Đạo diễn cầm kịch bản chống hông , mũ lưỡi trai đội lệch còn chẳng để ý . Ánh mắt ông nhìn chăm chăm vào hai con người một nam một nữ - một đỏ một đen trước máy quay . Vì thay người khẩn cấp , nên kịch bản trước đó cũng ít nhiều sửa đổi đi cho phù hợp với nhân vật mới .
Trước đó , khi My còn đang bị gã săn cá giăng lưới trong phòng trang điểm thì mọi người bên ngoài đã hội ý sửa lại kịch bản ban đầu . Họ quyết định sẽ không đi theo lối mòn nữa , một ý tưởng mới chợt nảy đến , sẽ ra sao nếu rẽ hướng sang Cinematic vignette ? Một xu hướng ít ai làm hiện nay ? Đó là một hình thức phim ngắn nhưng chau chuốt về phần hình ảnh và nội dung nội tâm , ít yếu tố hội thoại và gần như là không có . Nói đơn giản , nó sẽ giống như một dạng video ngắn quảng bá cho mùa diễn mới của Velvet Nocturne . Dễ hơn về mặt không phải nghĩ ngợi lời nói nhân vật ,nhưng lại đòi hỏi diễn viên phải bộc lộ cảm xúc thật tinh tế vì khi diễn mà nó không tới thì sẽ khó đạt được hiệu quả cao . Cũng vì lí do đó mà xuất hiện khuôn mặt nhăn nhó của đạo diễn và bà biên kịch khi máy quay bị lệch góc , khi hai diễn viên còn khá gượng gạo khi tiếp xúc với nhau .
Đối với con gà con vừa mới đạp vỏ chui ra việc phải thích nghi với ánh sáng , với môi trường cũng là một loại thử thách , My cũng thế . Cô đâu phải diễn viên hoặc có thiên phú , sự cố lần này chỉ là do người đàn bà đó dí vào tay cô bắt cô nắm lấy chứ cô có muốn đâu .
Bị nói , bị mắng , bị nhắc nhở nhiều cũng khiến sự nóng nảy trong người cô lộm cộm bò dậy . Khi chưa quen việc thì ít nhất cũng nên để cho người ta tập đã chứ ! Mà cũng có phải do mình cô đâu , tại hai tay bấu eo cô chặt quá khiến cô không thoải mái khó lấy cảm xúc thôi !
Quay sang bên phải .
" Camera lia chậm qua trái, giữ khung ngang vai thôi."
"Góc này hơi tối, cho thêm tấm hắt sáng bên phải."
Nhìn sang bên cạnh .
" nét mặt hai người phải mềm mỏng hơn , cứ tưởng tượng như đối phương là người hai đứa yêu nhất đi !"
" bạn nữ cảm xúc hơn một tí !"
" khoác vai tự nhiên hơn , thả lỏng cánh tay !"
Sau ba lần NG ( no good ) trên mặt ai nấy đều chán nản , đạo diễn nhìn sắc trời dần sầm đi , thở dài mệt mỏi thông báo nghỉ giữa chừng . Một đám người ngồi trước chiếc quạt hơi nước cùng ly starbucks mới được ai đó mua đến , mặc kệ để cho gió lạnh thổi tung mái tóc bê bết mồ hôi .
Cô cũng được ngồi nghỉ , một cô bé hậu cần chạy lại đưa cho cô chiếc quạt máy màu hồng , để lại ba chữ ' chị dùng đi ' rồi lẩn đi mất . Cô thấy lạ , mặt cô cơ địa khó gần vậy sao ?
Ngay khi vẫn còn hoài nghi về sắc đẹp của bản thân thì khoảng trống bên cạnh đã có người chiếm dụng . Phương Ly tự nhiên như chẳng có gì mà đưa cho My một ly nước, và My cũng tự nhiên nhận lấy mà chẳng thèm liếc Ly .
" quay nãy giờ ổn chứ ?"
" cô thấy mặt ông tóc hói kia không ? Là tôi làm đấy !"
