NBN Thần Điêu+BH Ỷ Thiên
Chương 7 CHữa Thương
Dương tử hiên ôm Lý Mạc Sầu đi đến khách điếm trong trấn phía trước qua đêm Dương Tử Hiên : cho ta hai phòng thượng hạng kế nhau
Tiểu Nhị do dự : khách quan hôm nay khách điếm chỉ còn một phòng , khách quan trọ không
Dương tử Hiên nhìn thương của Lý Mạc Sầu vết kiếm vẫn còn đổ máu : mau mang ta đến phòng mau
Tiểu Nhị dẫn theo Tử Hiên đi đến trước cửa phòng : Phòng của Công tử đến rồi
Dương Tử Hiên : ngươi đêm cho ta thuốc trị thương , và vải tới đây
Tiểu Nhị : Của công tử sẽ đêm tới liền , tiểu nhân cáo lui ....
Một lúc sau tiểu nhị đem thuốc trị thương tới và một chậu nước ... giao cho Tử Hiên
_Dương Tử Hiên nhìn Lý Mạc Sầu ngay ngực đưa tay do dự: " ta không cố ý chiếm tiện nghi ngươi , dù sao chúng ta cũng tỷ muội với nhau " Ta là giúp ngươi trị thương ngươi tỉnh đừng tìm ta phiền phức Tối đó gì do vết thương mất máu quá nhiều nên Lý Mạc Sầu nhiễm phong hàn
Lý mạc Sầu nằm trên giường khó chịu miệng luôn nói sảng : Lạnh Quá , Lạnh Quá
Dương Tử Hiên trên bàn ngủ nghe thấy tiếng Lý Mạc Sầu nói sảng , đi lại đỡ lý mạc sầu lên dựa vào mình hỏi thăm : Lý Mạc Sầu ngươi có sau không ?
Lý Mạc Sầu vùi đầu vào người Tử Hiên : ta lạnh , lạnh lắm Dương Tử Hiên đỡ lý mạc sầu nằm xuống : Ngươi trước nằm xuống nghĩ , ta đi kêu tiểu nhị lấy thêm chăn
Lý mạc sầu ôm càng chặt Tử Hiên : ngươi đừng đi , đừng bỏ ta một mình , triển nguyên bỏ rơi ta , sư phụ cũng đuổi ta ( vừa nói nước mắt vừa rơi )
Dương Tử Hiên hóng lý mạc sầu đi vào giấc ngủ : ngoan , ngoan ngủ đi , ta không đi , không ai bỏ rơi ngươi hết " đường đường xích luyện tiên tử cũng có lúc yếu lòng , nữ nhân càng mạnh mẽ thì đa số phải chịu qua thương tổn "
Sáng Hôm Sau Lý mạc Sầu Đã thức dậy đang chăm chú nhìn diệp phàm trên mặt còn đeo mặt nạ thấy Tử Hiên Muốn tỉnh nói theo giọng làm nũng : Ngươi tỉnh rồi , ta đói lạp
Dương Tử Hiên : " mau theo giọng làm nũng đây phải lý mạc sầu không ta muốn đập đầu tự sát " Khụ Khụ Có thể phiền rời người ta không , hôm qua ngươi lạnh ta bất đắc vĩ ôm ngươi ngủ , mong cô nương thứ tội , Thức Ăn ta kêu tiểu nhị chuẩn bị .
Lý Mạc Sầu rời khỏi người tử hiên dựa vào bàn : Không sau còn phải đa tạ ngươi cứu ta , lại còn chăm sóc trị thương cho ta , không thôi ta đã chết .
Dương Tử Hiên : không cần đa tạ , thấy một đám ngươi ức hiếp mình ngươi nên ra ta cứu , gặp người khác cũng sẽ cứu ngươi thôi !
Lý Mạc Sầu : Nhưng ...
Tiểu Nhị : công tử cơm của ngươi ta đem tới rồi Dương tử Hiên : để trên bàn đi ( sau khi tiểu nhị dọn cơm trên bàn rồi rời đi , Tử Hiên dìu Mạc sầu ra ngồi ăn cơm )Lý Mạc Sầu : ăn cơm còn đeo mặt nạ ngươi không phiền sau
Dương Tử Hiên : mặt là bị huỷ dung nên tình thế bất buột phải đeo Lý mạc Sầu : ngươi cũng không chê ta Nữ Ma đầu , lẽ nào ta chê ngươi xấu nhân , Tử công tử suy nghĩ mạc sầu là người như vậy Dương Tử Hiên : Chúng ta bèo nước gặp nhau , nếu còn tái kiến ta thoát xuống ngươi coi
Lý Mạc Sầu rất mong chờ sau nữa cái mặt nạ đó là cái gì dạng nhân : Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh
Dương Tử Hiên : " ta đây không phải dạng quân tử gì " Được Được , cơm xong ta có việc phải đi làm , ngươi thương đã đỡ có thể tử lo mình .
