Người thương.

Dừng.



"Dừng lại đi, thời gian qua như vậy là đủ lắm rồi!" Seulgi nhấn mạnh từng câu từng chữ, bạn cau mày, trạng thái vô cùng nghiêm túc nói ra quyết định của bản thân. Từng dòng từng chữ lúc này như xé tan trái tim của JaeYi ra từng mảnh vụn. Cô còn yêu bạn lắm, yêu say yêu đắm dù cho có sai trái hay trời sập vẫn nguyện một lòng một dạ mà đối xử như ban đầu.

JaeYi im lặng, cô ngớ người quan sát biểu cảm của người trước mặt với mong muốn đây là một trò đùa như thường lệ, bởi hôm qua hai người còn vừa đi chơi, đi dạo vài vòng thành phố vậy mà sao hôm nay mọi chuyện lại thành ra thế này, sao khác lạ đến vậy, có cảm giác như người trước mặt cũng không còn tâm tình dễ mến đáng yêu như vẻ mè nheo ngọt ngào đêm qua nữa.

Để hiểu cho rõ nguyên do vì sao Seulgi như vậy, thì còn phải nhắc lại câu chuyện vào đêm hôm trước nữa chứ. Sau cuộc hẹn hò vô cùng đầm ấm hạnh phúc ấy, vẫn như mọi khi, JaeYi lại chở Seulgi về nhà mình để qua đêm rồi mai lại đi học, vì có bao giờ hai con người này đi chơi mà về sớm đâu. Toàn canh những lúc giữa đêm, khi mà người ta say giấc nồng mới lết xác quay về, Seulgi thì lại chẳng yên tâm khi để JaeYi tự lái xe trở về nhà. Bạn nhỏ muốn được giám sát sự an toàn của JaeYi để an tâm hơn thôi.

Hai người lúc này vẫn vui lắm, vẫn tay trong tay dắt nhau vào trong và cười nói rất vui vẻ mà không thể ngờ chuyện sắp tới đây là vô cùng hệ trọng và hệ quả cũng ảnh hưởng to lớn. JaeYi tháo giầy cho mình xong rồi tiến đến, ngồi khuỵ xuống giúp bạn nhỏ tháo dây giầy rồi mới để cả hai đôi vào tủ giầy. Vừa đứng lên, định quay người trở về phòng thì JaeYi sững người lại trước sự hiện diện vô cùng bất ngờ của ba mình.

"Ba có chuyện muốn nói riêng với con. Có thể kêu bạn con lên phòng trước." Giọng điệu ông Yoo vô cùng nghiêm túc, ắt hẳn là một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, giọng ông vẫn thế, vẫn ôn tồn, vẫn lạnh như băng giống hệt mọi khi. Ông quay sang mỉm cười có chút không mấy thoải mái với Seulgi rồi ra hiệu cho cô bạn có thể lên phòng đợi con gái mình.

JaeYi chắc cũng ngầm hiểu được ý nghĩ của ba nên bèn thì thẩm vào tai bạn nhỏ, bảo bạn lên phòng trước và ngoan ngoãn chờ đợi, sau khi xong việc với ba rồi sẽ lên ngay không để bạn đợi lâu. Cô bạn liền gật gù có chút khó hiểu nhưng cũng nở nụ cười với JaeYi để phá tan cái bầu không khí có chút ngột ngạt lúc này, nụ cười ấy như ánh ban mai soi sáng đến tận tâm can JaeYi, là thứ khiến cô tìm ra sự bình yên mà mải mê chìm đắm. Phải một hồi sau Seulgi mới gật đầu nhẹ, rồi chào ba của JaeYi sau đó xách cặp lên phòng.

Seulgi mở nhẹ cánh cửa ra, cô bạn đã quá quen thuộc với căn phòng này, cách bố trí và sự bình yên này mà chẳng biết đây có thể là lần cuối cùng. Càng không thể biết được chuyện gì sắp xảy ra, trông cô bạn còn tận hưởng lắm, cứ nằm trên giường người yêu rồi lăn qua lăn lại, đi vòng vòng kiếm thứ gì mua vui trong lúc JaeYi đang bàn chuyện với ba cho đỡ chán.

