P1-MẶT TRỜI LÊN NƠI ĐƯỜNG CHÂN TRỜI-GL

2



Chiều nay Vi trống ba tiết nhưng vì hôm nay là đám giỗ người mà Vi đáng lẽ ra gọi là ông nội nên Vi viện cớ đi học để không phải đi.

Không biết có phải ảo giác không mà năm nay cảm xúc được kìm nén lãng quên trong em dường như ở dần dần sống lại, nhất là sau khi gặp người con gái tên Hi đó.

Dẫu cho chiều nay Hi không có tiết, Vi vẫn dè chừng chị nhảy ra từ đâu đó rồi cười với em, tốt với em, em không muốn chính mình không kìm lòng nổi mà gắt gao bám víu lấy cọng rơm cuối cùng là chị.

Cả tháng nay Vi hay mơ về quá khứ mơ hồ của mình, trong giấc mơ em đã tin tưởng vào người thân để rồi tất cả họ đều biến thành từng con đỉa sống trong máu và thịt nát, làm những việc tản ra mùi vị ghê tởm, rợn người.

Vi bụm miệng mình, cố nén cơn ghê tởm đã cuộn trào tới cổ họng, vài ký ức rách nát mà hiện lên trong đầu, em không kìm được mà ghé vào một gốc cây..., phải mất rất lâu cảm xúc mới có thể trầm lắng lại.

Mọi nơi trong trường đều có bóng chị, người ta nói nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất và ngược lại nên Vi quyết định tới nơi chị nói để trốn chị.

Lén lút tránh đi đám người chạy về phía sân sau, núp sau hàng cây thông dày đi về phía góc sân, nơi có toà nhà dụng cụ mà Hi nhắc tới.

Vi vào tầng một nơi để dụng cụ, ở đây ngoại trừ lối đi lên tầng hai thì còn lại khá bề bộn, phủ đầy bụi và mạng nhện, mùi ẩm mốc từ gỗ và bàn ghế.

Đi lên lầu hai, then cửa cũ xưa rỉ sét, khoá đều đã hoen gỉ, chỉ có chìa khoá trong tay là còn mới, Vi tra chìa khoá vào mở cửa, ngoài dự đoán mượt mà, đẩy cửa vào, then cửa gỉ sét nhưng không kêu, nhìn có vẻ như đã được tra dầu, bên trong gọn gàng sạch sẽ, không có bàn ghế gì, cũng không có một hạt bụi hay dơ bẩn như thể đã được chuyên môn dọn dẹp qua, Vi mím môi, khép cửa bước vào trong, thẩn thờ.

Bên ngoài vang lên tiếng vật nặng bị ngã, Vi đẩy cửa chạy ra thì thấy Hi ngồi dưới đất, bên cạnh là các loại bóng rơi vãi ra sàn, Vi bước xuống cầu thang, một quả bóng rổ lăn tới chân cô, Vi cúi người nhặt.

Lúc này Hi đứng dậy, cười với Vi, Vi phân vân không biết có nên chạy lại đỡ chị không, khi nhìn rõ chị thì bật cười thành tiếng.

- Em cười rồi kìa.

Hi ngạc nhiên, ngay lập tức vui vẻ, đôi mắt chị cũng cong thành trăng non.

Ý cười trên khuôn mặt Vi càng không thể khống chế, em quay mặt đi giấu nụ cười của mình, trong lòng hơi cảm thấy tội lỗi vì không chạy lại đỡ không an ủi thì thôi mà còn cười người ta.

- Chị đừng cười với em, trông chị lấm lem nhìn giống mấy bé mèo hoang lạc mẹ ý.

Hi không quan tâm lắm vẻ lấm lem của mình, ‘mình bẩn một chút cũng không sao, em vui là được’ - Hi nghĩ.

Vi nhìn nhìn chị, lại bật cười, một lát sau khi cười đủ rồi, Vi mới lại hỏi:

- Chị làm gì ở đây vậy?

