SasuSaku_[Edit] Mục tiêu của chúng ta là gây chuyện

(4)



Sakura run rẩy không dám lên tiếng hoặc là nói đầu óc cô bây giờ giống như bị dội bom, oanh tạc cả một góc khiến cô không biết mình nên trả lời vị jounin tóc bạc đang nổi nóng trước mặt mình như thế nào để tránh những rắc rối về sau.

Nghĩ lại thì cũng đúng, ngày hôm qua trên sân thượng bệnh viện vừa mới xảy ra chuyện như thế. Sáng sớm hôm nay thì lại nghe được tin tức không thấy Sakura đâu, vì vậy thầy đã vội vàng chạy đến nhà của những học sinh khác của mình nhưng khi nhìn thấy căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ thì lòng thầy không khỏi trùng xuống. Nếu không phải do thầy đi được nửa đường thì gặp được hai người Izumo và Kotetsu và nghe họ nói rằng lúc sáng sớm có gặp qua mấy người bọn họ thì có lẽ thầy cũng không có ý định đến nhà Naruto để hỏi chuyện.

Kết quả thì sao?

Ai có thể nói cho thầy biết, vì sao hai đứa học trò nhỏ của thầy lại ở trong nhà của một đứa học trò nhỏ khác của thầy không? Đã vậy ba đứa học trò đó còn tụm đầu vào một chỗ cùng nhau ăn mì ăn liền nữa?

Nếu muốn để cho Kakashi không tức giận là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Thêm nữa, nhà Naruto không có ghế sô pha chỉ có độc một chiếc giường, trên mặt đất cũng chỉ có một bộ chăn mền chưa kịp gấp gọn nhưng nhóm học trò của thầy lại có tận ba người. Đã nói tới vấn đề như vậy rồi thì ai cùng với ai ngủ chung một giường, lại còn dùng chung một chiếc chăn hả.

Kakashi lạnh mặt nghiêm túc giống như một ông thầy giáo khó tính, trong đầu lại không biết đã bay đi tới đâu rồi. Trong một chốc, Kakashi đã nghĩ đến vô số những tình huống xảy ra trong "thiên đường tung tăng". Lại nghĩ đến tình huống ba người bọn họ ở chung với nhau, nên nói là rốt cuộc Sakura cũng đã nắm được Sasuke trong tay hay là hai tên nhãi con kia cùng nhau hợp lực lại hãm hại cô học trò nữ đáng yêu duy nhất của mình?

Còn về chuyện tại sao thầy lại không nghĩ Naruto và Sasuke ngủ chung với nhau thì, thầy ngước mắt lên nhìn ngôi nhà vẫn còn chưa bị phá hủy nên thầy có thể khẳng định được — — điều này chắc chắn sẽ không xảy ra.

"Vì vậy cho nên, không phải các em nên quyết định xem mình nên giải thích từ phần nào cho thầy hay sao?" Kakashi trầm giọng lạnh lùng hỏi. Mặc dù hành động của thầy khá tùy tiện, thoải mái nhưng chẳng hiểu vì sao lại cho người ta một loại cảm giác "Thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị."

Hiếm khi nào Sasuke và Naruto ngoan ngoãn như thế, cả hai ngồi cực kỳ đàng hoàng trên ghế, không ai trong cả hai dám lên tiếng hoặc thể hiện ra biểu cảm gì. Nhưng sự thật là, Naruto thì không biết mình nên giải thích như thế nào với thầy mình, còn Sasuke thì nghĩ rằng đây dù sao cũng là quá khứ, bản thân anh cũng chẳng thể bày ra khuôn mặt lạnh lùng cho Kakashi nhìn được.

Chỉ có mình Sakura cảm thấy hai bên vai mình thật là nặng nề. Thông qua ánh mắt của hai người còn lại kia, cô đã biết chắc rằng cả hai người bọn họ dù cho có chết cũng tuyệt sẽ không nói lời nào.

