Love and kill (FULL)

Helen và Serena



-Em yêu cô!
Khựng lại một lúc, người phụ nữ dang rộng cánh tay như chờ đợi đối phương tiến tới.
-Tới đây!
-Em yêu cô, rất yêu cô, xin hãy giết emchỉ mình em thôi có được không?
-...!

Tôi tỉnh dậy, trong giấc mơ có một đứa nhóc là học sinh cấp 3 nói yêu tôi rồi còn cầu xin được tôi giết nữa, tôi chẳng hiểu vì lí do gì mình lại mơ thấy thứ này, đời cũng quá nhiều thứ kì dị rồi.

Một ngày cứ như bình thường trôi qua, tôi lên lớp, môn văn học anh nhàm chán vậy mà học sinh tới lớp nhiều tới không ngờ, sinh viên đại học hiện tại thích mấy thứ mỹ miều như vậy sao. Trong khi những năm đại học của tôi nhìn quanh lớp chỉ có vài mống chịu điểm danh mấy tiết liên quan đến văn học anh, hầu hết đều ngành tài chính, lịch sử học, tâm lí học, chính trị kinh tế hay toán học gì đó rồi, ai lại đi ngồi cái lớp học chán ngắt để phân tích về mấy nhân vật trong những cuốn sách dài cả trăm trang rồi lại đi tìm hiểu lí do của các hành động được thực hiện bởi nhân vật và phân tích cả biểu cảm cảm xúc nhân vật trong những tình huống cho sẵn nữa.

Nói đúng hơn cái môn này thật chẳng khác nào một lớp đào tạo những nhà tâm lí học sơ cấp hoặc sẽ thành kẻ trầm cảm vì hàng ngày bị vây quanh bởi một đống con chữ để rồi cuối cùng là kết thúc trong một cái văn phòng duyệt tác phẩm văn học của công ty nào đó, đầu bù tóc rối cả ngày chỉ để giục các tác giả, hoặc là chính bản thân sẽ trở thành một tác giả hay nhà xuất bản gì đó.

Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chọn môn học này nữa, nó nhàm chán nhưng trong đó lại có gì đó rất thu hút, nhất là việc phân tích hành động, biểu cảm và thảo luận về quan niệm, định nghĩa sự sống của con người. Tôi trở thành giảng viên đại học chuyên ngành văn học anh này cũng đã 6 năm rồi, tuy không được coi là lão làng gì cho cam so với những anh chị đi trước, nhưng cũng đã hết cái thời được làm tay mơ rồi.

-Ms. Helen, em có thể sang nhà cô vào tối nay để thảo luận thêm về cuốn sách hôm nay học được không?

Tôi quay sang, một sinh viên nữ với mái tóc đỏ rực, bộ dạng ăn chơi với đôi tai không chỗ nào không xỏ khuyên, thậm chí còn có khuyên mũi nữa, phong cách ăn mặc toàn đồ da và boots cao gót trông rất phong cách và có chất riêng, khuôn mặt cũng được make up theo hướng đậm và sắc xảo hung dữ thay vì phong cách nhẹ nhàng quen thuộc của sinh viên.

-Đương nhiên là được rồi, em có thể đợi tôi một chút vào buổi chiều nay, tôi sẽ đưa em về, sau đó tôi cũng sẽ chở em về tận nhà nữa, con gái đi một mình ban đêm không an toàn chút nào.

Cô gái đó ngại ngùng quay mặt đi, còn tôi? Tôi nuốt khan lại ham muốn đang rực cháy trong cơ thể mình, tôi thích con bé đó, cái chất bất khuất và mạnh mẽ của nó càng làm tôi thèm muốn bẻ gãy chúng, tôi muốn thấy con bé đó khóc lóc van xin mong rằng tôi sẽ dừng lại, nhưng chắc chắn tôi không làm như vậy đâu, vì tôi thích con bé lắm, càng như vậy thì càng phải tận hưởng nhiều hơn về con bé mới là đủ.

Trong suốt quãng đường trên xe tôi đưa con bé về nhà mình, chúng tôi đã trò chuyện khá nhiều, đủ để bản thân hiểu hơn về người đối diện, con bé tên là Simonetta, một sinh viên sống ở một thành phố khác, nhưng vì vài lý do nên muốn tới đây học, hiện con bé đang thuê trọ chung với vài người nữa ở gần trường, được thôi, ít nhất tôi cũng biết gia đình còn bé cũng không thể kiểm soát nó tốt được, điều này càng tốt hơn cho tôi.

