu Á đó, người cực kì xinh đẹp đang ngồi trên hàng ghế khách mời VIP ấy, hình như là cựu sinh viên trường mình đúng không?""A...! Là Mio Sakimura đó! Cô ấy mới tốt nghiệp được một năm, trước Sakurai một khoá thôi. Hồi còn trong trường, cô ấy cùng với Sakurai chính là một đôi song kiếm hợp bích nổi tiếng đó!""Ôi không...bạn gái lớn tuổi hơn đi dự lễ tốt nghiệp của bạn trai, lại còn cùng là con át chủ bài thời sinh viên chiếm trọn spotlight, tôi là đang chứng kiến một màn truyện tranh thiếu nữ ngoài đời thực sao????"Dưới khán đài có rất nhiều phản ứng khác nhau, một số thì hào hứng bàn tán chuyện tình thanh xuân vườn trường đã trở thành giai thoại của cặp đôi Sakurai-Mio, số còn lại thì vẫn gần như phát cuồng lên vì Sakurai hôm nay quá sức là đẹp trai với kiểu tóc lộ trán đốn tim con dân. Thật sự mà nói, nếu như Sakurai không phải là nhạc công cổ điển thì chắc giờ này cậu ta đã đầu quân vào một nhóm nhạc thần tượng nào đó rồi. Nhưng khi màn trình diễn bắt đầu, cả hội trường đều đồng thời tự giác im lặng. Tiếng đàn réo rắt như thúc giục đôi chân ta phải chạy đua. Khúc tuỳ hứng thứ 24 có một loại giai điệu tựa như phút trước còn đang ở trên thiên đàng bỗng bị đày xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bị đá trở lên trời. Các nốt thăng trầm đan xen liên tục, và cứ nhìn ngón tay miết nhanh trên dây đàn kia đi! Da người còn có thể bị cắt chỉ bằng mép một tờ giấy trắng, huống chi là dây đàn sắc bén có thể gây ra ma sát kinh người kia? Chỉ mới nghĩ đến thôi là thấy run cả người. Mio quan sát Sakurai rất kĩ, thoạt nhìn còn tưởng cô là một nhà phê bình chuyên nghiệp sở hữu một cặp mắt diều hâu tựa như có thể soi ra từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhưng vẻ mặt căng như dây đàn của cô đã sớm biến mất khi màn biểu diễn kéo dài đến phút thứ nhất. Sakurai trình bày 3 khúc nhạc độc tấu cùng với một bản song tấu cùng đàn piano, cuối cùng thu lại một tràng pháo tay giòn giã từ phía khán đài với nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, nhưng hầu như ai cũng phải rơm rớm nước mắt. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng vị thiên tài này đứng ở đây với tư cách là một sinh viên non nớt. Nhưng chắc chắn về sau, gương mặt của cậu sẽ còn càng ngày càng được biết đến nhiều hơn nữa. Cậu sẽ trở thành một huyền thoại trong giới nhạc cổ điển, dĩ nhiên là thế. Sakurai hô hấp dồn dập và nén lại đau rát ở ngón tay, cậu nhìn xuống dưới sân khấu và lập tức tìm thấy Mio. Cô mở miệng nói gì đó, và vì ở quá xa, cậu không tài nào nghe được, nhưng khi đọc ra khẩu hình của cô, cậu liền không kiềm lại được mà nở một nụ cười rạng rỡ."Làm tốt lắm!"A...cậu thật sự chỉ muốn mặc kệ tất cả ánh nhìn mà chạy xuống dưới ôm chầm lấy cô mà thôi. Mio là người đã thay đổi con người kiêu ngạo trước kia của Sakurai, là người đã dạy cho cậu biết thế nào là 'violin chân chính', làm thế nào để truyền tải được cảm xúc mãnh liệt vào từng nốt nhạc được xướng lên, chứ không chỉ đơn thuần là kỹ thuật chuẩn xác nhưng lại vô cảm lãnh đạm mà chính cậu còn không nhận ra. Sau buổi lễ tốt nghiệp, các sinh viên năm cuối còn có một buổi tiệc tối. Sakurai từ nhỏ đã là người của công chúng, đương nhiên những sự kiện xã hội như vậy là không thể lúc nào cũng từ chối được. Mà dù sao Sakurai cũng vốn là người hướng ngoại, chỉ là có hơi ngạo mạn nên thường bị cho là khó gần, trên thực tế cậu không ngại tham dự những dịp này đâu. Chỉ phiền nhất ở một chỗ là phụ nữ luôn cố gắng tiếp cận cậu. Con gái phương tây quả nhiên phóng khoáng, ngay cả người đã có bạn gái như cậu mà cũng có thể tấn công cho được. Mãi đến gần 11 giờ đêm, Sakurai mới về tới nhà. Đó là một căn hộ penthouse cao cấp ở thành phố Milan, nội thất theo phong cách tối giản hiện đại với tông màu trắng đen làm chủ đạo, nếu như không biết còn tưởng đây là nhà của một vị CEO nào đó. Nhưng thành thật mà nói, đây lại là nhà của Mio. Mio là cháu gái của em gái của vợ hiệu trưởng trường đại học X, nên cũng có thể gọi là có một chút thế lực ở Ý. Gia đình của Sakurai có truyền thống nghệ thuật, cũng làm giàu lên từ đấy, trong khi Mio đích xác là một tiểu thư danh giá có cả dòng họ gần xa làm doanh nghiệp lớn. Cô là con một nên sau khi ra trường liền phải trở về nước nhận huấn luyện để sẵn sàng cho việc thừa kế sản nghiệp, việc cô chọn theo đuổi âm nhạc cũng chỉ là một ân huệ xin được từ gia tộc, sau đó đến cùng cô vẫn là phải bước trên con đường doanh nhân. Và dĩ nhiên rồi, Sakurai