Được một lúc cô bạn lại nằm xuống trên chiếc giường êm ái đó, những dòng hồi tưởng bắt đầu ùa về, bình thường JaeYi không nói chuyện riêng với ba thì bây giờ sẽ làm gì với mình nhỉ? Là những câu chuyện hài, những trò nghịch ngợm khiến mình phát cáu lên hay những việc làm mình lo lắng đến tức điên khiến JaeYi vội vội vàng vàng cuốn quýt cả lên để tạ lỗi với mình, cái hình ảnh cô cố gắng xin lỗi rồi chuộc lỗi khiến bạn mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng dễ thương mà cười phá lên.

Nghĩ xấu cho JaeYi đến thế là cùng, à phải rồi ha, JaeYi còn hay chọc cười bạn nhỏ, sẽ chẳng để bạn nhỏ có thời gian nằm nghỉ mà vồ tới ôm hôn hay trêu chọc khiến bạn nhỏ ngại ửng đỏ mặt mũi hết cả lên.

Nhớ đến những việc như thế, bạn cảm thấy hạnh phúc lắm, từng dòng cảm xúc ấm nóng cứ chảy hoài trong lòng bạn. Như một món ăn tinh thần xoa dịu những tổn thương đã xảy ra với bạn trong quá khứ. Có thể nói JaeYi là một phần trong cuộc sống, là một nửa bầu trời to lớn của bạn, là một vì sao sáng lấp lánh, là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim hay thậm chí là tâm hồn từ lâu đã vỡ
vụn. Cứ hễ nghĩ đến JaeYi, Seulgi lại có cảm giác như vậy đấy, một cảm giác mê mẫn như những cặp đôi mới bắt đầu mối quan hệ không chừng.

Và có lẽ, bạn nhỏ đã quen với sự hiện diện ấy từ lúc nào rồi.

Và cũng chưa từng đề phòng trước sự mất kết nối giữa mình và vầng trời ấy.

Tất cả đều chưa hề có sự dự bị.

"Sao lâu thế nhỉ?" Seulgi thầm nghĩ, bình thường thì hai ba con nhà này cũng không hay nói chuyện, có thì cũng khoảng 5-10 phút thôi chứ không nhiều, cứ như thể khắc khẩu nhau vậy, nói được vài câu liền nhận ra sự gượng gạo, không thoải mái mà ngừng nói chuyện. Ấy vậy mà nãy giờ đã cả nửa giờ đồng hồ rồi còn đâu. Vì là phòng cách âm nên cô bạn cũng chẳng nghía được âm thanh hay bất kì thứ gì phát ra từ bên dưới hay bên ngoài phòng.

Lúc này ở phía JaeYi.

Bốp.

Một tiếng tát vô cùng mạnh mẽ từ người đàn ông trước mặt nhắm thẳng vào mặt cô gái, khiến thân ảnh cô ngã nhào xuống sàn đất lạnh lẽo, JaeYi ôm mặt, cảm giác được sự nóng rát và hơi sưng nhẹ của một bên mặt khiến cô vô cùng bất ngờ mà tròn mắt nhìn người đàn ông đó. Ánh mắt cô có chút giận dữ pha cùng với sự uất ức nên từ lâu mắt đã dâng lên một tầng hơi nước đang chực chờ chảy xuống.

"Đứng dậy." Người đàn ông này không ai khác chính là ba của JaeYi, không biết vấn đề hai người sẽ nói là gì mà hiện tại cú tát này đã cho thấy "việc tốt" của cô con gái cưng ông Yoo gây ra có hậu quả vô cùng to lớn rồi, chứ bình thường ông cũng chỉ dùng lời nói để cảnh cáo chứ chưa từng ra tay thẳng thừng với con gái mình đến thế.

JaeYi lồm cồm ngồi dậy, cô vẫn ôm mặt ngớ người nhìn theo bóng lưng ba mình đang dần tiến đến ghế rồi ngồi xuống trước mặt con mình. Ông khẽ cau mày thể hiện sự tức giận vô cùng của bản thân đối với cô khiến cho JaeYi dù không biết bản thân đã gây ra chuyện động trời gì vẫn đứng đó cúi mặt, một tay thì ôm bên má vừa bị tác động đến sưng lên.