-Cô đang đưa em đi đâu thế?
Simonetta sợ hãi rồi, người giáo viên nữ này ban đầu luôn tỏa ra một khí chất lạnh lùng nhưng đồng thời cũng không phải có cảm giác khó gần, chỉ là một người nghiêm túc, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, tiếng phẫn gõ trên bảng mỗi khi giảng bài làm cô bị cuốn theo, rồi thành ra như này lúc nào không hay.

Simonetta càng lúc càng thấy người giáo viên này của mình tuyệt vời đến nhường nào, một người tuy ít nói và có chút lạnh lùng, nhưng đồng thời khi chỉ bài cho sinh viên lại mang đến cho đối phương cảm giác của sự dịu dàng kiên nhẫn, cũng thường xuyên xoa đầu và khen ngợi học sinh nếu như bọn họ hiểu bài nữa, từng hành động cử chỉ đều khiến cô mê mệt.

Vậy nên hôm nay cô đã tìm cách để tiếp cận người giáo viên này, Helen Storm, giáo viên môn văn học anh, nhưng nhà của người giáo viên này xa tới mức nào mà càng ngày cô càng thấy con đường để đi ra ngoại thành xa dần phía sau lưng, còn trước mặt lại là một cánh rừng bạt ngàn, trời cũng bắt đầu âm u dần, hoàng hôn đổ xuống một vùng trời tạo nên màu sắc đỏ rực rỡ, cảnh đẹp là vậy như đâu đó trong cơ thể, từng tế bào đang gào thét rằng cô nên nhảy khỏi chiếc xe này.

Nhưng làm sao đây khi mà chiếc xe đó bắt đầu chạy sâu hơn vào trong rừng, đất đá ở bên dưới con đường hẹp làm cái xe nảy lên xuống dữ dội, và cả câu hỏi đó của cô nữa, Helen cũng không thèm trả lời, cứ như thế mà đạp ga tiến về phía trước, về phía cánh rừng tối tăm kia.

-Ms. Helen, quay về được không, em... sợ quá...
Simonetta ngập ngừng hỏi, nhưng cô không biết đây là quyết định đúng đắn hay không nữa khi mà Helen quay sang nhìn cô với ánh mắt như đang rất thèm khát.

-Simonetta nhỉ, đừng cố nhảy ra nhé, đường trong rừng rối lắm, và tối rồi cũng sẽ nguy hiểm nữa, ở lại nhà cô đi.

Simonetta run lên cầm cập, từ bao giờ nước mắt đã chảy ra làm loang lổ một mảng mascara làm khuôn mặt tối đi mấy phần, vẻ mặt hoảng loạn xen lẫn sợ hãi đã hoàn toàn thay thế cho sự phấn khởi lúc đầu rồi, người giáo viên này cực kì không ổn, mọi câu nói, hành động và biểu cảm của người này đến quá nguy hiểm, nhưng cô thật sự không biết phải làm sao nữa, đi từ nãy tới giờ cũng không dưới 1 tiếng đồng hồ rồi.

-Em ngồi yên nào, nhà tôi ở phía trước kìa.
Helen đạp phanh để dừng xe lại trước một căn nhà gỗ nhỏ có hai tầng ở giữa khu rừng rậm rạp, không biết ai đã nghĩ ra cái công trình như ở giữa một khu vực ẩm thấp và đầy mùi nguy hiểm ở trong rừng như này cơ chứ.

-Simonetta, em muốn tự mình xuống chứ?

Câu nói không hề có vẻ gì là đáng sợ cả, nhưng sao cô có cảm giác như người giảng viên này đang đe dọa nếu cô không tự xuống, người này chắc chắn sẽ khiến cô vào bằng được căn nhà kia bằng cách nào đó.