sau khi đến Ý đã chuyển vào đây sống chung với Mio.Ngay từ ban đầu, việc Mio quyết định để ý tới Sakurai đã được xem như là thêm một lần nổi loạn nữa. Theo kế hoạch, đáng lí ra cô sẽ được đính ước với một vị thừa kế của một tập đoàn lớn khác, nhưng cô đã chọn cậu. Chỉ với như thế, con đường này của hai người xác định là không hề dễ dàng đi qua rồi."Về rồi hả." Bị một tiếng của Mio làm cho giật mình, Sakurai trông thấy cô vẫn chưa thay đồ đi ngủ mà lại ngồi ở bàn uống rượu, là một chai vang đỏ đắt tiền mới khui. Giờ này cũng gọi là muộn rồi, mà chẳng phải cô mới đáp máy bay xuống sáng nay sao, một ngày mệt mỏi như thế, hẳn là cô phải đi ngủ sớm rồi mới đúng. "Senpai chưa muốn nghỉ ngơi à?"Mio lắc lắc đầu cười, tay ngoắc ngoắc gọi cậu tới. "Toàn mùi rượu." Khi cậu mới ngồi xuống cạnh cô thì đã bị phán cho một câu xanh rờn. "Dự tiệc thì uống mấy li là chuyện bình thường mà senpai.""Còn có mùi nước hoa phụ nữ, hửm..." Mio đột nhiên ghé mũi sát nơi quanh cổ Sakurai, cặp mắt tím biếc hơi nheo nheo, miệng nhoẻn cười, không biết là đang cố ý chọc ghẹo cậu hay là có ý gì khác. "Chị...say rồi?""Làm gì, nãy giờ chị có uống miếng nào đâu. Chị đợi em về để kính một li chúc mừng đấy.""Chị...hồi nãy em có uống hơi quá chén..." Bây giờ nhìn thấy một li rượu vang xịn xò lại toả mùi thơm ngào ngạt, thật sự hấp dẫn vô cùng, thể nhưng cậu cảm thấy mình hơi có chút say xẩm mặt mày rồi."Ý em là, em thà uống rượu của người khác, còn hơn là rượu chị dâng cho, đúng không?" Mio làm mặt hờn dỗi, hai vai gầy nâng lên, giống như muốn cho cậu một đấm tới nơi. "Không không không, em không hề có ý đó...!"Đối mặt với dáng vẻ đe doạ của bà chị tiền bối dữ tợn đến nỗi chúa tể sơn lâm cũng phải rén, Sakurai đành ngoan ngoãn tiếp rượu, nhấp vào một vài hớp. Vang này quả nhiên là hàng đắt tiền, mùi vị thơm lừng, ngọt ngào tràn đầy cả khoang miệng, khi đi qua cổ họng thì để lại một loại tư vị cay cay nồng nồng, xuống bụng thì âm ấm, hương thơm xộc thẳng lên mũi, vô cùng ấn tượng."Ngon không?" Mio tròn xoe mắt mong chờ.Sakurai không biết diễn tả bằng lời như thế nào, chỉ đơn giản bật ngón cái. Mio cười, dịu dàng đong đầy trong đáy mắt. Sakurai thích khuôn mặt ấy của cô vô cùng. Cậu có cảm giác như, dù có cả thế giới này công nhận tài năng của cậu vẫn không bằng một ánh mắt nhìn cậu đầy tự hào của cô. "Chúc mừng em tốt nghiệp, Sakurai." "Cảm ơn chị, senpai!"Cậu vừa chậm rãi uống rượu vừa nói đủ thứ chuyện với Mio. Năm 4 của cậu bận rộn kinh khủng khiếp, mà cô ở bên Nhật cũng bị sắp xếp lịch trình kín mít từ 7 giờ sáng đến 12 giờ tối, chưa kể cô còn thường phải thức tới sáng để làm cho xong công việc giấy tờ, vậy nên cơ hội gọi cho nhau một cuộc cũng không có nhiều. Hôm nay vì dự lễ tốt nghiệp của cậu nên cô mới chừa trống lịch trình, Sakurai vừa cảm thấy xúc động vừa cảm thấy thương, lo lắng không biết Mio liệu có giữ gìn sức khoẻ của bản thân hay không.Ngày còn đi học Mio thích cột một lọn tóc lên cao nên trông tinh nghịch năng động biết bao nhiêu, nhưng bây giờ đã là 'thiếu chủ' của một tập đoàn, không khí phảng phất trên người cô lại có phần chững chạc hơn đôi chút, thời trang cũng là loại phong cách thường thấy của các quý cô quyền lực. Sakurai thật muốn mở miệng chọc cô một tiếng 'bà chị già', nhưng cậu chưa muốn chết."Sakurai, tầm 2 tháng nữa em sẽ đi lưu diễn à?""Vâng, em sẽ diễn ở mấy nước châu âu trước, sau đó thì qua vài bang ở Mỹ, cuối cùng sẽ trở về Nhật luôn.""Nghe có vẻ mệt nhỉ, dù sao cũng là chuyến lưu diễn đầu tiên của em sau khi ra trường mà.""Còn chị, senpai, tối ngày mai chị lại phải trở về rồi...""Ừ, huấn luyện còn chưa xong nữa. Ngày nào cũng phải đi gặp mấy ông già dâm tặc với mấy thằng chó điên tới mùa động dục chết tiệt, thật sự ngán đến tận cổ."Nhìn thấy cô gái trước mặt dù đang than phiền nhưng vẻ mặt tươi cười cợt nhả vẫn chưa từng biến mất như thể cô đang cố khiến cho cậu nghĩ rằng mình vẫn ổn, Sakurai hơi chau mày. Cậu hiểu rõ hơn ai hết thứ cô thật sự muốn là gì. Giống như cậu, cô yêu âm nhạc, nhưng thân phận không cho phép cô theo đuổi ước mơ của mình. Lẽ ra, với kiểu người thẳng thắn như cô, những chuyện ép buộc như thế này sẽ không thể giữ chân cô lại. Nhưng đây là thực tại, không phải tiểu thuyết, cô đã đấu tranh để thoát khỏi hôn nhân sắp đặt trước, vì thế việc cuối cùng cô được phép làm chính là từ bỏ quyền thừa kế của cả một thế lực khổng lồ từ cha mẹ. Còn cậu thì lại có thể tự do thực hiện hoài bão của chính mình. Đôi lúc