Lý Mạc Sầu : ngươi gấp dậy đã đi
Dương Tử Hiên : " chạy càng xa càng tốt nữ nhân phiền phức " Ta còn việc phải làm Ăn Xong Tử Hiên hướng phía bắc tiếp tục lên đường Mạc sầu nhìn theo bóng lưng từ từ xa phức : Hẹn tái kiến Tiểu tướng công , ngươi chạy không thoát ta , lần đầu có một người nam nhân tốt và ôn nhu với ta như vậy , ta bỏ nhiều thời gian cho một cuộc tình không hồi đáp , còn ngươi ta nhất định giữ được không để mất một lần nữa
Tiểu Nhị do dự : khách quan hôm nay khách điếm chỉ còn một phòng , khách quan trọ không
Dương tử Hiên nhìn thương của Lý Mạc Sầu vết kiếm vẫn còn đổ máu : mau mang ta đến phòng mau
Tiểu Nhị dẫn theo Tử Hiên đi đến trước cửa phòng : Phòng của Công tử đến rồi
Dương Tử Hiên : ngươi đêm cho ta thuốc trị thương , và vải tới đây
Tiểu Nhị : Của công tử sẽ đêm tới liền , tiểu nhân cáo lui ....
Một lúc sau tiểu nhị đem thuốc trị thương tới và một chậu nước ... giao cho Tử Hiên
_Dương Tử Hiên nhìn Lý Mạc Sầu ngay ngực đưa tay do dự: " ta không cố ý chiếm tiện nghi ngươi , dù sao chúng ta cũng tỷ muội với nhau " Ta là giúp ngươi trị thương ngươi tỉnh đừng tìm ta phiền phức Tối đó gì do vết thương mất máu quá nhiều nên Lý Mạc Sầu nhiễm phong hàn
Lý mạc Sầu nằm trên giường khó chịu miệng luôn nói sảng : Lạnh Quá , Lạnh Quá
Dương Tử Hiên trên bàn ngủ nghe thấy tiếng Lý Mạc Sầu nói sảng , đi lại đỡ lý mạc sầu lên dựa vào mình hỏi thăm : Lý Mạc Sầu ngươi có sau không ?
Lý Mạc Sầu vùi đầu vào người Tử Hiên : ta lạnh , lạnh lắm Dương Tử Hiên đỡ lý mạc sầu nằm xuống : Ngươi trước nằm xuống nghĩ , ta đi kêu tiểu nhị lấy thêm chăn
Lý mạc sầu ôm càng chặt Tử Hiên : ngươi đừng đi , đừng bỏ ta một mình , triển nguyên bỏ rơi ta , sư phụ cũng đuổi ta ( vừa nói nước mắt vừa rơi )
Dương Tử Hiên hóng lý mạc sầu đi vào giấc ngủ : ngoan , ngoan ngủ đi , ta không đi , không ai bỏ rơi ngươi hết " đường đường xích luyện tiên tử cũng có lúc yếu lòng , nữ nhân càng mạnh mẽ thì đa số phải chịu qua thương tổn "
Sáng Hôm Sau Lý mạc Sầu Đã thức dậy đang chăm chú nhìn diệp phàm trên mặt còn đeo mặt nạ thấy Tử Hiên Muốn tỉnh nói theo giọng làm nũng : Ngươi tỉnh rồi , ta đói lạp
Dương Tử Hiên : " mau theo giọng làm nũng đây phải lý mạc sầu không ta muốn đập đầu tự sát " Khụ Khụ Có thể phiền rời người ta không , hôm qua ngươi lạnh ta bất đắc vĩ ôm ngươi ngủ , mong cô nương thứ tội , Thức Ăn ta kêu tiểu nhị chuẩn bị .
Lý Mạc Sầu rời khỏi người tử hiên dựa vào bàn : Không sau còn phải đa tạ ngươi cứu ta , lại còn chăm sóc trị thương cho ta , không thôi ta đã chết .
Dương Tử Hiên : không cần đa tạ , thấy một đám ngươi ức hiếp mình ngươi nên ra ta cứu , gặp người khác cũng sẽ cứu ngươi thôi !
Lý Mạc Sầu : Nhưng ...
Tiểu Nhị : công tử cơm của ngươi ta đem tới rồi Dương tử Hiên : để trên bàn đi ( sau khi tiểu nhị dọn cơm trên bàn rồi rời đi , Tử Hiên dìu Mạc sầu ra ngồi ăn cơm )Lý Mạc Sầu : ăn cơm còn đeo mặt nạ ngươi không phiền sau
Dương Tử Hiên : mặt là bị huỷ dung nên tình thế bất buột phải đeo Lý mạc Sầu : ngươi cũng không chê ta Nữ Ma đầu , lẽ nào ta chê ngươi xấu nhân , Tử công tử suy nghĩ mạc sầu là người như vậy Dương Tử Hiên : Chúng ta bèo nước gặp nhau , nếu còn tái kiến ta thoát xuống ngươi coi
Lý Mạc Sầu rất mong chờ sau nữa cái mặt nạ đó là cái gì dạng nhân : Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh
Dương Tử Hiên : " ta đây không phải dạng quân tử gì " Được Được , cơm xong ta có việc phải đi làm , ngươi thương đã đỡ có thể tử lo mình .
Lý Mạc Sầu : ngươi gấp dậy đã đi
Dương Tử Hiên : " chạy càng xa càng tốt nữ nhân phiền phức " Ta còn việc phải làm Ăn Xong Tử Hiên hướng phía bắc tiếp tục lên đường Mạc sầu nhìn theo bóng lưng từ từ xa phức : Hẹn tái kiến Tiểu tướng công , ngươi chạy không thoát ta , lần đầu có một người nam nhân tốt và ôn nhu với ta như vậy , ta bỏ nhiều thời gian cho một cuộc tình không hồi đáp , còn ngươi ta nhất định giữ được không để mất một lần nữa