Hi xoa xoa mặt mình, tiện tay phủi mấy chỗ bụi dính trên người, đúng sự thật đáp:

- Chị dọn dẹp, đưa chìa khoá cho em rồi chị mới qua xem thử, chị không biết nó dơ vậy.

Vi nắm nắm tay, hỏi:

- Lầu hai là chị dọn hả ?

Hi gật đầu, chân thành chia sẻ:

- Ừm, em thích không, cửa sổ còn có thể ngắm cảnh sau trường đó, đồng ruộng và sông, còn có nhánh xoài ngay đó, gió cũng rất mát.

Vi cắn môi quay đầu đi, nhỏ giọng:

- Cả tháng rồi sao chị chưa dọn xong mà phải lên trường khi không có tiết để dọn.

Hi im lặng, Vi lại tự trả lời:

- Chị bận đi theo em mà.

Cả hai chìm vào yên lặng, Hi tiếp tục dọn dẹp, Vi chần chờ một chút rồi cũng im lặng phụ chị dọn, được một lúc Vi nhỏ giọng nói:

- Chìa khoá còn trên khoá cửa lầu hai, em trả nó cho chị.

Hi chợt khựng lại, chị có chút buồn bã thấp giọng hỏi:

- Chị có thể hỏi lý do sao, em ghét chị à ?

Vi lắc đầu, em không có lý do gì để ghét chị cả, em chỉ là sẽ vô thức giống một con thú bị thương cảnh giác mà cuộn tròn lại sợ chính mình sẽ bị tổn thương lần nữa, em im lặng một chút, sợ chị không tin nên bổ sung:

- Là do lý do cá nhân của riêng em, quá khứ của em, không phải tại chị.

Nói xong Vi im lặng mà cúi đầu dọn dẹp, lơ đãng nhìn qua thấy chị yên lặng mà cắn môi gạt nước mắt, người con gái giỏi giang xinh đẹp ấy vậy mà để tâm tới nỗi vì lời từ chối làm bạn thẳng thừng của em im lặng ấm ức mà khóc.

Vi quay mặt đi, im lặng mà chảy nước mắt, em biết mình thua rồi, thua hoàn toàn, một con người luôn làm ra vẻ vô cảm để che dấu sự yếu lòng và thiếu thốn tình cảm thì làm sao có thể làm lơ sự chân thành của người khác.

Chỉ có tự che chắn chính mình lại không đi nghe, không đi nhìn, không ghi nhớ thì mới không đắm chìm, một khi nhìn thấy là đã thua rồi, có lẽ em đã sớm thua, thua từ lúc em thật sự nhìn thấy chị, biết tên chị, tiếc nuối cho chị.

Vi khóc đến nỗi hai bả vai run lên, cảm xúc bị chôn giấu tất cả đều vào giờ phút này bùng nổ, em ngồi sụp xuống, khoanh tay ôm mặt im lặng không tiếng động mà gào thét, rống giận với chính mình, ngực nghẹn ứ đi, bóng tối trước mắt đều vụn vỡ, đôi mắt ở đau đớn, hình ảnh trước mắt hình như vỡ vụn ra từng mảnh, tai và các giác quan khác lại trở nên nhanh nhạy dị thường.

Hi hoảng hốt nhận ra em bất thường, chị vội chạy tới, giơ tay chạm vào Vi:

- Vi em sao thế, Vi, có nghe chị nói gì không ?

Vi ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ bừng đều là máu, Hi kinh hoàng mà chạm vào em, nóng rực, chị hoảng hốt mà bế em lên, xông thẳng ra ngoài, Vi vội cản:

- Không cần đâu, thả em xuống đi.

Thấy Hi không nghe mà đã hấp tấp chạy gần hết hàng cây, Vi đành phải lớn giọng:

- Nguyễn Ngọc Minh Hi, chị dừng lại.

