Thoắt chốc đã tới Giáng Sinh, không khí tưng bừng vui vẻ lan tràn khắp nơi. Với tất cả những gì đã xảy ra trong mấy tháng qua, tôi hầu như đã hoàn toàn tách biệt với cuộc sống thường nhật; cho đến khi thấy màu đỏ xanh giăng khắp lối, những ông già Noel với chiếc chuông nhỏ trên tay và những dải đèn màu nhấp nháy trên những cửa hiệu, trước mỗi ngôi nhà, tôi mới chợt nhớ ra đã đến cuối năm rồi.
Nhìn ra phố phường đèn hoa rực rỡ, tôi nao lòng nhớ về Việt Nam. Cái da diết cô đơn nơi xứ người bị vùi lấp trong đống hỗn độn những xúc cảm và biến cố dồn dập giờ mới có dịp trỗi dậy. Nhìn những ông bố bà mẹ dắt con mình đi chơi Giáng Sinh, những cô cậu thanh niên xúm xít đan tay nhau trong cái giá lạnh mùa đông, lòng tôi cuộn trào loại cảm giác vừa ước ao vừa ganh tị, lại có cả sự tủi thân. Lúc này ở nhà có lẽ gia đình tôi đang quây quần vui vẻ. Tôi ngồi trên giường, xem đi xem lại đoạn video mà người đóng thế tôi gởi đến, quay cảnh cả nhà cùng nhau trang trí cây thông. Nhấn nút, tôi tua lại nó một lần nữa. Ba mẹ tôi trông vẫn ổn, nhà cửa vẫn vậy không có gì đổi khác, chỉ giăng thêm ít đèn và đặt vài hộp quà sặc sỡ lên các góc. Tôi hít một hơi dài, mường tượng mình đang ngồi trong gian bếp ấm cúng cùng ba mẹ, vui vẻ cười đùa trong tiếng nhạc ngân nga. Cảm giác thật bình yên ấm áp.
Đó mới đúng là nơi tôi nên thuộc về, nơi có gia đình, bạn bè và nắng ấm phương nam chứ không phải là một đất nước lạnh lẽo cách cả ngàn dặm, chỉ có dối lừa và đau thương bên cạnh.
"Cốc! Cốc!"
Cánh cửa hé ra, Kristina nghiêng người vào khẽ nói:
"Dưới nhà đang tổ chức tiệc Giáng Sinh, em có muốn xuống cùng không?"
Trông dáng vẻ ngập ngừng của cô ta thật sự không quen mắt. Tôi nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn ra ngoài, cửa kính phản chiếu lại một cô gái trông như một con mèo lạc, khóc cười với những người trong màn hình điện tử. Nhìn thê thảm làm sao, tôi cười buồn.
Đặt chiếc iPad xuống, tôi chỉnh lại vạt áo rồi đi ra cửa:
"Đi thôi."
...
Cả phòng tiệc sáng bừng bởi vô số đèn hoa. Không có khách ngoài, tất cả ở đây đều là những người sống trong dinh thự: phu nhân Lưu, quản gia Dimitri, các chú đầu bếp, các cô giúp việc, những người bảo vệ,... Tất cả họ đều ăn mặc giản dị và cười nói vui đùa với nhau, không hề có sự phân biệt chủ tớ gì ở đây cả. Cảm giác như người thân một nhà hội họp.
Một cô gái đưa khay bánh quy thơm nức mùi hạnh nhân đến trước mặt tôi, đôi má lấm tấm tàn nhang của cô ấy hây hây đỏ. Hình như đây là người giúp việc chuyên lau dọn phòng khách mà có lần tôi đã chào hỏi. Tôi cầm lấy một chiếc bánh và mỉm cười cảm ơn cô ấy. Cô gái đáp lại tôi với nụ cười rạng rỡ, sau đó kéo tay tôi hòa chung vào đám đông.
Không biết tự bao giờ, cảm giác đè nặng tôi suốt thời gian qua chậm rãi mất dần. Giống như phép màu đêm Giáng Sinh, mọi người chỉ còn chia sẻ với nhau cái ôm và niềm hạnh phúc.
Tôi lướt mắt nhìn quanh, một ánh mắt chuyên chú lọt vào ánh nhìn của tôi. Bị bắt gặp, Kristina chuyển tầm mắt đi nơi khác. Cô ta đang đứng cùng mẹ mình, có vẻ như phu nhân Lưu cũng tránh chạm mặt tôi sau sự kiện lần nọ.
"Bắn pháo bông kìa!" Ai đó reo lên.
Mọi người đổ dồn đến các khung cửa sổ, trên bầu trời đêm, những chùm pháo bông phóng vút lên và sáng bừng rực rỡ.
"Đừng đứng trong này nữa, ra ngoài xem đi."
