Ngọt Hơn Kẹo
Chương 4: Dò hỏi
Cả nhà bốn người quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói ríu rít vang lên ấm cúng.Công việc của ai cũng bận rộn, đến nỗi chỉ có dịp cuối tuần cả gia đình mới có thể ngồi ăn cơm cùng nhau.Lâm Khả Hân nhai một miếng thịt rồi chậm rãi hỏi. "Anh hai, mai anh lên viện luôn hả?"Lâm Hạo Thiên cười, đặt đũa xuống rồi gật đầu. "Ừ, là cấp trên của em đó nha, bác sĩ Lâm."Lâm Khả Hân nhướng mày, nửa đùa nửa thật. "Vậy đừng có ức hiếp em gái này nha, phó khoa Lâm!"Lâm Hạo Thiên bật cười, giọng đầy vẻ chiều chuộng."Phải nói là ai dám ức hiếp bác sĩ Lâm Khả Hân thì cứ cẩn thận với phó khoa Lâm Hạo Thiên chứ nhỉ?"Đối với Lâm Hạo Thiên, cô em gái nhỏ này chính là cành vàng lá ngọc, là báu vật không thể đụng đến.Lâm Khả Như ngồi đối diện, nhẹ nhàng góp lời."Đừng cưng chiều nó quá, giao thêm việc cho nó đi, để tích lũy kinh nghiệm."Lâm Khả Hân phụng phịu, kéo dài giọng."Mẹeeee"Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, Lâm Hạo Thiên quay sang Khả Hân, nheo mắt hỏi đầy ẩn ý."Này Khả Hân, em đang theo đuổi phó khoa-"Chưa kịp nói hết câu, Lâm Hữu Thiện đã nhanh như chớp đưa tay bịt miệng con trai, rồi gắp đại một cọng hành cho vào chén anh."Con trai à, ăn cái này đi, tốt cho mắt."Lâm Khả Như nhìn chằm chằm hai cha con đầy nghi ngờ."Có chuyện gì mà tôi không được biết à?"Lâm Khả Hân thở dài. Thật ra cô dự định giấu mẹ chuyện này, định chờ khi nào cua được người ta rồi mới công khai. Nhưng thôi, tới đâu thì tới.Cô ngẩng đầu, chậm rãi nói."Con đang theo đuổi phó khoa ngoại Thần Kinh, bác sĩ Đặng Thiên Di."Lâm Khả Như khẽ nhướng mày, giọng không giấu được bất ngờ."Đặng Thiên Di? chà mẹ có ấn tượng lớn với cô ấy đấy. Còn trẻ mà đã lên chức phó khoa, được đưa đi bồi dưỡng nước ngoài, lý lịch đúng là 'khủng bố'. Nhưng mà có chuyện mẹ lại không ngờ nha... ai nghĩ con là lesbian đâu!"Lâm Khả Hân lắc đầu phản bác."Con không phải lesbian, con không thích phụ nữ. Con chỉ thích mỗi chị ấy thôi!"Cũng đúng thôi. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Khả Hân chỉ lo học, từ cấp ba đến khi đỗ y cũng vậy, chẳng bao giờ để tâm đến ai. Chỉ trừ một lần duy nhất... khoảnh khắc lần đầu chạm mặt Đặng Thiên Di, trái tim cô rung động mãnh liệt. Đến giờ vẫn chưa dứt.Lâm Hạo Thiên tò mò hỏi."Đến anh còn phải phục cô ấy, nhưng ngạc nhiên thật đấy anh không nghĩ em lại thích người như Thiên Di đâu."Lâm Khả Như nghiêm túc nhìn con gái."Cô ấy vừa giỏi vừa xinh, muốn chen chân cũng khó lắm đó, có khi cô ấy không thích phụ nữ nữa cơ"Lâm Hạo Thiên nháy mắt."Kệ đi mẹ, cho em ấy đắm chìm chút đi, tình đầu là bác sĩ Đặng cũng đâu tệ."Lâm Hữu Thiện liếc hai mẹ con rồi lên tiếng bảo vệ con gái cưng."Hai người sao lại nói cành vàng của tôi như vậy?" ông quay sang Khả Hân, dịu dàng nói "Không sao đâu con, thất