SasuSaku_[Edit] Papa, con là Sarada đây!!!
(10)
Haruno Sakura ngây dại, còn chưa kịp phản ứng với điều vừa nghe, mọi người xung quanh lại nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. "Hả?!!!" Hai mắt Naruto trợn tròn, lại giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Sao cứ nghe thấy ảo giác mãi? Kakashi và Sai đứng ở bên cạnh, một người trưng ra biểu cảm thì ra là thế, một người thì lại biểu cảm quả nhiên là như vậy. Naruto nghĩ tới cảm giác đứa bé này mang đến và cả tính cách của nó giống hệt như phiên bản thu nhỏ của Sakura và Sasuke..... Ah, hóa ra không phải là ảo giác. Mẹ của cô bé này quả thật là Sakura-chan! Sasuke cảm thấy mình đau, nhưng không phải đau bụng mà là đau đầu..... Bây giờ muốn cậu phải làm thế nào để có thể giải thích rõ mọi chuyện đây? Vừa nãy Haruno Sakura vẫn luôn cúi đầu bỏ chạy, giờ phút này hai mắt không khỏi mở to, trong đầu cô chỉ còn những câu từ vừa nãy quanh quẩn bên trong tai như một tiếng nổ vang trời. "Trước khi kết hôn tên là Haruno Sakura..... Kết hôn..... Haruno..... Sakura....." Sakura khẽ nhếch khóe miệng nhìn chằm chằm Sarada, nhưng anh mắt lại giống như đi vào nơi xa xa nào đấy, đầu óc cũng trống rỗng mê man. "Mama? Mama?" Sarada lay lay Sakura, lại giương ánh mắt chờ mong nhìn về phía Naruto. Giờ phút này, Naruto đã lệ rơi đầy mặt, như một người đã chết ngã xuống trên khuỷu tay của Kakashi, trong miệng thì không ngừng lầm bầm oán hận. "Sakura-chan, Sakura-chan, đây không phải sự thật. Kakashi-sensei, đây không phải sự thật. Sai, đây không phải sự thật. Sakura-chan sao có thể sẽ kết hôn với Sasuke chứ?" "Được rồi, Naruto, chấp nhận sự thật đi." "Naruto, đây là chuyện Sakura luôn mong ước, cẩn thận con bé sẽ đánh em đấy." Kakashi dùng cánh tay còn lại vỗ vỗ vai Naruto an ủi. Nói sao đây, tuy rằng chuyện này rất kỳ quái nhưng nếu đây là sự thật thì cũng không tệ lắm. Thầy nhìn thoáng qua thiếu niên ở nơi xa đang cúi đầu để khuôn mặt bị che khuất bởi tóc mái nhưng bên lỗ tai lại đỏ lên một mảng lớn. 'ahhh, Sasuke, em nên cảm ơn Sakura đấy, cuối cùng thì con bé cũng tìm được một người có thể trị được em rồi.' Sau cơn hoảng loạn, Sakura có chút hoàn hồn, cô không có mục đích hạ tâm mắt xuống, vừa lúc đối mặt với Sasuke đang cong người ôm bụng. Vừa nhìn thấy cậu, cô đã có thể thấy trên làn da màu trắng nõn đó đã bắt đầu xuất hiện những mảng màu đỏ ửng. Haruno Sakura cho rằng mình nhìn lầm, cô dời tầm mắt đi, đến khi cô một lần nữa nhìn lại thì Sasuke đã quay mặt đi, nhưng phần cổ bị lộ ra bên ngoài cũng đã trở nên đỏ bừng dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Quen biết nhau lâu như vậy, cô sao có thể không biết điều này có nghĩa là gì. Sasuke-kun cậu ấy đang ngại, điều đó có nghĩa là những gì cô bé này nói là sự thật! "Nói dối!" Khi tiếp nhận thông tin này, từng tế bào trong cơ thể cô tràn ngập sự hoảng sợ, bất ngờ. Cô rút bàn tay mình ra khỏi tay của Sarada, từng chút từng một lùi lại phía sau. "Mama?" Sarada tiến về phía trước thêm một bước, duỗi tay kéo lấy tay mẹ mình thêm một lần nữa. "Không, không, nhóc nhầm rồi. Sasuke-kun xuất sắc như thế, tôi sao có thể là mẹ....." "Mama! Loại người như