Sẽ như thế nào nếu Fuji gặp Hana
Chương 29
Thấy người tới thì tất cả mọi người ở Home School đều ngạc nhiên vì họ không nghĩ lại có thêm một nhóm người có súng đến đây mà họ lại không hề hay biết gì cả, nếu nhóm người này có mục đích như nhóm người Prasat thì chẳng phải cả bọn chết như thế nào cũng không biết ư? Nhưng may mắn cho họ nhóm người đó là bạn không phải kẻ địch."Prasat, ông đã bị bắt!" Một người đàn ông trong nhóm người tới đi lên phía trước giơ ra thẻ ngành và dùng còng tay còng hai tay Prasat lại mặc cho ông ta giãy dụa, những người khác thì chia nhau ra khống chế những kẻ còn lại."Thanh tra, tôi nghĩ là các ngài cũng đã nghe những gì ông ta nói rồi đấy. Đây là đoạn ghi âm, hy vọng các ngài sẽ bắt ông ta phải trả giá cho những hành động của mình." Wave đi đến trước thanh tra cảnh sát đưa ra một cây bút ghi âm cho ông ấy, cảnh sát nhận lấy cây bút và cũng hứa hẹn sẽ để Prasat nhận hình phạt thích đáng.Cô hiệu trưởng nhìn nhóm người vừa đến lại nhìn sang các học sinh nữ rồi mới nhỏ giọng hỏi họ:" Sao các em lại đi cùng họ vậy? Là ai gọi được họ đến nhanh như thế?""Không phải bọn em gọi đâu ạ!" Jingjai vừa nhìn xung quanh tìm Hugo vừa trả lời cô hiệu trưởng."Cũng không phải bọn em" Maki đỡ White đến bồn hoa gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi rồi trả lời."Bọn họ tìm được bọn em ở khu nhà cấm" Hana thấy mọi người nhìn mình thì trả lời.*Khi Fuji và Hana đang lo sợ bị phát hiện thì lúc này Hana nhỏ giọng nói với Fuji một câu khiến cô hơi bất ngờ, lúc tiếng bước chân tới càng lúc càng gần thì Hana vùng ra khỏi tay Fuji rồi cầm lấy sau đó bật con dao bấm ra, tay phải cầm dao tay trái cô cầm đèn pin đi chầm chậm đến sau khung cửa đứng đợi ở đó. Fuji lúc này vì bị thương nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hana mạo hiểm mà không thể phát ra tiếng cũng không dám lên tiếng ngăn cô lại, đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần cửa thì Hana mới chiếu đèn pin về phía người tới rồi quơ dao lung tung nhằm xua đuổi họ. Nhưng ở nơi Fuji không nhìn thấy thì gưing mặt Hana đã từ sợ hãi chuyển sang lạnh lùng, cô không phải không sợ nhưng đâu đó trong lòng Hana lại có chút hưng phấn khi chạm vào dao. Người tới bị chiếu đèn vào mặt nên hành động có chút chậm chạp nên bị dao của Hana suýt chém trúng là anh ta vội hoảng sợ lên tiếng :"Dừng, dừng tay lại, tôi tới giúp các người!"Nghe anh ta nói thì tay đang quơ dao của Hana hơi khựng lại nhưng cô vẫn giơ nó về phía anh ta và chỉ cần anh ta tiến lên thì nó sẵn sàng đâm vào anh ta ngay, người đó vì muốn cô tin tưởng nên giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng sau đó lùi về sau hai bước:" Tôi tới để giúp các người, nhìn xem, đây là trái bom được chôn sau trường, cô nhận ra đúng không?"Hana đúng là nhận ra nó nhưng cô vẫn không tin tưởng anh ta lắm, lúc này Fuji đã đỡ tường đứng lên đi đến gần bên cạnh Hana. Sau khi nhìn thứ người đó đưa ra thì cô cũng hơi ngạc nhiên, bỗng nhiên người đứng sau người đàn ông kia kích động lên tiếng gọi :" Fuji phải không?""Chị là ...?" "Chị Pang, hàng xóm của em nè có nhớ không? Lúc bé chị hay thắt bím tóc rồi băng bó cho em đấy!" "Chị Pang hả? Không phải bố chị nói chị ra nước ngoài rồi sao?" Fuji lúc này mới bật rồi giơ đèn pin của mình lên xem kĩ người đó, sau khi xác định là chị gái hàng xóm thì cô mới kéo Hana lại.Sau khi xác định hai người đó sẽ không gây nguy hiểm cho mình và vì đây không phải lúc ôn chuyện nên cả bốn người nhanh chóng trở về Home School tìm những người còn lại....*Mọi người nghe xong thì gật đầu xác nhận đúng là họ đang trốn thì được tìm ra, thấy có người quen nên mới yên tâm đi theo họ tới đây.Lúc này trên bầu trời lại có tiếng trực thăng đến khiến mọi người ngẩng đầu lên nhìn, sau đó là tiếng của xe cảnh sát và xe cứu thương xuất hiện. Nhân viên y tế và cảnh sát ập vào Home School nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, họ đưa người bị thương đến bệnh viện, đưa nhân chứng đi lấy lời khai, bố mẹ của các học sinh cũng theo sát sau đó đến trường. Tuy họ bảo muốn bỏ rơi bọn trẻ nhưng sau chuyện mấy tháng trước thì họ nhận ra bọn trẻ tuy bướng bỉnh nhưng vẫn là máu mủ của họ và tình thân là thứ không thể nào vứt bỏ được nên khi nghe thông báo từ cảnh sát thì tất cả họ đều nhanh chóng chạy tới Home School ngoại trừ một người.Fuji nhìn bố mẹ những người khác quan tâm con mình thì không nói gì chỉ im lặng ngồi đó cho nhân viên y tế sơ cứu vết thương cho mình chờ đợi chuyến xe sau đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, cô bỗng nhiên nhớ tới lời Hana nói lúc nãy nên nhìn xung quanh tìm cô ấy, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ôm Hana rồi xoa đầu cô với vẻ mặt đầy lo lắng.Hana lúc này cũng nhận ra ánh mắt Fuji đang nhìn mình nên cô buông bố ra rồi kéo ông đến trước mặt Fuji vui vẻ nói :" Bố, đây là người con đã nói với bố đấy!"Bố của Hana nhìn Fuji một lúc lâu, lâu tới nỗi Fuji thấy như có kiến cắn cả người không được tự nhiên thì thấy ông cau mày hỏi :" Có phải bố cháu là một người gốc Hoa làm bên vận chuyển hàng hải đúng không?""Vâng ạ!" Fuji cũng hơi ngạc nhiên vì bố Hana cũng biết bố mình."Hana, bố không đồng ý!" (Tạm thời hết p1 vì t đang nghĩ tiếp plot twist cho p2, đợi nha !!!!)