[NEWJEANS]The Red Map
QUARANTE - DEUX
Kim Minji tỉnh lại thấy mình đang ngồi trong kí túc xá của Haunter. Đầu chị đau như búa bổ, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai liền nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình ngất đi...Phần vai của chị đã được băng bó lại sơ sơ nhưng với vết thương này thì chắc chắn sẽ không thể tham gia chiến đấu nữa. Minji suy tính tới việc rời bỏ Haunter một cách thầm lặng. Chị sẽ rời đi, tìm Pham Hanni, nói cho Hanni biết về mọi kế hoạch của Haunter, sau đó... có lẽ là trốn chui trốn lủi ở đâu đó trong trường này. Nếu may mắn thì có thể sẽ gia nhập được một hội nào đó. Nhưng mà cái tin Kim Minji thuộc Haunter đã lan ra cả trường rồi... Khó khăn bám vào bức tường để đứng dậy và rời khỏi kí túc xá, Minji bất ngờ đụng mặt Sana, Tzuyu và Mina. Chỉ một khoảnh khắc ngang qua nhưng Minji nhanh chóng nhận ra ánh mắt đầy khiêu khích của Sana dành cho mình. Mồ hôi trên chán chị bỗng úa ra. Chị chắc chắn rằng họ đã biết về thân phận của chị, vậy tại sao... họ lại lướt qua như không có gì vậy?Đứng bần thần một lúc Kim Minji mới sực tỉnh và chạy đi tìm hội của mình._______________________________"Các chị!" - Hanni vừa thấy 3 chị lớn đã vội gọi"Sao rồi? Hai đứa có tìm thấy gì hữu ích không?" - Sana lên tiếng"Bọn em chẳng thấy gì ngoại trừ việc trên mái của thư viện có người""Hả? Ai leo được lên đó?" - Mina tròn mắt hỏi "Em biết đâu được, lúc em với Hanni tới đã thấy có cái thang bắc lên đó rồi""Có vẻ là có người muốn chơi núp lùm rồi" - Tzuyu khẽ nhếch mép"Cũng không lạ mấy, chỉ là so với năm ngoái thì kĩ năng còn thua xa. Nhớ năm ngoái lũ Haunter chia ra làm 4, xong 1 nhóm núp tới cuối trận rồi xổng ra đúng lúc mình thấy tấm bản đồ mới cay chứ" - Hyunjin đảo mắt ngán ngẩm"Hèn hạ đến thế là cùng!" - Rồi chốt hạ một câu "Thôi nào, kẻ nào mạnh thì cứ đường đường chính chính mà đi, sao phải núp. Hallu này chưa bao giờ thất thế trước Haunter" - Hội trưởng khẽ nở một nụ cười khinh thường"Ê! Kia có phải-..." - Hyunjin bỗng cao giọng"Ha! Mấy chuột nhắt của Haunter chứ còn gì nữa" - Mina có chút đắc ý, định tiến đến chỗ vài người đang dừng lại"Chị-... ờm, cho mấy đứa nhỏ một con đường sống được không ạ? ...Dù gì tụi nhóc mới vô Haunter, chưa bị điên như cái hội đó đâu ạ. Em đảm bảo!" - Hanni vội giữ tay Mina lại, gấp gáp nói"Hanni?" - Minatozaki Sana nhếch mày như chờ một lời giải thích"Chị ơi... dù sao thì tụi nhỏ mới năm nhất thôi mà... Mấy em ấy không bị tẩy não bởi cái hội kia đâu ạ... nãy em có gặp mấy em ấy rồi, em có nói với ba đứa nhỏ vài câu rồi ạ... Em xin chị, đừng làm hại tụi nhỏ mà" - Hanni khẩn thiết cầu xin vị hội trưởng trước mặt. Ở với nhau một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng Pham Hanni đã sớm coi 3 đứa Danielle, Haerin, Hyein không khác gì gia đình thứ hai của mình. Sao mà một người chị nỡ để mấy đứa em mình bị thương được chứ!"