Ả nhìn về phía mà My hếch cằm chỉ , vẻ mặt cau có đang tu ừng ực chai nước khoáng , nhìn thôi cũng khiến các cô cậu nên cạnh nép vào nhau sợ vạ lây . Phương Ly bật cười quay sang My .
" em có năng khiếu đấy ! Ít ai chọc tức được ông ấy vì tính khí ông ấy vốn hiền hoà ." Ly đang cười thì đột nhiên lại nghiêm túc , nhưng âm thanh như quện vào mật ong ấy lại chẳng ăn khớp với khuôn mặt vốn lạnh lùng pha chút dịu dàng kia . " nhưng một ngày sắp kết thúc rồi . Nếu em không muốn phải đền hợp đồng thì mau chóng quay cho xong cảnh ngày hôm nay đi, tối rồi chim sẻ cũng phải về tổ nghỉ ngơi ."
My chống tay vào thái dương , nghiêng mặt sang , có chút hứng thú hỏi Ly : " vậy cô nói tôi là chim sẻ hả ? Thế cô là chim gì ?"
Ả nhướng mày , dựa sát vào ghế , mặt cũng vô thức lệch sang người bên cạnh .
" một loài chim ... biết bay ."
Ả nghe rõ tiếng chậc bé tí ti bật ra từ cái miệng nhỏ xinh kia , và điều đó cũng khiến cho ả vui vẻ hơn . Phương Ly cầm lấy cằm My quay lại , để cho đôi mắt nâu kia trực diện với sự long lanh trong đồng tử ngả màu trầm của ả , hỏi khẽ .
" em cười cái gì ? Không đúng hả ?"
My không cho là thế , phản bác lại : " nếu cô là chim , tôi sẽ phong cho cô danh hiệu bà chúa chim cánh cụt !"
Nụ cười chợt tắt , nhưng Ly không nói gì mà lặng lẽ nhìn sâu vào mắt My . My cũng nhận ra vấn đề , ai chứ con người này không nói chuyện một tí thôi cô đã sợ rồi , đã thế còn nhìn chằm chằm . Trong lúc đó , chỉ có một ý nghĩ trong đầu cô xuất hiện ' phải khiến cho người đàn bà này vui vẻ ' . Nhưng còn chưa xuất chiêu thì Phương Ly lại bật cười .
" so sánh rất hay ! Nhưng sao tôi nhìn em có chút mà mặt em tái mét thế ?"
Chẳng sợ thì không à ! Làm phật lòng người ta thì có nước cạp đất mà ăn . Nhưng mà lạ lắm , đối với con người này cô cứ có cảm giác dù trêu ghẹo thế nào cũng sẽ không nổi giận í . Nghĩ theo chiều hướng khác , nếu không phải đây là vợ bạn trai cũ thì Trần Phương Ly sẽ là cái gối khá êm cho Vũ Thảo My dựa đấy .
Mê man suy nghĩ , cả người My như ấn nút tạm dừng hoàn toàn cứng đơ . Cũng vì thế mà không phát hiện ra bàn tay nhỏ nhắn đeo đá Sapphire nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm mình .
Lạ lắm ! Là phụ nữ với nhau nhưng cái hành động kia lại có chút mờ ám . Cùng lắm khi trêu đùa thì sẽ chỉ nhéo nhẹ cằm hoặc nựng một cái nhưng có ai mân mê như nâng niu trân bảo thế kia không. Ngay cả cái ánh mắt như tan chảy kia cũng chưa ai thấy bao giờ , chả có nhẽ....
Đột ngột tiếng hô hào nổi lên, đánh tỉnh cả hai đang ngu ngơ . Đạo diễn thúc giục quay shot cuối vì mặt trời sắp lặn . Mọi người sau cơn uể oải cũng đồng loạt phủi mông đứng dậy , gấp gáp chuẩn bị đồ . My đứng lên, tiện tay đưa ly nước uống dở cho đối phương rồi theo cái vẫy tay của đạo diện bước ra ngoài .
Phương Ly không rời đi ngay , cô vẫn ngồi ở chỗ dựng rạp , chầm chậm nhìn bóng lưng ai đó rời đi . Ống hút mờ dấu son được hút lên nhẹ nhàng .
