[ LyHanSara ] Dâu Tây và Quýt Đắng

22.




Thức dậy trong lòng Thảo Linh , hôm nay em thi vào buổi chiều nên sáng được ở nhà để ổn tập , nhìn đồng hồ thì chỉ hơn bảy giờ sáng rồi ngước đôi mắt chỉ vừa ngủ dậy của mình lên nhìn cô vẫn còn đang say giấc . Do thường ngày em phải thức sớm để đi học nên chuyện này khá quen , còn Thảo Linh thì em không biết giờ làm của chị bắt đầu từ mấy giờ sáng , sợ trễ giờ cô đến công ty liền lay lay cánh tay đối phương dậy.

"Chị ơi , dậy đi chị.."

Nghe tiếng Sara gọi , cô cũng từ từ tĩnh giấc vô thức bâng quơ xung quanh đó là thói quen khi thức dậy rồi từ nhỏ đã có chẳng bỏ được .

"Sáng rồi sao..? Chết , mấy giờ em thi mau thay đồ chị đưa đến trường . "

Han Sara phì cười , đưa hai bàn tay ôm lấy má người . Ánh mắt dịu êm xoa dịu con người đang gấp gáp .

"Em thi buổi chiều , mấy giờ chị đến công ty ?"

"Nay không có lịch trình nên trợ lý đã thông báo nghỉ , chiều nay em thi môn gì ?"

"Dạ Toán và Tiếng Anh"

"Ừm , dậy vệ sinh cá nhân đi . Chị về nhà xong rồi quay lại , nghe chị hỏi mấy ngày nay em có ăn cơm nhà không ?"

"Dạ...mấy nay em ăn ở ngoài , cho tiện việc ấy mà ."

"Biết ngay mà , ăn ở ngoài tuy tiện nhưng cũng không nên ăn nhiều có nghe chưa ? Tôi nói cô đó , ăn ở ngoài hoài teo lại còn có chút xíu hết lớn cho coi ."

"Sao chị cứ mong em lớn lên thế ? "

Chột dạ .

"Thì..thì , thôi chị về luôn đây em nhớ lời chị nói đó nha . "

Mặc vội áo khoác trở về nhà , cung đường mùa đông xác xơ thật , chẳng có nổi một chiếc lá nguyên vẹn khí lạnh ùa về làm lạnh cả cõi lòng , ngước mặt lên tán cây cao bất chợt lại nhớ bố mẹ . Không biết bây giờ họ đang ở đâu nhỉ ? Nơi đó có vui hay không , có ấm áp hay lạnh giống Hà Nội bây giờ ? Nỗi lòng của người con lâu ngày không gặp mặt mấy ai nhìn thấu , chắc chỉ có những người giống cô mới có thể hiểu được cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào , bức rứt vừa muốn khóc vừa không thể rơi nước mắt , vì chính cô nhớ bố mẹ đến oà khóc thì Ánh Sáng thì sao ? Em ấy sẽ cảm thấy thế nào , vừa chào đời đã mất cả bố lẫn mẹ , tội nghiệp em ấy lắm những cũng chẳng biết làm sao . Giờ Thảo linh không còn ở vai người chị cả bình thường nữa rồi , trọng trách lớn gấp trăm lần nhưng cô vẫn muốn thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất có thể để em gái không phải nghe những câu đồ không cha không mẹ . Nghĩ đến thôi khoé mắt đã cay , ôi trời tự nhiên lại bi quan vậy không biết nữa .

Về đến nhà , giờ này Ánh Sáng đã đến trường rồi căn nhà chỉ còn cô phụ việc và Thanh Thảo đang ngồi ôn bài ở sô pha vừa thấy cô liền chạy ra đón .

"Dì về rồi hả ? Sáng cháu đã đưa Gấu đi học rồi , con bé có hỏi dì nhưng cháu chỉ nói là dì bận việc ."

"Ừm , cháu đã ăn gì chưa ?"

"Dạ rồi , còn dì ?"

