[Shortfic] Hơn Cả Nỗi Buồn | Eunyeon/Jijung - Full

Chap 4 - Hạnh phúc màu trắng (END)



"Do đồ ăn thiếu canxi... nên mới ngất thôi, sau này nên bồi bổ nhiều vào..."

Boram sau khi nhìn thấy Jiyeon đến thăm bệnh, chẩn đoán giả dối mà Eunjung yêu cầu thoát ra miệng cũng có chút ngượng. Nhìn bộ dạng thất thần của cô gái xinh đẹp di chuyển thành thục trên chiếc nạng gỗ sờn màu, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Eunjung quyết định giấu đi bệnh tình của bản thân.

Cất nạng sang một bên, Jiyeon ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đau đáu nhìn Eunjung, mi tâm kéo lại cạnh nhau cho thấy biểu cảm khó chịu, giọng có hơi run rẩy nhưng vẫn là điệu bộ tức giận:

"Chúng ta vẫn ăn cùng nhau, ở cùng một nhà bao nhiêu năm nay tại sao chỉ có mình chị bị ngất???"

"Em vốn dĩ ăn nhiều hơn chị mà" Eunjung cười cười trêu ghẹo, đến thời điểm này cô vẫn muốn làm Jiyeon vui vẻ, muốn kéo dãn đôi mày chau lại thẳng tắp, bớt đi lo lắng.

"Còn dám bảo, sau này em sẽ hầm xương heo, xương gà, xương bò cho chị ăn... ăn cá cũng phải bắt chị nhai luôn xương" Jiyeon nói một lèo, trong câu nói vừa có trách móc, vừa có quan tâm, lại chất chứa ý đùa nghịch khiến Boram đứng cạnh cũng bật cười thương xót.

"Ăn vậy chắc bị hốc xương chết mất"

"Nếu chị chết trước em... em sẽ giết chị..."

Có lẽ Jiyeon không hề biết câu nói lạc đề nửa đùa nửa giỡn này của cô khiến tim Eunjung từng hồi vỡ nát, thêm vào đó là từng cái bóp nghẹt đau nhói. Nhưng khi nói ra câu ấy, cô đã cân nhắc rất kỹ lưỡng...

"..."

Ánh mặt trời rực rỡ phía bên ngoài vẫn yên ắng toả sáng, ngày đẹp nhưng khéo léo cất giấu nỗi buồn không ai hay biết.

--

Eunjung xuất viện một thời gian lại ngất đi liên tục, bệnh viện và nhà khiến cô không phân biệt nổi, Boram vốn tính tình lương thiện phải bấm bụng bày ra một mớ lý do hoang-đường-hợp-lý che giấu bệnh tật, nếu cô mà biết được cô bé giả ngốc đó tường tận mọi thứ từ lâu chắc có lẽ sẽ lập tức chết đi vì xấu hổ mất thôi.

Vòng tuần hoàn lặp lại thật nhanh, khoảng thời gian đầu tháng 6, ngày sinh nhật Jiyeon, Eunjung đã tặng cô một chiếc áo ấm khá dày với lời nhắn "tặng sớm cho mùa đông".

Nếu là lúc trước, Jiyeon sẽ nghĩ Eunjung tâm hồn già cỗi lo xa tận hai mùa, nhưng lúc này cô hiểu được ngụ ý là gì, có lẽ sợ không thể tặng kịp khi Đông đến, cay đắng len lỏi trong cuống họng, cô chỉ biết mỉm cười thật tươi nói cảm ơn.

"Chị không có gì muốn nói với em sao?" Jiyeon cắt chiếc bánh sinh nhật thành từng miếng nhỏ, sau một hồi phân vân đã có cam đảm lên tiếng.

"Chuyện gì?" Eunjung đang cúi mặt ăn canh rong biển, nghe Jiyeon hỏi liền ngơ ngác.

