Nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao? - Đại Ngu Hải Đường

Chương 38: Kẻ vô tâm???



Hứa Giai Kỳ lo lắng đi đi lại lại trong căn phòng. Ba ngày trôi qua rồi, Tiểu Đường chưa thấy đâu, Thư Hân cũng chẳng có động tĩnh gì, đó chính là việc nguy cấp nhất. Cả hai chị ấy, rõ ràng yêu thương nhau đến vậy mà lại cứ cố tình làm khổ nhau. Chuyện tình rắc rối này của hai người...thậm chí còn khó khăn và cách trở hơn cả cậu và Tuyết Nhi.

Cậu chạy ra gara và đi đến nhà Thư Hân ngay khi tan làm mà không đi đón Tuyết Nhi như thường lệ. Dù sao thì em cũng sẽ bỏ rơi cậu mà đi theo chị Hàn Anh nên hôm nay cậu quyết định phá lệ, đi thăm bà chị thất tình một chuyến cũng chẳng sao. Dừng xe trước chung cư cao tầng, Giai Kỳ một thân ưu tú nhàn nhã bước xuống và đi vào thang máy. Nhà của Thư Hân nằm ở tầng mười, nếu đi thang bộ chỉ có gãy chân!

Lại đến gần, Giai Kỳ định nhấn chuông thì cánh cửa bật ra. Thư Hân hình như đã quên khoá cửa. Vì đã có một thời gian ngắn ở đây nên cậu rất nhanh chóng bước vào phòng của nàng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Thư Hân nằm tiều tuỵ trên giường, cả cơ thể nhỏ nhắn đang run lên từng đợt và đôi mắt thì nhắm nghiền. Lo lắng chạy lại và đưa tay lên trán nàng sờ thử thì cậu phải rụt tay lên vì nhiệt độ ở đó. Nguy rồi, Ngu Thư Hân chính là vì thất tình nên quên cả việc chăm sóc cho bản thân nên ốm nặng rồi.

Giai Kỳ ngay lập tức gọi điện thoại cấp cứu. Với cơ thể ốm yếu này thì để Thư Hân ở nhà cũng không phải là cách hay. Trước hết là đưa nàng vào bệnh viện, sau đó tìm cách liên lạc với Tiểu Đường sau. Người duy nhất có thể chữa trị cho Thư Hân dứt điểm chỉ có thể là người đã gây ra căn bệnh này mà thôi. Cho dù các bác sĩ và y tá có làm việc tận tình như thế nào thì cũng không thể làm cho trái tim đang tan vỡ của một người lành lại được.

-----

Tiểu Đường nhận được điện thoại của Giai Kỳ khi đang ở gần bệnh viện nhưng cô không đến ngay, bởi vì ở đó còn có rất nhiều người. Cô chỉ lặng lẽ trả lời đôi câu qua loa rồi cúp máy, ngăn cho cậu tiếp tục cằn nhằn mãi một câu mà dạo gần đây cô nghe nó như một thói quen.

Cô đi về phía ngược lại với bệnh viện và ngồi xuống một cái ghế đá ở đó. Thư Hân vì cô mà tự tổn thương bản thân, vì cô mà đau lòng và khóc nhiều như thế nào, làm sao cô có đủ can đảm để đối diện với nàng trong khi cô là nguyên nhân của tất cả?

Cô không muốn Khổng Đức Huy biết được những bí mật ấy, cũng chẳng muốn để một ai biết cách cô yêu nàng, thương nàng. Cô chẳng dám nghĩ rằng nàng sẽ hiểu cho mình. Sao có thể khi mà nàng còn chẳng chịu mở lòng đón nhận cô? Cô yêu, và yêu, và cứ thế để lạc mất nàng. Càng yêu nàng, càng đậm sâu, nàng càng vuột khỏi tầm tay cô, khiến cô như chơi vơi giữa biển tình rộng lớn của mình.

Cô ngồi co ro trên phố, gương mặt bình thản ngắm nhìn từng dòng người đang đi đi lại lại trước mặt, mặc cho điện thoại trong túi quần đang rung lên liên hồi. Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ, dù cho bên trong mọi thứ cứ đang vỡ vụn ra. Trái tim cô đang đập liên hồi, đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực chỉ vì lo lắng cho sức khoẻ của nàng nhưng cô lại không thể đứng dậy và lao thật nhanh đến chỗ nàng đang nghỉ ngơi.

Cô muốn được nhìn thấy nàng, muốn được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng như trước đây và muốn ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng trở lại thành một Ngu Thư Hân khoẻ mạnh nhưng trong tình thế như hiện tại thì cô có thể xuất hiện với tư cách gì đây? Cô buộc phải thừa nhận rằng mình nhớ nàng đến phát điên lên được. Thế giới dường như im ắng đến sợ khi không có cô ở bên. Ngủ sớm, dậy trễ và lúc nào cũng khó ngủ và thiếu ngủ, đó là những gì mà cô cảm thấy.

Đới Manh luôn luôn bận rộn với công việc và cô bạn gái Dụ Ngôn nên chẳng thể ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi như nàng trước đây. Cô có cảm thấy cô đơn, có cảm thấy lạc lõng đi chăng nữa cũng phải tự cô gặm nhấm nó cùng với rượu. Tiếng khóc chưa phải là âm thanh đáng sợ nhất đâu. Cái âm thanh đáng sợ nhất là tiếng nấc từng cơn kiềm bản thân lại để không được bật khóc cơ. Cô đã phải cắn răng để cố ngăn mình nấc lên trong từng đêm vừa qua, chỉ để cho Đới Manh cảm thấy yên tâm hơn về người bạn của mình.

Trời cứ thế tối dần tối dần, dòng người cũng vì thế mà thưa dần nhưng Tiểu Đường vẫn như kẻ ngốc ngồi yên ở đó như đã hoá tượng. Cô yên lặng ngồi đó, nhìn từng ngọn đèn vừa mới được bật lên. Dù sao thì đêm nay Đới Manh không về nhà, cô có muốn đi đâu cũng chẳng sao.

Đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say và thành phố như bị sự yên tĩnh nuốt lấy thì Tiểu Đường mới đứng dậy. Nhưng cô không về nhà mà lại đi về phía bệnh viện. Giờ này thì nàng cũng đã ngủ, cho dù có ai ở lại để chăm sóc nàng cũng không thể chống chọi được sức nặng của đôi mắt.

Cô hỏi thăm số phòng của nàng từ phía tiếp tân bệnh viện rồi nhẹ nhàng tiến về đó. Căn phòng lớn được mở ra, thân thể nhỏ bé của nàng cũng ngay lập tức được đưa vào tròng mắt của cô. Không có ai ở trong phòng, ngoài nàng và cô.

Đôi tay gầy gầy của cô đưa lên vuốt lấy mái tóc mềm mượt của nàng, mắt lại không tự chủ được mà bắt đầu ngấn nước. Khuôn mặt xinh đẹp cùng hai má bánh bao của nàng vì ốm mà gầy đi bao nhiêu, khiến cô xót xa không ngừng. Giá như cô không xuất hiện thì nàng cũng đâu cần phải đau khổ, đâu cần ốm yếu đến mức này.

----------

Chương trước Chương tiếp
Loading...