"Dì chưa , lát dì đi nữa , học rồi thi cho tốt nha ."

"Dạ vâng , mà dì ơi có chỗ này trong bài toán cháu không hiểu "

"Chỗ nào đưa dì coi ?"

"Chỗ này nè , nó rối một cục cháu chả hiểu gì ."

"Ngồi xuống dì chỉ cho"

Hai dì cháu chụm đầu lại , mấy bài toán thời cấp ba nay tương đối dễ với Thảo Linh , nhìn sơ qua đã biết cách giải , điều hành cả chuỗi tập đoàn thì mấy cái này có khó gì đâu . Ngồi cởi từng nút thắt một cho Thanh Thảo hiểu , hình không gian rối một nùi là đúng rồi nghe không kỹ là lạc ngay nhưng cũng may là có cô chỉ đường không thôi không biết lạc tới phương trời nào rồi . Giải xong bài tập mắt nó sáng rỡ ôm lấy cô lắc lư không ngừng , rồi chạy tọt lên phòng đóng cửa lại . Ngồi nhìn nó hớn hở như vậy môi cô cũng vô thức mỉm cười niềm vui có vậy thôi đó hả ? Thì đúng rồi , còn gì vui hơn khi mình hiểu được một bài toán hình học không gian dài một trang giấy đâu .

Bước vào căn phòng tối tâm của mình , bốn bề toàn là một màu xám đen . Tựa lưng vào tường ánh nhìn vô hồn , lầm lũi một mình trong một nơi rộng lớn tâm hồn là cô đơn , có thể có bạn đó . Nhưng cô không còn nhỏ hễ lúc buồn thì nói ra đâu , có thể đứa trẻ năm đó vui tươi sống trong hạnh phúc nhưng đứa trẻ hôm nay đã không còn nếm trải hương vị xưa cũ xa xôi ấy nữa . Bao nhiêu năm qua Thảo Linh sống vì cái gì thế ? Cô không muốn người ta trách mình ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân cho nên đã dốc hết sức sống cho em gái , cho nhà họ Trần này . Và rồi thì sao ? Bao nhiêu nỗi buồn cô còn chẳng có nơi để bày tỏ , cô chưa bao giờ mở miệng trách khứ ai nhưng hôm nay cô thật sự mất phương hướng . Đầu óc trống rỗng không muốn suy nghĩ thêm nhiều , nhắm mắt lại thở thật đều sẽ thấy được ánh sáng thôi mà .

Vượt qua cánh cửa là một bộ quần áo mới , là gương mặt sáng sủa và tươi cười . Lớn tuổi nhưng nhiều cái "đầu tiên" lắm , đứa trẻ Trần Thảo Linh này cần được biết nhiều hơn . Bộ quần áo màu nâu trầm đã không còn màu đen chiếm tỷ lệ cao nữa , có phải đây là dấu hiệu cho một phần tâm hồn được tưới nước , những chòi non bắt đầu vươn mình đón nắng vàng cho ngày mới dù có là giông bão .

Phía bên Sara đang ngồi học bài ở bàn , trộm vía em học khá tốt mấy môn tính toán , ngoại ngữ thì quá ư dễ dàng . Bé con chăm học chờ người thương gõ cửa . Trang vở viết kín chữ , em chống cằm ngước nhìn ra cửa sổ , suốt những năm qua chưa bao giờ thấy Hà Nội lại mưa nhiều đến thế , có chút thắc mắc trong lòng , nhưng hiện tượng thiên nhiên mà , sao mà ngăn cản được . Nếu có một nhà văn nào đó , ắt hẳn người ấy sẽ buồn lắm , vì bầu trời lúc nào cũng nhuốm màu bi thương . Em thì khác , cơn mưa đưa người bên em kia mà cho nên một phần nào đó yêu thích sự u sầu này . Không biết khi nào chị Thảo Linh mới tới nhỉ ?

Ting toong .

Nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức buông bút xuống chạy thật nhanh vì em biết đó là cô .