tình cũng là một trải nghiệm quý giá."Lâm Khả Hân tức đến đỏ cả mặt, mắt trừng lớn."Các người!! Cứ đợi đấy, đến ngày chị ấy về làm con dâu thì mỗi người lo chuyển vào tài khoản Lâm Khả Hân đây 100 triệu!!"Cả nhà bật cười nghiêng ngả, đúng là không việc gì vui bằng chọc giận Lâm Khả Hân.Lâm Khả Như nhìn ba cha con mà khóe môi khẽ cong. Trong lòng bà, chỉ cần con cái sống hạnh phúc, lựa chọn ai cũng không quan trọng. Bà chỉ sợ Lâm Khả Hân sống độc thân đến già, nó có người thương là bà mừng lắm rồi. Điều bà lo nhất... chỉ là con gái có theo đuổi nổi Đặng Thiên Di hay không thôi, Đặng Thiên Di quá mức tài giỏi và xinh đẹp, khiến người khác nhìn vào lại tự ti, chỉ sợ Lâm Khả Hân bị từ chối lại chạy về khóc thút thít nhờ mẹ giúpNhưng Lâm Khả Như quên 1 điều, con gái nhỏ của bà mặt dày như ba của nó, không biết ngại, chẳng biết quê và không có khái niệm thất bại._____7 giờ sáng tại bệnh viện S. Lâm Khả Hân 1 cầm ly sữa đậu nành, tay kia cầm hồ sơ bệnh án của sinh viên. Phụt, nàng phun hết sữa đậu nành ra ngoài. Mấy đứa nhỏ này ghi cái gì thế này? cười chết mất. Lâm Khả Hân cuối đầu cười khặc khặc. 1 lúc sau Lâm Khả Hân đứng thẳng dậy, xí nữa cười tiếp giờ nàng còn phải chuẩn bị đi thăm khám. Ui, mắt nàng sáng rực khi thấy bóng dáng của Đặng Thiên Di cầm ly cafe đang đi vào từ cổng bệnh viện, còn 20 phút nữa mới đi thăm khám, giờ qua thăm tình yêu trước.Nghĩ là làm, Lâm Khả Hân chạy lon ton qua bên cạnh Đặng Thiên Di, miệng ríu rít. "Phó khoa Đặng~ buổi sáng vui vẻ, mới sáng sớm mà sao chị như phòng mổ 18 độ rồi, đứng gần chị mà em rét rung cả tim" Đặng Thiên Di bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Khả Hân lon ton theo mình, nàng điều chỉnh cảm xúc lại.Đặng Thiên Di lạnh lùng nói "nếu em muốn ấm thì qua phòng sốc phản vệ, tôi không phải lò sưởi không có trách nhiệm làm ấm em"Lâm Khả Hân bĩu môi nói "Bác sĩ Đặng, thế chị có định tim Adrenaline cho em chưa? từ lúc thấy chị thì tim em đã rung thất liên hồi" Đặng Thiên Di khẽ dao động, nàng dừng lại tặng Lâm khả Hân cái nhìn sắc lẹm như đang dùng dao mổ cắt từng từ ngữ của Lâm Khả Hân đem ra soi dưới kính hiển vi. "Tôi nghĩ em nên đi thăm khám thay vì cứ ở đây lải nhải như 1 bệnh án sai chuẩn" Lâm Khả Hân cười khẽ "Nếu chị là người đọc bệnh án, thì em nguyện để chị nhận xét cả đời" Đặng Thiên Di đẩy cặp kính cận, lạnh lùng nói "Phiền Bác sĩ Lâm tập trung vào công việc, còn nếu không thì tôi đề xuất chuyển em sang khoa tâm thần vì ở đó người ta cần 'đối thoại nội tâm' như em đang làm" Đặng Thiên Di nói xong không để ý tới nàng nữa, nhanh chống rời khỏi, có trời mới biết cặp mắt Phó Khoa Đặng từ lúc nào đã xuất hiện ý cười nhẹ.Lâm Khả Hân nhìn theo bóng dáng Đặng Thiên Di, miệng cười toe tét, chị ấy xinh đẹp, quyến rũ, lạnh lùng ngôn từ phát ra cũng thật dễ thương đi...