"Cái tát đó là cảnh cáo. Mau kết thúc chuyện này sớm đi." Tone giọng ông không thay đổi, chỉ có khác là chân trái ông vắt lên chân phải, tay nhẹ nhàng nhịp nhịp trên bàn làm việc trong phòng mình rồi liếc mắt sang nhìn JaeYi.

"Việc gì ạ?" Cô bạn không hiểu vấn đề ông Yoo đang muốn nói tới là gì, chỉ biết việc ông nhấn mạnh về cú tát đau điếng đấy cho thấy ông đang nghiêm túc cảnh cáo, răn dạy mình.

"Mục đích của việc con quen con bé đó là gì? Nếu chỉ để lợi dụng nó thì ta nghĩ con tự kết thúc ngay lập tức đi." Ông vẫn dùng giọng điều trầm lặng đó để nói chuyện với con gái mình.

Hơn ai hết, ông không nghĩ việc JaeYi làm là có lợi cho ông mà là nó đang cố gắng làm rạng cái mác đẹp người đẹp nết, vừa học giỏi lại vô cùng tử tế hay thế nào đó, nhưng tóm gọn hàm ý lại là vì lợi ích của nó chứ không phải vì lợi ích bất kì ai. Nhưng ông lầm rồi là vì từ lâu nó đã không còn cái suy nghĩ ích kỉ ấy, mà lại là một lời tự hứa sẽ bảo vệ Seulgi cho đến khi mình không còn tồn tại.

Cả hai đâu biết, vì chờ đợi lâu không yên tâm nên Seulgi đã đi tìm xem hai người họ đang ở đâu và nói gì mà lâu đến thế. Xuống dưới nhà thì chẳng thấy đâu, phòng chị JeNa càng không thể nên Seulgi mới cắn răng, bấm bụng hé nhẹ cửa phòng ông Yoo để quan sát tình hình. Và vô tình những lời không tốt về người yêu cũng lọt vào tai mình khiến cô như choàng tỉnh khỏi cơn mê mà không thể tin được.

Seulgi nghĩ mình như một con rối, là thứ đồ để JaeYi lợi dụng. Cô như ngộ nhận ra mọi chuyện rằng từ trước đến giờ chỉ có một mình mình yêu, và thứ tình cảm của người kia có lẽ cũng chỉ vì danh lợi của cá nhân mà quyết định đối đãi tốt với mình. Cô thầm rủa bản thân thật khờ khạo và ngu ngốc, vì cuối cùng người chọn tin tưởng là cô, người vô cùng đau lòng, đau đến mức vụn vỡ hết cũng là cô. Còn JaeYi thì chỉ xem cô là thứ đồ tiêu khiển chứ đâu phải mối bận tâm đáng để lo lắng đến.

"Vậy ra là tự mình đa tình, tự mình ngộ nhận tình cảm của bản thân sao?" Lời nói cay đắng thầm nhủ trong lòng, tim cô vỡ nát, lòng tin vốn dành dụm chấp vá từ lâu trao hết cho người con gái bên sau cánh cửa kia cũng theo đó mà trôi đi theo từng hàng nước mắt lăn dài trên mi. Cảm giác đau nhói, tay chân run rẩy đến mức không thể kiểm soát được khiến Seulgi lấy làm hận thù trong lòng mà tự hứa sẽ chẳng tin bất kì điều gì mà người con gái kia chuẩn bị dàn xếp biện minh nữa.

"Vỡ hết rồi.

Tất cả những gì ráng dành dụm cũng vỡ hết rồi.

Vỡ đến chẳng còn lại gì nữa."

Nhưng bạn nào biết được, từ trước đến giờ những gì cô đối với bạn là từ tận đáy lòng, ý tốt cũng từ tận tâm can mà đối tiếp chứ không phải là giả tạo vì mục đích riêng. Chỉ tiếc là đau khổ quá chẳng còn đủ kiên nhẫn chờ đợi để lắng nghe câu trả lời của JaeYi trước lời chất vấn của ông Yoo nên bạn liền bỏ đi, tiến bước chân phát ra làm hai ba con JaeYi giật mình khẽ nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy ai, cửa cũng đã khép lại nên họ cứ nghĩ là con chó Je Yun lại chạy vòng vòng hay tiếng động nào đó nên hai người họ cũng nhanh chóng trở lại không khí cũ, câu chuyện cũ.

