SasuSaku_[Edit] Papa, con là Sarada đây!!!

(17)



Thế giới có sự xuất hiện của Suigetsu lúc nào cũng náo nhiệt. Sakura đứng dậy bế cô bé Sarada đang giả bộ ngủ dậy rồi nhẹ nhàng búng vào cái trán của cô bé.

"Papa mà con mong nhớ ngày đêm cũng đã đến thế giới này rồi đấy."

"Thật chứ!!"

Sarada vẫn đang giả bộ nhắm mắt nhưng khi nghe mama nói như thế thì ngay lập tức thức dậy, thậm chí Sakura còn có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trong mắt của cô bé.

"Cha con hai người cũng thật là, vậy mà nói không thích papa sao?"

Sakura hiểu quá rõ tính cách của hai cha con họ. Giống như bị nói trúng tim đen, Sarada xoay mặt đi qua chỗ khác, cô bé bất mãn bĩu môi.

"Vậy thì papa đâu?"

"Lúc tới đây đã xảy ra chút vấn đề nên mama với papa bị tách ra. Giờ chắc là đang đi tìm chúng ta đó."

Thiếu niên Sasuke vừa lúc xử lý xong Suigetsu trùng hợp nghe thấy rõ tiếng oán hận của Sarada. Cậu nhìn ánh mặt trời bên ngoài, bầu trời xanh thăm thẳm và những đám mây đang lững lờ trôi nhẹ.

Không phải người ta luôn nói con gái là người tình kiếp trước của ba mình sao? Chẳng lẽ Sarada thì không phải hay sao?

Cùng một vùng trời xanh nhưng ở bên một cánh sườn khác của khu rừng.

Sasuke bản lớn vẫn luôn đuổi theo sát đội của Kakashi, chính xác mà nói là đuổi theo thiếu nữ duy nhất trong đội của họ. Anh phải tốn chừng nửa ngày để có thể giải thích toàn bộ chuyện với bọn họ, cũng tốn hết cả một ngày để có thể đạt được lòng tin của đội Kakashi.

Ít nhất thì hiện tại, bọn họ sẽ không cho rằng anh là gián điệp từ đâu đó cử đến.

"Tôi nói này ông chú! Chú có thôi đi không?"

Đây đã lần thứ N trong vòng mấy ngày qua Naruto phải ra mặt ngăn cản ông chú Sasuke đến gần chỗ thiếu nữ Sakura, có điều là trước nay không có hiệu quả gì cả.

Đương nhiên, lúc này cũng không có hiệu quả như cũ.

"Tránh ra đi, tên bét lớp."

Sasuke nhíu mày tức giận trừng mắt nhìn cậu. Anh có thể đối xử với Sakura rất dịu dàng nhưng nếu đó là người khác, thì anh không có hứng thú đó. Hơn nữa nếu như để nói về vấn đề đó, lúc này Naruto vẫn còn đang rất thích Sakura.

Mái tóc vàng của thiếu niên Naruto dựng đứng lên, cậu bước một bước dài đến trước mặt anh đồng thời cũng kéo Sakura ra phía sau mình.

"Không thấy Sakura rất sợ chú sao?"

"Naruto..... Tớ không có sợ, tớ chỉ cảm thấy mối quan hệ này quá kỳ lạ thôi."

Sakura yếu ớt giải thích.

Đối với một Sasuke từ đâu nhảy ra tự nhận mình là chồng cô thì ngoại trừ hoảng sợ cũng chỉ có kinh ngạc. Tuy rằng người này rất giống với Sasuke nhưng tính cách thì lại khác hoàn toàn với Sasuke mà cô biết. Sasuke vốn là một người rất dịu dàng nhưng tuyệt đối sẽ không thể chăm sóc người khác, thậm chí có nhiều lúc còn rất độc miệng. Thế nhưng người này, dù là ánh mắt khi nhìn cô hay cách nói chuyện với cô cũng tràn đầy sự cưng chiều.

Sự đối lập tương phản như thế làm cô không có cách nào thích ứng được.

"Tôi biết về sau tôi sẽ làm rất nhiều chuyện sai lầm, vì vậy tôi muốn mình có thể bù đắp cho em."

Sai đứng một bên yên lặng rất lâu, từ đầu cậu đã có thể cảm nhận được sự bất an của Sakura. Còn cô luôn trốn phía sau Naruto lén lút nắm tay áo cậu. Sai âm thầm đẩy Naruto và Sakura sang một bên.

"Chuyện này không phải nên để chú ở thời đại này làm hay sao? Chính chú đã đã làm tổn thương bọn họ, đặc biệt là Sakura."

Cho dù có bù đắp nhiều đến thế nào thì đó cũng chỉ là bù đắp, quan trọng nhất vẫn là chuyện anh nên làm ở lúc này.

Nhưng mà, chỉ có mình Sasuke biết chính những lời nói dối do Itachi tạo thành đã ép cậu đến sát mép vực thẳm, vì vậy anh của thời đại này làm gì có chuyện sẽ nghe người khác khuyên bảo được.

"Sai nói đúng lắm. Hơn nữa, chuyện bù đắp này không phải cứ đến từ một bên là được."