"Không chịu nói sao? Vậy thì....." Kakashi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, ánh mắt liếc qua từng người trong bọn họ, dự định sẽ điểm danh gọi tên chất vấn từng người.

Sakura cảm giác như mình đang ngồi trên một bàn chông đầy gai, cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh ánh nước, "Kakashi-sensei, chúng em cũng không cố ý đâu, chỉ, chỉ là ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện như vậy nên bọn em muốn hàn gắn tình cảm của đội 7. Thật, thật ra ba người bọn em dự định sẽ cùng nhau đi tập luyện."

Bộ não của Sakura điên cuồng nhớ lại xem lí do thoái thác của mình có vấn đề nào để bị bắt chẹt hay không. Sakura thề với trời, dù hành động của Kakashi lơ ngơ không ra gì nhưng cô chắc chắn là thầy đã nhìn thấy mấy cái balo được đặt trong góc của bọn họ! Rồi lại liên tưởng đến lý do mà sáng sớm hôm nay bọn họ đã đưa cho Kotetsu và Izumo. Vì vậy suy nghĩ của cô lại càng thêm rõ ràng, nói năng cũng dần trở nên tự tin và lưu loát hơn rất nhiều. "Ban đầu, chúng em hẹn nhau sẽ tập hợp vào lúc sáng sớm thế nhưng Naruto lại ngủ quên mất, hại em và Sasuke-kun phải ngồi chờ ở băng ghế đá gần cổng làng rất lâu. Sau đó, Naruto đến nhưng cậu ấy lại chẳng chuẩn bị hành lý gì nên chúng em đành quyết định quay trở về nghỉ ngơi trước."

Tuyệt, không hổ là Sakura!

Naruto đứng một bên gật gù, Sasuke ở bên cạnh cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý với lý do Sakura đưa ra.

Kakashi trầm ngâm một hồi, trực giác nói cho thầy biết mọi chuyện chắc chắn không hề đơn giản như thế. Nhưng dựa vào những thông tin mà thầy nắm được và cả những lý do Sakura đưa ra quá mức chặt chẽ, không có lỗ thủng gì cả nên thầy cũng chỉ biết nghe theo. Hừm, dù sao thì nhìn bầu không khí hài hòa của cả ba người bọn họ, trái tim lúc nào cũng bị căng thẳng của thầy cuối cùng cũng đã có thể tạm thời an toàn đáp được xuống đất. Ba đứa học trò nhỏ của mình có thể ngồi yên một cách ngoan ngoãn nghe mình nói, đối với Kakashi đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất.

"Được rồi." Kakashi gật gật đầu, khuôn mặt cũng thả lòng ra, "Vậy ba đứa các em định đâu để tập luyện vậy?" Thật ra lý do của bọn họ cũng không phải là không có lỗ thủng, ví dụ như vì sao Naruto lại chẳng hề chuẩn bị chút gì, tại sao ba người bọn họ lại lựa chọn xuất phát trong đêm tối. Nhưng mà, đây là sự ăn ý ngầm giữa Kakashi và những học trò nhỏ của mình, khiến thầy không nhắc đến mà điều đó cũng thầm thể hiện rằng thầy chấp nhận lý do thoái thác của Sakura.

Sasuke và Naruto đồng loạt thở ra còn Sakura thì lại chẳng dám biểu hiện ra quá rõ, "Chúng em định đi đến suối nước nóng, vừa có thể tập luyện vừa có thể thư giãn một chút!" Phải biết rằng vị trí băng ghế đá mà họ ngồi sáng nay nằm ở trên con đường mà mỗi khi ra khỏi làng đều bắt buộc phải đi qua, cho nên bọn họ cũng không thể tùy tiện nói ra một vị trí nào đó trong làng. Nhìn đi nhìn lại thì nơi tương đối phù hợp với lý do của bọn họ cũng chỉ có khu suối nước nóng cách vị trí đó không xa.