Bước chân Hi khựng lại, Vi vùng vẫy mà nhảy xuống, che mặt nắm tay chị nhanh chóng chạy trở về trước khi người khác kịp nhìn rõ, em kéo thẳng chị lên lầu hai, mau chóng chốt cửa lại, hít sâu vài hơi thở, Vi lại nở nụ cười ngây ngô với chị:

- Em không sao đâu, bệnh cũ thôi, em ổn rồi.

Như sợ chị không tin, Vi đi vào giữa phòng xoay một vòng, còn nhảy vài cái:

- Chị xem, đừng kéo em ra đó kẻo doạ mọi người.

Hi nhìn Vi, nhìn em trên mặt trên áo trắng đều dính đầy vết máu nhưng vẫn tràn đầy sức sống ngoan cường mà cười tươi như thể cái con người rách nát mong manh vừa nãy không phải em, lòng Hi chua xót, chị tiến tới ôm em vào lòng, nhẹ vỗ về lưng Vi, nhẹ giọng an ủi:

- Vi, có chị ở đây với em, đừng kìm nén chính mình nữa.

Vi cắn môi, hốc mắt lại chua xót, cảm xúc kìm nén trong lòng tràn ra theo từng cái vỗ về của Hi, em vùi mặt vào lòng Hi, không có tiếng khóc nhưng vạt áo trước ngực chị nhanh chóng bị thấm ướt, thi thoảng vài tiếng sụt sùi không kiềm được bật ra, lồng ngực nghẹn ứ thứ cảm xúc khó tả thành lời.

Hi yêu thương nhìn em, nhìn em tới cả khóc cũng uất nghẹn chẳng dám bật khỏi môi, nước mắt Hi tuôn ra, chị không áp lực mà nức nở, nghẹn ngào mà vỗ về:

- Không sao...không sao rồi...Hi ở đây với Vi...

Có tiếng khóc thật nhỏ vang lên rồi dần dần biến thành nức nở, Vi không kiêng nể gì mà khóc nấc lên rồi nhỏ giọng khụt khịt, thiếp đi trong vòng tay chị tự lúc nào.

***

CỐC CỐC CỐC TÙNG TÙNG TÙNG tùng tùng tùng tùng

Tiếng trống giờ ra chơi vang vọng khắp trường, Vi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê yên lành, Vi vẫn nằm gọn trong vòng tay Hi, Hi ôm em, chị ngồi bệch trên đất dựa lưng vào tường ngủ say, vạt áo trắng trước ngực nhăn nheo toàn là vết máu khô bết lại, Vi nhìn cứ thấy giống hiện trường một vụ thảm án tự sát vì tình.

Tự mình trêu đùa một chút, Vi giơ tay thở dài, coi bộ này thì chiều nay chắc em phải xin nghỉ tiết thể dục rồi, đây là một trong vài lần ít ỏi em xin nghỉ trong đời học sinh của mình, biết làm sao được đây, hai con mắt thì ê ẩm, đau nhức, mặt cùng quần áo toàn là máu, bết lại, nhìn hơi rợn người, bộ dáng này của em mà bước ra đường không khéo khối người tưởng em bị xe tông sắp ngủm tới nơi rồi ấy chứ.

Vi bị liên tưởng của mình làm cho nở nụ cười, lòng trở nên thanh thản trống vắng, có vẻ cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đều theo cơn sốt và máu bị đốt cháy, trôi đi mất, mắt nhanh chóng bớt đau nhức, trước mắt sáng ngời, rõ ràng hơn bao giờ hết như thể từ lúc này đây đôi mắt này mới hoàn toàn thuộc về em.

Người trong lòng hơi cử động làm Hi bừng tỉnh, chị mở một đôi mắt nhập nhèm hơi sưng giơ tay chạm vào trán em, giọng đầy mơ hồ thều thào:

- Không nóng.

Rồi chị giơ tay ôm em vào lòng nhẹ vỗ về, trong lòng Vi uất thiếp, lại trái lòng giơ tay đẩy đẩy chị:

- Chị đừng có tốt với em quá.

Hi mơ màng mà phản bác:

- Chị không tốt, em rất tốt.

