SasuSaku_[Edit] Mục tiêu của chúng ta là gây chuyện

Trở về đêm ly biệt dưới ánh trăng (1)



"Bởi vì con là bằng chứng cho sự liên kết của chúng ta, Sarada."

"Sakura...." Sasuke bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn về phía cô vợ đang nằm bên cạnh mình, anh chỉ có thấy được cảnh vợ mình đang cười tủm tỉm giống như một thiếu nữ mới lớn, lặp lại những lời mà anh đã nói với con gái vào buổi sáng. Cô cười vui vẻ như một con hồ ly ranh ma. Nhìn thấy Sasuke mở mắt ra nhìn mình, cô lại càng không nhịn được cười ra thành tiếng.

Haruno..... à không Uchiha Sakura người đã sớm làm vợ, làm mẹ nhiều năm cảm thấy hôm nay nhất định là ngày cô vui vẻ nhất trong những năm qua. Dù sao thì kể từ ngày hai người cùng ở bên nhau, ngoại trừ lúc ban đầu cô còn thể nhìn thấy anh "ngại ngùng xấu hổ" nhưng Uchiha Sasuke rất nhanh chóng có thể biểu hiện ra năng lực thiên phú dị bẩm của mình cho cô thấy. Cho dù cô có cố gắng trêu chọc anh như thế nào thì anh cũng chẳng bao giờ bị tác động tới, đôi khi còn chọc ngược lại cô khiến cô mặt đỏ tía tai.

Cô không nhịn được cười, từ từ lăn vào trong lòng ngực Sasuke mãi đến khi bị anh ôm lại thì cô mới thấy yên tâm một chút, "Thật là hiếm thấy mà, em cứ có cảm giác từ nay về sau anh dưới cơ con bé Sarada đấy." Sakura dựa vào lòng ngực của người mình yêu, cảm giác ấm áp rất lâu rồi mới cảm nhận được khiến cho cô nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

"Có vẻ như tối nay em có rất nhiều năng lượng nhỉ, Uchiha Sakura?" Sasuke nhanh chóng điều chỉnh lại ngữ khí của mình, thừa dịp vợ mình lén cười trộm thì gật đầu một cái sau đó ngay lập tức dùng sức lật người một cái. "Nếu đã như vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian tối nay."

"Ưm.... chờ chút đã...."

"Không chờ." Mấy chữ gọn gàng linh hoạt, giống hệt như trước kia.

Dù sao, trăng đêm nay cũng rất tròn.

"Trăng hôm nay đẹp thật đó." Sakura ngồi trên băng ghế dài ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, trăng sáng sao thưa. Quả là một ngày thích hợp để ngắm trăng.

Bỗng nhiên cô chợt nhớ tới hình như mình không chỉ có một mình, Sakura quay đầu nhìn về phía Sasuke, "Nếu vậy, Sasuke-kun anh còn không định đi à? Người của Orochimaru đang chờ anh ở bên ngoài làng đó, nếu như anh không đi thì có phải sẽ không kịp hay không?" Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Sasuke, Sakura cũng chỉ khoát khoát tay, "Anh yên tâm đi, lát nữa em sẽ về nhà ngủ liền."

Sasuke ngồi bên cạnh Sakura, hiếm khi nào chìm vào sự yên lặng xoắn xuýt như lúc này. Trong lúc nhất thời, anh không biết mình nên mở miệng nói điều gì nữa. Không lẽ phải nói về chuyện bản thân mình ngủ một giấc chuẩn bị thức dậy thì phát hiện mình và vợ đồng thời quay trở lại thời điểm họ mười hai tuổi, vào cái đêm anh chuẩn bị rời khỏi làng, nhưng lại bị vợ đuổi mình nhanh chóng rời khỏi làng sao?

"Sakura, bây giờ chuyện chúng ta cần làm là nghĩ cách làm sao để quay trở về thế giới của chúng ta." Sasuke cảm thấy rất lâu rồi mình mới cảm thấy bất lực như thế này, từ sau khi anh tỉnh lại nằm trên băng ghế dài, được Sakura xác nhận tình trạng hiện tại của bọn họ thì cô lại ngoài ý muốn mà nổi giận.

Không, Sakura tức giận cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Mặc dù bình thường bọn họ ở chung thì ít xa nhau thì nhiều nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Sasuke, anh có thể chắc chắn nếu bây giờ anh đứng lên rời khỏi nơi này, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ nát bét.

Sakura nghiêng đầu nhìn về phía Sasuke, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tràn ngập hình ảnh của anh. Ánh nhìn đó và cả hình bóng thiếu nữ đó đã chiếm lấy ký ức của anh rất nhiều năm, nó khiến cả người Sasuke cảm thấy run rẩy. Rõ ràng, anh có thể chẳng kiêng dè bất cứ hành động gần gũi, thân mật nào với Sakura khi đã trưởng thành, thậm chí còn có thể không chút ngại ngùng nào đứng trước mặt mọi người gọi cô là "vợ của tôi", thế nhưng khi đối mặt với Haruno Sakura thì Uchiha Sasuke lại cảm thấy do dự.

"Nhưng Sasuke-kun của hiện tại thì không có Rinnegan. Cho dù bây giờ chúng ta không rõ nguyên lý của việc đưa chúng ta về quá khứ, thì Sasuke-kun cũng không thể thay đổi lịch sử được đâu." Vào lúc Sakura nhận ra Sasuke không có Rinnegan, cô đã vội vàng giúp anh kiểm tra cơ thể. Nhưng trên thực tế, ở hiện tại Sasuke cố lắm thì cũng chỉ có thể kích hoạt được Mangekyou Sharingan, đôi mắt màu đỏ máu dù có làm như thế nào cũng không thể khiến nó biến thành Rinnegan, cũng không có cách nào truy xét xem tình huống của hai người lúc này là như thế nào.

Sasuke một tay bắt lấy tay của Sakura, "Càng vì việc này anh càng không thể đột nhiên rời khỏi đây, lỡ như..... lỡ như một lát nữa quay về thế giới của chúng ta thì phải làm sao?" Sasuke cũng không biết phải làm sao để diễn đạt, nên những lời nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là, cân nhắc đến tình trạng hiện tại của hai, nếu đột nhiên xảy ra việc đột nhiên quay trở về thế giới gốc cũng không phải là chuyện không thể.

Chớp chớp mắt mấy cái, trong nhất thời Sakura chẳng có cách nào phản bác lại lời của chồng mình, "Vậy.... Chúng ta phải tiếp tục ngồi đây chờ sao?"

Cả hai nhìn nhau không nói gì.

Bọn họ cũng chẳng có phương án thực tế nào khác, vì vậy chỉ đành chen chúc ngồi trên băng ghế đá, giống như một giây sau sẽ ngay lập tức quay về nhà của mình.

Gió đêm lạnh lùng thổi qua, vốn Sakura đang tức giận giờ đây cũng giận không nổi nữa. Ban đầu còn định thừa dịp ở trong cái khung cảnh quen thuộc này, ngồi nói những chuyện trong quá khứ nhưng giờ đây những tâm tư đó cũng đã bị những gió cuốn đi mất. Đến cùng thì chẳng ai biết được vì sao một giây trước hai người còn đang nằm chung dưới lớp chăn ấm, một giây sau đã xuất hiện ở bên đường hứng gió lạnh. Nếu để cho cô phát hiện, ai đó ở trong tối âm thầm giở trò với bọn họ thì.....

Vốn là đã bị Sasuke giày vò đến tận nửa đêm, giờ lại ngồi chờ ở đây nửa đêm còn lại không khỏi khiến cho cô cảm thấy có hơi hoảng hốt, lung lay buồn ngủ như sắp ngã. Cuối cùng đầu cô cũng tựa vào bả vai của Sasuke, một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cô vì lạnh mà hơi run rẩy, cả người cũng hơi tỉnh táo lại.

Sakura uất ức dựa vào lòng ngực của Sasuke, cô nghĩ ngợi linh tinh, "Thật là..... quá đáng mà, không biết đến cùng là chuyện đã xảy ra gì nữa. Chúng ta ở bên thế giới kia thì sao đây, nếu như Sarada thức dậy rồi phát hiện chúng ta không ở đó thì phải làm sao? Lúc nào thì bọn Naruto mới phát hiện chúng ta không ở đó, nếu là như thế thì chẳng lẽ chúng ta phải cứ đợi mãi như thế này sao?"

Sasuke duỗi tay kéo Sakura về lại lòng ngực mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi chỉnh thân người lại cho cô một tư thế thoải mái hơn. "Tạm thời thì chúng ta cứ chờ ở đây đi." Ít nhất thì cũng phải chờ đến hừng đông.

Sasuke cũng không nói ra nửa câu còn lại với cô. Nhìn đến dáng vẻ bất mãn lúc này của Sakura, lại đến bộ dạng vừa nãy cô có hơi tức giận nên tốt nhất thì không nên nói thêm gì nữa tránh đổ thêm dầu vào lửa. Ngược lại thì, Sasuke cũng không có điều gì bất mãn như Sakura, dù sao thì Sakura năm mười hai tuổi vẫn làm anh cảm thấy thật hoài niệm.

Thỉnh thoảng, Sakura nhỏ giọng thì thầm mấy lời, cùng với Sasuke lâu lâu cũng nhỏ giọng đáp lại mấy lời ngắn ngủi hòng an ủi Sakura. Hai người cứ thế, cùng nhau ngồi trên băng ghế đá tới tận lúc trời tảng sáng, hoặc nói đơn giản là ngồi tới lúc trời sáng hẳn lên.

"Ah..... Đã bốn giờ sáng rồi, ngài đệ Ngũ cũng thật là, vậy mà lại bắt chúng ta đi lấy văn kiện, nếu ngài ấy quên thì ngài ấy cũng nên tự mình đi lấy chứ....."

Cuối cùng thì vào lúc Sakura và Sasuke đang mê mang chờ đợi trời sáng thì nghe thấy tiếng bước chân ở nơi xa xa và tiếng nói chuyện, cả hai không hẹn mà cùng cứng đờ cả người.

"Sasuke-kun..... đã bốn giờ sáng rồi." Sakura lúng ta lúng túng nói, ngước thấy Izumo và Kotetsu đang đi đến gần chỗ họ đang ngồi.

Kotetsu đi phía trước nhìn thấy Sasuke và Sakura đang ngồi cùng nhau, "Nè, mấy đứa! Sao mới sáng sớm mà lại ra đây ngồi vậy hả?" Kotetsu ôm một chồng giấy tờ thật cao, dùng ánh mắt không nói nên lời nhìn hai đứa nhóc đang ngồi cùng nhau trên băng ghế đá. Đừng tưởng vì chồng tài liệu này chắn ngang tầm nhìn anh mà anh không thấy việc cô nhóc tóc hồng vừa nãy dựa trong lòng ngực của thằng nhóc con Uchiha kia!

Không hiểu từ đâu xuất hiện một cơn giận bốc lên tận trên đầu.

"Sao vậy?" Izumo cũng bước lên phía trước, anh không thể nhìn thấy tư thế vừa nãy của Sasuke và Sakura mà nhìn thấy một chuyện khác. Là chiếc balo bên cạnh hai người.

Vừa nhích tay sang một chút, khi chạm phải chiếc balo bên cạnh thì cả hai cùng đồng loạt cảm thấy sững sờ.

"Bọn, bọn em đang chờ bạn mình đến để đi luyện tập." Sakura ngắc ngứ nở một nụ cười, bàn tay đặt trước ngực liên tục xua xua, "Naruto, cậu ấy đến muộn! Có lẽ là cậu ấy ngủ quên, nếu không thì chúng ta đi tìm cậu tìm cậu ấy đi Sasuke-kun!"

Sasuke không chút biến sắc gật đầu với Sakura, "Ừm."

Izumo và Kotetsu còn cố ý định hỏi thêm hai, ba câu nữa nhưng lại bị tiếng kêu gào từ đằng xa cắt ngang.

"Sakura-chan, Sasuke!" Naruto còn đang mặc đồ ngủ, trên đầu cũng đội theo cái nón ngủ quen thuộc, mặt mày đầy vẻ hoảng hốt cuống quýt chạy về phía đồng đội mình.

"Này, này, này, nhỏ tiếng một chút đi! Bây giờ mới chỉ bốn giờ sáng thôi!" Kotetsu lên tiếng nhắc nhở.

Izumo thở dài, "Được rồi, chúng vẫn nên đi đưa tài liệu cho ngài đệ Ngũ thôi." Nhìn thấy Naruto chạy đến đây, hai người tự nhiên cũng trở nên tin tưởng với lời nói của Sakura và Sasuke.

Naruto đứng gãi đầu liên tục bên băng ghế đá, khuôn mặt vội vàng nở nụ cười, liên tục nở nụ cười với hai người Kotetsu và Izumo.

"Mau trở về nhà thay quần áo đi, coi chừng cảm đấy!" Bỏ lại cho cả ba một câu như vậy, Izumo và Kotetsu cũng nhanh chóng ôm chồng tài liệu rời đi.

Sau khi xác định hai người kia đã thật sự đi xa thì Naruto mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng bản thân mà ngồi phịch xuống bên cạnh Sakura, "Làm tớ sợ muốn chết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy!!" Naruto rầu rĩ ôm lấy chiếc nón ngủ của mình, vò vò nó trong tay.

"Không biết nữa, nhưng chúng cũng không thể cứ ngồi mãi ở đây được." Sakura cúi đầu xuống, ngay lập tức nhìn thấy Naruto không thèm mang giày, bỗng chốc có chút tức giận không nhịn được nói ra mấy câu, "Naruto, tớ biết cậu sẽ không bị cảm, nhưng tớ cảm thấy tớ mới là người muốn cảm."

Chương trước Chương tiếp
Loading...