Nhìn thấy Kakashi gật đầu một lần nữa, Sakura cũng thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô vừa bưng ly nước lên muốn uống một ngụm nhưng đã nghe thấy lời tiếp theo của Kakashi, "Nếu đã muốn đi tập luyện thì sao lại thiếu thầy được. Nếu như các em đã muốn hàn gắn tình cảm của đội 7, vậy thì một người làm thầy như thầy cũng chỉ đành miễn cưỡng đi cùng các em vậy."

"Sao vậy, các em không muốn thầy đi cùng sao?" Thấy mấy đứa học trò của mình mãi chưa trả lời, khuôn mặt của Kakashi bắt đầu xụ xuống, cơ thể thầy hơi nghiêng về phía trước khiến khoảng cách giữa thầy và vị trí Sakura đang ngồi dần trở nên gần hơn.

Sasuke hơi nhíu mày, "Làng đang trong giai đoạn thiếu người, thầy thân là jounin mà cứ thế rời làng thì có ổn không đấy."

"Không sao, học trò của ta quan trọng hơn." Kakashi chỉ dùng một câu nói đã tàn sát toàn bộ học sinh của mình, điều này cũng khiến chính bản thân Kakashi bất ngờ. Hatake Kakashi hai mươi bảy tuổi sẽ chẳng thể nào biết được chỉ với một câu nói này của mình lại khiến cho ba người hơn ba mươi tuổi đối diện mình rung động đến cỡ nào.

Thậm chí, Sakura còn có cảm giác muốn khóc, cô chắp hai tay đặt trước ngực mình, "Vậy, Kakashi-sensei cũng phải nhanh chóng quay về chuẩn bị hành lý đi. Bọn em sẽ đợi thầy cùng lên đường, thầy phải nhớ cho kỹ nếu như lần này mà thầy đến trễ thì bọn em sẽ không đợi thầy nữa đâu đấy." Naruto và Sasuke đứng ở bên cũng gật đầu biểu thị sự tán đồng với lời nói của Sakura.

"Ahh.... Không đâu." Mọi chuyện trở nên quá thuận lợi lại khiến cho Kakashi hơi ngây ngốc. Đương nhiên thầy cũng đã phản ứng lại rất nhanh chóng, nhân đó cũng tiện tay chỉ vào bộ chăn nệm nằm trên mặt đất, "Được rồi, chúng ta hãy nói đến chuyện tiếp theo đi."

Ba người theo hướng tay của Kakashi cũng quay đầu nhìn vào rồi lại nhìn đến khuôn mặt của Kakashi. Ba khuôn mặt mơ màng không rõ chuyện gì khiến cho thầy muốn tức đến cười thành tiếng.

"Ba đứa đã quay về từ lúc sáng sớm rồi lại ở cùng một chỗ với nhau vậy?" Kakashi tức giận đến mức nhấn mạnh mấy chữ "cùng một chỗ."

Đáng tiếc là dù có chờ đợi cả nửa ngày thì thứ duy nhất thầy nhận được cũng chỉ là khuôn mặt hơi đỏ lên của cô học trò nữ duy nhất trong đội, còn hai tên nhóc ác còn lại thì lại trưng ra vẻ mặt đần thối như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Được rồi, án đã được phá. Bắp cải trắng nhà thầy đã bị con heo hôi thối kia củng đi mất rồi!

Lần đầu tiên Kakashi cảm giác một vấn đề quá mức nghiêm trọng. Là một jounin hướng dẫn cực kỳ sáng suốt, thầy luôn thể hiện rằng mình là một người có thể thấu hiểu được những tâm tình của những thiếu niên thiếu nữ trong độ tuổi này, nhưng đến tận khi nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trên bản thân những học trò yêu quý của mình, thì thầy cảm thấy mình chính là một lão cha già hung dữ nhất trên đời này.

Đặc biệt là khi chính mắt thầy nhìn thấy thái độ 'có gì không đúng sao' của Sasuke thì Kakashi lại chẳng thể nào nhìn thấy được chỗ nào ổn cả.

