SasuSaku_[Edit] Papa, con là Sarada đây!!!

(7)



 Khu rừng mát mẻ, thoáng đãng khiến cho Sasuke lơ đãng lật giở từng trang trong quyển sổ cũ, vô số những phong thư được kẹp kỹ trong đó, theo cơn gió nhẹ nhàng bay khắp không trung. Anh duỗi tay nhặt từng lá thư một quay trở về, xếp chồng lại thành một xấp thật dày, rồi lại cẩn thận đếm lại từng lá thư một, không sót một bức nào.

Toàn bộ đều là thư do người nhà của anh gửi đến.

Sasuke là một người rất đơn giản, những bức thư gửi về cũng chỉ là mấy chữ báo tin bình an ngắn ngủn, báo bình an cũng tiện hỏi thăm sức khỏe. Nhưng vợ của anh là người cực kỳ tinh tế, những lúc viết thư hồi âm ít nhất cũng phải năm sáu trang giấy, có cả tranh do cô con gái nhỏ vẽ, ảnh chụp, bảng điểm,.... Sasuke lựa chọn kỹ lưỡng phần mà anh luyến tiếc để giữ lại, qua một thời gian dài nó đã trở nên rất dày.

Những nhớ nhung nặng nề đó của anh liệu có bao nhiêu người có thể cảm nhận được.

Vì để bảo vệ vợ con mà anh lựa chọn ẩn giấu hành tung nhiều năm như thế. Không phải là không quay về Konoha, mà đại số đều vội vàng quay về rồi đi ngay. Anh và Sakura cũng không phải không gặp mặt nhau, anh sẽ nhân lúc gặp nhau lúc liên lạc hoặc khi cô ra ngoài làm nhiệm vụ thì sẽ ở bên cạnh cô vài ngày.

Có phải anh nên đi đến trạm liên lạc để gặp cô hay không?

Nhớ đến khuôn mặt tươi cười của vợ mình, Uchiha Sasuke không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Trên thế giới này, cũng chỉ có cô gái ngốc nghếch tràn đầy năng lượng đó là người duy nhất anh không có cách nào có thể phản kháng lại được.

Sau khi cất kỹ những bức thư đó thì anh ngồi nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục chuyến hành trình.

Trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc rất dữ dội, xen lẽ đó là một ít âm thanh và những hình ảnh lẫn trong ký ức mơ hồ mà anh không thể nhìn thấy rõ ràng.

Uchiha Sasuke không có cách nào khiến bản thân mình kiếm chế sự nôn nóng của bản thân, sharingan cũng không có cách nào phá giải nó.

Đây là cái gì? Không phải là ảo thuật.

Sasuke mơ hồ nhìn thấy bản thân mình lúc 16 tuổi đứng ở trên cao, dùng tư thế cao ngạo nhìn xuống dưới. Lạnh lùng, tàn nhẫn, cái ánh mắt đó quả thật đúng là làm người ta cảm thấy hoài niệm.

"Papa!"

Bên tai bỗng vang lên âm thanh của một bé gái tựa như một tiếng pháo nổ.

Sarada?!

Sasuke ngay lập tức đứng bật dậy, anh đảo mắt nhìn quanh nhưng bên tai anh chỉ có mỗi tiếng gió không ngừng thổi và tiếng chim bay xẹt qua.

Anh đang bị sao vậy, chẳng lẽ là bị bệnh? Hay là trong lúc vô tình đã trúng phải một loại ảo thuật nào đó mà đến cả sharingan cũng không thể giải được. Là trò của bọn người Kaguya sao?

"Con là con gái của papa, Sarada đây!"

"Papa! Papa mau giải thích đi!"

"..... Tôi không có gì để giải thích với cô ấy cả."

Trong lúc mơ màng, trong ký ức của anh lại xuất hiện hình dạng của vợ mình trúc còn trẻ, rơi nước mắt chạy khỏi anh.

Lúc này đây, anh có thể tin tưởng, giọng nói này vang lên từ trong những ký ức của anh. Anh nhớ rõ ràng là những chuyện này không hề xảy ra, lại càng không nhớ rõ mình đã gặp Sarada khi nào.