"Một bí mật chẳng hạn"

"Bí mật?" Eunjung khó hiểu hỏi lại. Cô bé này hôm nay làm sao, cái kiểu ăn bánh cũng lạ hơn mọi khi, thay vì bỏ hết vào chiếc miệng bé tí lại băm nát ra thành mớ bầy nhầy khó coi.

"Đúng, bí mật sâu xa và hắc ám, như một lời xưng tội ở nhà thờ ấy, em sẽ là linh mục và lắng nghe..."

Jiyeon vứt thìa sang một bên, ra vẻ phấn khởi tập trung vào Eunjung giống như trẻ con sắp được nghe chuyện cổ tích, cái nhìn chờ đợi đáng thương này khiến Eunjung khó từ chối.

"Phải rồi, bà thím nhiều chuyện"

"Nói mau" Jiyeon lớn giọng thúc giục.

Eunjung hiền hoà cười, nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo con đang sắp nổi cơn tanh bành. Thanh âm cũng đồng điệu với động tác, vô cùng dịu dàng nhưng nói xong lập tức trở nên đau đớn ngàn lần:

"Bí mật đó là.... Chị thích em... như chị gái thích một cô em gái"

Nụ cười của Jiyeon vội tắt lịm đi khi chưa kịp tươi rói, chỉ còn hơi thở nặng nề không nhấc lên nổi. Tựa như đá tảng ghì chặt khí quản...

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ... vậy thôi"

Eunjung nói thích cô... như chị gái thích một cô em gái.

Là thích chứ không phải yêu.

Là em gái chứ không phải người yêu.

Là cô tự đa tình.

Đêm đó, Eunjung vẫn xoay lưng về phía cô, còn cô thì cố chấp ôm thật chặt hơn mọi khi, hận chỉ không thể sát nhập Eunjung vào thân thể.

Trong không gian tối om, Jiyeon cật lực im lặng, nước mắt cứ lã chã rơi theo quy luật, từ lâu cô đã luyện thành công chiêu thức: khóc không thành tiếng, nấc không run rẩy. Nhưng có lẽ cô không hề biết cái người cố giấu đi khuôn mặt đang đâu lưng về phía mình cũng có cùng tuyệt chiêu đó... không chừng còn lợi hại hơn.

Giữa hai người họ từ lúc nào tồn tại một trò chơi phi lý, người nào yêu thương nhiều hơn và giấu nhẹm kỹ lưỡng hơn thì người đó thắng. Nhưng cả hai người họ đều là người thua cuộc, thua một cách thê thảm nhất.

--

Cuối Đông.

Lạnh và trắng xoá.

Sức khoẻ của Eunjung ngày một yếu đi, số lần ngất nhiều đến mức người ngu ngốc phải nghi ngờ khó hiểu... ngoại trừ cô gái thông minh như Jiyeon là vẫn chấp mê bất ngộ, ngu mụi tin tưởng vào những lời bịa đặt ngày một phi logic của Boram và cái kẻ vốn cố che giấu lại hết mực tự hào cho rằng bản thân đã lừa được một cú ngoạn mục thật lâu.

Eunjung đang run rẩy uống nốt tách cà đen, vị đắng lúc này bỗng trở nên vô dụng, nó không thể kìm nén bớt cơn đau đang hành hạ thể xác cô như trước kia.

"Chị có điều ước gì không?"

Jiyeon đưa tới trước mặt Eunjung 4 chiếc bánh chocopie chồng lên nhau thành hình tháp, phía trên có cắm ngọn nến thon dài vừa được thổi tắt. Sinh nhật lần thứ 27 của Eunjung được Jiyeon hát chúc mừng lần nữa. Ở cạnh Eunjung hơn 2 năm, nhưng thời gian đó quá ngắn... cô muốn kéo dài hơn một chút, ngừng lại tại đây cũng chẳng sao.

"Ước cho em... sớm sẽ gặp một người tốt và kết hôn..."