Simonetta bước xuống, cô đã định ngay lập tức chạy vọt đi, nhưng khi vừa nhún chân liền thấy bàn tay của người giảng viên Helen nắm lấy cổ tay mình, cô sợ tới mức đường tiểu không kiềm chế được mà giải tỏa ra ngoài, nhưng Helen vẫn chẳng có chút gì là chán ghét điều đó cả. Người này nhẹ nhàng kéo cô lại rồi ôm lấy Simonetta:
-Ngoan nào, nếu em chạy mọi chuyện sẽ không tốt hơn đâu.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi Simonetta, con bé thật sự xinh đẹp kể cả sau khi tẩy trang, vẻ đẹp hiền dịu và nhẹ nhàng, vậy mà lại bị lớp make up đậm kia che đi hết, nhưng dù là mặt nào tôi cũng rất thích, kể cả em có lạnh ngắt với từng bộ phận bị cắt ra, hay kể cả khi ánh mắt của em sợ hãi và căm hận tôi nhiều đến thế, tôi vẫn yêu em.

Tôi lấy kìm rút móng tay ngón áp út bên tay phải của em rồi mang đi rửa nó một cách sạch sẽ và bảo quản lại thật tốt, tôi yên lặng đứng ngắm nhìn căn phòng với đầy những cái móng tay để trong các ngăn tủ đang được đặt cạnh tường, Simonetta, tôi viết tên em lên một mảnh giấy dán lên cái miếng kính ở bên ngoài ngăn tủ có để móng tay của em, em thật sự rất xinh đẹp, rất phá cách, và tôi thích mọi thứ của em, bao gồm cả ánh mắt căm hận đó nữa.

Tôi chầm chậm thu dọn hiện trường của mình, sau khi xong xuôi thì cũng đã tới sáng hôm sau mất rồi, tôi lại phải về tắm qua rồi lên trường thôi, nếu không sẽ bị nghi ngờ mất. Bỏ ra chiếc mũ lưỡi trai, ném bộ quần áo công nhân hôi hám đầy mùi đất vào trong cái chậu lớn, chút nữa về phải giặt không biết bao nhiêu lần mới hết mùi đây.

Thật sự chôn xác chẳng dễ dàng như người ta vẫn hay nghĩ chút nào, nội riêng việc đào được một cái khung đất đủ sâu và an toàn kể cả có thú đào bới hay mưa xối cũng không được trôi, hay là đù đất mềm đào nhanh hơn nhưng tôi lại phải chọn đất có độ hút ẩm và kết dính cao, như vậy thì càng mưa to mắt đất chỉ càng bị lèn chặt hơn thôi, sẽ không bị phát hiện bằng mọi cách.

Tôi lại đến trường, một ngày nhàm chán lại qua đi, hôm nay cũng như mọi ngày khác, xem ra tôi chẳng gặp được ai làm cho trái tim này rung động được rồi. Nhưng cũng không hẳn cho lắm, khi tôi đang trên đường về nhà của mình ở trung tâm thành phố thì đột nhiên có một con bé tầm 17, 18 tuổi gì đó chạy ra trước mặt rồi nắm lấy tay tôi:
-Cô có thể giết em được không?

Nửa phút khựng lại, con bé đang nói cái thứ quái quỷ gì vậy, giết? Nó không nói đùa chứ, đây giống như trò đùa của bọn trẻ ranh cấp 3 lắm hay sao, không đúng, vậy thì vì cái gì nó lại câu đó với một người lạ, và lí do nào để nó nói điều đó với tôi, nó... chưa biết gì đâu đúng không?

-Cô ơi? Sao cô không trả lời em?
-Bé con này, em nói gì thế, giết chóc gì cơ chứ, mau về nhà đi, giờ này muộn rồi đấy, bố mẹ sẽ lo lắng lắm.
-Sẽ không sao đâu, họ không để tâm đến em đâu, cho em về nhà cô đi.

Không để tâm à, có vẻ gia đình con bé không hòa thuận lắm thì phải, hoặc ít nhất cũng là kiểu tập trung cho công việc mà không quan tâm tới con cái, hoặc không cũng là nó đang bị xa lánh trong chính căn nhà của mình, nhưng xem ra cái tính thất thường này của con bé đó thì cũng dễ bị gia đình tránh né lắm.

-Không được, để tôi chở em về nhà, nhà em ở đâu nào?
Tôi mệt mỏi bóp bóp phần sau gáy của mình, mấy hôm nay nhiều việc đau đầu quá rồi, hôm qua còn chưa được ngủ tí nào đã phải lên trường rồi, nếu giờ tôi không về nhà nghỉ ngơi sẽ ngất tại chỗ thật mất.