cậu vẫn nghi hoặc, liệu có một thời điểm nào đó, cô đã cảm thấy đố kị khi nhìn thấy cậu hay không?"Senpai...em xin lỗi..." Sakurai cúi gầm mặt, ngón tay vân vê trên li thuỷ tinh, ánh mắt chiếu xuống hình ảnh thảm hại của chính mình soi trong rượu đỏ."Vì điều gì?" Mio nhướng mày ngạc nhiên."Vì em mà chị đã phải chống đối lại cả gia đình. Giá như em cũng là người thừa kế của một tập đoàn nào đó thì đã chẳng có trở ngại gì xảy ra rồi. Với lại, chắc chị phải cảm thấy tủi thân lắm khi người được đứng trên sân khấu kia lại không thể là chị, mà là em—""Xì, đồ ngốc Sakurai, em nghĩ chị sẽ mong muốn điều đó sao? Quả thực, sân khấu đúng là giấc mơ của chị, nhưng khi nhìn thấy em có thể toả sáng rực rỡ ở nơi đó, chị có cảm giác mãn nguyện. Vì em là viên ngọc thô do chị mài giũa ra, em là niềm tự hào của chị, và em đã thay chị thực hiện được giấc mơ đó. Chị còn muốn điều gì hơn thế đâu? Vậy nên, đừng lo lắng bởi ba cái chuyện linh tinh nữa. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, miễn là có em ở bên cạnh. Với cả, trở thành nữ chủ tịch nắm trong tay lượng tài sản kếch sù, nghe cũng ngầu đấy chứ?" Mio nhe răng cười tinh nghịch, tay vò rối mái tóc được chải vuốt gọn gàng của Sakurai khiến cậu kêu lên oai oái. Sakurai thở dài điều chỉnh lại tóc của mình, không khỏi nhớ tới những khi Mio bảo cậu khiến cô liên tưởng đến loài chó golden retriever. Cậu là sư tử trong mắt thiên hạ, nhưng đối với cô, cậu chỉ là một chú cún to xác. Và cậu cũng chỉ như thế cho một mình cô xem mà thôi.Bỗng cậu chú ý đến Mio, người từ nãy tới giờ vẫn chỉ ngồi đó trìu mến nhìn cậu trong bộ váy màu tím ôm sát vào từng đường cong mềm mại trên cơ thể của mình để rồi cảm thấy hơi gượng gạo vì không khí dần trở nên thiếu tự nhiên. "Chị cũng uống chứ? Em rót cho chị một li.""Nói đến mới nhận ra, quả thật chị muốn nếm một chút."Nghe thế, Sakurai đứng dậy lấy thêm một li thuỷ tinh khác, nhưng đột nhiên cánh tay của cậu bị kéo lại, còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì nhưng đã cảm thấy có một vật ẩm ướt bỗng chen vào trong miệng của cậu, mạnh mẽ khuấy loạn. "Chờ...chờ đã—ưm!"Cánh tay của cậu bị ghì lên mặt bàn đá lạnh, đằng sau ót có một lực đạo ép tới, giống như là để chặn mọi đường lui của cậu, không để cậu phản kháng dù chỉ là một chút. Người con gái chỉ đứng tới vai của cậu lúc này lại như hoá thành dã thú mà ngấu nghiến lấy con mồi của nó, dù đó là một con sư tử đầy kiêu hãnh. Mãi một lúc sau, khi dưỡng khí trong phổi cậu sắp cạn kiệt, cô mới tiếc nuối buông ra khỏi đôi môi hơi sưng đỏ của Sakurai, và mặc cho cậu vội vàng thở hổn hển, cô chỉ lém lỉnh liếm liếm môi, hài lòng cảm thán, "Ừm, rượu ngon."Mặt Sakurai đỏ lựng như trái cà chua chín, và chắc chắn đó không phải là do men rượu gây ra. Mio rướn người choàng tay qua hai vai cậu như một chú mèo đòi hỏi sự chú ý, tay cô miết lên vành tai nhiễm đầy sắc đỏ của chàng trai mà nghiền ngẫm trong thích thú, rồi lại bất ngờ hôn lên, cắn liếm một cách đầy dẫn dụ. Toàn thân Sakurai căng thẳng, bên tai đều là hơi thở ấm nóng của cô làm cho cậu phải liên tục rùng mình. Người ta thường ví cậu như sư tử dũng mãnh, còn cô lại là bươm bướm mỏng manh, nhưng ai mà lại ngờ được, thực chất Mio hoàn toàn nắm kèo trên, mà đó còn là theo nghĩa đen luôn. Sakurai để yên cho Mio gỡ ra từng chiếc cúc áo của cậu, hai vạt áo bị phanh sang hai bên cánh tay. Phần thân trên đẹp đẽ phơi ra trước mắt với làn da màu đồng sáng khoẻ mạnh cùng đường nét của các khoả cơ ngực cơ bụng mơ hồ. Sau khi lên đại học, cậu không còn tham gia vào hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ ở trường cao trung nên thể hình đã có chút gầy đi so với ban đầu, nhưng như thế lại càng phù hợp với hình tượng của một nhạc công lịch lãm như hiện tại. Sakurai nhìn theo chuyển động tay của Mio, chỉ thấy cô cầm lên chai rượu, sau đó...rót lên người cậu. Xúc cảm lạnh ngắt chạm vào da thịt đã sớm nóng lên vì chất cồn khiến cho cậu phải giật thót. Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống, đi qua hai điểm sậm màu ở trước ngực, rồi chạy xuống bụng, lọt vào rốn nhỏ. "Sen...senpai...!"Mio ghé đầu vào, vươn lưỡi liếm những giọt rượu đọng trên ngực Sakurai. Chỉ có đầu lưỡi của cô chậm rãi lướt trên da lại càng khiến cho cậu hứng vào cơn khoái cảm. Cô há miệng ngậm vào một quả anh đào nhỏ xinh lúc này đã sần cứng như hạt đậu. Sakurai khẽ nhíu mi vì cảm giác đau nhói thoáng qua, nhưng đôi mắt lại dần phiêu lãng vào bể dục. Mio rất thích trêu chọc hai điểm nhạy cảm này của cậu, cô mút vào thật mạnh giống như trong ngực cậu sẽ thật sự có sữa chảy ra, và hàm răng sắc bén cứ gặm cắn đến khi chúng phải sưng đỏ lên và để lại đó một chút tê dại khó tả. Dòng suối vang đỏ bị cô liếm sạch, chiếc lưỡi nham nhám di chuyển xuống rốn của cậu, và một tiếng mút vang lên rõ là kêu. Là một nhạc công từ trong huyết quản, Sakurai vô cùng nhạy cảm với âm thanh, vậy nên Mio lúc nào cũng đảm bảo sẽ 'yêu' một cách ồn ào nhất có thể, vì cô biết điều đó sẽ đánh thức dục vọng của cậu bùng cháy.Sau khi rải xuống những nụ hôn ồn ã và kêu vang lên khắp nơi trên mặt Sakurai, bằng một tông giọng trầm thấp, Mio quyến rũ thì thầm: "Lên giường thôi."...Bị nhấn chìm trong những nụ hôn triền miên đầy ướt át, gò má của Sakurai ửng hồng lên, nơi yết hầu nhấp nhô liên tục vì cậu muốn uống vào tất cả nước bọt của cô. Không, cậu không hẳn là hoàn toàn thụ động dưới thân cô. Trong cuộc yêu, cô và cậu quấn lấy nhau như hai con người bình thường, cô muốn cậu, và cậu biết cậu khao khát cô hơn bất cứ điều gì. Sakurai có loại tự tin đó của sư tử, cung hoàng đạo của cậu thậm chí còn là Sư Tử cơ mà, và ở một thời điểm nào đó, cậu sẽ khiến cho Mio phải che mặt hoặc vì xấu hổ, hoặc là vì cậu quá là mê người đến nỗi có thể khiến cho cô phải lúng túng. Sakurai vòng tay lên ôm lấy eo nhỏ của Mio, bàn tay to lớn lướt trên tấm lưng nhỏ gầy guộc, cậu nắm lấy dây khoá kéo của chiếc váy mà kéo xuống. Mio phối hợp với cậu mà đem đồ cởi ra, sau đó cũng nhanh chóng lột hết quần áo của cậu. Trên người Sakurai nhiễm đầy mùi rượu, cậu nửa say nửa tỉnh, vì vậy mà ánh mắt cậu nhìn Mio thậm chí còn mê đắm hơn so với thường ngày. Cậu rên rỉ theo từng cái vuốt ve của cô và để cho cô làm loạn trên người mình tuỳ ý. Nhớ lại lần đầu tiên của Sakurai, chính là đêm 14/2 năm cậu học cao trung năm 2 còn cô là năm 3. Vai vế giữa hai người đã được phân định rõ ràng ngay từ đó, khi ở bên trong lớp vỏ bọc nàng tiên bướm đêm kia lại là một con dã thú đói khát, và cậu chỉ có thể lớn tiếng kêu loạn dưới chuyển động của cô, thứ đã làm cho cậu sung sướng đảo điên. Thân là con gái, nhưng cô không thuận theo ý của tự nhiên, phương thức quan hệ của cô so với thế giới chính là không giống nhau. Ban đầu Sakurai còn có chút bỡ ngỡ, nhưng một khi đã trải nghiệm qua cảm giác dục tiên dục tử kia, cậu nguyện ý nắm kèo dưới. Sao cũng được, miễn là cả hai đều cảm thấy thoải mái, miễn là có thể được hoà quyện vào trong từng tế bào của nhau. Màn dạo đầu kéo dài được một lúc thì bỗng nhiên, Sakurai trở người, đem Mio ấn xuống giường. Cậu chống người đè trên thân cô, rồi lại cúi xuống, mãnh liệt hôn lên cánh môi hồng nhuận, mềm mại như nhung, như cánh bướm của người con gái có nét đẹp thuỳ mị như một cành hoa lan hồ điệp. "Sakurai...?" Mio hơi bất ngờ trước động thái muốn giành lấy quyền chủ động của Sakurai. Hôm nay cậu chàng này có vẻ hung hăng nhỉ. "Suỵt...Đêm nay hãy giao tất cả cho em, senpai."Sakurai ôn nhu cười, pha lẫn một chút ngạo nghễ tự tin tột đỉnh, theo thói quen còn vuốt ngược mái tóc tựa như bờm sư tử đực của mình. Aa...chính là nó, gương mặt hơi đỏ lên vì bối rối của Mio đây rồi, cậu sống chính là vì điều này. Cho dù cậu là thụ nhưng vẫn là nguỵ công nha. Mặt khác, cậu vẫn là lo lắng cho thể trạng của Mio. Cô hẳn là đã mệt lắm rồi khi đã phải trải qua một ngày dài như vậy, chưa kể còn phải chịu ảnh hưởng của việc bị lệch múi giờ. Cậu không thể cứ thế mà để cho cô làm hết mọi chuyện được.Sakurai với tay lấy ra một món đồ từ trong ngăn kéo tủ đầu giường. Đó là một dương cụ giả có quai đeo, kích thước trung bình lớn, được mô phỏng theo hình dạng của dương vật chuẩn xác tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sakurai nâng niu đôi chân ngọc ngà của vị tiên nữ, dịu dàng hôn từ đầu ngón chân, đến cẳng chân, đến phần thịt mềm của đùi trong, và đến hông của Mio, đồng thời đeo dương cụ đã được bôi trơn vào cho cô. Cậu chống chân kẹp hai bên mạn sườn của cô, nơi đỉnh đầu của dương cụ hoàn hảo đặt ở ngay cửa hậu huyệt khép chặt. Phía trước của cậu là dục căn biến lớn, cứng cáp và nóng hổi, niệu đạo ứ đọng trọc dịch trong suốt. Khỏi phải nói, lúc này đây cậu đã đạt đến điểm hưng phấn đến nỗi không thể nào kiên nhẫn đợi thêm được nữa. "Này Sakurai, hôm nay em lạ thật đấy."Sakurai phì cười. Cậu cúi gập người xuống, môi kề sát bên tai cô, thanh âm nam tính khàn đặc vì dục hoả như rót mật ngọt, mời gọi ong bướm ghé thăm làm dây thần