Vốn dĩ anh nên làm ngơ chuyện này, vốn dĩ anh nên tiếp tục vùi đầu vào làm nhiệm vụ.

Nhưng chuyện này lại liên quan đến những người anh trân quý nhất, hai người quan trọng nhất đời anh.

Hai người họ nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cuối cùng thì anh cũng không có cách nào an tâm, không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh nữa, anh hoảng loạn cất bước đi thẳng về phía Konoha.

"Cái tên bét lớp Naruto, không phải tôi đã nhờ cậu thường xuyên để ý đến hai mẹ con họ hay sao?"

Thuật thuấn thân quá chậm, đồng lực vẫn chưa khôi phục lại, vì vậy anh nhanh chóng sử dụng nhẫn thuật thông linh, gọi ra chim ưng của mình.

Trong lòng bất an chỉ càng làm anh muốn quay về đánh cho Naruto một trận ra trò.

Trong tiệm của Neko-baba.

"Hãy để cho tôi thử một lần đi, có lẽ là có thể đến bên cạnh con bé Sarada. Đã mấy ngày trôi qua rồi, tôi không an tâm lắm, xin hãy để tôi gặp con bé đi."

Uchiha Sakura ngỏ lời van nài Neko-baba, Naruto thì ở trong phòng không ngừng đi đi lại lại, Hinata thì đang không ngừng kiểm tra những thuật thức phức tạp trong sách. Nếu có thể tìm được một chút thông tin nào đó, thì có thể khiến cho Sarada quay trở lại thế giới thật.

"Nếu chỉ có một mình ngươi thì có thể phải tiêu hao hết toàn bộ chakra trong Âm phong ấn mới có thể đột phá kết giới, hơn nữa thời gian gặp mặt cũng cực kỳ ngắn ngủi, dù là có thể gặp nhau cũng chỉ có thể vội vã liếc nhìn nhau. Nói không chừng ngươi còn sẽ bị mắc kẹt ở trong khe nứt thời không nữa....."

"Chỉ cần để tôi nhìn xem con bé có an toàn hay không là được rồi."

"Nếu bà ấy nói chakra không đủ thì cậu có thể dùng của tớ cũng được, còn có chakra của Kurama."

"Cái gì hả? Cái tên nhãi con Naruto này, vì sao lại muốn kéo lão phu vào mớ rắc rối của ngươi chứ?"

Kurama vạn năm lười biếng đang còn say sưa ngủ trưa đột nhiên mở mắt ra, gào thét trong cơ thể của Naruto.

Naruto cũng rất sốt ruột, chuyện là do con của mình rước đến, nói như thế nào thì cũng là do mình không đúng.

"Kurama, vào những lúc như thế này thì ngươi đừng có ồn ào với ta. Nếu như Sasuke quay trở về thì không chừng cả hai chúng ta đều sẽ bị đánh đấy."

"Hừ, lão phu mà sợ thằng oắt con đó sao! Hơn nữa, không phải ngươi đã bị cô nhóc Uchiha kia đánh một trận rồi dao?"

"Sakura-chan đã nhẹ tay lắm rồi....."

Vốn dĩ hai người Naruto và Kurama vẫn còn đang cãi nhau um sùm thì bị một đòn đánh bất ngờ vung đến khiến Naruto dính cứng vào trên bức tường, tạo thành một vết lõm hình người cực sâu trên đó. Còn cái vị Uchiha kia thì đen mặt, tóc dựng đứng, hai mắt tóe lửa, đang nghiến răng ken két.

"Bây giờ, tôi không muốn nghe hai cái tên ngu ngốc các người cãi nhau nữa!"

"......"

Kurama đối với cô gái Uchiha có tính cách giống hệt với Kushina này, cũng chỉ cảm thấy đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng tiếp tục đi ngủ. Naruto gian nan bò từ trên vách tường xuống, xoa bụng ngồi xổm một góc.

"Sức lực đánh người của Sakura-chan được không chế ngày càng chuẩn xác."

"Dì Sakura, con nữa, con nữa! Con sẽ cho dì chakra của mình."