Nhưng con bé thì lại chẳng chịu tha cho tôi chút nào, nó thấy tôi mở khóa xe liền nhảy tót lên đó ngồi ở ghế phụ lái, tôi chán nản lắc đầu, được rồi, dù gì cũng phải đưa con bé về, trẻ con giờ không biết tiếp xúc tùy tiện với người lạ là rất nguy hiểm sao, nhưng tôi sẽ không nhắm mục tiêu vào những người không có tình cảm với mình.

Tôi gọi đó là yêu, đó là cách thể hiện tình yêu riêng của tôi, và của một mình tôi mà thôi, vì vậy nếu đối phương không thích mình, hoặc chính tôi không có hứng thú với người đó, tôi sẽ không đưa họ vào căn nhà trong rừng đâu, tình yêu mà, phải đến từ hai phía chứ.

-Cô tên gì thế?
-Helen Storm, em có thể gọi Helen là được rồi.
-Vậy Ms. Helen, em có thể hỏi một điều được không?
-Gì thế?
-Sao cô không ra ngoại thành nữa thế?

Tôi đạp phanh gấp, ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào con bé, nhưng dù cho như vậy trông con bé vẫn chẳng chút nào là có hành động muốn chạy khỏi đây cả, dù vẻ mặt rõ ràng là đang hoảng sợ.

-Em là Serena Briand, hôm qua em thấy cô đi con đường từ phố Smith đến chỗ ra khu bên ngoài thành phố, em tưởng nhà cô ở đó.

-Không, hôm qua có chút việc thôi, nhà tôi ở đường Alson, số 7 Alson.
Tôi cố gắng đè nén cảm giác lo lắng bên trong mà giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục lái xe về hướng nhà mình, một người đã biết mình đi về hướng đó, để tránh sau này con bé có thể nói lung tung liệu tôi có nên xử nó luôn không, nhưng... tôi không muốn thế.

Dù trong mắt người đời tôi có thể là một kẻ sát nhân biến thái, nhưng tôi là một tên biến thái có quy tắc riêng, nhất là về việc giết người, tôi không phải một tên điên thấy thích thú với việc chặt xác người, chỉ đơn giản là tôi muốn người mình yêu sẽ ở mãi mãi bên cạnh mình mà thôi, và đây là cách thể hiện tình yêu đối với tôi.

Thế nên, tôi sẽ không giết bất cứ người ngoài nào cả, tôi đã thề với bản thân điều này ngay từ khi tôi ra tay với người đầu tiên, một người đàn ông tôi yêu say đắm.

-Serena, nhà em ở đâu nào?
Tôi đi đến chỗ ngã ba giao nhau giữa những con đường dành cho khu dân cư ở nơi này rồi hỏi con bé, nó chẳng trả lời, ngồi ì một chỗ ra ở đó nhất quyết không chịu nói địa chỉ nhà mình, nhưng cũng không thèm xuống khỏi xe tôi.

-Em muốn đến nhà cô cơ.
-Bố mẹ không dạy tùy tiện ở nhà người khác rất nguy hiểm à?
-Nếu là Ms. Helen thì sẽ không sao!

Nó trả lời ngay tắp lự, tôi cũng chẳng biết phải nói sao, tôi mới là kẻ nguy hiểm đây này, vậy mà không sao ư, chỉ cần sơ hở chút tôi có thể bẻ gãy cái cổ nhỏ bé của nó đấy, con bé này không biết thế nào là đề phòng người lạ à.

Nhưng dù khó chịu là vậy nhưng tôi vẫn đưa Serena đến nhà mình, số 7 Alson. Tôi rót nước rồi cho con bé ngồi trên ghế sofa nhà mình, còn bản thân đi rửa mặt, buồn ngủ chết mất thôi, sao tôi toàn dính phải mấy thứ không đâu thế, nếu không có con bé này chắc tôi đã lăn ra ngủ ngay tại sofa rồi.

-Ms. Helen, chị tóc đỏ đi cùng với cô hôm qua là người yêu của cô à?
-Simonetta? Ừm!

Trong cơn không tỉnh táo, tôi đáp lại như một cái máy, nói rồi mới nhận ra bản thân mình vừa phát ngôn ra điều gì, con bé này mà bép xép với cảnh sát rằng tối hôm mất tích tôi chở nạn nhân trên xe, có trời mới thoát được, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm được tôi thôi.