"Mấy đứa mới có mười ba tuổi thôi!!!" Cố gắng kéo lại tâm tình của một chút, Kakashi nặng nề mở miệng, "Có một số việc không nên xảy ra quá sớm, các em vẫn còn quá nhỏ, sao lại....." Ánh mắt của Kakashi liên tục đảo qua đảo lại giữa vị trí của chiếc giường duy nhất trong phòng và bộ chăn nệm còn bừa bộn nằm trên mặt đất. Thầy cảm thấy lòng đau đầu nhức vì học sinh nữ của mình rồi nhìn đến Naruto vẫn còn mơ màng chưa hiểu rõ mọi chuyện đứng một bên, thì thầy lại càng cảm thấy thằng bé học trò của mình quá thảm thương.

Minato-sensei, em có lỗi với thầy nhưng EQ của Naruto thật sự quá.....

Kakaashi rất muốn bắt lấy bả vai Naruto để thật lớn tiếng nói ra mấy lời giúp cậu tỉnh ra — — Naruto à, em có thể thông minh hơn một chút không, là ai lúc nào cũng đi nói khắp nơi là mình thích Sakura vậy? Hơn nữa, đây là nhà của em đó, nhà của em đó!!!!

Vốn dĩ cũng chẳng cần ai giải thích bởi vì có vô số lý do khiến cho Kakashi chắc chắn với suy đoán rằng người nằm ngủ dưới đất chính là Naruto.

Mãi cho đến một lúc lâu sau Naruto mới có phản ứng lại, điều này khiến cậu không dám ngẩng đầu nhìn đến Kakashi. Cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn Sasuke một cái rồi nhìn sang Sakura đứng ở bên đang nhắm chặt hai mắt cam chịu cùng với khuôn mắt đỏ bừng, bả vai cậu hơi run rẩy. Đối với biểu hiện của cậu, Kakashi càng nhìn càng cảm thấy đau ở trong lòng. Đây là sự đồng cảm của thầy dành cho cậu.

"Mấy chuyện này không cần thầy quan tâm." Lúc này, người mất bình tĩnh nhất trong ba người chắc chắn là Sasuke, anh vội vàng vươn tay đón lấy ly nước trong tay Sakura, đi qua một bên lấy thêm cho cô một ly nước ấm mới, vừa làm vừa lạnh lùng đáp trả lại lời nói của thầy mình.

Kakashi cách một chiếc mặt nạ mà xoa xoa cằm, thằng bé này vì ngày hôm qua suýt chút nữa làm bị thương Sakura nên giống như uống vào một liều thuốc khiến nó trở nên thông minh hơn sao? Điều này khiến Kakashi không khỏi hướng nhướng lông mày lên một chút.

"Thầy còn không mau quay về chuẩn bị hành lý và nộp đơn xin nghỉ phép đi." Nhìn thấy Kakashi bất động không nói lời nên Sasuke trực tiếp ra đòn tấn công.

"Thầy cũng đã đến đây cả nửa ngày rồi, nói cũng nói nhiều đến vậy. Cho nên thầy cũng rất khát nước đó." Kakashi cũng không ý định đỡ đòn tấn công của cậu học trò nhỏ của mình mà chọn phản công.

Sasuke nhìn về phía Naruto, "Đây cũng không phải nhà em."

Naruto vốn đứng một bên nhịn cười từ nãy đến giờ, rốt cuộc thì nhờ Sakura nhắc nhở mới ngẩng đầu đi đếm số lượng ly ở trên bàn. Đếm đếm một hồi cậu ngẩng đầu nhìn đến Kakashi, Naruto hướng một cười rạng rỡ về phía thầy mình rồi cất lời, "Xin lỗi Kakashi-sensei, nhà em không còn cái ly thừa nào cho thầy hết!" 

Chương trước Chương tiếp
Loading...