Boruto đưa tay lên cao tỏ vẻ chính mình tình nguyện sẻ chia một chút sức lực.

"Chỉ dựa vào ngươi thì làm được gì! Mới có một đứa bị lừa đi thì ta đã chịu không nổi rồi đây."

Neko-baba gõ gõ tẩu thuốc trong tay.

"Chỉ thử một lần thôi, đừng cưỡng ép đưa con bé trở về."

"Neko-baba, tôi thay Sasuke-kun cảm ơn bà."

"Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại ngươi cũng không phải là ba của Sarada, ước chừng mà thôi. Dùng chakra của ngươi bảo vệ con nhóc Uchiha trong quá khứ mà nó đến đi. Lỡ như con bé đó tiêu hao hết chakra thì ngươi hãy ngay lập tức kéo nó quay về."

Neko-baba nhanh chóng nâng tay kết ấn thực hiện trận pháp thời không.

"Nhóc con Uchiha hãy sẵn sàng đi, muốn phát động trận pháp thì còn cần một chút nữa, các người mau chóng chóng chuẩn bị đi."

Cá do Suigetsu bắt được đã được Karin cột lại, Juugo thì ngồi ở bên cạnh đang kết nối với động vật trong rừng. Sarada mặc áo choàng của Sasuke trên người lộ ra hai bắp chân trắng trẻo, ngồi trên một cành cây cao hất hất hai cẳng chân nhỏ, lười biếng đón ánh nắng mặt trời.

Kể từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ của cô bé và papa mình cùng dần trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Tình yêu papa dành cho mama còn dày nặng, ghi tạc hơn cả những quy tắc của ninja. Thôi thì coi như vì phần tình cảm mà papa dành cho mama đó, cô bé sẽ miễn cưỡng cảm thấy papa cũng đẹp trai.

Sarada một lần nữa nhớ về những lời yêu mà papa đã nói cho mình nghe, cô bé đỏ mặt cười một lên một tiếng giòn tan. Bất kể như thế nào đi chăng nữa, cô bé nhất định cũng phải nói lại toàn bộ cho mama nghe, nếu không thì mama sẽ bị lỗ mất.

Đôi mắt đen hơi híp lại nhìn lên trên bầu trời khuất dưới những tán lá xanh, Sasuke gác tay lên kiếm đứng trên một cành cây cao nhìn về nơi nào đó. Có chuyện gì sao? Sarada cũng duỗi cổ nhìn theo góc nhìn của Sasuke, ngoại trừ cây thì cũng có cây, chẳng có gì cả.

Bỗng nhiên, từ trong rừng sâu vang lên những tiếng kêu sợ hãi của thú rừng, chim chóc. Sarada có hơi hoảng sợ siết chặt lấy áo choàng đứng dậy, Sasuke từ chỗ cao đi xuống chỗ của cô bé, nâng tay ôm Sarada lên, đưa cô bé cho Juugo.

"Nhóc ở yên ở đây, đừng đi đâu. Juugo, để ý tới con bé."

"Papa....."

Sarada duỗi tay kéo lấy ống tay áo của Sasuke, chiếc miệng nhỏ nghẹn lại không thốt ra lời. Sasuke duỗi tay xoa xoa nhẹ đầu cô bé, nháy mắt đã thuấn thân đi mất.

Uchiha Sakura bị cành cây xung quanh chọc eo, đau đớn khiến cô không nhịn được kêu lên, cô chịu đau lồm cồm đứng dậy.

"Neko-baba cũng thật là, không nói rõ mình sẽ bị rơi từ trong không trung xuống."

Sakura đứng dậy sửa lại mái tóc dính đầy lá cây, rồi lại giơ tay chạm nhẹ vào dấu ấn Bách hào thuật đã nhạt đi của mình.

Quả nhiên, để tới được thời không này cô đã tiêu tốn rất nhiều chakra. Cũng còn may, chakra cô dữ trữ vẫn còn, chỗ này hẳn cũng không cách chỗ của Sarada xa đâu.

Sau khi phủi xong bụi bẩn và lá cây trên người xuống, cô mới bình tĩnh quan sát xung quanh. Xung quanh chỉ toàn là những gốc cây san sát nhau, đây là một khu rừng rất lớn.....