"Ba! Con thật sự yêu Seulgi, không vì bất kì lí do nào cả. Con sẽ kh-" Lời chưa kịp dứt JaeYi đã ăn thêm một cú tát mạnh hơn cả ban đầu vào bên má kia, cơn nóng rát bất ngờ truyền đến khiến cho mọi sự kiềm nén từ nãy đến giờ của cô bộc phát, nước mắt cũng từ khoé mắt lăn dài xuống đôi gò má đang sưng lên.

"Câm miệng! Ba không chấp nhận, mãi mãi cũng không bao giờ chấp nhận! Là ai cũng được nhưng không thể là con bé đó!" Ông nghiến răng, từng lời từng chữ như nghiền nát trái tim đang thổn thức tình cảm giữa đôi bạn trẻ. Seulgi từ lâu đã nằm trong phòng khóc đến lạc giọng vì hiểu lầm việc JaeYi đối tốt với mình là có mục đích, còn phía JaeYi lại bị sự cấm cản của ba mình làm chướng ngại vật rào cản tình cảm đang dâng trào của bản thân.

Mỗi bên là mỗi hoàn cảnh nhưng so với việc không được yêu thì việc đang được yêu, đang chìm đắm trong tình yêu lại phải choàng tỉnh trước những bão tố ngăn cản, khiến hai người vốn rất yêu nhau phải vì thế mà xa cách thì còn kinh khủng và đau lòng hơn cả thế nữa.

"Ba!" JaeYi bất lực, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm thầm kín, nhiều sự nhượng bộ đang không thể kìm lại muốn nói ra tất cả nhưng chẳng thể được.

"Đi về phòng!" Ông Yoo chặn lời. Ông thẳng tay chỉ về phía cửa như đuổi JaeYi ra khỏi đây, như không còn coi cô có chút giá trị gì nữa khiến cô cũng đành ôm uất ức đó rồi chào ba sau đó về lại phòng mình.

JaeYi vặn tay nắm cửa, nhưng rồi lại dừng lại đôi chút để chấn chỉnh tâm trạng của bản thân rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Sao thế? Seulgi đợi mình lâu quá nên giận mất rồi? Sao lại quay lưng về phía mình như thế kia chứ?" JaeYi cố gắng điều chỉnh nhịp thở lẫn giọng nói để bạn nhỏ không nhận ra điều bất thường, chỉ có điều cô không biết là cuộc hội thoại giữa mình và ba thì bạn nhot đã nghe được vài phần và ngầm hiểu được vài điều, trong đó có cả ý đúng lẫn ý sai lẫn những hiểu lầm tai hại.

Đáp lại những câu hỏi của JaeYi, cô bạn vẫn cố tỏ ra bản thân không quan tâm đến nhưng trong lòng thì cũng chất chứa hàng vạn điều chất vấn, hạng trăm thứ câu hỏi xoay quanh mong được trả lời. Nhưng với những gì đã chứng kiến ban nãy, thì lời nói của người con gái kia giờ đây ắt hằn cũng chẳng đáng để tin cậy. Hai ba con bọn họ giống nhau quá, giống cả cái cách cố gắng lấy lòng tin từ người khác rồi nhẫn tâm đạp đổ chẳng một chút nghĩ ngợi.

JaeYi không thấy hồi âm cũng có chút lo lắng, cô tiến tới lay người bạn vài cái nhưng Seulgi chẳng muốn để tâm, cứ nằm lì ở đấy nuốt từng hàng nước mắt lưng tròng vào sâu bên trong.

Cay đắng và chua chát vô cùng.

"Nè, đừng có lơ mình như thế chứ. Mình biết cậu vẫn chưa ngủ mà." Cô lên tiếng phá tan đi cái im lặng buốt não trong phòng. Trái với sự bất cần của bạn nhỏ, cô càng không biết bản thân mình đã làm gì để bạn đối đãi với mình như thế. Sự im lặng này khiến cô khó chịu lắm nhưng vì đã hết lòng yêu thương, mong muốn bên cạnh nên cô mới hạ giọng cố gắng chiều chuộng sự ương ngạnh kia.