Kakashi giữ thái độ xem kịch quan sát Sasuke rất lâu. Xem chừng tuổi của thằng bé này đã lớn hơn thầy rất nhiều nhưng có vẻ như cách thể hiện cảm xúc vẫn...... Có vẻ như không có chút tiến bộ nào cả.

Thầy không khỏi than thở nhìn trời.

Ahh, thật không hổ là Sasuke. Trong giới ninja thì là thiên tài nhưng trong chuyện tình cảm thì lại thua xa Naruto.

"Thầy câm miệng đi Kakashi, cái tên đàn ông độc thân vạn năm!"

Một thanh kiếm sắc bén vô hình chọc thẳng vào ngực Kakashi, thầy ôm ngực chậm rãi quỳ rạp xuống mặt đất.

"......Tên đàn ông...... độc thân vạn năm....."

Một ngụm máu trào lên trong miệng thầy, Kakashi tê tâm liệt phế ngã xuống xuống đất, như người đã chết.

"Kakashi-sensei, thầy đang chịu đả kích sao?"

Sai dùng ngữ điệu trần thuật nói ra một câu nói giống như quan tâm đến Kakashi.

"Aaaaaa! Chú đang làm gì với Kakashi-sensei vậy hả???"

Naruto ôm đầu dậm chân tại chỗ.

"Làm một người đàn ông độc thân đã đáng thương lắm rồi, vì sao lại còn thêm vạn năm nữa chứ!!!"

Sasuke ỷ vào bản thân mình cao hơn người ta nên dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống, hừ một tiếng khinh thường Naruto.

"Hừ. Tên bét lớp cậu cho rằng cậu tốt hơn ông ta sao?"

Naruto rất bất mãn với cái ngữ điệu kiêu căng này của anh. Cái tên này chẳng bao giờ có thể khiến cho người ta thích mà!!! Cậu giơ tay chỉ vào chóp mũi của Sasuke, giương nanh múa vuốt nói.

"Cái tên khốn kiếp này! Đừng có nghĩ rằng bây giờ chú cao hơn tôi thì kiêu căng! Tôi sau này sẽ....."

"Không có sau này đâu, hai chúng ta thẳng người đứng cùng nhau, thì cậu vẫn thấp hơn tôi hai centimet."

"......."

Chỉ trong nháy mắt, Naruto héo queo.

"Thêm nữa, con trai cậu so với con gái tôi thì cũng chỉ là một tên bét lớp."

Khóe miệng Sasuke không khỏi xuất hiện một nụ cười nhạt, đó là sự tự hào của một người cha dành cho con gái mình, khiến cho khuôn mặt của Sasuke bất chợt nổi lên một ý cười dịu dàng.

"Nhưng đứa bé kia hình như cũng đâu thích chú đâu đúng không?"

Bớt giỡn đi, xém chút nữa là cậu đã bị lừa rồi. Thái độ của Sarada đối với Sasuke, bọn họ đều đã nhìn thấy hết cả rồi.

"Vậy thì cũng tốt hơn cái người cha mới bị con gái mình dùng một ngón tay chọc vào bụng là đã bất tỉnh."

Naruto vẫn duy trì trạng thái bị hóa đá đừng một bên. Độ cong nơi khóe miệng của Sasuke lại lần nữa xuất hiện.

'hừ, tên bét lớp cậu muốn đấu với tôi à? Việc khiến Sarada hâm mộ cậu tôi vẫn còn chưa tính sổ với cậu đâu.'

Sakura đứng ở một bên che miệng, cô không thể tưởng tượng được ông chú đứng trước mặt mình lại chính là Sasuke.

Nói dối. Sao Sasuke lại có thể trở nên dịu dàng như thế được?

Ánh mắt của Sasuke chuyển qua đến khuôn mặt đầy kinh ngạc của Sakura, đến khi anh nhận ra mọi chuyện thì không khỏi cười nhẹ. Anh hơi ho một tiếng khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Lướt qua mặt Sakura, ánh mắt anh dừng lại trên người của Kakashi và Sai. Anh nhìn chằm chằm vào Sai suy nghĩ một hồi, tên này ngoại trừ độc miệng một chút thì còn lại cũng chẳng có gì để nói. Hơn nữa, Sakura vẫn thường xuyên kể với anh về việc cậu ta và vợ cậu ta là Ino hay giúp đỡ cô chăm sóc Sarada, mà thằng nhóc nhà cậu ta tính cách cũng ngoan ngoãn, biết chừng mực.

Bĩu môi, anh quyết định làm lơ Sai.

Sai nhìn vẻ mặt hơi ngưng lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chuẩn bị mở miệng nói vài điều nhưng lại bị Sasuke làm cho ngâm miệng.

"Câm miệng đi tên ẻo lả."

Được rồi, lại là tên ẻo lả.

Sai sửng sốt nhưng trên mặt vẫn trưng ra một nụ cười tươi rói chuẩn mực. Tuy là cậu không biết được ý nghĩa của ẻo lả là gì, nhưng nếu như Sasuke trẻ tuổi lẫn Sasuke sau khi trưởng thành đều gọi cậu như thế, vậy thì nó hẳn là một biệt danh không tệ nhỉ?

