Sẽ như thế nào nếu Fuji gặp Hana
Chương 25
14 học sinh chia theo từng nhóm hai người mà tìm kiếm thầy cô khắp cả trường nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên không có tiết học, bọn họ lại được tự do hoạt động nên mới không để ý tới thầy cô đang ở đâu, bọn họ lại không dám tách nhau ra riêng lẻ từng người vì biết đâu được kẻ xấu đã lẩn trốn đâu đó trong trường rồi và nếu bọn họ đi riêng lẻ thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm."Thầy Phoban, thầy Phoban, thầy có ở đây không ạ?" Mek và Mork vừa gọi vừa chạy đến phòng thầy Phoban nhưng căn phòng đã bị khoá ngoài nên họ lại chạy đến nơi khác.Hugo và Jingjai đi tìm cô hiệu trưởng ở phòng làm việc nhưng cũng không thấy cô, Jean đi cùng Biw đến phòng dạy lịch sử tìm cũng không gặp ai cả, Pennueng cùng Pleng chạy tới phòng học toán cũng không gặp được cô Dilak. Maki, Tibet cùng nhau tới phòng Run còn White và Nai tìm Run ở phòng làm việc nhưng khi họ đến nơi thì cả bóng người cũng không thấy. Fuji và Hana đi tìm Lita ở khắp nơi cũng không gặp được, họ đi đến những nơi Lita thường lui tới cũng không thấy cô. Cuối cùng cả 14 người đều mệt mỏi mà ngồi ở phòng sinh hoạt chung sau một ngày chạy đi tìm người tới kiệt sức mà chẳng thu hoạch được gì."Thầy cô đi đâu cả rồi? Bọn mình lục tung cả trường rồi mà chẳng thấy bóng dáng ai cả." Hugo tức giận đá vào chân bàn một cái rồi ôm chân vì đau."Lúc nãy bọn tôi tò mò nên đến chỗ Fuji nói để xem thì cái thứ đó còn nằm ở chỗ cũ luôn đấy, nó mà Bùm một phát là bọn mình tiêu luôn." Mek nghiêng đầu nằm vật ra sàn mà kêu rên, Mork đưa chân đá vào chân ra hiệu cho cậu câm miệng lại."Các em học sinh, các em có 30 phút để sắp xếp đồ đạc cá nhân. 30 phút sau tập hợp ở đây, chúng tôi sẽ tạm thời đưa các em đến nơi ở mới vì Home School cần sửa chữa lại một vài nơi." Cô hiệu trưởng bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ở cửa mà ra lệnh cho mọi người, thầy Phoban vẫn đi theo sau lưng cô, vẻ mặt hai người cũng bình tĩnh như thường ngày và nếu không phải đã gặp thứ kia thì bọn họ sẽ có thể tin lý do của cô hiệu trưởng là thật.Tuy biết đó là lý do thầy cô bịa ra lừa dối mình thì cả 14 người vẫn làm theo mệnh lệnh vì họ cũng muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này, dù sao họ cũng chỉ là mấy đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi nên khi gặp chuyện lớn việc đầu tiên là họ sẽ nghĩ đến người lớn mới nên là người giải quyết chứ không phải bọn trẻ con như họ. Tất cả mọi người về phòng sắp xếp lại đồ dùng cá nhân vào vali nhưng đến khi họ tập hợp ở phòng sinh hoạt chung thì lại được thông báo chỉ cần đem thứ cần thiết còn quần áo thì trường sẽ chuẩn bị cho họ đầy đủ như ở Home School. Kiếp nạn chưa dừng ở đó khi mà tất cả mọi người ra đến xe thì mới phát hiện tất cả lốp xe đều bị phá hỏng, muốn sửa xong ít nhất cũng phải đến sáng mai, mọi người nhìn nhau và đều nhìn thấy sự bất an trong mắt nhau.Hugo vẫn là người đầu tiên phát giận, cậu ta quăng balo xuống đất rồi nhìn cô hiệu trưởng mà hỏi :" Cô hiệu trưởng, bọn em biết tất cả mọi chuyện là có người đang muốn hủy hoại Home School! Cô không cần lừa bọn em vậy đâu.""Vậy thì sao?" Nghe câu hỏi lại của cô hiệu trưởng khiến Hugo sững lại, đúng là bọn họ biết được thì sao? Cũng không ai biết cách giải quyết như nào ngoài chạy trốn và phát giận."Nếu các em đã biết thì tôi cũng không giấu nữa, chúng tôi nghi ngờ thầy Prasat và thầy Champ đang ở đâu đó gần Home School và đang có ý định làm hại các em nên để đảm bảo an toàn cho các em thì chúng tôi quyết định sẽ đưa các em đến nơi khác trước, khi vấn đề được giải quyết xong thì Home School vẫn sẽ tiếp tục trở về hoạt động như trước!""Việc bây giờ các em nên làm là trở về phòng và đợi đến sáng mai sửa xe xong thì thầy Phoban sẽ đưa các em rời khỏi trường, bây giờ các em về phòng nghỉ ngơi đi."Tất cả mọi người đều lưỡng lự nhưng họ không có sự lựa chọn khác, mấy bạn nam thì nán lại muốn giúp đỡ thầy Phoban để sửa xe nhanh hơn còn các bạn nữ thì nói ra chuyện mình phát hiện cho cô hiệu trưởng biết. Cô hiệu trưởng nghe xong thì cũng hơi giật mình vì cô không ngờ tới nhóm thầy Prasat lại hành động nhanh thế, cô cũng trấn an bọn học sinh vài câu rồi nhanh chóng đi tìm Run để thông báo.Nhưng cô hiệu trưởng chưa đi được mấy bước thì cô đã phải lùi lại vì nhắm ngay trước mặt cô là một họng súng đen ngòm, thầy Champ là người cầm súng ép cô hiệu trưởng lùi lại còn thầy Prasat đứng phía sau thầy Champ đùa nghịch một cái nút bấm trên tay và cười một cách điên rồ :" Hi, chào cô hiệu trưởng và các học sinh thân yêu! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"Tất cả mọi người đều sợ hãi mà lùi lại dựa vào nhau, chuyện xảy ra đêm đó lại lần nữa ùa về khiến họ càng căng thẳng hơn vì lần này ngoài súng thì bọn họ còn phải đối mặt với cả bom tự chế không biết sẽ nổ lúc nào...