Tôi nắm chặt lấy con dao bếp, tự hỏi bản thân có nên giải quyết Serena hay không, nhưng nơi này không được, vì lí do làm bằng chứng ngoại phạm nên tôi đã cố tình chọn nhà ở của mình là một căn ở giữa trung tâm khu vực đông dân cư nhất, nhằm để có chuyện gì cũng có rất nhiều người dân xung quanh có thể chứng minh cho bằng chứng giả mà tôi tạo ra đó, nhưng có bằng chứng thì cũng phải có nhân chứng, vậy nên tôi mới chọn nơi này, nhưng giờ đây nó lại thật phiền phức.

-Helen, cô đang tìm cách giết em sao?
-Em nói gì thế?
-Không sao mà, em tới vì điều đó mà, Ms. Helen, xin cô hãy giết em!

Tôi bình tĩnh lại một chút, phân tích nhân vật qua giọng điệu, biểu cảm và hành động chính là việc mà ngành tôi giỏi nhất mà, và ở Serena, tôi thấy có đâu đó trong đôi mắt này là sự tôn thờ tuyệt đối, sự thèm khát và có cả sự tuyệt vọng nữa, cứ như con bé nó vốn đã biết mọi thứ từ đầu rồi vậy, và nó tìm đến tôi để đạt được mục đích của mình.

Những người mang ánh mắt đó trong trường hợp này có thể sẽ làm gì, một là đeo bám lấy tôi, mong muốn trở thành một người đặc biệt của ai đó trước khi chết, hai là kéo tôi theo cùng, báo cảnh sát, tự tử, những thứ như vậy.

-Câu nào cũng là "giết", sao em lại nói như thế? Trông tôi giống một kẻ sát nhân lắm sao?

Con bé lắc đầu, nó chỉ vào cái xe đó:
-Không, em theo dõi cô từ lâu rồi, cái xe đó luôn trở những nạn nhân của các vụ mất tích gần đây, nên em đoán...

Nó đoán đúng rồi đấy, con bé kì lạ này, có ai điên không mà tự dưng đi theo đuôi người khác, mà thôi không phải tôi cũng nên tự nhìn lại bản thân mình hay sao, một tên theo đuôi và một kẻ sát nhân, ai mới đáng là người bị lên án hơn đây.

Tôi chẳng ngờ có ngày mình rơi vào tình huống này, không phải do bình thường quá tùy hứng, mà chính là có chết cũng không nghĩ tới có người lại đi tìm hiểu lần mò từng hành động của mình đến vậy, nên điều này thực sự quá tải thông tin cho phép trong não tôi rồi.

-Em về đi!
Tôi bỏ cuộc, được rồi, Serena, con bé này sau này tôi sẽ để ý hơn vậy, còn giết nó, tôi nghĩ chẳng cần thì nó cũng sẽ im lặng tuyệt đối thôi, một kẻ tuyệt vọng nếu có thể tìm thấy ánh sáng ở phía luật pháp thì đã không tìm đến kẻ nằm ngoài chúng như tôi rồi, một đứa trẻ lại chỉ có thể tìm tới một tên sát nhân để giải thoát, con bé đã phải chịu những gì vậy.

Nhưng quy tắc là quy tắc, tôi sẽ không giết người không liên quan, kể cả có khả năng bị lộ đi chăng nữa cũng vậy, tình yêu không phải là thứ có thể cho đi một cách bừa bãi.

Nhưng Serena thì không, con bé nhất quyết bám lấy tôi không rời, cũng không chịu lên xe để về.
-Ms. Helen, em thậm chí... không đáng để giết?

Tôi không biết phải trả lời ra sao, cuộc đời tôi đã gặp nhiều kẻ sợ chết, những người cầu xin tôi dừng lại, cũng gặp những kẻ điên cuồng đòi trả thù tôi, nhưng chưa từng gặp ai thèm được chết như thế này, thật sự không xoay sở kịp.

-Nếu thích chết đến vậy thì tự mình làm đi, đừng ảnh hưởng đến tôi!
-Nhưng phải là cô, em thích cô!
Tôi đạp mạnh chân ga, cái xe phóng như điên, nhưng không phải về hướng của khu dân cư mà là hướng khu rừng có căn nhà gỗ đó.
-Nhưng tôi không thích em.