Mọi người nhìn sang phu nhân Lưu, bà gật gật đầu một cách vui vẻ, thế là tất cả cùng ùa ra sân để tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.
Tôi là một trong những người cuối cùng bước ra, lúc sắp ra khỏi cửa, một bàn tay ai đó níu vai tôi lại.
"Ngoài trời lạnh lắm, em khoác thêm cái này vào đi."
Kristina đưa cho tôi khăn choàng của cô ta, tôi nhìn nó, lạnh nhạt trả lời:
"Tôi nhớ đã nói là cô không nên dùng những hành động tình cảm đó nữa mà."
"Đây là sự quan tâm bình thường, không có gì em phải nghĩ nhiều." Cô ta tự động quàng nó quanh cổ tôi. Chiếc khăn to sụ che lên cả miệng. "Đừng quên là em dễ bị ốm, và tôi là người giám hộ cho em."
...
Đúng như cô ta nói, ngoài này rất lạnh. Tôi kéo kéo chiếc khăn sưởi ấm mình để ngắm pháo hoa. Đột nhiên mọi người nhìn về một phía và òa lên thích thú, tôi ngơ ngác nhìn lên theo hướng đó, nhận ra một dải nhỏ trên cao đang tiến lại gần. Ban đầu tôi còn nghĩ là một quả bóng bay lạc tới, nhưng khi nó hiện rõ dần dần, tôi cũng không kìm được mà há miệng ra.
Ông già Noel trên cỗ xe tuần lộc đang tới!
Tiếng chuông leng keng vang rộn rã khi ông đáp xuống. Ông chỉ kịp cười ho ho mấy tiếng trước khi bị cả đám người bao vây lấy. Ai cũng tranh nhau ôm ôm tấm thân đẫy đà và chòm râu dễ thương của ông.
Phải đến khi bác Dimitri ra tay trợ giúp, ông già Noel mới thoát được những fan cuồng nhiệt tình kia.
"Năm nào mọi người cũng làm ta không thở được." Ông chỉnh lại chiếc mũ, lúc lắc đầu. "Bầy yêu tinh ở nhà của ta chắc cũng chỉ đến thế này."
"Ai bảo ông là người đặc biệt." Bác Dimitri cười vui vẻ.
"Phải, và vì thế trong đêm Giáng Sinh, mọi người được chè chén vui vẻ thì ta lại phải nai lưng chạy lòng vòng phát quà cho lũ trẻ."
"Đó là một công việc tuyệt vời mà, ông già Noel." Kristina chắp tay, nghiêng mình với kiểu cách trìu mến.
"O ho ho, so với
Công nương thì đúng là nhàn hạ hơn thật." Ông già Noel xoa xoa chiếc bụng to kềnh, ngại ngùng đáp. "A mà kia có phải là thành viên mới của chúng ta không?"
Tôi thoáng bối rối khi mọi người đồng loạt nhìn về phía mình. Kristina đi tới, quàng vai tôi giới thiệu:
"Phải, em ấy là Du Dương, một Destiny's Child tiên tri rất đặc biệt."
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay ở vai mình siết nhẹ khi nhắc đến từ "đặc biệt". Như rất tự nhiên, tôi thoát khỏi cái ôm ấy và bước tới bắt tay ông già Noel. Ông ấy nheo đôi mắt lớn đầy tinh anh của mình và thì thầm với tôi:
"Thật là một cô bé dễ thương, cháu xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất."
"Cảm ơn ông." Giọng ông ấy thật ấm áp, giống như hình mẫu một người ông vẫn thường ngồi trên ghế bành để cho đứa cháu nghịch tóc.
"Ta hứa sẽ dành cho cháu một món quà Giáng Sinh tuyệt vời." Ông ấy ho ho cười và bưng má tôi bằng đôi bàn tay lớn. Tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười theo ông.
Chúng tôi chào tạm biệt ông già Noel, ông ấy phải đi nhanh để có thể kịp phân phát quà cho trẻ em khắp nơi, dù phần nhiều trong số chúng đã có các bậc cha mẹ thuê người làm công việc đó rồi.
"Không phải ai cũng được nhận một phần quà vào phút cuối của ông già Noel đâu." Kristina chẳng biết tự lúc nào đã đứng kế bên tôi. "Hẳn là em sẽ vui vẻ."
"Tôi sẽ vui nếu không có cô xuất hiện trước mắt."