Vì vậy cho nên, sao Sarada lại ở trong rừng?

Trong rừng có rất nhiều thú dữ, rắn độc, có cả những loại quả độc và cả nấm độc nữa..... Sarada cũng chỉ mới có 8 tuổi, con bé vẫn còn chưa bắt đầu học về những kiến thức sinh tồn nơi hoang dã, làm sao con bé có thể ở trong rừng nhiều ngày như thế được!!!

"Ahhhh!"

Một hồi ảo não kêu rên của cô làm cho những chim chóc và thú rừng vừa mới hoảng sợ lại bị dọa sợ thêm một lần nữa. Sakura dùng sức ôm đầu vò mạnh mái tóc của mình, ngồi xổm xuống.

Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Vì sao cô có thể để con bé Sarada ở nhà một mình và đi công tác chứ? Vì sao cô lại không dẫn con bé đến nhà mẹ mình chứ? Ino không có ở nhà thì cô cũng thể nhờ Sai đến đón con bé đi mà!! Sao cô lại không nhắc nhở con bé cách xa cái tên Naruto ngu ngốc kia ra chứ......

Thật là, càng nghĩ đến cô lại càng hối hận! Nhiều ngày trôi qua như vậy, chắc chắn con bé đã chịu không ít khổ sở! Cô quả thật là một người mẹ thất bại mà.

Vốn dĩ đây là chuyện không liên quan đến mình, nhưng khi Sasuke nhìn thấy Sarada vì cảm thấy bất an mà run rẩy thì, cậu vẫn quyết định mình tiến tới xem sao. Ít nhất thì, cậu có thể khiến cho cô bé cảm thấy an tâm hơn một chút.

Sasuke dậm chân đạp lên một cành cây khô, hơi dùng sức một chút tung cao người nhảy đến phía sau một khối đá lớn. Cậu nấp vào một góc tối, tay đè lên thanh kiếm phía sau lưng, mắt cũng kích hoạt sharingan. Đôi mắt đỏ nhìn xuyên qua từng lớp lá cây dày đặc, bất chợt cậu nhìn thấy một người phụ nữ tóc hồng mặc một bộ quần áo ninja màu đỏ đang ôm đầu rầu rĩ.

Đôi mắt sharingan của Uchiha Sasuke không khỏi trừng to đầy kinh ngạc, cậu bất giác lùi về sau một bước, bàn tay cũng theo đó nắm chặt lấy thanh kiếm phía sau.

Tình huống này là thế nào nữa đây?

Tuy là cậu không nhìn thấy được khuôn mặt của người phụ nữ đó, nhưng cái mái đầu màu hồng nhạt đó lại chỉ có một người duy nhất.

Haruno Sakura.

Không đúng, nhìn kỹ dáng người thì có chút không giống. Người này so với Haruno Sakura thì còn cao và gầy hơn, dáng người so với Sakura cũng.....

Sasuke tốn thật nhiều sức mới có thể nghĩ ra được một từ, dáng người mềm mại.

Vào lúc cậu còn đang muốn phủ định người này là Sakura thì, người phụ nữ lại bất ngờ cất tiếng kêu.

"Sarada! Sarada! Con đang ở đâu?"

Nếu như lúc nãy cậu vẫn còn mang tâm lý may mắn rằng mình nhận sai người thì, lúc này vài tiếng kêu đó giống như một đòn lôi độn đánh thẳng vào người cậu, lực sát thương lớn đến nỗi khiến cậu cảm thấy mình đã bị nội thương.

Còn người phụ nữ đó thì vẫn đang không ngừng gọi tên Sarada.

Là một ninja lại không biết ẩn nấp, còn lớn tiếng kêu to làm lộ vị trí của mình, nếu như có người nào muốn giết cô thì điều đó dễ như trở bàn tay.

Cái tật xấu ngốc nghếch này của cô đến tận bây giờ vẫn không chút thay đổi nào sao?

"Sarada! Con đang ở đâu? Mama tới tìm con này!"

