My Ex Girlfriend - Đại Ngu Hải Đường
Ngoại truyện: Thư Hân's POV
Chẳng biết từ bao giờ sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào con người ngốc nghếch kia.Em ấy là một kẻ vô tâm, thế nhưng tôi cứ thích bám dính lấy, tại sao thế nhỉ?Tình yêu quả thật là thứ khó hiểu nhất trên đời, đôi khi chỉ một khoảnh khắc nào đó thôi, cũng đủ để khiến ta yêu say đắm một người. Chắc là tôi bị mê hoặc rồi, bị mê hoặc bởi một kẻ vô cùng kỳ lạ.Em ấy có thể phớt lờ sự xinh đẹp của tôi, nhưng lại không thể dời mắt khỏi màn hình, với trận game đang đánh dỡ cùng tụi bạn.Em ấy có thể ỉu xìu tỏ vẻ miễn cưỡng khi đi với tôi, nhưng chỉ cần dắt vào quán gà, là đôi mắt lại sáng rực lên một cách mừng rỡ.Chưa bao giờ tôi thấy mình mất giá như thế...Có lẽ thứ khiến tôi để tâm đến Tiểu Đường, là sự phớt lờ đó, tôi thích nhận được sự chú ý của mọi người, và cả em ấy nữa!Nhưng từ để tâm đến tình yêu, thì chắc là không đơn giản như vậy, gần bên tôi cảm thấy đây là một con người không tệ, ừmm, nếu không muốn nói là tốt bụng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng!Em ấy có thể phát xoắn lên vì một con mèo bị thương mà em vô tình gặp giữa đường.Em ấy có thể hơi ngốc một chút, bỏ qua những lợi ích của bản thân, chỉ biết nghĩ cho người khác.Và chết tiệt, điều đó làm tôi không vui! Em ấy có thể giúp đỡ bất kỳ một ai dù rằng bản thân cũng đang bận rộn, chẳng hạn như những con nhỏ cùng lớp.Chỉ tốt với một mình tôi thôi không được sao? Thật bực mình! Đến khi tôi ghen lên tỏ vẻ giận dỗi thì lại trưng ra bộ mặt mình vô tội không biết gì.Sao chỉ có mình tôi là lụy tình? Khi giận dỗi nhau, chỉ có mình tôi là đợi tin nhắn, chỉ có mình tôi buồn bã, còn người kia vẫn đang vùi đầu buồn vui cùng những trận game với đồng đội.Chắc Tiểu Đường không biết, tôi đã từng vì một tin nhắn mà vui mừng đến thế nào...Đã từng vì một cử chỉ dịu dàng của ai đó mà rung động đến thế nào.Tôi là người dễ yêu, nhỉ?Nhưng chỉ với một mình em ấy thôi...Ngày bọn tôi chia tay, em ấy không níu kéo, cũng chẳng nói gì, cứ mặc cho tôi bỏ đi.Tôi biết người ta không yêu tôi nhiều như những gì tôi đã trao đi.Nhưng thật sự vẫn rất đau lòng, dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng vẫn từng là bạn gái mà.Đồ đáng ghét đó thậm chí còn không thèm tìm tôi đến một lần!Khoảng thời gian du học ở nơi đất khách quê người là một khoảng thời gian khó khăn.Không phải vì môi trường mới, bạn bè mới, mà là vì tôi rất nhớ một người.Nhiều lần chẳng thể kiềm được lòng, tôi gọi đến số máy quen thuộc chỉ để nghe giọng người ta nói một câu "Alo" rồi chẳng đáp lại, để Tiểu Đường bực mình quát tháo lên rằng kẻ nào điên đến mức nửa đêm còn gọi làm phiền.Ờ thì khác múi giờ, tôi có hơi quên...Nhưng cũng chỉ có một mình tôi nhớ.Tôi đã từng có rất nhiều mối tình, đã từng quen rất nhiều người, nhưng bây giờ thậm chí còn chẳng thể để mắt đến một ai.Ở đâu cũng chỉ nhìn thấy Tiểu Đường của tôi.Ừ, "của tôi", một từ sở hữu thật đặc biệt..Tôi về nước sau nhiều năm, người đầu tiên tôi muốn gặp vẫn luôn là em ấy, rằng bây giờ sống ra sao, đã yêu ai khác chưa?Và tôi biết được Tiểu Đường nộp đơn vào tập đoàn của bố mình.Có lẽ là bọn tôi có duyên nợ rồi!Dĩ nhiên tôi cũng xin bố vào làm ở đó, với cái danh trưởng phòng, và Tiểu Đường cũng được nhận vào, nhờ vào quyền thế của tôi.Lâu ngày gặp lại, nhìn mặt mà phát ghét. Tôi thì thương nhớ đến gầy cả đi, còn Tiểu Đường thì mập lên trông thấy, chả biết có được con nào nuôi không mà béo tốt dữ!Đã thế tôi hành cho sấp mặt.Chắc em ấy ghét tôi lắm, vì bị đày đọa như thế mà, cũng tội mà thôi cũng kệ, đáng đời, ai bảo!Lần đầu tiên Tiểu Đường dám phát cáu lên với tôi vì trong lúc nóng giận tôi đã nói gì đó không hay ho. Và em ấy đòi nghỉ việc, lúc đó tôi chả tin, và vẫn đang bực mình, ai bảo lúc nào cũng vui vẻ với Tuyết Nhi.Nhưng Tiểu Đường nghỉ thật, tôi chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu nữa, và tôi hoảng loạn, lo sợ, sau đó liền nghĩ cách đưa Tiểu Đường vào "tròng". Chắc bây giờ người nào đó vẫn không hay biết rằng mình đã bị lừa như thế nào, thật buồn cười! Em ấy cứ tưởng bản thân mình là người có lỗi, rồi chịu trách nhiệm gì đó nữa, Tiểu Đường của tôi là khờ nhất thế gian!Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc! Cũng coi như bù đắp được những tổn thương mà Tiểu Đường đã gây ra, em ấy chiều chuộng, chăm sóc tôi rất tốt, trừ những khi hay háo sắc, còn lại cũng coi như là một người tình hoàn hảo.Cuối cùng thì tôi đi một vòng cũng quay về với kẻ kia, tình yêu kỳ diệu thật ấy! Sao thế nhỉ?."Chị làm gì thế? Mau lại ăn đi kẻo nguội""Chị đang suy nghĩ vu vơ mà thôi, Triệu Tiểu Đường, chị yêu em!"
❤