Vi bật cười, cảm thấy chị ngủ mơ màng tới mức ngây ngốc luôn rồi, em thở dài, cố ngăn cảm giác vui sướng trong lòng:

- Em không tốt đâu, chị muốn biết quá khứ của em không, em kể chị nghe nha.

Hi tỉnh táo hơn một chút, xoa mắt gật gù:

- Em kể đi chị nghe.

Vi lặng đi, em yên lặng sắp xếp lại cuộc đời mình, sau một lúc mới bắt đầu kể ra quá khứ chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai của mình.

“Em không nhớ rõ quá nhiều cảm xúc, đôi khi em thấy mình giống người đứng xem.

Ba mẹ em lấy nhau chưa bao lâu thì có em, ba em muốn đi học nghề, mẹ em mang thai ở nhà ông bà nội tự làm việc nuôi chính mình, trả tiền ăn cho ông bà nội, chu cấp thêm cho ba em ăn học. Được một thời gian thì bà ngoại em hình như biết gì đó, bà gọi mẹ em về trao mảnh đất riêng trong phần thừa kế của bà cho.

Mẹ em vay tiền cất nhà, ở đó và sinh em ra, nuôi em tới hai tuổi thì ba em học ra nghề về bắt mẹ con em đi nơi khác ở mảnh đất mướn từ họ hàng của ba.

Ba em nói rất giỏi, không hút thuốc cũng chẳng uống rượu nhưng lại giỏi làm kiêu, đi làm bị chửi thì bỏ về, ba bảo "...đời này tao không đi làm thuê!", ở nhà thì ba cũng chẳng làm nông, ba lại bảo "...tao làm cho mẹ con chúng mày ăn à? ..."

Lúc còn rất nhỏ em thích ba hơn mẹ vì ba ở không có thể chơi với em, còn mẹ thì quần quật cả ngày đến tối mịt mệt mỏi không cho em ôm.

Hồi đó em vô tư lắm, tinh nghịch lanh lẹ cùng bạn trèo cả lên mái nhà người ta lật ngói giống phim kiếm hiệp.

Sau này ba lại lộ mặt ra, ba dùng tiền cắt lúa cho em đi học rồi nợ thêm vài mùa mua xe máy từ người quen, em nhớ mẹ em khóc mà đuổi theo mắng ba, em khi đó không hiểu sao có xe mới mà mẹ lại mắng ba mình.

Ba em luôn ôm em rầm rì rằng mẹ em sai lầm, ổng nói xấu mẹ em, em không hiểu, cũng không tin nhưng nghe nhiều riết quen, em dần không thân với mẹ.

Mẹ nhất quyết cho em đi học, mẹ nói mẹ sẽ kiếm tiền trả tiền xe và tiền ăn tiền học cho cả nhà, ba bị mẹ nói phiền không quan tâm nữa, ba chỉ muốn ăn thịt gà, nguyên con. Em được đi học nhưng mẹ em hình như không còn cười nữa, mẹ bị hen suyễn, ba thường hay gây gổ với mẹ, đánh mẹ, dỗ mẹ về nhà mẹ.

Mẹ em có thai, em trai em sinh ra, ba em vui vẻ ân cần được một xíu, mẹ em vì con thoả hiệp với ba cùng về nhà với em trai và ba, em bị gửi về nhà nội với lý do "...con còn nhỏ, nó cũng tiện nhập hộ học hành..."

Năm đó em lớp 4, ông có một chiếc xe đạp điện chở theo hai anh họ và em, một anh ngồi đằng trước, một anh ngồi đằng sau, em ngồi ở sau đuôi xe.

Giữa năm lớp năm, ông hỏi em có bạn trai chưa, em không hiểu gì, ông bảo em cởi quần, há miệng thè lưỡi ra, em không hiểu gì cả nhưng không làm, ông ta tự làm...rõ ràng là một ông già, già tới nỗi thứ đó đều không dùng được nữa nhưng vẫn ra tay với cháu gái ruột của mình, còn nói với con cháu nó không phải cháu ruột. Ha! Nhận không nhận gì cũng đều là cầm thú thôi.