Nếu là cái này thì cậu hoàn toàn không cần suy nghĩ quá nhiều cũng có thể biết, người phụ nữ này chính là Haruno Sakura, hơn nữa còn là Haruno Sakura trong tương lai sau khi đã trở thành vợ cậu.

Không biết vì sao cậu lại cảm thấy trong lòng ngực có chút hoảng, là do mấy ngày nay trái tim cậu chịu quá nhiều kích thích sao?

Sasuke đứng ở góc tối nhìn Sakura đang gọi tên con gái từ từ đi lại gần cậu, sharingan cũng dần dần nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô hơn.

Lúc trưởng thành cô càng thêm xinh đẹp, so với hiện tại cô còn mang theo dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ là cô trông có vẻ quá ốm, so với hiện tại còn ốm hơn, dưới mắt còn có quầng đen nhạt, đôi mắt giống như đá quý của cô cũng có hơi trống rỗng. Sasuke nhớ đến lúc Sarada tức giận, gào thét, con bé nói với cậu tất cả mọi việc trong nhà đều đè nặng lên vai cô, có phải nó khiến cô quá vất vả hay không? Hay là vì quá lo lắng do làm mất con gái khiến cô sốt ruột đi tìm nên mấy ngày nay cô không thể nghỉ ngơi đàng hoàng?

Sasuke không khỏi lắc đầu, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô như vậy. Đó là lúc cậu rời khỏi làng, cô đã tốn mấy đêm ngồi ở gần cổng làng đợi cậu, bộ dạng tiều tụy mệt mỏi không phải cũng giống như vậy sao?

"Sarada! Con đang ở đâu?"

Tiếng kêu của Sakura ngày một gần hơn, càng ngày càng dồn dập, tràn đầy lo lắng đến sầu não. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng người cô đến mức có hơi ngẩn ngơ, mãi cho đến khi cô chỉ cách cậu còn chừng chục bước thì cậu mới phản ứng lại, nếu cứ tiếp tục như thế thì cậu chắc chắn sẽ bị lộ.

Nếu cô đã tìm đến đây rồi, vậy thì cậu chỉ cần nhanh chóng trao con bé lại cô, thế thì có thể giúp con bé rời đi an toàn, cũng thuận tiện quay trở về Konoha.

Sasuke hơi cong người, chuẩn bị lùi về phía sau. Thế nhưng chỉ mới bước được một bước, kẻ báo thù Uchiha Sasuke lại phạm phải sai lầm căn bản nhất trong đời, cậu dẫm trúng một cành cây khô.

Rắc.

Một tiếng 'rắc' thật lớn vang lên nhưng ngay lập tức dừng lại theo động tác của cậu hoặc là nói đúng hơn là cậu người cậu cứng lại rồi.

'Haruno Sakura! Tuyệt đối đừng nghe thấy!'

Đó là mệnh lệnh của cậu.

Nhưng đáng tiếc người phía sau Sasuke đã sớm sửa lại theo họ của cậu, tên của cô sau khi sửa lại là Uchiha Sakura.

"Ai?"

Người phụ nữ tóc hồng nhanh chóng lấy ra kunai thủ thế trước ngực, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu.

"Ra đây!"

Uchiha Sasuke cực kỳ hối hận siết chặt nắm đấm. Đi ra hay không đi ra?

Thế nhưng, ông trời đã không cho cậu cậu có đủ thời gian để đưa ra lựa chọn. Cậu cảm thấy phía sau lưng mình xuất hiện một luồng khí áp, khiến quần áo của cậu cũng bắt đầu bị cuốn theo nó. Vào khoảnh khắc cậu xoay người, người phụ nữ tóc hồng đó kêu lên một tiếng thật to.

"Tên khốn kiếp kia! Mau ra đây cho bà!"

Một chân dậm thẳng xuống mặt đất, mặt đất xung quanh ngay lập tức bắt đầu xuất hiện những vết nứt to và dần nát ra, đến cả mặt đất dưới chân cậu cũng bắt đầu sụp xuống. Sasuke không có sự lựa chọn nào khác ngoài cách nhảy cao người đi ra ngoài.