Mỗi người là một lí do, là một hoàn cảnh. Cô thì không hiểu bạn có vấn đề gì với mình, còn bạn thì không hiểu vì sao cô lại nỡ lòng làm vậy với bạn. Chỉ tiếc là người thì cố gắng tìm hiểu, người thì nghĩ những gì quan sát nghe ngóng được là sự thật nên thất vọng chẳng buồn quan tâm.

"Được rồi, không nói nữa." JaeYi chịu thua với vẻ cứng đầu đó, cô thở dài một tiếng não lòng khiến Seulgi có chút bận tâm nhưng cũng cố gắng mím môi giữ bình tĩnh.

JaeYi xoay người đi về phía phòng tắm, cô chẳng còn muốn nghĩ ngợi thêm việc gì. Hai cái tát ban nãy là quá đủ cho một ngày tồi tệ. Sự trì trệ khiến cô cảm thấy uể oải vô cùng, cô đắm chìm mình trong bồn tắm, không biết từ khi nào những giọt nước mắt cứ thế trải dài, lăn dài xuống đôi gò má xinh đẹp.

So với những gì người ta thấy và hiểu ở cô, thì sâu thẳm nơi tim cô là những tổn thương sâu sắc khó ai có thể khám phá được, cứ như thể bề ngoài cô là một khối bê tông cứng rắn khó phá vỡ nhưng sâu bên trong lại là một đáy đại dương rộng lớn chứa vô vàn những điều đau khổ, mọi thứ đều cấu thành một JaeYi bề ngoài thì vô cùng mạnh mẽ ương bướng nhưng bên trong lại mỏng manh, luôn khao khát được vỗ về, được xoa dịu.

Nghĩ vậy cô giận lắm, không hiểu sao bạn lại đối đãi với mình thế kia. Chẳng phải nếu không có sự cho phép của bản thân thì giờ đây hai người đâu thể hiểu và ôm trọn người còn lại. Cứ như thế mâu thuẫn xảy ra, mọi sự hiểu lầm cũng vì thế mà nặng trĩu hơn ban đầu.

Đợi tới lúc cô bước ra khỏi bồn, bạn cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bạn vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía cô. Nhưng lần này cô không nằm xuống giường nữa mà là đi về phía bạn, cô tỉ mỉ quan sát gương mặt này, và dừng lại ở đôi mắt sưng húp với lông mi còn vương vài hạt nước. Chắc chỉ mới nín khóc thôi nên mới thế, trông xót xa quá nhưng nhìn lại mình, cô cũng thấy tội bản thân.

Thế rồi cô mở cửa bước ra khỏi phòng, cô cầm ván trượt lướt đi khắp các nẻo đường quen thuộc nơi hai người đã đi qua mà cố gắng kìm lại cảm xúc thật của chính mình. Ở phía Seulgi cũng không khá khẩm hơn, bạn tựa đầu vào thành giường, ngồi ôm mình một góc mà cảm nhận được sự vụn vỡ trong lòng. Hai người hiểu lầm nhưng chẳng biết là hiểu lầm chỉ tưởng đối phương vô lí không hiểu mình. Không ai chịu đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu mà chỉ chăm chăm vào cái tổn thương của bản thân mà quên mất mình đang tự tay đâm vào tim người khác một vài chiếc đinh nhọn tổn thương lòng.

Chẳng biết qua bao lâu, cô cũng chịu trở về nhà, bạn thì cũng không thể đợi mà ngủ thiếp đi. Khi cô trở về cũng đã 2 giờ sáng. Quá trễ rồi còn gì, cô nằm xuống kế bên bạn, định vươn tay ra ôm lấy đôi vai mảnh khảnh kia nhưng rồi khựng lại, cô cũng dần chấp nhận rồi xoay lưng về hướng bạn. Cả hai cứ thế không đối mặt, cú xoay người này như một sự chấm hết, không ai muốn hạ mình nữa.