kinh não của cô phải tê liệt, "Hết cách rồi, vì em quá nhớ chị, Mio-senpai..."Dứt khoát đem mông hạ xuống, dương cụ thuận lợi tiến vào, chen chúc bên trong tràng bích chật hẹp của cậu. Sakurai thoả mãn gầm lên, cổ ngửa ra sau, ánh mắt mê li phủ đầy sương mù ngẩng lên trần nhà, miệng nhả ra hơi thở ấm nóng. Đã một năm rồi, một năm không được gặp người cậu yêu nhất, một năm rồi không được tiếp xúc da thịt thân mật, cậu nhớ mùi hương của người này, đến độ chỉ cần ngửi thấy mùi hoa lan nhàn nhạt vương trên người cô là cũng đã đủ để người anh em ở phía dưới vô vọng ngóc đầu. Sakurai không quan tâm đến việc hậu huyệt đã lâu không được khai phá mà có chút đau xót, trái lại từng cú nhấp nhô cứ càng lúc càng nhanh hơn. Khi ở cái tư thế này, dương cụ có thể chọc vào điểm sâu nhất trong cậu, cấp cho cậu sung sướng run người. "Sakurai...dâm quá đi...""A...ah...em sẽ coi đó là lời khen...aahn...!"Mio không tìm khoái cảm từ việc được chạm vào hay ở dưới đó của cô bị xâm chiếm. Thứ đem lại khoái cảm tột cùng cho cô chính là gương mặt mê loạn vì tình dục và âm thanh rên rỉ yêu nghiệt của Sakurai. Cho dù cô không cảm nhận được gì ở phía dưới, nhưng chỉ cần có thể đâm thọc tuỳ thích với cái lỗ nhỏ kia là cô cũng sẽ đạt được cao trào. Mio thấy cảm động vì sự chu đáo của Sakurai khi biết nghĩ cho cảm nhận của cô, nhưng khi nhìn thấy cậu tràn trề sinh khí như thế, cô lại không nhịn được ham muốn chiếm đoạt, liền đem thân cậu lật xuống, chính mình giành lại thế chủ động. Sakurai cảm thấy hành động của cô vừa dễ thương mà cũng rất ngầu, lại muốn cùng cô môi lưỡi quấn quýt. Cậu vòng chân kẹp lấy hông cô, như muốn thúc giục cô đưa đẩy nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Ở bên trong cậu, ma sát từ dương cụ khiến nơi đó nóng lên như lửa đốt, vừa nóng vừa ngứa, chỉ hận không thể biến thứ dương cụ giả trở thành đồ thật, sau đó liền có thể bắn vào bên trong cậu một luồng tinh dịch nóng hổi. "Senpai...argnh...thích chị...rất thích chị...aah!"Tiếng thở dốc gấp gáp xen lẫn tiếng kêu rên gợi tình của Sakurai càng khiến cho Mio cảm thấy phấn khích. Cô cầm vào tay nam căn cứng như đá của chàng trai mà vuốt, trọc dịch tiết ra ướt đẫm, mỗi lần xốc lên lại phát ra những tiếng lép nhép kích thích dục vọng. Sakurai ư ử mấy tiếng không rõ, chỉ biết là cậu sắp tới giới hạn rồi, theo thói quen mở miệng van xin cô, "Aah...! Hyah...! Em sắp...đừng mà senpai...em ra mất...aa...""Thời gian qua em đã phải tự mình an ủi thứ này đúng không? Cậu nhỏ đáng thương, chắc hẳn đã cô đơn lắm...""Senpai...đừng có nói mấy thứ đáng xấu hổ như vậy...ah...!""Có gì mà xấu hổ chứ. Nhóc con của chị, giờ đã ổn rồi, chị đang ở đây, vì thế nên cứ thoải mái phóng ra đi thôi. Nào, bắn ra đi...!"
"Không...đừng--Aa...ahh...ha...a~"Dòng tinh màu trắng đục mạnh mẽ từ bên trong nam căn xuất ra ngoài, vương vãi trên bụng cậu, thật nhiều và nóng hổi. Sakurai mê man nằm vật ra, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Mio ngậm lấy chiếc lưỡi đang thè ra bên ngoài của cậu, rồi lại nuốt trọn vào từng hơi thở vụng về, không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi. Cứ thế, không biết là đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, bao nhiêu lần Sakurai bị đẩy lên đỉnh thống khoái, cho đến khi cổ họng của cậu đã không còn sức mà rên rỉ và cái mông đáng thương của cậu đã bắt đầu nhức nhối, Mio mới chịu buông tha cho cậu. ...Sakurai ôm nàng công chúa bướm của mình ở trong lòng, cánh tay đặt lên eo cô, khẽ vuốt ve trên làn da trắng sứ mềm mại. Sakurai và Mio yêu nhau cũng được ngót nghét 6 năm, nhưng chưa từng một lần thật sự làm chuyện nam nữ theo truyền thống. Nhưng cậu để ý một điều, rằng mỗi khi cậu sắp sửa chạm đến nơi tư mật kia của cô, cô sẽ như có phản xạ mà né tránh, thậm chí còn lập tức ngăn cản cậu, tuyệt đối không cho động vào. Lí do vì sao lại như vậy, cậu cũng không dám hỏi. Nhưng khi nhìn vào nét mặt của cô khi ấy, cậu hiểu rằng điều đó không hề vui vẻ một tí nào. "Nè Sakurai, em chắc là vẫn luôn thắc mắc, vì sao chị lại chọn theo đuổi phương thức này để quan hệ có đúng không?" Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Mio bỗng dưng phá vỡ im lặng mà lên tiếng. Giọng nói của cô phảng phất như có như không, tựa như hình ảnh một con bướm nhỏ bé khi đứng trước bão giông lại trở thành một sự tồn tại mờ nhạt hơn bao giờ hết, chỉ cần một giây bất cẩn cũng sẽ bị lốc cuốn đi, xé rách ra thành từng mảnh. "Vâng...nhưng nếu chị không muốn nhắc tới nó cũng không sao đâu ạ. Em không muốn làm chị buồn..."Mio khẽ lắc lắc đầu, khoé môi hơi nâng lên cười yếu ớt, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt màu tím biếc đượm buồn, "Không, là chị nghĩ rằng, một ngày nào đó cũng sẽ nên nói cho em biết. Chị chỉ hi vọng rằng, tình cảm của em đối với chị sẽ không thay đổi vì nó. Em biết đấy, chị thích em, em là ánh sáng của đời chị. Chị không thể mất đi thứ ánh sáng này, nên chị vẫn luôn sợ hãi, không muốn nói ra. Chị không dám nghĩ tới ngày đó, ngày mà em rời bỏ chị--""Không có chuyện đó xảy ra đâu ạ. Senpai, xin hãy tin tưởng em. Cho dù về sau có là núi đao biển lửa gì, em nhất định sẽ cùng chị đối mặt. Chị không cần phải sợ hãi gì cả. Em thề trên danh dự của mình, rằng Furiyama Sakurai này sẽ mãi là một con sư tử đầu đàn có bản lĩnh bảo vệ được lãnh thổ của mình."Mio bật cười trước dáng vẻ sốt sắng của Sakurai. Nếu là cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ thực sự ổn thôi. "Chị là Sakimura Mio, thành viên của gia tộc Sakimura, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn Violethy, con gái của đương nhiệm chủ tịch, và là người thừa kế, chủ tịch tương lai của tập đoàn. Với thân phận như vậy, em nghĩ điều gì sẽ thường xảy ra với chị?"Một đại tiểu thư với bối cảnh khủng bố như cô, sẽ không có gì lạ khi nói rằng cô thường bị bắt cóc hay gì đấy như cơm bữa. "Kí ức đó, kí ức mà chị muốn xoá bỏ nhất khỏi bộ não này nhưng lại không thể, đó là vào năm 9 tuổi."Giọng của cô hơi run lên, rõ ràng là khi nhớ lại tất cả những thứ này đều khiến cho từng tế bào dây thần kinh của cô phải giận dữ. Sakurai đặt tay mình lên tay của Mio, siết chặt, như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô. "Chị là...một nạn nhân ấu dâm."Sakurai hít vào một ngụm khí lạnh. Vị tiên nữ như hoa như ngọc này, trên người luôn mang một cỗ khí tức thanh tao thuần tuý, vậy mà lại..."Đúng thế. Chị đã bị bắt cóc, sau đó...bị cưỡng hiếp. Giá mà chị lúc ấy đã lớn hơn một chút, lúc đó còn có chút võ công phòng thân, còn có thể may mắn chạy thoát. Nhưng chị chỉ là một đứa bé 9 tuổi, liệu có thể làm được gì trước hai tên dâm tặc khốn kiếp đó? Cơn đau ở phía dưới như muốn xé nát chị. Đau lắm, đau muốn chết, chị thật sự đã nghĩ muốn chết đi cho rồi. Mãi cho tới lúc bọn chúng đã chơi đùa chị chán chê, cứu viện mới kịp đến. Đương nhiên, cha mẹ đã khiến cho bọn chúng sống không ra sống mà chết không ra chết. Nhưng còn chị, ai sẽ đền bù cho những gì chị đã mất? Chị đã phải trị liệu vật lý lẫn tâm lý suốt một thời gian dài. Sau đó, chị tìm đến âm nhạc như một liều thuốc trấn an tinh thần. Chị đòi đền bù, rằng hãy để cho chị học nhạc. Nhưng chị biết mình không thể cứ mãi như một đứa trẻ mà ích kỷ. Chị không thể nghĩ cho riêng mình được, vì vậy, sau khi tốt nghiệp chị vẫn là phải từ bỏ con đường âm nhạc. Nhưng là, bóng đen trong chị quá nặng nề, chị không cố gắng nổi, nghĩ rằng chị sẽ ở mãi trong tình trạng khốn khổ này cho đến cuối đời, và chị cảm thấy mệt mỏi vô cùng đến mức muốn buông bỏ tất cả. Nhưng điều chị không ngờ nhất đã xảy ra. Chị gặp được em, Sakurai. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị vốn định tự tử đấy. Nhưng khi em xuất hiện trong phòng nhạc, chị cứ ngỡ như em là một chàng thiên sứ, đến để cứu rỗi cái thân tàn này của chị. Rồi chị lại có thêm một chút hi vọng sống, từng ngày, từng ngày nhìn em trưởng thành rực rỡ. Chị nhơ bẩn như vậy, liệu em có chán ghét chị hay không?"Sakurai kéo Mio vào lòng mình và siết chặt lấy thân thể gầy guộc của cô. Cậu thật muốn khóc, khóc thay cho cả phần nước mắt đã bị cô gồng mình nén chặt trong lòng. Vì sao số phận lại có thể tàn nhẫn với một người tựa tiên tử hạ phàm như cô vậy chứ? Người con gái này đã phải ép mình trở nên mạnh mẽ và tươi sáng ở bên ngoài, trong khi bên trong lại liên tục đổ máu. Khi ấy, những nụ cười của cô mà cậu đã chứng kiến, liệu có mấy phần là thật?"Thiên sứ cái gì chứ, là senpai đã cứu em thoát ra khỏi vọng tưởng của chính mình. Em chẳng tốt chỗ nào cả, và nhờ có chị mà em mới có được ngày hôm nay. Senpai, thật sự cảm ơn chị, vì đã không từ bỏ. Vì đã sống.""Haha...gì vậy, tự nhiên lại nói thế..."Mio níu lấy bả vai rộng của người con trai, cô vẫn theo thói quen mà bày ra vẻ mặt cười cợt, nhưng không hiểu vì sao, lần này cô không chịu đựng nỗi nữa, cảm thấy sống mũi cay xè và tầm nhìn dần nhoè đi vì nước mắt."Senpai, chị giỏi lắm. Chị đã làm rất tốt rồi.""Im miệng đi, thật là..." Cậu càng