Sasuke nghe được tiếng mắng chửi đầy tức giận của cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, cái tên ngốc này sao lại có tính cách nóng nảy như thế chứ? Tưởng tượng đến sự ngại ngùng sau khi cả hai người chạm mặt nhau, cậu không thể giữ được sự lạnh lùng và kiên nhẫn của mình nổi nữa.

Từ phía trên nhìn xuống sức phá hoại đến từ một đạp của cô, Sasuke thu lại cánh tay, hơi cúi đầu nhìn xuống cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút. Đây là sức phá hoại đáng sợ mà Sarada từng nói đến sao?

Vợ con của cậu quả thật không phải những người phụ nữ yếu đuối mà.

Thay đổi tư thế thành chống nạnh, cậu và cô cùng nhau đối mắt nhìn đối phương. Tuy rằng Sakura bây giờ đã trưởng thành nhưng mà dáng người cô so với với cậu thì lùn hơn một chút. Lúc này đây, cậu đường đường chính chính đối mắt với cặp mắt màu xanh lục hãy còn đang kinh ngạc nhìn cậu.

Mắt to trừng mắt nhỏ. Không đúng, phải là mắt xanh đối mắt đen mới đúng.

Tầm mắt của Sasuke quét từ trên xuống dưới đánh giá cô, cuối cùng ánh mắt cậu lại rơi trên bảng tên nơi ngực cô.

Trên đó được viết rõ ràng mấy chữ "Uchiha Sakura".(*)

Cái tên trên bảng tên này giống như một ngọn lửa, nóng đến mức cậu không có cách nào dừng ánh mắt ở lại quá lâu, có chút ngại ngùng dời ánh mắt sang nơi khác.

Cô đã theo họ của cậu nhưng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi thôi. Đây là cái giả thiết quái dị gì vậy?

Cậu làm bộ không để ý thở dài, cố gắng để trái tim đang nổi sóng của mình dần dần trở nên bình tĩnh lại, làm ra bộ dáng giả bộ như không liên quan đến mình.

"Sakura đó à?"

Nhưng mà, phản ứng chậm chạp của người phụ nữ trước mặt này lại làm cho cậu bị bất ngờ, suýt chút nữa khiến cậu cắn đứt đầu lưỡi mình.

"Ahh, ch.... chồng ơi?"

Sasuke nhếch miệng muốn nói gì đó để che dấu sự hoảng loạn của mình, nhưng lại nghẹn lại không nói ra được chữ nào, cuối cùng cậu chỉ biết bực bội quay đầu nhắm mắt lại không nói nữa. Sắc mặt cậu phức tạp, nội tâm cũng hỗn loạn, chân trái vì chột dạ mà không khống chế được lùi về sau. Cậu hơi lắc lắc đầu, tóc mái che mất khuôn mặt, gió nhẹ lướt qua bên tóc, lỗ tai dưới đó cũng trở nên đỏ bừng.

Uchiha Sasuke bất chợt coi nhẹ sự xấu hổ khi cậu và tên bét lớp Naruto hôn nhau. Cả cuộc đời này làm gì có khoảnh khắc nào có thể khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn khoảnh khắc chính mình bị cô gái thích mình gọi lớn, kêu mình là chồng sao?

Hai người trước sau nhìn nhau, cảm giác như thời gian cũng tức tốc trôi qua, Sakura cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên yếu hơn.

Chakra dữ trự cũng sắp bị cô dùng hết rồi hay sao?

"Chồng à, còn bao xa nữa?"

"..... Sao vậy?"

Không có sự phủ nhận, cậu rất tự nhiên nói ra. Không phải cũng chỉ bị cô gọi có một chút thôi sao, không sao cả. Sasuke giả bộ bình tĩnh dừng bước lại bước chân.

"Lý do thì tôi không thể nói rõ, nhưng tôi dữ vào lượng chakra khổng lồ được dữ trữ trong Bách hào thuật mới có thể bước vào thế giới này. Chakra dự trữ trong Bách hào thuật đã hao hết rồi, chakra có sẵn trong cơ thể tôi cũng sắp đến giới hạn, tôi không thể ở đây quá lâu được....."