Sáng sớm đi học cũng chẳng đoái hoài đến ai, cứ hễ cô trong lớp thì bạn sẽ tìm cách tránh mặt, đến giờ được giải lao, thông thường hai người sẽ đi ăn sáng với nhau nhưng lần này mỗi người một góc, JaeYi cũng chẳng buồn ăn lấy thứ gì, Yeri và Kyung thấy thế thì cũng vô cùng thắc mắc, một phần là vì lo lắng cho mối quan hệ đang trên bờ vực rạn nứt của hai người bạn mà bọn họ trân trọng.

Và rồi.

Trở về với thực tại, câu nói ấy như xé toạc trái tim JaeYi, như mọi sự phủ nhận về những cố gắng từ trước đến giờ. JaeYi nhìn bạn nhỏ hồi lâu, ánh mắt vô cùng xót xa cay đắng, chất chứa nhiều uỷ khuất bên trong. Điều này bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, cô thở hắt một tiếng đầy mệt mỏi và bất lực.

"Lí do, là gì?" giọng nói cô ngắt quãng, vừa thốt ra hai chữ đầu đã ngước mặt lên nhìn người trước mặt, hai chữ cuối liền đưa tay lên dụi nhẹ ánh mắt mệt mỏi mất ngủ vì đêm qua, mọi thứ vượt tầm kiểm soát, mình chẳng đủ sức giữ lấy đôi tay em nữa. Đó là những gì lúc bấy giờ JaeYi nghĩ đến, cô sợ khi không còn mình bên cạnh Seulgi sẽ không có được sự an toàn.

"Không có lí do." Seulgi nghiêm túc nói, trước đó bạn cũng đã nghĩ đến việc JaeYi hỏi vấn đề này rồi, thật ra không phải không có lí do, nhưng bạn thật sự sợ, sợ việc khi nói ra rồi lại không kìm được mình mà hối tiếc. Nhưng bạn cũng không muốn mình là một con rối, là thú vui cho bất kì ai. Phải chi bạn không nghe lén chuyện đó thì mọi chuyện đã không tệ đi, nhưng nếu để JaeYi kể thì chắc cậy miệng ra cũng không chịu nói thứ gì, nhưng nghe một nửa cũng đâu phải cách để biết hết ngọn ngành.

"Ừm, được." JaeYi nhẹ giọng nhưng trong lòng nặng trĩu, ánh mắt có chút dao động, dường như là một tia ấm áp cuối cùng khi nhìn mặt trời nhỏ đang dần chuyển hoá thành cơn giông tố.

Seulgi cũng không nấng ná ở lại lâu, bạn rời đi ngay sau khi nhận được câu trả lời mà bản thân cũng không hẳn là mong muốn. Vậy là kết thúc một câu chuyện chỉ vì những hiểu lầm không đáng có. Bạn rời đi để lại JaeYi vẫn đứng sững người ở đó, cô không muốn để lộ phần cảm xúc yếu đuối này, càng không muốn để ai biết đoạn tình cảm này đã kết thúc dang dở.

Ở trong lòng cả hai lúc này là sự tiếc nuối, là những vụn vỡ chẳng lành lặn.

Mỗi người một nơi nhưng việc chung là nhốt mình lại trong phòng để nghĩ suy, để giải toả cảm xúc. Yeri và Kyung chỉ biết đứng nhìn một cách khó xử, họ chia nhau đi xoa dịu từng con người, hỏi thăm về từng lí do nhưng chẳng ai còn đủ tâm trạng để nghĩ lại những gì tồi tệ đã trải qua.

"Đành vậy, cứ để một thời gian nữa, hai người các cậu sẽ tự có câu trả lời của riêng mình."

Đó là lời mà Kyung và Yeri đã nói trước khi rời đi trả lại sự yên tĩnh cho Seulgi và JaeYi.

Đúng là vậy, thời gian sẽ chữa lành tất cả, kể cả là những tổn thương ngày hôm qua và dán lên chúng những miếng băng cá nhân xoa dịu, chỉ là vết sẹo thì vẫn còn, chạm vào đôi lúc lại nhói lên. Chỉ cần hôm đó có một vết xước nhỏ, mọi tổn thương trong quá khứ lặp tức sẽ ùa về.

Vậy ra đây là kết quả mà bọn họ thật sự mong muốn sao?

@Sewoiner.

Chương trước Chương tiếp
Loading...