...Thôi được rồi. Đi!" - Sana đăm đăm suy nghĩ rồi lạnh lùng ra lệnh cho 4 người còn lại theo mình"...Em cảm ơn chị ạ!" - Hanni bước theo, không giấu nổi sự cảm động_______________________________[Khoảng 10 phút trước...]"Chị Dani! Em đã nói là đừng gây sự với tụi nó rồi mà!" - Haerin hớt hải chạy tới mang theo vài bông băng cá nhân"Gây sự...? Chị đâu có?""Em biết, ý em không phải vậy, chị hiểu mà (?) Chuyện đã xảy ra rồi, chị trả thù tụi nó thì có ích gì chứ?" - Em ổn định lại hơi thở rồi nói"Ít nhất thì xả giận được. Chị ghét nhất là cái lũ bắt nạt!" - Danielle nhăn mặt vì vết bầm tím ở ngay bắp tay khi Hyein vừa chạm vào"Vậy xả giận rồi thì chị thay đổi được chúng nó hả?" - Haerin cứng rắn hỏi"Uhm... Chị không chắc...""...Có lẽ em nói đúng, chị không nên trả thù tụi nó" - Cô cúi đầu, có vẻ đã hối lỗi"Uhm, chị nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi hành động" - Sau miếng băng cuối cùng dán vào trán của cô, Haerin đứng dậy nói"Chị hiểu rồi. Xin lỗi em""Sao lại xin lỗi em? Chị không có lỗi với em. Chị phải rút kinh nghiệm với bản thân chị kìa" - Em chọc chọc ngón trỏ vào vai cô"Dạ..." - Cô ngoan ngoãn đáp lời"Giờ mình đi đâu vậy các chị?" - Hyein im lặng từ nãy bây giờ mới lên tiếng"Ngồi nghỉ chút đi" - Nói rồi cả 3 người cùng ngồi xuống[Hiện tại]"Này, chị không hiểu, tại sao chúng ta phải chiến đấu vì tấm bản đồ đó vậy? Rõ ràng chúng ta có thể bỏ mạng vì nó, vậy sao nhà trường vẫn chấp thuận cuộc đua này vậy?" - Danielle thắc mắc"Ngay từ bước chân đầu tiên vào đây em đã biết nơi này vốn chẳng bình thường rồi" - Haerin nhún vai như chẳng có gì bất ngờ"Chị không nghe lời đồn về cái trường này sao?" - Hyein nghiêng đầu hỏi"Lời đồn gì?" - Cô hỏi lại"Người ta đồn rằng ngôi trường này 'có vào không có ra' mà""Thật á!? Chị chẳng biết gì..." - Cô bất ngờ. Nhưng rồi lặng đi, nghĩ về khoảng thời gian sống trong ngôi nhà chẳng khác gì nhà tù vô hình giam giữ linh hồn cô trong đó. Mọi thứ cô bộc lộ ra ngoài chỉ là khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt lạnh lẽo như sẵn sàng làm hại bất cứ ai. Đó là một Danielle Marsh bất cần đời, chẳng thiết tha gì cuộc sống không màu sắc đó, nhưng hiện tại, ở Dethrilly, cô lại cảm nhận được màu sắc của cuộc sống. Có lẽ nó vẫn còn nhạt nhoà nhưng chí ít thì khi ở cạnh Haerin, mọi thứ đều trở nên rực rỡ "Chị Dani!" - Haerin gọi lớn"H-hả...?" - Cô ngơ ngác đáp"Chị sao đấy? Tự dưng lại thẫn thờ ra thế?""A-à, không sao, chị đang suy nghĩ chút thôi" - Cô cười tươi đáp lại"Nếu có mệt hay như nào thì nói với tụi em nhé" - Hyein vỗ vai cô như an ủi"Ừm. Cảm ơn hai đứa"_______________________________Mỗi năm đăng 1 chap =)))#AD_gedster