"Được rồi, đồ mặt liệt hệ cấm dục."

Mặt Sasuke càng ngày càng đen, ánh mắt cũng càng ngày càng âm u, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hàm răng anh đang nghiến chặt.

Trán Sakura không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh.

Phải nói sao đây. Thật ra nếu như quan sát thật kỹ, thì người này ngoại trừ có vẻ bề ngoài là giống, thì về mặt tính cách cũng có vài chỗ không khác chút nào.

Không biết từ lúc nào, trên người cô lại vô thức có một kiểu cảm giác "Sasuke đang nổi giận". Có lẽ anh đã nổi giận từ lâu rồi, chỉ là vì anh không thể hiện ra nên cô quên mất. Giờ thì cô có thể cảm nhận rõ ràng Sasuke đang ở ngay bên sắp sửa bùng nổ.

"Sai! Mau đưa Kakashi-sensei ra bờ sông rửa mặt cho tỉnh người đi! Dù gì thì thầy ấy cũng là đội trưởng, sao lại ra nông nỗi này chứ!"

Nói rồi, cô thuận tay vác luôn Naruto đang trong tình trạng hóa đá lôi đi.

"Chuyện đó, chú...."

"Gọi là Sasuke."

"....Ặc, chú Sasuke. Tôi đưa Naruto ra bờ sông, chú có thể đợi ở đây một chút được không?"

Trong lòng Sasuke như nổi bão.

Chú thì cũng thôi đi! Lại còn là chú Sasuke nữa!

Mặt Sasuke lạnh đi, đôi mắt màu đỏ sharingan cũng xuất hiện, anh tản ra khí thế người sống chớ lại gần thậm chí cả người anh còn tỏa ra oán khí màu đen.

Sasuke duỗi tay vứt thẳng Naruto vốn đang tựa trên vai của Sakura cho Sai đang đứng bên cạnh.

"Để cho cậu ta làm đi! Còn em ở lại đây cho tôi, Uchiha Sakura!"

Sakura giơ bàn tay trống không lên, bên khóe miệng cũng không khỏi run rẩy.

Người đàn ông này, nhất định là Sasuke-kun, không sai được.

 "Chính chú đã nói tôi rất phiền phức, cũng chính chú đã nói muốn cắt đứt toàn bộ ràng buộc và cũng chính chú là người đã nói với tôi rằng chúng tôi và chú không giống nhau."

Sasuke chuẩn xác nhìn thấy ngón tay của thiếu nữ Sakura đang ôm lấy đầu gối siết chặt vạt váy quần áo của mình, bả vai gầy yếu hơi run nhẹ. Khi hai người cùng nhau bước trên con đường chu du khắp nơi, thì không phải là cả hai không cãi nhau vì vậy nên Sasuke biết đây là cách cô đang cố gắng chịu đựng.

Quả nhiên anh vẫn cứ làm cô tổn thương.

Điều đau khổ nhất không phải là lúc bị diệt tộc, điều đáng thương cũng chẳng phải là bị số phận vứt bỏ. Anh vẫn luôn chìm đắm trong nỗi đau và sự hận thù mãnh liệt khi mất đi những người thân yêu, còn Sakura thì luôn thấp thỏm lo âu vì những điều anh đã làm.

Có Sakura làm bạn đồng hành trong chuyến chu du, chuyến đi bỗng chốc trở nên đầy ắp những niềm vui không thể đong đếm và cả những lần cãi vã vụn vặt. Vì vậy anh cứ tham lam cảm nhận hạnh phúc do cô gái ngốc nghếch luôn cố gắng đuổi theo anh tạo ra.

Nhưng những nút thắt tâm lý trong tim lại chẳng thể nào tháo gỡ được.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng lặng lẽ soi bóng anh về nơi anh từng rời bỏ.

Những lời anh chẳng thể thốt ra thành lời, anh đã dồn hết tất cả vào hai tiếng xin lỗi của ngày hôm đó.

Chỉ là thứ kẹt lại trong trái tim anh không chỉ có mỗi một câu xin lỗi đó, mà đó còn là một đòn Chidori chói tai, một thanh kunai bén nhọn và cả thứ ảo thuật anh đã thi triển trên người cô cùng với những lời tàn nhẫn anh đã nói ra để làm tổn thương cô.

Nếu không có Kakashi, nếu không có Naruto. Vào lúc đó anh sẽ trở thành như thế nào nhỉ?

Những ấm áp và tình yêu thương vô hạn đó nếu bị anh cất giấu nó quá kỹ nơi đáy lòng thì rồi mai đây nó sẽ trở thành một thứ độc dược ghê tởm, một căn bệnh chẳng có thuốc chữa. Rồi một mai nào đó, anh sẽ chẳng còn lưu luyến thứ gì trên đời này nữa mà trở nên phát điên.

Sasuke nhắm mắt lại không muốn nghĩ tới điều đó. Anh chưa từng nghĩ tới những giả thuyết đáng sợ đó nếu anh mất đi Sakura.

Chương trước Chương tiếp
Loading...