Đến giờ này Eunjung biết bản thân không thể ích kỷ, cô không còn thời gian nữa... không thể tận tay chăm sóc Jiyeon... nên sẽ tìm một ai đó thay mình bảo hộ cô gái này. Bản thân quá cao thượng chăng?

"Không thể kết hôn với chị sao?" Jiyeon cười ngây ngốc, khoé môi đang nhếch khẽ run nhẹ làm nụ cười dần trở nên gượng gạo, thanh âm cơ bản cũng đã biến dạng.

Ham Eunjung... chị thật tàn nhẫn... Chị đang đẩy em ra xa trong khi em như một con điên đang cố đến gần?

"Chị không phải người tốt" Eunjung vật vã né tránh ánh mắt ngân ngấn nước mắt của Jiyeon. Lòng cô đau như cắt...

"Thế thì người ra sao mới là tốt?" Jiyeon không cam tâm lấn tới. Chẳng phải người cô yêu nhất, người tốt nhất đang ở trước mặt cô sao?

"Ai đó khỏe mạnh, tử tế và... yêu em"

Eunjung cười chua chát, nâng tách cà phê đã nguội lạnh lên miệng, cố che đi đôi mắt sắp đỏ ửng của mình. Đến khóc cũng không có gan để em thấy, bệnh cũng không can đảm cho em biết... chị vốn là kẻ bất lực xấu xa...

"..." Phải... chị không phải người tốt, một đao đâm thẳng vào tim em rồi thản nhiên mỉm cười chúc em hạnh phúc. Cảm ơn thành ý của chị, em thật sự rất đau.

Đến khi ngủ... nhìn bóng lưng quen thuộc... lần đầu tiên Jiyeon nằm cách xa một khoảng lớn như thế, khó chịu đến nỗi không thể khóc, nước mắt hình như cạn hết cả rồi.

Jiyeon đã thoả thuận với bản thân, nếu ngay bây giờ Eunjung quay lưng lại, cô sẽ nói ra hết mọi thứ, sẽ bất chấp tất cả ôm chặt lấy cơ thể đang dần chết mòn đó...

Nhưng Eunjung không hề quay lại và Jiyeon cũng chẳng thể làm bất cứ điều gì.

Bên ngoài cửa, những bông hoa tuyết vô tư rơi xuống nền đất trắng xoá, không khí bên trong căn nhà nhỏ cơ hồ còn lạnh hơn cả bên ngoài, lạnh quá độ nên tâm can đau đớn đến tê buốt

--

Mùa xuân có những cánh diều... mùa xuân tràn ngập tiếng cười... mùa xuân có nhiều hy vọng... Nhưng những thứ đặc trưng vui vẻ đó không nói lên được hết những bi ai và nỗi buồn khổ tồn đọng sâu thẳm trong vài hoàn cảnh.

Ngày mà Jiyeon sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, muốn tránh né hay cự tuyệt cũng không thể.

Khoảng thời gian phát bệnh cuối cùng, Eunjung van xin Boram giúp cô rời khỏi Jiyeon, nên cô bác sĩ thân thuộc này động tâm thương cảm, liều lĩnh đưa cô bệnh nhân cố chấp giấu tận nhà mình, trang thiết bị cũng nhanh chóng di dời theo.

"Em cảm thấy làm vậy không quá nhẫn tâm sao?" Boram đặt chậu xương rồng nhỏ cạnh cửa sổ, không quên hỏi con người đang nằm ngây ngô gần đó.

"Em... không muốn cô ấy lo lắng"

"Haiz... chẳng phải đã lo đến độ man dại rồi hay sao?"

Boram vẫn còn nhớ cái ngày Eunjung biến mất, Jiyeon như phát điên muốn lật tung cả thành phố thối nát này tìm kiếm, bức bách làm loạn hết cả bệnh viện lẫn đài phát thanh, ngay cả đồn cảnh sát cũng chuẩn bị đến báo án, tất thảy khiến Boram kinh hãi phát run, cho đến khi Eunjung vờ gọi điện thoại cho Jiyeon bảo đi công tác mới tạm yên ổn trở lại.