Ổng cho em một cái bánh, lần thứ hai, thứ ba...có lần bị một anh họ bắt gặp, anh chỉ im lặng nhìn rồi bỏ đi, ảnh không chơi với em nữa mà dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn em...

Lớp sáu mẹ em đón em về, lúc đó mẹ em đẻ thêm một em trai không rảnh lo cho em, ba bắt đầu công khai mà đánh đập em, muốn em nghỉ học, muốn đứng tên chủ hộ trong nhà mẹ em, nơi mà ông ta chẳng có chút cống hiến.

Em cảm giác mình không có ba, cũng không có mẹ, em tự nhốt chính mình vào một cái lồng giam, giấu hết mọi cảm xúc dần thờ ơ mà nhìn chằm chằm ba đánh mẹ, không can ngăn vì mỗi khi can ngăn ông ta đều đánh em, mẹ cũng sẽ đánh em mà không ai giải thích gì.

Sau này em mới hiểu, mẹ không muốn đánh em đâu nhưng nếu mẹ thương em rõ ràng, có thể em đã ch.ết từ lâu, lơ đi, tự tổn hại cũng là một loại bảo hộ điểm yếu của chính mình.

Sau đó có lần ông ta đánh hăng, lấy đòn gánh nhắm đầu em mà đập, em ngất xỉu, lúc tỉnh dậy ông ta trật mất một tay, thấy em nhìn, ông hãi lắm, lùi lại nhắc mãi "Đúng là thứ ma quỷ không phải con tao...", từ đó ông ta không dám đánh mắng mẹ con em, chuyển sang chỉ lăng mạ.

Có một anh họ bên ngoại chơi với em, em tưởng chúng em rất thân nhau cho tới khi anh họ cho em coi phim sex, em hiểu ra ông làm gì với em, anh họ cởi quần bảo em giúp, cái đó của anh ta dựng lên, em mặt vô biểu tình mà quên mất mình nên bày ra biểu cảm gì, phẫn nộ, chán ghét hay ghê tởm, em quên mất mấy cảm xúc đó rồi, em đạp vào cái đấy của anh ta, mặc cho anh ta quằn quại gào thét, mặc cho mẹ anh ta đánh đấm, mặc cho họ hàng trách cứ, chửi mắng, em không thèm lý lẽ.

Dòng họ nói "Con gái mà vô phòng con trai làm gì ?", "Không phải tại mày chẳng lẽ tại nó, nó bị mày đánh vô viện mà mày còn đáng thương, mày thì mất cái gì !", "Con tao mà bị gì tao đốt mẹ nhà mày !"

Ông ngoại, người mà cả họ bỏ bê, đuổi khỏi nhà vì theo vợ nhỏ đánh vợ đánh con được em và mẹ nhất quyết đón về chăm cũng trách : "Có gì con nói lại với người lớn chứ sao lại đánh anh, nó là anh, cháu trai tao, có làm gì cũng không được làm thế với nó !"

Ba mẹ anh ta báo công an đòi bắt em, công an tới, em nhất quyết em tự vệ chính đáng, anh ta xâm hại em không thành, anh ta 15, em 14, đều đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, lại có video anh ta quay lén chưa kịp thủ tiêu làm chứng nên cuối cùng công an cho tự giảng hoà.

Sau đó ba em dùng lý do em làm ra chuyện mất mặt để ép mẹ để ông đứng tên chủ hộ, mẹ vẫn không chịu, mẹ bênh em, ông ta tức tối ly hôn, mẹ nuôi em và em trai út, nhưng nó lớn lên giống ông ta, chọn tiền, trùng hợp ông ta hiện tại có tiền...”

Vi kể xong, cảm giác muốn nôn mửa rốt cuộc không che được, em chạy tới vùi đầu bên cửa sổ nôn khan, nôn tới cả mật đều trào ra đắng nghét, Hi thấp thấp nức nở, ở phía sau vỗ lưng Vi, nước mắt giàn giụa, chị nghẹn ngào:

- Không phải lỗi của em, đều là do bọn họ làm sai...chị xin lỗi, Vi chị xin lỗi, chị đến quá muộn...

Vi ói xong ngồi xụi lơ xuống, vừa khóc vừa cười mà nhìn chị:

- Em như vậy chị còn dám làm bạn với em sao ?

Hi thật mạnh gật đầu, nắm lấy hai má em để em nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt nâu trầm ấy ánh lên sự tiếc thương, yêu quý, nghiêm túc mà nói:

- Nghe chị nói nè Vi à, em không hề sai, không phải lỗi của em, em không phải là người nên bị giày vò, nên trả giá, em xứng đáng được yêu thương, hiểu không ?

Vi ngơ ngác mà nhìn vào đôi mắt ấy, lòng ngực bỗng nhiên tràn đầy, trương trướng, hai tay vô thố nắm lại không biết nên đặt đâu cho phải.

Hi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nghiêm túc mà trịnh trọng làm quen lại lần nữa:

- Chào em, chị tên là Nguyễn Ngọc Minh Hi, lớn hơn em một tuổi, chị có thể làm quen em không?

Vi ngơ ngác nhìn, một lúc sau mới từ từ giơ tay ra nắm tay chị, ấp úng:

- Em...em là Nguyễn Phương Vi...chào chị...

Hi nở nụ cười giơ tay sờ đầu em, yêu thương mà ôm em vào lòng vỗ về, Vi im lặng nằm im trong vòng tay chị, trong lòng cũng hân hoan đến lạ, vết máu trên mặt khô cứng lại dính vào da hơi khó chịu, Vi giơ tay sờ sờ, bất chợt tưởng tượng ra bộ dáng hiện tại của mình, em xấu hổ đến muốn tìm chỗ núp.

Hi dường như nhận ra suy nghĩ của em, dắt tay em xuống lầu, vòng qua bên cạnh khu dụng cụ, nơi đây có một cái vòi nước tưới cây, gỡ vòi ra, nước mát và trong lành, Hi chậm rãi xoa vết máu trên tay Vi, Vi ngại ngùng mà rụt tay lại:

- Em tự rửa... chị cũng rửa đi.

Hi cười cởi áo ra giặt, bên trong chị mặc một cái croptop nên cởi áo cũng không sao, Vi nhìn nhìn, quay mặt đi, tai đỏ ửng, vòng một của chị cũng hơi...căng tròn đi, lại nhìn hai cái bánh bao của chính mình, khác xa nha...

Mải miên man suy nghĩ thì Hi giặt xong, chị nhìn Vi, tay thì rửa xong rồi đấy nhưng mặt bị vuốt tèm lem, Hi đành dịu dàng mà rửa mặt cho Vi, tai Vi càng nóng lên, may mà nước da Vi sậm màu nên khó nhận ra.

Rửa xong mặt, Hi lại kéo Vi lên lầu,  bảo Vi cởi cái áo vấy máu đưa cho chị rồi ở lại chờ, chị đi rồi, Vi ngồi sụp xuống đất vừa vẽ ngôi sao năm cánh vừa ngẩn ngơ, đây là thói quen hồi nhỏ của Vi, Vi ở trong lòng nhỏ giọng chia sẻ 'chị ơi, em có bạn mới rồi.' dẫu biết người bạn thân duy nhất thuở nhỏ ấy sẽ không nghe thấy, Vi cũng chỉ là muốn chia sẻ sự hân hoan với ai đó mà thôi.

Một lát sau thì Hi quay lại với cái áo đã sạch, chị phơi tạm hai cái lên cành xoài ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt, hai cái áo trắng phấp phới trong gió, nhành xoài đong đưa, lá xanh và bông xoài nhẹ lắc lư theo gió, từng chùm xoài xanh vàng treo lủng lẳng, đong đưa thật thích ý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...