papa thì có chỗ nào xuất sắc chứ? Vừa không thông minh lại không biết chăm sóc người khác, hơn nữa lại là hạ nhẫn nữa! Người như thế không đáng để mama bênh vực đâu!" Lời Sarada vừa thốt ra khiến mặt Sasuke vừa trắng vừa xanh. Thông minh, quả thật chỉ số thông minh của cậu thua xa so với Sakura, biết chăm sóc người khác, đúng là cái từ đó với cậu chẳng hề có chút liên quan nào, là hạ nhẫn...... Cậu đúng thật là hạ nhẫn, còn là một phản nhẫn nữa. Chuyện do mình làm thì tự mình chịu lấy, cậu không có lời nào để bao biện cả. Đột nhiên Sasuke có hơi lo lắng cho bản thân mình trong tương lai, cậu nên cảm thấy may mắn vì bản thân cậu rời làng đi làm nhiệm vụ xa nhiều năm sao? Bất đắc dĩ oán trách thầm một tiếng, được rồi cậu chấp nhận. "Mama!" "Sakura-chan!" "Sakura!" Thôi thì, ông trời cũng coi như là còn thương Sasuke đi, vào lúc cậu còn đang khổ sở suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết mấy vấn đề rắc rối trước mặt, thì Sakura lại tái phát chứng ngất xỉu. Cậu cũng muốn đứng lên, nhưng sức sát thương đến từ một đấm của Sarada khiến cậu vẫn chưa thể khôi phục lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô đột ngột bất tỉnh. "Mama vẫn luôn ngất xỉu." Lúc trước con bé Sarada có nói với cậu rằng Sakura có chứng hay ngất xỉu, cậu tức giận vung một đấm lên trên mặt đất! Hóa ra cái chứng bệnh chết tiệt đó đã có từ lúc này rồi sao? Vì sao cậu lại không phát hiện ra chuyện đó? Naruto và Sai nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Sakura ngất xỉu, cả hai hoảng loạn vừa kiểm tra tình hình vừa lay gọi cô dậy. Sarada vẫn ở bên cạnh mẹ mình, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Sakura liên tục gọi mama. "Mama!" Sasuke đứng lên, dưới bụng vẫn còn âm ỉ đau. "Sarada, mau lại đây." Sarada ngẩng đầu trừng mắt nhìn Sasuke đang đứng ở phía xa. Cái người đáng ghét này, vậy mà lại không hay biết chút gì về chứng hay ngất xỉu của mama, bạn thân thuở bé cái gì chứ!!! Còn bắt cô bé quay về đó! Chẳng lẽ papa không biết đi qua đây chăm sóc cho mama đang ngất xỉu sao? Quả nhiên papa không thể bằng được một nửa sự quan tâm chăm sóc của chú Naruto. Sarada tức giận quay đầu đi không thèm để ý đến papa mình. "Suigetsu! Mau dẫn con bé qua đây. Chúng ta đi." Bây giờ tình hình lộn xộn không thể giải thích được. Chỉ còn cách nhanh chóng dẫn Sarada rời đi, sau đó quay về căn cứ của Orochimaru rồi nghĩ cách làm sao để đưa con bé quay trở về thế giới của chính nó. Suigetsu có mười vạn lý do để không tình nguyện đến gần Sarada và dẫn nó quay trở về bên này. "Thả tôi ra, Suigetsu! Tôi không muốn đi cùng papa nữa! Papa đối xử với mama như vậy thật quá đáng!" "Ặc! Bà cô nhỏ của tôi ơi, vậy nhóc cảm thấy cậu ta dùng lôi độn đối xử với tôi thì không quá đáng sao? Làm ơn nghe lời đi mà! Mẹ của nhóc ở đây vẫn có người chăm sóc cô ấy, mau theo papa nhóc quay về đi." "Tôi không đi! Tôi không cần một người papa đáng ghét như thế! Mama bị bệnh, papa không muốn ở lại thì cũng thôi đi! Còn muốn tách tôi ra khỏi mama! Không lẽ papa muốn ly hôn sao? "..........." Kakashi thấy thế thì bất đắc dĩ thở dài, đến thầy cũng nhìn không nổi nữa, cái thằng bé Sasuke này, cho dù sau