nói, cô càng khóc nhiều hơn. Sakurai hôn lên trán cô và dụi dụi cánh mũi vào mái tóc thơm tho của cô, bàn tay dịu dàng vỗ về cô hệt như an ủi một đứa nhỏ. Cậu thề, cứ mỗi ngày trôi qua cậu sẽ lại càng trân trọng người con gái này nhiều hơn ngày hôm trước. Vĩnh viễn là như vậy, cô chính là tiên nữ mà cậu tôn quý và thương yêu hơn bất cứ điều gì khác..Mặt trời ló dạng xuyên qua tấm cửa sổ tràn tường và len lỏi qua chiếc rèm lụa, khẽ khàng đánh thức Mio. Cô mệt mỏi muốn mở mắt nhưng lại cảm thấy thật khó khăn. Bỗng nhiên, một cặp môi mềm của người nào đó khẽ hôn lên mí mắt nặng trĩu này, theo sau là một giọng nói trầm ấm như có khả năng ru ngủ người ta trở về với cõi mộng mị. "Chào buổi sáng, senpai."A...có người này bên cạnh mỗi buổi sáng thức dậy, còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa?Mỗi ngày...A/N: dành cho bất cứ ai ghé qua, cảm ơn vì đã đọc ạ. Đây là một hang ổ của các OCs nhà mình, mình sẽ thi thoảng cập nhật linh tinh về chúng nó, cũng sẽ có thể viết thành một chương dài thòn giống như cái này. Mọi người cũng có thể request tình tiết và mình sẽ xem xét để viết theo yêu cầu nữa đó. Yami đang xả hơi với hai bộ nữ công kia, có lẽ một thời gian sau mới có thể quay lại viết tiếp...Ảnh phúc lợi:Mio năm 14 tuổi
Mio thời cấp 3
Sakurai nhưng là đã bị moe/ecchi hoá :))
và Sakurai phiên bản thực:
MiRai hiện tại:
"Không...đừng--Aa...ahh...ha...a~"Dòng tinh màu trắng đục mạnh mẽ từ bên trong nam căn xuất ra ngoài, vương vãi trên bụng cậu, thật nhiều và nóng hổi. Sakurai mê man nằm vật ra, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Mio ngậm lấy chiếc lưỡi đang thè ra bên ngoài của cậu, rồi lại nuốt trọn vào từng hơi thở vụng về, không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi. Cứ thế, không biết là đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, bao nhiêu lần Sakurai bị đẩy lên đỉnh thống khoái, cho đến khi cổ họng của cậu đã không còn sức mà rên rỉ và cái mông đáng thương của cậu đã bắt đầu nhức nhối, Mio mới chịu buông tha cho cậu. ...Sakurai ôm nàng công chúa bướm của mình ở trong lòng, cánh tay đặt lên eo cô, khẽ vuốt ve trên làn da trắng sứ mềm mại. Sakurai và Mio yêu nhau cũng được ngót nghét 6 năm, nhưng chưa từng một lần thật sự làm chuyện nam nữ theo truyền thống. Nhưng cậu để ý một điều, rằng mỗi khi cậu sắp sửa chạm đến nơi tư mật kia của cô, cô sẽ như có phản xạ mà né tránh, thậm chí còn lập tức ngăn cản cậu, tuyệt đối không cho động vào. Lí do vì sao lại như vậy, cậu cũng không dám hỏi. Nhưng khi nhìn vào nét mặt của cô khi ấy, cậu hiểu rằng điều đó không hề vui vẻ một tí nào. "Nè Sakurai, em chắc là vẫn luôn thắc mắc, vì sao chị lại chọn theo đuổi phương thức này để quan hệ có đúng không?" Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Mio bỗng dưng phá vỡ im lặng mà lên tiếng. Giọng nói của cô phảng phất như có như không, tựa như hình ảnh một con bướm nhỏ bé khi đứng trước bão giông lại trở thành một sự tồn tại mờ nhạt hơn bao giờ hết, chỉ cần một giây bất cẩn cũng sẽ bị lốc cuốn đi, xé rách ra thành từng mảnh. "Vâng...nhưng nếu chị không muốn nhắc tới nó cũng không sao đâu ạ. Em không muốn làm chị buồn..."Mio khẽ lắc lắc đầu, khoé môi hơi nâng lên cười yếu ớt, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt màu tím biếc đượm buồn, "Không, là chị nghĩ rằng, một ngày nào đó cũng sẽ nên nói cho em biết. Chị chỉ hi vọng rằng, tình cảm của em đối với chị sẽ không thay đổi vì nó. Em biết đấy, chị thích em, em là ánh sáng của đời chị. Chị không thể mất đi thứ ánh sáng này, nên chị vẫn luôn sợ hãi, không muốn nói ra. Chị không dám nghĩ tới ngày đó, ngày mà em rời bỏ chị--""Không có chuyện đó xảy ra đâu ạ. Senpai, xin hãy tin tưởng em. Cho dù về sau có là núi đao biển lửa gì, em nhất định sẽ cùng chị đối mặt. Chị không cần phải sợ hãi gì cả. Em thề trên danh dự của mình, rằng Furiyama Sakurai này sẽ mãi là một con sư tử đầu đàn có bản lĩnh bảo vệ được lãnh thổ của mình."Mio bật cười trước dáng vẻ sốt sắng của Sakurai. Nếu là cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ thực sự ổn thôi. "Chị là Sakimura Mio, thành viên của gia tộc Sakimura, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn Violethy, con gái của đương nhiệm chủ tịch, và là người thừa kế, chủ tịch tương lai của tập đoàn. Với thân phận như vậy, em nghĩ điều gì sẽ thường xảy ra với chị?"Một đại tiểu thư với bối cảnh khủng bố như cô, sẽ không có gì lạ khi nói rằng cô thường bị bắt cóc hay gì đấy như cơm bữa. "Kí ức đó, kí ức mà chị muốn xoá bỏ nhất khỏi bộ não này nhưng lại không thể, đó là vào năm 9 tuổi."Giọng của cô hơi run lên, rõ ràng là khi nhớ lại tất cả những thứ này đều khiến cho từng tế bào dây thần kinh của cô phải giận dữ. Sakurai đặt tay mình lên tay của Mio, siết chặt, như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô. "Chị là...một nạn nhân ấu dâm."Sakurai hít vào một ngụm khí lạnh. Vị tiên nữ như hoa như ngọc này, trên người luôn mang một cỗ khí tức thanh tao thuần tuý, vậy mà lại..."