Sasuke rơi vào yên lặng. Đây vẫn là Haruno Sakura luôn trốn phía sau lưng cậu và Naruto kia sao? Từ khi nào mà cô đã trở nên mạnh như vậy rồi?

"Vậy thì đi nhanh thôi....."

Tầm mắt cậu lướt ngang qua mấy bóng người đang nhanh chóng chạy lại gần bọn họ.

"Mama!"

Là Juugo đang dẫn theo Sarada chạy đến đây, còn có cả Karin và Suigetsu.

"Juugo! Không phải tôi đã nói cậu để ý con bé sao?"

"Ừm. Con bé muốn tới cho nên tôi cũng đi theo."

"......"

Cậu nên trách mệnh lệnh của chính mình không rõ ràng hay nên trách cậu quá tin tưởng vào Juugo.

"Sarada!"

Sakura cúi người xuống, bế con gái của mình lên, nước mắt lại không nghe lời bắt đầu rơi xuống. Sau đó cô lại cẩn thận kiểm tra trên người cô bé xem có vết thương nào hay không, Sakura vươn tay xoa xoa nhẹ khuôn mặt tròn trịa của con gái.

"Mama, đau quá."

"Tốt quá rồi! Con không sao cả!"

"Là do chú Suigetsu chăm sóc con rất kỹ đó."

Kẹo là do Suigetsu mua, cá cũng là do Suigetsu bắt, áo choàng của cô bé cũng là do Suigetsu mặc lên..... Cho nên, Suigetsu chăm sóc cô bé rất kỹ.

Sakura nghe thế thì nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Suigetsu, cô nở một nụ cười dịu dàng đầy biết ơn nhìn cậu ta, khiến Suigetsu có hơi ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Suigetsu, cậu không khác chút nào cả, rất cảm ơn cậu."

"Hả? Tôi có quen cô sao?"

"Sau này sẽ quen, cả Karin và Juugo nữa."

"....."

Cái gì với cái gì chứ. Suigetsu còn định hỏi Sakura thêm mấy câu nữa, nhưng lại bị Juugo ngăn cản, đến cả Karin cũng liếc mắt nhìn về phía cậu ta.

Sắc mặt của Sasuke đen kịt. Suigetsu cũng chỉ biết thè lưỡi trốn sang một bên.

Sakura đột nhiên cả người mềm nhũn, chân cũng quỳ xuống.

"Mama!"

Sarada dùng chút sức non nớt của mình đỡ lấy cô. Sasuke duỗi tay giữ chặt lấy cánh tay của Sakura, để cô dựa vào người cậu. Hơi thở của Sakura ngày càng yếu hơn, cả cơ thể cũng bắt đầu mờ dần.

"Ah, sắp đến giờ rồi! Mama không có cách nào ở lại đây lâu hơn nữa. Con phải ngoan ngoãn đi theo papa lúc trẻ đó có biết không! Chờ papa và mama đến mang con quay về! Con phải nghe lời papa, không được bản thân bị thương! Papa thật sự rất thương....."

"Con biết rồi! Con biết rồi mà, mama! Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời papa. Con sẽ ở đây chờ hai người đến đón con quay trở về!"

=================================

(*) : Trong bản Qt có để chức vụ của Sakura là Bộ trưởng bộ y tế ở Konoha, chỗ này cũng được viết là "Bộ trưởng Uchiha Sakura". Nhưng theo thông tin gốc mà mình đọc được thì vai trò của Sakura trong làng và trong bệnh viện lại là Người đứng đầu bệnh viện (hay ngành y tế, cái này mình không nhớ rõ), hình như là Lead of Medical Department. Nên mình sẽ không dùng chữ Bộ trưởng cho chức vụ của Sakura để tránh các bạn hiểu lầm.

 Cụm từ "Lead of Medical Department", nếu các bạn dịch thoát ý thì dịch thành bộ trưởng vẫn được. Nhưng mình đã từng thấy có bạn dùng cụm này xong bị anti móc mỉa nên thôi mình dùng từ sát nghĩa chứ không dùng Bộ trưởng nha.

  Những chương sắp tới là thời gian ăn đòn của Sasuke 16 tuổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...