[MILKLOVE] BETWEEN THE LINES

CHAP 16




Milk siết nhẹ tay quanh ly nước, rồi buông ra, như thể vừa trút đi một phần gánh nặng.

Love không nói gì thêm. Nàng chỉ tiếp tục ăn, như thể cuộc trò chuyện khi nãy chưa từng xảy ra. Nhưng giữa hai người, không khí đã thay đổi.

Bữa ăn trôi qua trong sự tĩnh lặng dịu dàng.

Sau khi tính tiền, Milk cùng Love rời khỏi quán. Đêm nay trời hơi lạnh, gió thổi nhẹ qua những con phố, kéo theo hơi thở của mùa mới.

"Để em đưa chị về." Love nói, bước sát lại gần Milk.

Milk liếc nàng một cái. "Chị tự về được."

Love bĩu môi. "Nhưng em muốn đi cùng."

Milk không đáp, chỉ nhấc chân bước đi. Love lặng lẽ theo sau.

Cả hai chậm rãi đi dọc con đường vắng. Đèn đường hắt xuống những bóng đổ dài trên vỉa hè. Milk không nói gì, nhưng Love lại thích cảm giác này—sự yên lặng không hề gượng gạo giữa họ.

Sau một lúc, Milk bất chợt lên tiếng.

"Love."

"Hửm?"

"Cảm ơn em."

Love chớp mắt, rồi nhoẻn cười. "Vì điều gì?"

Milk không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ siết chặt tay trong túi áo khoác, rồi khẽ nói:

"Vì đã ở đây."

Tim Love khẽ rung lên.

Nàng nghiêng đầu nhìn Milk, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Chị nói như thể em sắp đi đâu không bằng."

Milk không đáp.

Love hít một hơi sâu, rồi khẽ nắm lấy tay Milk.

"Em sẽ không đi đâu hết." Nàng nói chắc nịch.

Milk hơi sững lại, nhưng không rút tay ra.

Cả hai cứ thế bước đi, trong đêm yên tĩnh của thành phố.

-

Hôm sau, Love đến quán Milk từ sớm, nàng khuấy ly cà phê trong tay, ánh mắt lấp lánh đầy ý đồ. Nàng nghiêng đầu nhìn Milk, người đang chăm chú lau dọn quầy

"P'Milk."

Milk không ngước lên. "Gì?"

Love chống cằm, giọng có phần lười biếng nhưng ý tứ rõ ràng: "Hay là em dọn qua ở với chị nha?"

Milk dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi ngước lên nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng có chút hoài nghi. "Em nói cái gì?"

"Nhà em với chị cách nhau có vài bước chân thôi mà." Love nhìn cô, đôi mắt long lanh đầy tính thuyết phục. "Dọn sang ở chung cũng như nhau."

Milk không thèm nhìn nàng, tiếp tục lau quầy cà phê. "Cũng như nhau thì em ở nhà em đi."

"Nhưng em thích ngủ với chị cơ." Love nhích lại gần, nũng nịu.

Milk liếc nàng. "Nằm mơ."

Love giả vờ thở dài. "Vậy chắc em phải lỡ tay để chìa khóa nhà em biến mất thôi..."

Milk nhướng mày. "Em đừng có giở trò."

"Trò gì đâu, em nói thật đấy." Love nghiêng đầu. "Lỡ như mất chìa khóa thật thì sao?"

"Vậy em đi làm lại chìa khác."

"Em không có tiền." Love thản nhiên.

Milk cười lạnh. "Vậy em khỏi ở luôn đi."

Love bĩu môi, ôm tay cô lắc lắc. "P'Milk à, thương em chút đi mà~"

Milk nhìn nàng một hồi, cuối cùng thở dài, bất lực.

"Chỉ cho ở tạm thôi đấy."

Love mỉm cười rạng rỡ. "Vâng vâng, tạm thì tạm!"

Và thế là, nàng chính thức dọn sang căn hộ của Milk—chỉ là "ở tạm" thôi, theo lời Milk nói. Nhưng với Love, đó là một thành công lớn.

-

Sáng hôm sau, Love xuất hiện trước cửa nhà Milk với một vali nhỏ và một túi đồ lỉnh kỉnh. Nàng gõ cửa bằng chân vì hai tay đang bận ôm gối ôm và một chậu cây xương rồng.

Milk mở cửa, nhìn nàng từ đầu đến chân. "Em đến thật à?"

Love toe toét cười. "Chị nghĩ em đùa sao?"

Milk thở dài, lách người cho nàng bước vào. Căn hộ vẫn như lần trước Love ghé qua—đơn giản, gọn gàng, nhưng có chút lạnh lẽo. Love đặt vali xuống, đảo mắt nhìn quanh rồi vui vẻ nói:

"Chị có thấy không, căn phòng này trông ấm áp hơn ngay khi em bước vào!"

Milk khoanh tay, dựa người vào tường. "Không phải em vừa mới vào thôi sao?"