"Em nghĩ làm vậy cô bé đó sẽ hạnh phúc sao?"

Boram thở dài, cô tiến lại ngồi trên ghế cạnh đó, giọng nói có chút chán nản. Cô có thể cảm nhận tình cảm sâu sắc khi Jiyeon nhìn Eunjung.

"..."

"Em có nhìn thấy chậu xương rồng nở hoa tuyệt đẹp đó không?" Boram lấy tay chỉ về phía cửa sổ.

"..."

Eunjung không trả lời, cơ thể vốn mệt mỏi vì hóa trị lẫn sự tàn phá bởi căn bệnh, gắng gượng từ từ xoay đầu hướng theo điểm sáng, chậu xương rồng gai góc, xanh tươi, sức sống dai dẳng đang đâm chồi trong nắng sáng, chế nhạo cô sao?

"Nhưng vì quá đẹp nên trông nó thật giả... giống như tình yêu của em. Nếu đói thì ăn, vui thì cười, đau thì khóc, yêu thì bày tỏ, không phải ngu ngốc kìm nén..."

Đáng ra Boram càng nói càng tức giận, nhưng thay vào đó cô lại đau lòng thương hại.

"Được rồi... đừng nói nữa"

Eunjung không phản kháng, chỉ nhẹ giọng ngăn lại. Thứ Boram nói cô đã ngàn lần thấy, nhưng đó vốn dĩ chỉ là một giấc mơ buồn, cô ngàn lần không muốn, vạn lần không tin.

"Hụ hụ hụ..." Khắc chế không được, lá phổi dồn dập khô khan, Eunjung ho lên sặc sụa.

"Đau lắm sao, để chị tiêm thêm cho em..."

Boram khẩn trương chạy lại giường thăm dò máy móc chằng chịt dây nhợ gắn trên người Eunjung. Chứng kiến cơn đau dày vò, đau đớn dằn vặt cơ thể đến kiệt sức, sống sót khổ cực, chết quách đi cũng không xong khiến Boram lo lắng tới phát khóc, cô hận bản thân là bác sĩ nhưng lại đầu hàng bất lực, đến tiêm thuốc giảm đau cũng không có tác dụng.

3 tháng trôi qua...

Eunjung không thể rời giường, cũng không ăn uống gì được, cô biết rõ bản thân sắp không nhìn thấy ánh sáng nên cứ ngủ li bì...

Boram quyết định chuyển Eunjung vào bệnh viện tiện cho việc điều trị, nói là "điều trị" cũng không hẳn, đúng ra là "nằm chờ chết" phù hợp hơn.

Boram tận tuỵ túc trực cũng đến lúc yếu lòng với niềm tin vào khoa học tiến bộ, lúc này chỉ còn cách cầu nguyện được ngày nào hay ngày ấy, nhưng bệnh nhân vẫn là càng lúc càng rời xa sự sống.

--

1 tháng tiếp sau đó...

Ngày cuối của tháng 4, buổi tối bầu trời quang đãng.

Chiếc xe BMW đen bóng xé tan sương mù lặng lẽ ngừng trước căn nhà nhỏ, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy sofa rất rõ ràng, cạnh chiếc nạng gỗ nằm chổng chơ trên cạnh bàn là hình ảnh cô gái nhỏ đầu tóc rối bù ngồi co ro vào một góc, bờ vai run liên hồi như đang khóc. Tất cả cái sự bi thương đó đều thu hết vào tầm mắt của Boram, Eunjung sắp không xong rồi, đây có lẽ là điều cuối cùng có thể làm cho người bạc mệnh mà cô xem như em gái mình.

Jiyeon đang vật vờ chờ đợi trong vô vọng thì bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. 4 tháng chờ Eunjung đi công tác, bảo là sẽ về nhanh nhưng cứ để cô đợi như thế... ngay cả một cú điện thoại giản đơn cũng không gọi về. Người cô yêu cứ vậy biến mất, hệt như không khí: vô hình nhưng không - thể - không - có.