khi trưởng thành rồi kết hôn cũng không thể làm cho người ta thích nó được. Thấy khom người xuống, xoa nhẹ mái tóc đen của Sarada. "Nhóc tên là Sarada đúng không? Tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây, nhưng chắc chắn ba mẹ của nhóc sẽ không ly hôn đâu." Bởi vì cả hai đứa nó vẫn chỉ là những đứa trẻ, nên sẽ không có chuyện kết hôn đâu. Vì vậy, đây không phải là lời để lừa con nít, Kakashi thầm tự thuyết phục nội tâm của mình như thế. Sasuke vừa nãy vẫn còn đứng ở phía bên kia, không biết từ lúc nào đã nhíu mày đi tới đây, thậm chí đến cả thanh kiếm sau lưng cũng đã được rút ra. "Kakashi, thả con bé ra." "Ahh? Sao chứ? Thầy cũng coi như là trưởng bối của con bé mà." Con mắt duy nhất lộ ra ngoài, hơi cong cong mỉm cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Sarada, cô bé có vẻ như rất vui còn hơi nắm lại bàn tay nhỏ cười cười. "Con bé này rất đáng yêu, quả không hổ là con gái của Sakura." "Tôi nói, buông tay ra! Đừng có dạy hư con bé." Một kiếm sượt ngang qua ngực Kakashi, vừa vặn dừng trước mặt của Suigetsu. Suigetsu duỗi một ngón tay ra, cậu ta hơi hơi đẩy lưỡi kiếm đang để sát gần mình ra. Làm sao nữa? Cậu cũng chưa làm gì mà!!! Sasuke theo đường kiếm liếc nhìn cậu ta một cái, Suigetsu cũng chỉ biết phiền phức tặc lưỡi một tiếng. Có đôi khi cậu sự ghét cái bộ dáng hèn hạ này của mình, giả bộ không hiểu được ý của cậu ta không phải là được rồi sao? Suigetsu không bận tâm đến tiếng la hét kinh ngạc của Sarada, vội vàng nắm lấy cổ áo của cô bé rồi vác Sarada lên vai, không nói hai lời ngay lập tức xoay người chạy biến đi. Sasuke cũng thu kiếm lại lùi về sau hai bước. "Sasuke!"
Naruto thấy Sasuke muốn rời đi, vội vàng giao Sakura lại cho Sai. "Không được đuổi theo. Tôi có việc cần phải làm." Sasuke quay đầu nhìn Suigetsu đang đi ở phía xa xa, cậu cũng nhanh chóng xoay người bước đi, tầm mắt cậu lại một lần nữa vòng qua Naruto, nhìn đến Sakura ở phía sau đang được Sai chăm sóc. "Kakashi. Thầy không cảm thấy mình làm một người thầy không có trách nhiệm à? Dám dẫn một học sinh đang bệnh theo làm nhiệm vụ." Tuy rằng lời nói nghe rất lạnh lùng nhưng thầy vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng trong đó. Cái thằng bé Sasuke này, quả nhiên rất quan tâm đến Sakura. "À, em nói rất đúng. Nếu em quan tâm đến như vậy thì, em quay về chăm sóc con bé chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?"
Naruto thấy Sasuke muốn rời đi, vội vàng giao Sakura lại cho Sai. "Không được đuổi theo. Tôi có việc cần phải làm." Sasuke quay đầu nhìn Suigetsu đang đi ở phía xa xa, cậu cũng nhanh chóng xoay người bước đi, tầm mắt cậu lại một lần nữa vòng qua Naruto, nhìn đến Sakura ở phía sau đang được Sai chăm sóc. "Kakashi. Thầy không cảm thấy mình làm một người thầy không có trách nhiệm à? Dám dẫn một học sinh đang bệnh theo làm nhiệm vụ." Tuy rằng lời nói nghe rất lạnh lùng nhưng thầy vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng trong đó. Cái thằng bé Sasuke này, quả nhiên rất quan tâm đến Sakura. "À, em nói rất đúng. Nếu em quan tâm đến như vậy thì, em quay về chăm sóc con bé chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?"