_____ Lâm Khả Hân trở lại văn phòng thì đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30 trưa. Nàng lười biếng ngả người xuống bàn làm việc, thở dài một hơi. Có vẻ mọi người đều đã đi ăn cả rồi. Không biết Phó Khoa Đặng đã ăn trưa chưa nhỉ?"Khả Hân, anh có mua cơm cho em nè."Giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Hạo Thiên đưa tới một phần cơm cùng ly nước mát lạnh."Anh mới đi đâu về đấy? Sáng giờ không thấy bóng dáng anh đâu." Lâm Khả Hân nhận lấy phần ăn, mở hộp ra bắt đầu ăn ngon lành."Anh mới đi họp với trưởng khoa Kim và các khoa khác xong." Lâm Hạo Thiên ngồi xuống ghế đối diện, cầm ly nước uống một cách tự nhiên."Thế anh có thấy Phó Khoa Đặng ăn cơm chưa?"Lâm Hạo Thiên bĩu môi. "Vừa họp xong là anh đi mua đồ ăn cho em liền, sao mà để ý tới cô ấy được? Mà nè, đáng lẽ em nên hỏi anh ăn chưa mới đúng chứ!""À mà... lúc 10 giờ anh thấy cô ấy xin phép rời khỏi buổi họp, trông có vẻ gấp lắm. Chắc là có ca phẫu thuật khẩn."Nghe vậy, Lâm Khả Hân chợt khựng lại. Nàng đẩy hộp cơm về phía Lâm Hạo Thiên."Ôi vậy là chưa ăn rồi... Anh ăn phần này đi nhé, em qua khoa Ngoại Thần Kinh mua đồ ăn cho chị ấy!" Vừa dứt lời, nàng khoác áo blouse lên người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, không để anh kịp phản ứng.Lâm Hạo Thiên nhìn theo bóng dáng em gái, bật cười bất lực rồi thẳng lưng lên, tiếp tục giải quyết phần cơm còn dang dở.Khả Hân suy nghĩ một chút, hôm nay cơm căn tin hơi khô. Cuối cùng, nàng quyết định ra ngoài bệnh viện mua một phần súp nóng. Cẩn thận hơn, nàng cho vào bình giữ nhiệt để không bị nguội. Khi đi ngang cửa hàng tiện lợi, nàng chợt dừng lại, suy nghĩ một chút rồi bước vào trong....Lâm Khả Hân khẽ đẩy cửa phòng làm việc của khoa Ngoại Thần Kinh.Trần Quốc Khang ngạc nhiên ngẩng đầu lên."Em tìm Phó Khoa Đặng à? Chị ấy đang trong ca phẫu thuật, chắc cũng sắp xong rồi."Mọi người trong phòng cũng ngạc nhiên khi thấy Lâm Khả Hân, nhưng nhớ lại tin đồn gần đây chỉ khẽ cười.Lâm Khả Hân mỉm cười, ánh mắt đảo quanh phòng. Nàng do dự không biết có nên đợi, nhưng chợt nhớ lát nữa mình cũng có một ca mổ.Nàng bước vào, đặt nhẹ nhàng một túi thức ăn cùng một bình giữ nhiệt lên bàn. "Hì hì, em đem đồ ăn cho Phó Khoa Đặng... và cả mọi người nữa!"Không khí trong phòng chợt rộn ràng hẳn lên khi các bác sĩ, y tá trông thấy đồ ăn."Bác sĩ Lâm chu đáo quá! Cảm ơn em nhiều nha~"Lâm Khả Hân bật cười theo, rồi quay sang Trần Quốc Khang."Xíu nữa Phó Khoa Đặng về, anh chuyển lời giúp em nhé? Nhắn với chị ấy là: 'Phó Khoa Đặng mà không chịu ăn, thì tới ca trực em sẽ bám lấy không buông!'Trần Quốc Khang bật cười, gật đầu. "Ừ ừ, anh sẽ nhắn lại y nguyên."Lâm Khả Hân rạng rỡ chào tạm biệt. "Vâng, em còn ca mổ nên về trước nha. Mọi người nghỉ trưa vui vẻ!""Lúc nào rảnh ghé chơi nha!""Khoa Ngoại Thần Kinh luôn chào đón em!"...Gần 1 giờ chiều, Đặng Thiên Di hoàn tất ca mổ và trở về văn phòng.Một vài đồng nghiệp đang tranh thủ nghỉ ngơi, người thì lim dim ngủ, người thì ăn trưa. Đặng Thiên Di bước đến bàn làm việc, ánh mắt bất giác dừng lại ở bình giữ nhiệt được đặt ngay ngắn trên bàn.Nàng cau mày, ai lại để thứ này ở đây?Trần Quốc Khang không rời mắt khỏi máy tính nhưng vội lên tiếng."Là bác sĩ Lâm đem tới cho chị đó. Em ấy còn bảo em nhắn lại là 'Phó Khoa Đặng mà không chịu ăn thì tới ca trực em ấy sẽ dính lấy không buông.'Nói xong, anh lại cúi đầu gõ máy như chưa từng có chuyện gì.Đặng Thiên Di lặng người vài giây, rồi chậm rãi mở nắp bình giữ nhiệt. Mùi súp nóng hổi bốc lên, khói vẫn còn nghi ngút.Lòng nàng bất giác ấm lại. Có lẽ vì tâm trạng tốt, hôm nay ăn súp cũng thấy ngon miệng hơn hẳn mọi khi...Cô nhóc đó, cũng không tới nỗi là quá tệ đi.