" đây sẽ là cảnh đầu tiên cũng như là cuối cùng trong ngày hôm nay , hãy tập trung !"
Thoạt như nói tất cả mọi người nhưng ý thì như nhắm vào mình cô . Ấm ức lắm nhưng có dám làm gì đâu , chỉ giả vờ gật gật đồng tình cho qua .
Máy quay được chuẩn bị kĩ càng , bảng clap đã sẵn sàng .
1
2
3
My cười nhẹ , quàng hai tay lên cổ người đàn ông , hắn cũng thuận thế mà đặt tay lên hông cô , hai đôi mắt chìm trong biển tình nhìn nhau đắm đuối . My kéo sát khoảng cách , nhẹ nhàng ôm hắn , mặt tựa vào vai hắn nhìn xa xăm . Camera dí sát vào mặt khiến cô có chút mất tự nhiên , nhưng rồi cũng nhanh chóng quẳng cái ' mất tự nhiên ' ấy đi , lập tức bày ra hình dáng mông lung , thơ thẩn , mờ mịt về tương lai nhưng hiện tại đang rất hạnh phúc của nhân vật . Cô siết chặt cái ôm hơn , cả thân hình áp sát vào bạn diễn to lớn của mình , chemistry nồng nặc khiến ai nhìn hai má cũng phải hồng .
Duy chỉ có một phía , mặt không hồng mà còn nhìn chằm chằm .
Không biết là từ lúc ả rời đi cảnh ôm này đã quay bao nhiêu lần , cậu trai kia đã ' nhân cơ hội ' bao nhiêu lần . Mặt của cậu diễn viên kia không hẳn là diễn , có thể là do xúc tác của hai người với nhau . Ả chợt cảm thấy , muốn đổi nam chính .
Đặt ly nước có phần méo mó xuống bàn , Phương Ly khoanh tay đi tới sau lưng đạo diễn , trực tiếp nhìn vào moniter . Cách một mảng màu u tối của kính râm ả vẫn thấy rõ ràng trong mắt của cậu ta có chút , thoả mãn? Không thể gợi tả chính xác nó là gì , cũng không thể vội vàng kết luận người khác chỉ dựa vào phân đoán cá nhân . Ả chỉ biết trầm ngâm .
Đạo diễn đột nhiên thấy sống lưng lạnh lẽo , vươn tay ra sau xoa mấy lần nhưng không hề phát hiện phía sau có người . Ông ta cũng bị cuốn vào cảnh quay .
Cắt !
Hoàn thiện . Tất cả đều thở phào . Sau một hồi đánh giá kĩ lưỡng , đạo diễn bắn ánh mắt đại bàng của mình thẳng về phía Thảo My . Cô giật thót , suýt thì theo thói quen mà phun ra câu kinh điển. Ông ta nhíu mày , rồi lại dãn ra , miệng chu lên như muốn nói , rồi lại méo mó vặn ra nụ cười khó coi .
" cảnh này đạt . Nếu từ đầu cô cậu thế này thì có phải chúng ta sẽ được nghỉ sớm rồi không! Thật là ."
Mừng muốn khóc . Khóc là khóc thật đấy . Có trời mới biết cô đã kiên cường thế nào khi dang vòng tay ôm ấp trai lạ đâu , một điều hiếm có trước đây .
Phương Ly theo thường lệ sẽ ra về ngay sau khi hoàn tất toàn bộ cảnh quay , nhưng bây giờ lại đứng bấm điện thoại trước xe .
My thay đồ xong thấy ả vẫn còn ở lại thì không nói gì , mở điện thoại định đặt xe về thì tiếng gọi quen thuộc lôi kéo sự thu hút của cô .
Là người đàn bà điên đó !
" cái gì ?" Cô đi lại , mặt hơi nhăn .
Đối diện với sự bất mãn đó ả lại thấy giống phản ứng của .. một con mèo xù lông . Phương Ly cười hiền .
" em vất vả rồi , lên xe đi , chúng ta đi giải khuây."