Đúng thế. Chị đã bị bắt cóc, sau đó...bị cưỡng hiếp. Giá mà chị lúc ấy đã lớn hơn một chút, lúc đó còn có chút võ công phòng thân, còn có thể may mắn chạy thoát. Nhưng chị chỉ là một đứa bé 9 tuổi, liệu có thể làm được gì trước hai tên dâm tặc khốn kiếp đó? Cơn đau ở phía dưới như muốn xé nát chị. Đau lắm, đau muốn chết, chị thật sự đã nghĩ muốn chết đi cho rồi. Mãi cho tới lúc bọn chúng đã chơi đùa chị chán chê, cứu viện mới kịp đến. Đương nhiên, cha mẹ đã khiến cho bọn chúng sống không ra sống mà chết không ra chết. Nhưng còn chị, ai sẽ đền bù cho những gì chị đã mất? Chị đã phải trị liệu vật lý lẫn tâm lý suốt một thời gian dài. Sau đó, chị tìm đến âm nhạc như một liều thuốc trấn an tinh thần. Chị đòi đền bù, rằng hãy để cho chị học nhạc. Nhưng chị biết mình không thể cứ mãi như một đứa trẻ mà ích kỷ. Chị không thể nghĩ cho riêng mình được, vì vậy, sau khi tốt nghiệp chị vẫn là phải từ bỏ con đường âm nhạc. Nhưng là, bóng đen trong chị quá nặng nề, chị không cố gắng nổi, nghĩ rằng chị sẽ ở mãi trong tình trạng khốn khổ này cho đến cuối đời, và chị cảm thấy mệt mỏi vô cùng đến mức muốn buông bỏ tất cả. Nhưng điều chị không ngờ nhất đã xảy ra. Chị gặp được em, Sakurai. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị vốn định tự tử đấy. Nhưng khi em xuất hiện trong phòng nhạc, chị cứ ngỡ như em là một chàng thiên sứ, đến để cứu rỗi cái thân tàn này của chị. Rồi chị lại có thêm một chút hi vọng sống, từng ngày, từng ngày nhìn em trưởng thành rực rỡ. Chị nhơ bẩn như vậy, liệu em có chán ghét chị hay không?"Sakurai kéo Mio vào lòng mình và siết chặt lấy thân thể gầy guộc của cô. Cậu thật muốn khóc, khóc thay cho cả phần nước mắt đã bị cô gồng mình nén chặt trong lòng. Vì sao số phận lại có thể tàn nhẫn với một người tựa tiên tử hạ phàm như cô vậy chứ? Người con gái này đã phải ép mình trở nên mạnh mẽ và tươi sáng ở bên ngoài, trong khi bên trong lại liên tục đổ máu. Khi ấy, những nụ cười của cô mà cậu đã chứng kiến, liệu có mấy phần là thật?"Thiên sứ cái gì chứ, là senpai đã cứu em thoát ra khỏi vọng tưởng của chính mình. Em chẳng tốt chỗ nào cả, và nhờ có chị mà em mới có được ngày hôm nay. Senpai, thật sự cảm ơn chị, vì đã không từ bỏ. Vì đã sống.""Haha...gì vậy, tự nhiên lại nói thế..."Mio níu lấy bả vai rộng của người con trai, cô vẫn theo thói quen mà bày ra vẻ mặt cười cợt, nhưng không hiểu vì sao, lần này cô không chịu đựng nỗi nữa, cảm thấy sống mũi cay xè và tầm nhìn dần nhoè đi vì nước mắt."Senpai, chị giỏi lắm. Chị đã làm rất tốt rồi.""Im miệng đi, thật là..." Cậu càng nói, cô càng khóc nhiều hơn. Sakurai hôn lên trán cô và dụi dụi cánh mũi vào mái tóc thơm tho của cô, bàn tay dịu dàng vỗ về cô hệt như an ủi một đứa nhỏ. Cậu thề, cứ mỗi ngày trôi qua cậu sẽ lại càng trân trọng người con gái này nhiều hơn ngày hôm trước. Vĩnh viễn là như vậy, cô chính là tiên nữ mà cậu tôn quý và thương yêu hơn bất cứ điều gì khác..Mặt trời ló dạng xuyên qua tấm cửa sổ tràn tường và len lỏi qua chiếc rèm lụa, khẽ khàng đánh thức Mio. Cô mệt mỏi muốn mở mắt nhưng lại cảm thấy thật khó khăn. Bỗng nhiên, một cặp môi mềm của người nào đó khẽ hôn lên mí mắt nặng trĩu này, theo sau là một giọng nói trầm ấm như có khả năng ru ngủ người ta trở về với cõi mộng mị. "Chào buổi sáng, senpai."A...có người này bên cạnh mỗi buổi sáng thức dậy, còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa?Mỗi ngày...A/N: dành cho bất cứ ai ghé qua, cảm ơn vì đã đọc ạ. Đây là một hang ổ của các OCs nhà mình, mình sẽ thi thoảng cập nhật linh tinh về chúng nó, cũng sẽ có thể viết thành một chương dài thòn giống như cái này. Mọi người cũng có thể request tình tiết và mình sẽ xem xét để viết theo yêu cầu nữa đó. Yami đang xả hơi với hai bộ nữ công kia, có lẽ một thời gian sau mới có thể quay lại viết tiếp...Ảnh phúc lợi:Mio năm 14 tuổi
Mio thời cấp 3
Sakurai nhưng là đã bị moe/ecchi hoá :))
và Sakurai phiên bản thực:
MiRai hiện tại: