RanAi • Thám tử lừng danh Conan • Đông Tẩu Tây Cố
12.
Lúc bước vào tiệm đã thấy Akako chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Mori Ran và Haibara Ai từ đằng xa, Akako vội vàng vẫy tay. Mori Ran hãy còn nghiêm mặt, không gật đầu cũng chả hỏi han, chỉ mỗi Haibara Ai huơ tay đáp lại. Akako cười gượng, hoặc do dung mạo này thờ ơ bẩm sinh nên khi cười luôn mang theo vài phần mỉa móc. Haibara Ai quay đầu nhìn Mori Ran, giữa chân mày người đó xô nhau như nút thắt.Cô níu góc áo Mori Ran, thì thầm - "Bình tĩnh, lát nữa đừng choảng nhau" Akako ngồi giữa trung tâm băng chuyền nên là vị trí cả ba phải xếp thành hàng một. Mori Ran tranh trước cái ghế cách Akako một khoảng trống. Haibara Ai tỏ vẻ cam chịu, khựng lại nhìn Mori Ran muốn như thế nào.Gặp cô còn bất động, Mori Ran kéo tay áo, cưỡng ép người ta lôi ra giữa mặc cho tròng đen người ta muốn bay ra Thái Bình Dương, sau thì hờ hững - "Nói đi". Hiển nhiên là đang nhắm đến Akako. Đối phương hơi bất ngờ trước câu thẳng thắn đấy, ậm ừ trong cổ mới cất tiếng với Haibara Ai - "Ăn đi, nói xong chả biết có nuốt trôi được không"Rồi Akako ráng sức bật cười, ngặt nghẽo trên mặt bàn, bất chấp bao ánh nhìn. Chân mày Mori Ran lại nhíu, Haibara Ai điềm tĩnh gác đũa, nghĩ thầm, bữa cơm này đại khái ăn không vô. Cười một tràng xong xuôi Akako bèn lải nhải - "Cảnh sát Mori thay đổi nhiều nhỉ, khác xưa quá. Cô bé này..." - Cặp mắt cô vừa quan sát Haibara Ai vừa nhoẻn miệng - "... cũng khác với tưởng tượng của mình nữa" Ngay cả một cái liếc nàng cũng chả thèm bố thí, chỉ cầm dĩa sushi cá hồi trên băng chuyền xuống cho Haibara Ai - "Ăn đi". Linh cảm rằng chén không nổi bữa này song càng không muốn xen vào cuộc trò chuyện của cả hai, thế là cô bất đắc dĩ cắm mặt nhai thứ trước mắt. Bấy giờ bỗng nghe Akako vào vấn đề. "Ngày đó, Kid đúng là được mình thả đi" Haibara Ai lại buông đũa xuống.
Cả hai cho rằng Mori Ran sẽ nổi cơn thịnh nộ nhưng thực tế tương phản.Nàng cầm lấy khăn giấy khử trùng trên bàn lau mười ngón tay, từ ngón cái đến ngón út, vô cùng kỹ lưỡng, hết lượt đầu rồi tới lượt thứ hai. Sau rốt, bỏ khăn xuống, quay đầu hỏi - "Tại sao?" "Chẳng phải cậu điều tra ra được hết rồi sao, không biết tại sao?" Mori Ran thở thật dài - "Cậu là cảnh sát" Akako cười khanh khách - "Mình không giống cậu" - Qua một hồi thì chêm thêm - "Cậu không có lưu luyến gì".
Chợt nhiên, Haibara Ai cảm thấy có chỗ nào đó bị đâm một nhát, vì cơn thất kinh đột ngột ấy mà ngẩng phắt đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Mori Ran. Cô nhận thấy phẫn nộ của Mori Ran chớm chạm đỉnh cực hạn. "Người bạn" đã từng này sao nỡ thốt nên lời như thế? À, cũng không đúng, phải là "người bạn" đã từng mới rành rọt đâm chỗ nào là đau nhất chứ. Haibara Ai nghĩ, Koizumi Akako vẫn có phần chí lý. Mỗi nhiệm vụ đều bạt mạng, đầu rơi máu chảy, cuối cùng nằm viện, nhuộm đỏ nệm giường trắng muốt, tất cả vì không có lưu luyến gì. Thời điểm này Mori Ran thoạt nhìn sang cô, trông thấy con ngươi lấp loáng màu nước. Nàng rất muốn vươn tay thay người kia phủi sạch bi ai, rồi không khỏi nghĩ, nàng và người kia, cả hai, rốt cuộc ai càng bi ai hơn ai? Cuối cùng Mori Ran mở lời. "Mình không có lưu luyến gì?"
Đến lượt Akako ngơ ngác, thừa biết rằng lời vừa rồi quá "xát muối" nhưng khó lường là Mori Ran sẽ hỏi vặn như thế. "Mình không có lưu luyến gì?" - Nàng lặp lại. Akako bắt đầu bối rối - "Cảnh sát Mori, mình nói lưu luyến, có lẽ không phải như cậu nghĩ". Câu bổ sung mềm lòng đến từ thâm tâm luôn hàm chứa trắc ẩn với "người bạn" quan trọng đã đánh mất đi trong đời này. "Mỗi bản án mình đều dốc sức là tôn trọng công việc, tôn trọng bản thân. Tại sao cậu cho rằng sự tôn trọng của mình là vì không có lưu luyến gì?" Một tràng chữ nóng nảy nhảy ra, gương mặt nàng ưng ửng máu anh đào. "Cậu nói mình không có lưu luyến... Nhưng mình có" Và tại dưới góc ghế, Mori Ran siết tay Haibara Ai thật chặt. "Có người tại lúc mình sắp chết bước đến bên mình, cùng mình sống tiếp. Như vậy mình phải khỏe mạnh sống sót vì người đó. Trước khi người đó rời đi, làm sao dám tùy tiện chết được đây hả?"Lòng tay cô chớm thấm ướt mồ hôi.
Cuộc hội ngộ sau nhiều năm cách mặt dĩ nhiên giải tán trong áp lực. Lúc gần đi, Akako bất chấp cái giãy nảy của Mori Ran mà nghiêng thân ôm một cái, đồng thời thỏ thẻ - "Thực xin lỗi" Nàng cười khẽ - "Sau khi chứng cứ đầy đủ, mình vẫn sẽ bắt cậu""Ừ" - Akako gật đầu.
Gió đêm nay mát mẻ, nàng dắt tay cô rảo bước vô vườn hoa, gió thổi rối tung mái tóc hai người. Trái tim cô bấy giờ khẽ ngứa bởi góc môi người kia cứ thấp thoáng nỗi niềm hạnh phúc. Rồi tức khắc, từng cảnh tượng hồi ức chồng chéo khiến cho cô suýt thốt ra một câu - "Chị Ran!". Cô chắc chắn phải về Tokyo, thế nhưng cảm xúc da diết về cái ngày bình yên và tốt đẹp này không sao dịu được. Mori Ran hỏi chừng nào thì đi, Haibara Ai bình thản đáp - "Đợi chị khám xong". "Còn trường học" "Sharon xin nghỉ phép thay" "Ờ"Và bằng tất cả niềm thư thái trên gương mặt, khi gió đêm xào xạc, Mori Ran ngân nga bài hát thịnh hành của thời niên thiếu. Haibara Ai cũng bắt chước ca theo, nàng bèn chằm chặp cô mà cười - "Em hát lạc nhịp kìa" "Chị cũng có hơn gì đâu"
-----
🗣️ Editor:
Không biết đã nói bao nhiêu lần nhưng mà vẫn muốn khen tiếp bạn tác giả viết tỉ mỉ quá 😫 Một câu nói của Akako có thể bắn trúng tới hai con nhạn, không chỉ chọt đúng chỗ đau của Ran mà còn cả của Ai, bởi trước đó Ai cũng đồng tình rằng Ran không còn gì lưu luyến trên đời, kể cả Ai, cho nên mới bạt mạng đến vậy.
Nhưng thực tế Ran không vô tâm, không phải không lưu luyến, cũng không phải sợ chết như chap trước Ran đã nói, Ran chỉ sống vì bọt sóng thôi, sợ bọt sóng lại mù lòa mà không có ai sưởi ấm. Cho nên ngay từ đầu đã nói, cả hai xem nhau như sinh mạng.
Ngày hôm qua cũng vô tình nghe trúng bài 《海底(Đáy biển)》, bên dưới có comment khái quát nội dung bài hát như vầy: bài hát kể về một cô gái tách xa đám người, lê bước về biển rộng để tìm cái chết, sóng biển cố đẩy cô gái trở về, nước biển cũng âm thầm sưởi ấm cô gái những mong cô đừng nghĩ quẫn...Tuy bản chất khác nhau nhưng đọc tới đây tự dưng lại nhớ tới câu của 《Cát biển và bọt sóng》 ở fic này, thấm vô cùng thấm (╥╯^╰╥)