Tôi dừng xe lại trước cửa rồi mở khóa nhà, Serena đứng phía sau, im lặng không nói gì, hình như con bé đang căng thẳng lắm. Tôi vào trong và ném ra cho con bé một lọ thuốc có màu trắng.
-Thuốc ngủ đấy, và đừng lởn vởn quanh khu này nữa.

Nói rồi để mặc con bé ở đó, tôi vào thằng trong nhà đóng cửa lại, chắc nó lại vào trong rừng kiếm chỗ nào dễ bị nhìn thấy rồi uống thuốc thôi, dù gì cũng chẳng phải việc của tôi, tôi đương nhiên không giống một người tốt, khuyên bảo người đang có ý định tự tử rồi, quyết định là của họ, nếu đã dám đưa ra quyết định, vậy thì hãy tự chịu trách nhiệm với nó, tôi chẳng có lý do gì phải thể hiện bản thân mình tốt bụng như thế nào với một con bé mới gặp lần đầu cả.

Nhưng nửa đêm rồi tôi lại thấy có chút lo lắng, dù gì nó vẫn còn là một con bé, có khi còn chưa đủ 18 tuổi nữa, lang thang trong rừng cả đêm như vậy. Không được, tôi đang nghĩ cái quái gì thế, không phải đã nói sẽ không có hứng thú với trẻ chưa vị thành niên hay sao, vậy nhưng tôi thừa nhận, con bé so với tuổi của nó trưởng thành hơn rất nhiều, có vị của một người phụ nữ, không phải là một đứa con gái.

Cuối cùng vẫn là ra ngoài tìm con bé, có chết cũng phải thấy xác chứ, còn không không thể nào cứ để nó lạc mãi trong rừng như vậy, ai ngờ chỉ vừa mở cửa ra tôi liền thấy Serena ngồi ngay bên cạnh cửa nhà, cả người co ro vì lạnh, mỗi một lần thở ra đều bay hơi khó từ miệng, trời mùa đông nơi này thậm chí nước còn đóng băng nữa là một đứa trẻ ngồi ở ngoài lâu đến như vậy, thậm chí còn chẳng có gì để đắp nữa.

-Còn ở đây sao không gõ cửa?
-Em sợ cô không cho em vào...
Tôi kéo Serena vào trong nhà mình, được rồi, tôi thua rồi, mặc kệ mọi việc sau này có thế nào, tôi cũng không đủ nhẫn tâm để một đứa trẻ con ở ngoài trời đông lạnh như thế này được.

-Uống sữa mật ong nhé?
Con bé không trả lời, nó vẫn ôm cái lọ thuốc ngủ đó của tôi trong lòng bàn tay, hai ngón tay liên tục cọ vào nhau thay cho phản ứng bối rối ngại ngùng, tôi tiến đến đặt cốc sữa nóng trước mặt nó ở trên bàn rồi ngồi xuống cái ghế đối diện.

-Ngủ ở đây đi, mai tôi đưa về.
-Em không muốn, em muốn ở với cô mãi cơ.
Con bé vội vàng nắm lấy bàn tay tôi, cứ như nó sợ tôi sẽ đi mất bất cứ lúc nào được vậy.

——————
-Thích không?
Tôi hỏi, Serena thở dốc ở dưới thân mình, móng tay con bé cấu chặt lên cái gối kê dưới hông, nó thì thầm trong mệt mỏi:
-Hôn em đi.
Tôi cúi xuống hôn con bé, nó thật sự xinh đẹp hơn bất cứ một đứa nhóc cấp 3 nào tôi từng quen, cũng trưởng thành và quyến rũ hơn hầu hết những đứa trẻ ở cái độ tuổi này, cả đời này tôi cũng chẳng ngờ ngoài tội giết người ra, mình còn mang thêm cả tội ấu dâm nữa.

Cái độ tuổi chưa đủ trưởng thành, suy nghĩ non nớt, nhưng lại rất thơ mộng và lãng mạn, cái độ tuổi nổi loạn, chưa phải người lớn, nhưng cũng đã hết thời được làm trẻ con rồi, là khoảng thời gian phát triển trong suy nghĩ và hình thành nên một con người trưởng thành, cái độ tuổi hoàn hảo như vậy, và em chính là hiện thân của sự hoàn hảo đó, Serena Briand.