Dường như từ cái hôm Eunjung rời đi, không đêm nào cô an giấc, đến cả tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa cũng cứ tưởng Eunjung quay về. Jiyeon cật lực tiều tuỵ đi rất nhiều, cô là minh chứng sống động cho câu "ngày nhớ đêm mong đến sức cùng lực kiệt".

Không suy nghĩ nhiều, Jiyeon nhanh chóng quơ lấy chiếc nạng đến mở cửa. Trong lòng trào dâng hy vọng, chờ mong, hồi hộp...

"Bác sĩ Jeon" Jiyeon thất vọng cúi đầu chào, cô cứ ngỡ Eunjung sẽ về.

"Em đi với chị..."

Boram không kịp giải thích, liền nắm lấy cẳng tay gầy yếu lôi mạnh ra phía cửa, từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng hành xử khiếm nhã như vậy.

"Đi đâu?" Jiyeon chúi nhũi về phía trước, chiếc nạng bị mất đi thăng bằng chếch sang một bên, cũng may Boram nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể nhẹ bỗng của cô.

"Mau... không còn thời gian đâu... Eunjung sắp không đợi được nữa rồi" Đau lòng giữ lấy cơ thể mỏng manh, Boram mất đi bình tĩnh la lớn, từng câu từng chữ như ác ý xé nát quả tim Jiyeon ra từng miếng li ti...

Chảy máu...

"..."

--

Dãy hành lang trong bệnh viện thưa thớt người vào ban đêm.

Thỉnh thoảng chỉ nghe được vài âm thanh dồn dập theo từng bước chân sau đó lại trở về không gian tĩnh mịch.

Ở phía xa, Jiyeon theo sau Boram bước vào phòng bệnh, càng tiến lại gần giường cơ thể cô lại tê tái thêm một hồi, thân người vô lực muốn té ngã trông đáng thương đến nhường nào, chiếc nạng lúc này đã sớm trở nên vô dụng.

Ánh sáng huỳnh quang bao phủ một khoảng không trắng xoá, tiếng máy tít ta lạnh lùng chạy đều theo nhịp thở đứt gãy. Con người nằm trên giường trắng bệch không có dấu hiệu của sự sống, thân thể trơ xương đến đáng sợ, đôi gò má hóp vào đến mức khó có thể nhận ra. Chỉ qua một mùa không gặp, người cô yêu đã thành ra bộ dạng doạ cô đến cùng cực đau thương.

"Junggie..."

Jiyeon ngồi cạnh Eunjung, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt lấy bàn tay xương xẩu, đôi môi không có chút máu khô nứt đến khó hình dung, cơ thể một thời ấm nóng bỗng trở nên lạnh câm, đã gầy đến vậy sao?

Im ắng mang đến cảm xúc ngột ngạt khó chịu. Boram chỉ biết yên lặng tựa vào cửa sổ quan sát hệt như không muốn bỏ lỡ từng phút giây cuối cùng.

"Junggie... chị mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa... em là Jiyeon..."

Âm thanh ùa ập quẩn quanh, Jiyeon lúc này chỉ nghe được tiếng gió thổi rì rào hệt như áp vỏ ốc vào tai. Cô không khóc, không bình tĩnh cũng không hy vọng cứ vô thức lay lay cơ thể giá buốt của Eunjung.

Trong cơn bất tỉnh mệt mỏi, Eunjung nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, giống như trong giấc mơ hằng ngày cô vẫn thấy, lúc đó cô sẽ mở mắt và lần này cũng vậy, nhưng là lần cuối cùng đi, đã kiệt quệ buồn chán lắm rồi...

"Ji... yeon... nie..." Eunjung khẽ xoay đầu khó nhọc nhìn Jiyeon, vẻ suy nhược lấp đầy trong từng hơi đứt đoạn, ánh mắt hạnh phúc ngang bằng với nỗi đau.