"Chị Linh !" Chân chỉ kịp mang dép nhưng lại là chiếc đực chiếc cái đã chạy ra đón cô rồi .

"Cẩn thận kẽo ngã , chẳng cần gấp chị đến với em mà ."

"Mưa thế này chị có ướt chỗ nào không ?"

"Không có , mau vào nhà chị nấu chút gì đó ăn rồi học bài nha ?"

"Vâng" em cười tít mắt xách phụ cô một túi đồ , thấy bạn nhỏ cương quyết muốn giúp cô cũng để em cầm phụ mình .

Vào tới nhà , để mấy túi đồ trên bếp Thảo Linh thuần thục thao tác dưới ánh nhìn tròn xoe của bé thỏ bên cạnh .

"Em giúp chị đeo tạp về được hong ?"

"Được , nè cột dây lại giúp chị đi ."

"Xong rồi , chị có cần em phụ cái gì hong dạ ?"

"Thôi em lại kia học bài đi , chị ở đây được rồi . Nhỡ đâu cắt trúng tay , chảy máu là nhiễm trùng đó , phải cắt bỏ ngón tay luôn , ghê hong "

"Nè , em chuyên Sinh đó nha đừng có lừa em . "

"Hahaha , không lừa em đâu nhanh học bài đi lát xong rồi cùng ăn nha . " Xoa xoa đầu thỏ con hơi ngang bướng , sẵn tiện áp lòng bàn tay lên trán em khẽ hôn lên mu bàn tay mình .

Nói thì vậy thôi chứ có học đâu , về bàn chủ yếu sách vở để trước mặt nhưng mắt toàn hướng về căn bếp đang đỏ lửa . Bóng lưng người làm em xao xuyến , người gì đến cả bóng lưng cũng tuyệt sắc , lắm rồi em không còn từ nào để khen ngợi vẻ đẹp ấy luôn . Thảo Linh luôn thích màu đen tuyền vậy chị sẽ là con mèo đen luôn luôn cau mày , còn em sẽ là con thỏ trắng thích bám vào người mèo tay vì rất ấm áp và mềm mại . Em yêu chú mèo đen này lắm , yêu đến nổi ngày nào cũng muốn nhìn thấy chú .

"Nhìn gì đó cô nương ?"

"D-dạ ? Đâu có đâu em học bài mà ."

"Đừng tưởng tôi không biết nhé , nè cho em đó ." Chìa ra một gói bánh.

"Sao chị mưa nó dạ ?"

"Ờ thì chị có ghé cửa hàng tiện lợi , sẵn thấy rồi mua cho em luôn đó , ăn đi ." Cô gãi gãi đầu quay lưng tiếp tục công việc nấu nướng của mình .

Khi người quay đi Sara liền cười khúc khích , bỏ bịch bánh xuống bàn chạy lại ôm Thảo Linh từ đằng sau , em trốn sau vai cô siết chặt vòng tay .

"Chị nấu món gì vậy ?" Nhón nhón chân để nhìn .

"Mỳ Ý , sao ? Có thích không ?" Xoay người đưa tay nâng hai chiếc má trắng hồng kia lên .

"Có , cái gì chị nấu em cũng ăn hết . Chị đưa ớt chuông em cũng ăn luôn !"

"Haha , chi vậy ? Ghét thì không cần ép mình như thế , chị cũng sẽ không bao giờ đưa nó cho em luôn có hiểu chưa thỏ béo ?"

"Ơ ? Em không có béo mà !"

"Rồi rồi , em không béo . Em gầy nên phải ăn nhiều có biết chưa ?"

Nói đến đây đột nhiên em im lặng , kiễng chân lập lại nụ hôn gián tiếp Thảo Linh hay gì cho mình lên trán đối phương . Han Sara phì cười rời vòng tay chạy về bàn giả vờ quay đi hướng khác học bài để cho con người kia còn đơ ra mấy phút . Mèo đen ho khan vài tiếng , che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình tay chân luống cuống hết cả lên .

____________




Chương trước Chương tiếp
Loading...