Sẽ như thế nào nếu Fuji gặp Hana

Chương 37



"Chính thức tự giới thiệu nhé! Anh tên Rain là con trai của bạn bố em, mục đích hôm nay hai nhà chúng ta gặp nhau là để tính tới chuyện đính hôn cho chúng ta." 

Sau khi dùng bữa xong anh chàng này đã nói muốn tham quan ngôi nhà của họ nên bố Fuji đã ra lệnh cho cô đưa anh ta đi dạo xung quanh, cả quãng đường đi anh ta chỉ chăm chú quan sát ngôi nhà như thể anh ta thật sự chỉ là có hứng thú muốn tham quan nó mà thôi nhưng đến khi dạo bên ngoài vườn thì sau một khoảng thời gian im lặng anh chàng ấy cũng mở miệng nói chuyện.

"Em không ngạc nhiên sao?" 

"Ngạc nhiên vì điều gì?" Fuji ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh hồ trả lời Rain với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Rain nhìn cô một lúc thì lại bật cười, anh cũng nhìn xung quanh một lượt như xác nhận không có ai ở gần đây rồi mới ngồi xuống cạnh Fuji nhưng Rain vẫn giữ một khoảng cách giữa hai người :" Xem ra lần này anh sẽ chọn đúng đối tượng hợp tác rồi!"

Rain nói xong nhìn sang Fuji để xem phản ứng của cô chỉ thấy cô im lặng nhìn về phía hồ, sau một lúc cô nghiêng đầu nhìn anh :"Anh muốn hợp tác cái gì?"

"Chắc hẳn em cũng biết công ty của bố em đang gặp khủng hoảng cần tìm nhà đầu tư, thật trùng hợp, bố anh chính là nhà đầu tư mà ông ấy cần tìm. Điều kiện bố anh đưa ra là chỉ cần anh và em liên hôn thì sẽ rót vốn giúp công ty bố em vượt qua trận này..."

"Tại sao phải liên hôn thì bố anh mới có thể giúp ông ấy?" Fuji thật sự không biết công ty của bố mình đang gặp khủng hoảng về tài chính bởi vì ông ta sẽ không bao giờ nói gì về công việc làm ăn của gia đình cho cô biết, đối với ông ta mà nói thì cô là con gái, con gái gả đi rồi thì không còn là con nhà mình nữa không thể kế thừa gia nghiệp.

Khi nghe câu hỏi thì Rain im lặng, có vẻ đây là đề tài khó nói nên Fuji cũng không gặn hỏi anh ta, cô đang suy nghĩ về khả năng hợp tác giữa hai người là bao nhiêu phần trăm vì đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta, không ai biết mục đích thật sự của anh ta là gì và cũng không ai có thể chắc chắn rằng điều anh ta nói đều là sự thật, cô không muốn vì thoát ra khỏi sự khống chế này lại rơi vào cái bẫy khác.

"Nói thật với em cũng không có gì, dù gì nếu muốn hợp tác thì anh cũng phải lấy ra thành ý bằng không làm sao cả hai có thể tin tưởng nhau chỉ với lần đầu gặp mặt chứ. À không, với em là lần đầu gặp anh nhưng anh đã từng gặp em trong một buổi tụ hội vào mấy năm trước, lúc đó em chỉ cao có từng này..." Vừa nói Rain vừa dùng tay miêu tả chiều cao của cô bé Fuji lúc đó.

"Lúc đó em thắt bím hai bên, mặc một bộ váy công chúa màu hồng, em ngồi trên người một thằng nhóc còn tay em lại đang nắm tóc của thằng nhóc béo ú đó, tay kia thì liên tục đấm làm nó khóc hu hu gọi mẹ."

Nghe Rain nói thì Fuji cũng nhớ ra đó là khi nào, sau khi tan tiệc về đến nhà bố cô không hỏi nguyên nhân tại sao cô làm thế mà cô đã bị bố tát một cái như trời giáng rồi nhốt vào phòng tối một đêm chỉ vì thằng nhóc bị cô đấm là con trai của đối tác ông ta.

"Nguyên nhân anh phải đính hôn là gì?" Không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó nên Fuji cắt ngang lời anh chàng Rain đang nói.

"Tại bố anh nghĩ anh thích đàn ông."

Lúc này đến lượt Fuji im lặng, thấy cô im lặng thì Rain ngượng ngùng sờ đầu rồi cười, anh biết nói ra nguyên nhân bố bắt anh liên hôn sẽ khiến người ta câm nín nhưng đó là sự thật, chỉ vì một lần hiểu lầm mà bố anh nhất quyết không tin lời anh nói nên anh đành phải nghe lời ông đi xem mắt tìm một cô gái để kết hôn.

Lúc hai người đang ngồi ngoài vườn nói chuyện thì trong phòng khách lúc này cũng có hai người đàn ông nhìn hai người từ phía cửa sổ sát đất, thấy cả hai trò chuyện có vẻ rất hợp nhau thì trong lòng cả hai người đàn ông này đều vui vẻ, chỉ là niềm vui của họ không giống nhau mà thôi.

Trừ hai người ra không ai biết cuộc nói chuyện của Fuji và Rain là gì chỉ biết sau đó công ty của bố Fuji nhận được hai khoảng đầu tư, một khoảng là của bố Rain còn khoảng kia là một cô gái tên Thanya. 

Không lâu sau đó trong vòng bắt đầu lan truyền tin đồn Rain và Fuji chuẩn bị đính hôn, cả hai người cũng im lặng trước tin đồn này càng làm cho có vẻ như đó không phải tin đồn mà là sự thật.

"Fuji, hôm nay cậu không về cùng tớ à?"

Sau khi tan học, Fuji không về cùng Hana, cũng không đi đến bến xe buýt mà chỉ đứng ở cổng trường như đợi ai đó làm Hana cảm thấy khá ngạc nhiên vì bình thường ngoài cô và đám bạn ở Home School thì Fuji rất ít bạn bè nhưng hôm nay cô ấy lại không về cùng cô cũng không đi xe buýt về nhà.

"Tôi có hẹn rồi, cậu về trước đi." 

Hana nghe Fuji trả lời xong cũng không lên xe đi về mà đi đến đứng cạnh cô.

"Tôi có việc, hôm nay cậu về một mình đi, có chuyện gì mai nói." Nói rồi Fuji nắm cổ áo Hana kéo đến chỗ xe nhà cô đang đậu xong nhanh chóng mở cửa xe ra nhét cô vào rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi mặc kệ Hana đang lườm mình.

Hana ôm cánh tay tựa vào ghế sau mà giận dỗi, cô quyết định lần này phải giận Fuji 10 năm vì ... vì cái gì thì cô cũng không nghĩ ra bởi vì đúng là Fuji không có nghĩa vụ phải về cùng cô, cô ấy cũng có cuộc sống riêng của mình nhưng tóm lại là phải giận 10 năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...