Love nhún vai, đặt chậu xương rồng lên bàn. "Nhưng mà em sẽ ở đây lâu dài, vậy nên bây giờ nơi này chính thức có 'hơi người' rồi."

Milk nhìn đống đồ đạc của nàng, rồi lại nhìn Love. "Em mang theo gì vậy?"

Love vỗ vào vali. "Quần áo, sách vở, vài món đồ cần thiết." Sau đó nàng giơ gối ôm lên. "Và bảo bối của em."

Milk nhìn chằm chằm vào cái gối hình con mèo. "Cái này là 'bảo bối' của em?"

Love gật đầu chắc nịch. "Không có nó, em không ngủ được."

Milk bóp trán. "Chị có linh cảm là từ hôm nay giấc ngủ của chị sẽ không yên ổn nữa."

Love cười hì hì, lách người qua Milk rồi đi thẳng vào phòng ngủ. "Chị ngủ giường bên phải hay bên trái?"

Milk suýt sặc. "Ai nói là em sẽ ngủ cùng giường với chị?"

Love quay lại, chớp mắt vô tội. "Thế em ngủ ở đâu?"

Milk khoanh tay. "Sofa."

Love phụng phịu. "Chị nhẫn tâm thật đấy!"

Milk nhướng mày. "Vậy em có định dọn không, hay đứng đó than thở?"

Love lè lưỡi, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Trong khi nàng bận rộn, Milk đứng bên cạnh quan sát. Thật lạ, cô vốn quen sống một mình, không nghĩ sẽ có một ngày lại có ai đó chen vào không gian của mình một cách tự nhiên như vậy.

Nhưng nhìn Love vui vẻ bày biện, căn phòng dường như trở nên có sức sống hơn một chút.

Milk không nói gì, chỉ xoay người đi pha hai cốc trà. Khi cô quay lại, Love đã trải chăn gối xong xuôi và đang ngồi khoanh chân trên giường, cười rạng rỡ nhìn cô.

Milk đưa cốc trà cho nàng. "Chị bắt đầu thấy hối hận khi cho em sống cùng rồi "

Love nhận lấy, cười tít mắt. "Em hứa sẽ không làm chị hối hận!"

Milk chỉ im lặng, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên một chút.

-

Ngày đầu tiên sống cùng Milk, Love nhận ra có rất nhiều điều nàng chưa biết về cô.

Chẳng hạn như việc Milk có thói quen thức dậy từ rất sớm, bất kể là ngày thường hay cuối tuần. Khi Love còn đang cuộn mình trong chăn, cố gắng vớt vát thêm vài phút ngủ nướng, Milk đã hoàn thành xong bài tập thể dục buổi sáng và đang pha cà phê trong bếp.

Love dụi mắt, lười biếng bò ra khỏi giường. "Chị luôn dậy sớm thế này à?"

Milk liếc nhìn nàng một cái. "Thế em nghĩ chị để quán cà phê mở cửa lúc nào?"

Love ngáp dài, lê bước đến bàn ăn. "Em nghĩ chị có thể thuê nhân viên để làm mấy việc này..."

Milk nhếch môi, đặt ly cà phê xuống trước mặt nàng. "Vậy ai sẽ quản lý tiền lương cho nhân viên đây?"

Love bĩu môi, không cãi lại được. Nàng cầm ly cà phê lên, định nhấp một ngụm thì khựng lại. "Khoan... Chị pha cho em cà phê đen?"

Milk bình thản. "Chị không nghĩ em cần nhiều đường vào buổi sáng."

Love trợn mắt, đầy bi thương. "Chị tàn nhẫn thật sự!"

Milk chỉ cười khẽ, tiếp tục uống phần của mình.

-

Buổi tối, khi cả hai đã xong việc và trở về nhà, Love hào hứng đề nghị: "Mình đi siêu thị mua đồ đi!"

Milk nhìn nàng. "Không phải trong tủ lạnh còn đồ sao?"

Love khoác tay cô. "Nhưng em muốn nấu ăn cho chị! Chị cứ đi theo em, em sẽ làm bữa tối ngon nhất từ trước đến giờ cho chị nếm thử."

Milk nheo mắt. "Em biết nấu ăn à?"

Love cười tươi. "Em biết mở YouTube."

Milk bật cười, lắc đầu. "Đi thôi."

Tối hôm đó, căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm của thức ăn, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của Love và những tiếng thở dài bất lực của Milk.

Dù món ăn có chút... thảm họa, nhưng nhìn Love hào hứng gắp từng miếng, Milk cũng không nỡ chê bai nhiều.

Lúc Love ngồi xuống sofa, vừa ăn vừa cười hớn hở, Milk chỉ nhìn nàng, bất giác cảm thấy—

Có lẽ, để ai đó bước vào cuộc sống của mình cũng không tệ lắm.



END CHAP!

Chương trước Chương tiếp
Loading...