"Junggie... Chị đừng nói gì nữa... Yên tâm... em biết phải sống thế nào cho thật hạnh phúc..."

Jiyeon muốn nói yêu Eunjung, nhưng cô biết những giọt nước mắt sẽ rơi xuống trước khi cô thốt thành lời, cô sợ sẽ khiến Eunjung bận tâm, sợ sẽ làm Eunjung phiền não, sợ sẽ không mang đến được cho Eunjung sự thanh thản cuối cùng... vì thế cô chỉ nói những gì mà dù có nhắm mắt cô cũng biết Eunjung sẽ nói với mình...

Chết bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc. Kỳ tích có lẽ đã miễn cưỡng xuất hiện... chợt đến rồi vụt mất rất nhanh... giống như lần cuối loé sáng của bóng đèn dây tóc.

"Títttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt"

Tiếng máy đo điện tim kéo dài âm thanh đến tận cùng, đưa linh hồn cô gái gầy gò kia xuyên qua màn đêm đến thẳng lên bầu trời.

Một vì sao đồng thời cũng vụt tắt.

--

Sau đám tang, Jiyeon khư khư giữ lấy tro cốt, chính tay đặt vào đúng vị trí trong khu nghĩa trang cô đã chọn, nơi này cách xa thành phố ồn ào, không khí xung quanh cũng rất tốt, có thể ngửi thấy được mùi hương của cây cỏ, nhìn tấm ảnh Eunjung đang mỉm cười hạnh phúc, Jiyeon bất giác cũng cười theo:

"Em biết chị sẽ rất thích nơi này mà!"

Làn sương mỏng vờn quanh nhưng không thể bão hoà thành hơi nước rơi xuống, Jiyeon hứa với lòng là sẽ không khóc trước mặt Eunjung và cô đã giữ đúng lời. Nước mắt chảy ngược ngấm vào tim tăng thêm trọng lượng, nặng trịch, lơ lửng không biết khi nào sẽ rơi khỏi lòng ngực.

Tối hôm đó, trời lất phất mưa, cơn mưa hiếm hoi giữa mùa hạ. Từ tiếng tí tách vắng vẻ nhanh chóng chuyển thành rào rạo dày đặc.

Trong chiếc bồn tắm trắng tinh nơi mái ấm vốn rộn vang tiếng cười đùa, nước trong bồn đã sớm tràn ra lai láng bên ngoài, mái tóc dài nhẹ dập dềnh theo dòng nước, Jiyeon với vẻ mặt thư thái đang mỉm cười hạnh phúc, nhan sắc hoàn mỹ tái nhợt dần. Từng vệt máu đỏ tươi đẹp đẽ uốn lượn dưới làn nước trong veo, hệt như dảy băng lụa đang khiêu vũ.

Vết thương nơi cổ tay túa máu đều đặn, vệt cắt sâu hoà cùng nhiệt độ của nước ấm không có cách nào sản sinh huyết thanh giúp nó đông được... trái tim cô gái nhỏ dần chìm xuống theo cơ thể trắng muốt...

"Hạnh phúc của em là chị..."

Mặt trăng to tròn vẫn âm thầm toả sáng... bình yên như không có chuyện gì xáo động.

Âm thanh trong máy cassette cũ liên tục lặp lại bài hát ballad với câu từ quen thuộc, những nốt nhạc thay nhau trải dài thành chiếc cầu lục sắc dẫn đến bầu trời xa tít...

La bàn của em, đừng lo gì cả.

Em sẽ sớm tìm thấy chị, nhưng đừng có mà tức giận khi nhìn thấy em.

Đừng hỏi tại sao em đi theo chị, cũng đừng nhìn em bằng vẻ mặt khó coi như thế.

Đã bất chất tất cả để đến bên chị, nếu chị mà nổi giận... em sẽ khóc mất.

Ở nơi đó, khi gặp lại nhau, chúng mình đừng khóc nữa nhé!

Chương trước Chương tiếp
Loading...