Tôi nghĩ mình đã quá đề cao bản thân khi nghĩ có thể đối diện với Kristina bằng một thái độ bình thản. Dù cho tôi đã phần nào buông bỏ thù hận nhưng nỗi uất ức, thất vọng lẫn bế tắc vẫn luôn gặm nhấm tôi như một con mọt tàn nhẫn. Nói cho cùng thì dù sai trái thế nào, Du Ca vẫn là chị của tôi. Và tôi thì không thể bình tĩnh như không bên kẻ đã giết chị ấy. Không những thế, kẻ đó còn đã từng là người yêu của chị tôi. Con gái, kẻ thù, người cũ. Đủ lý do để chấm dứt đoạn tình cảm này. Nhưng tôi lại không thể lừa dối rằng trái tim tôi chưa từng lỡ nhịp, đã nói quên đi nhưng làm sao có thể bôi xóa mọi cảm xúc trở về vẹn nguyên như ngày đầu. Chỉ còn cách tránh gặp nhau, tránh để gương mặt kia làm cho những hồi ức cũ quay lại. Tôi sợ lắm, nếu như cô ta cứ ở gần tôi mãi, những chiếc lông nhím tôi dựng nên đến lúc nào đó sẽ gãy rụng hết.
Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường chẳng hề mạnh mẽ cho dù tôi rất muốn thế. Điều tôi cần bây giờ là thời gian và khoảng cách.
Trông Kristina có vẻ buồn, cô ta lắc nhẹ ly champagne trong tay. Thứ chất lỏng sáng màu đó hút mọi ánh nhìn của cô ta:
"Du Dương, thật ra có chuyện này..."
"Ra hai người đang ở đây." Một ai đó hồ hởi nói to. Chúng tôi quay lại, nhận ra Victor đang đến. "Có một quầy phát thức ăn từ thiện mới dựng, đông người đến lắm, hai người qua phụ nhé."
"Chuyện gì vậy?" Kristina nhíu mày.
"Là vầy cô Kristina, lúc nãy chúng tôi thấy có nhiều người vô gia cư quanh khu nãy đốt lửa gần đây để sưởi, chị Bella lại nói dưới bếp còn rất nhiều đồ ăn nên hỏi phu nhân có thể phát cho họ không. Phu nhân đồng ý rồi, mọi người đang phân phát ở kia. Càng lúc càng đông, chúng tôi xoay sở không kịp."
"Nghe có vẻ cần người lắm đây. Kristina, cô đi chứ?"
Kristina nhún vai, cô ta đặt ly champagne xuống và theo chúng tôi.
Rất muộn mới phát xong, hàng người dường như là bất tận. Phụ dọn dẹp những bàn ghế và khay chén vào trong, tôi phát hiện xoay như chong chóng nãy giờ đã khiến người tôi nóng bừng. Cũng không nhớ đã cười nhiều thế nào, quả thật người ta nói đúng, cho đi chính là nhận lại.
...
Mở cánh cửa phòng, tôi thấy mọi thứ tối om. Rõ ràng lúc xuống tôi không hề tắt đèn, mà người làm thì cũng đã ở dưới nhà cả.
Không lẽ bóng đèn đã hư?
Tôi đưa tay bật công tắc, nhưng bàn tay tôi bị ai đó nắm lấy, sau đó khóa chặt nó ra sau. Kinh hoảng, tôi nghĩ ngay tới việc Devianza đột kích bất ngờ. Không chần chừ, tôi quật kẻ tấn công mình xuống đánh rầm. Kẻ đó kêu lên đau đớn.
Con gái?
Một kẻ khác vòng tay qua cổ siết giữ tôi lại, tên này rõ ràng là đàn ông. Lập tức tôi thúc khuỷu tay về sau, tặng cho hắn ta một cú ra trò. Không để cho hắn kịp trấn tĩnh, tôi lên thêm một gối vào mặt hắn.
"Đủ rồi, Du Dương!!"
Tôi sững lại, tiếng hét này nghe quen quen. Giống như là...
Đèn đột nhiên bật sáng, ánh sáng chói lòa khiến mắt tôi hoa đi một lúc. Khi nhìn rõ lại, tôi há hốc khi thấy những người quằn quại trên sàn là ai.
"Du Dương, mày ác vừa thôi chứ." Monika nắn lưng rên rỉ.
"Trời ơi mũi tôi." Bằng bưng hai tay lên mũi, một dòng máu đỏ chảy ròng qua kẽ tay hắn.
Mèo đứng ở chỗ công tắc, cắn móng tay nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mắt, xong nó nhìn tôi, nuốt nước bọt:
"Công nhận là ít lâu không gặp, mày trở nên đáng sợ hơn trước nhiều đó."
...
Ông già Noel cầm bảng danh sách trong tay, gạch đi một mục:
"Quà cho Du Dương, người gửi: Kristina. Đã xong."
Ngủ ngoan, hãy cứ tin Giáng Sinh là đêm của những phép màu.
====
Ngắn thôi, chủ yếu là chào mừng những người bạn trở lại, fic dạo này nặng nề quá...