-Cô có thích em không?
-Vừa làm tình như vậy mà em còn hỏi được à, đương nhiên là thích!
-Vậy, cô có yêu em không?

Tôi ngừng lại vài giây, đúng, tôi thích con bé, theo cái cách mà một người phụ nữ trưởng thành cảm thấy, và nếu không thích thì liệu có thể lên giường được với nhau hay không, mối quan hệ của người lớn cũng đơn giản như vậy, dù là bất cứ loại quan hệ nào đi chăng nữa cũng cần phải có sự "thích" nhất định mới nói chuyện được với nhau, và để trả lời cho câu hỏi đầu tiên thì tôi quả thực là có thích, dưới tư cách là một người con gái xinh đẹp, nhưng yêu thì chưa.

-Không, hiện tại là vậy.
Tôi chống một tay lên giường, tay còn lại lục cái tủ ở đầu giường lấy một bao thuốc lá, đã lâu lắm rồi tôi không tận hưởng một cuộc làm tình với không có bất cứ suy nghĩ nào phía sau như này, những người trước tôi đều phải bận rộn tìm cách giấu xác, nhưng với con bé, nó như một người bạn tình một đêm vậy, chẳng có cảm xúc gì cả.

Tôi và con bé nói chuyện rất nhiều đêm đó, từ gia đình, cuộc sống, thăng trầm và những gì cả hai người phải chịu, đúng hơn tôi thật sự tưởng rằng mình tìm được một tri kỉ đấy, một người có thể để tôi bộc bạch mọi thứ mà không cần phải lo lắng gì cả, thật sự chỉ có một mình nó.

Nó nói rằng gia đình không quan tâm đến nó, cũng không rõ lý do là gì, nhưng từ khi có nhận thức mọi người đã không thích nó rồi, như một người thừa trong gia đình hạnh phúc vậy, một mảnh ghép mà chẳng thể ở bất cứ vị trí nào.

Nó nói rằng đã từng bỏ nhà đi một thời gian dài, nhưng dù có đi lâu tới vậy cũng không có bất kỳ thông tin tìm người nào, và đột ngột trở về cũng chẳng ai hỏi han điều gì, từ khi đó có lẽ tâm lý của một đứa trẻ chưa trưởng thành đã sụp đổ rồi, ngược lại là tôi, tôi cũng chẳng thể chịu nổi những thứ như vậy.

-Còn cô? Em đã kể về mình rồi, vậy cô thì sao?
Con bé nằm vật ra giường ôm lấy cánh tay phải của tôi, lại dụi dụi đầu vào đó như đang làm nũng vậy.
-Tôi là trẻ mồ côi, chỉ vậy thôi, cũng chẳng có gì đáng nói.
-Chỉ vậy thật sao?
-Ừm!

Cả hai rơi vào một khoảng lặng, Serena rướn người lên để nhìn tôi rõ hơn, con bé dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve khuôn mặt tôi, từ tóc, trán, mũi, môi, nó thì thầm bên cạnh như một lời cầu xin:
-Em muốn biết nhiều hơn về cô, không phải là những thông tin mà em cũng có thể tìm được.
-Tìm được? Đúng là một tên theo đuôi điển hình đấy.

Tôi trêu trọc, thông tin tôi là trẻ mồ côi chỉ cần là người quen của tôi thì đều biết cả, dù gì các giáo viên và sinh viên trong trường cũng đồn qua lại đủ thứ rồi, nếu một người lạ biết nữa thì cũng đâu có vấn đề gì.

-Vậy em muốn gì?
-Tại sao cô lại giết người?
-Vì thích như vậy, nếu tôi trả lời như thế em có chấp nhận không.

Serena như một đứa trẻ vùi đầu vào ngực tôi như phản đối câu trả lời không đầu đuôi đó, tôi đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của em, mùi hương của một học sinh cấp 3 nói sao vẫn khác hẳn, nó mang lại cho tôi một cảm giác tươi mới, kích thích và như đang ăn trái cấm vậy, đồng thời con bé cùng không phải những đứa bé đòi hỏi như cái độ tuổi đó, nó hiểu chuyện đến kì lạ, và có lẽ chính vì điều này nên tôi càng thích Serena chăng.

-Tên bạn trai đầu tiên của tôi ngoại tình, lần đó chỉ là lỡ tay, nhưng càng sau càng nghiện rồi thành ra bây giờ, còn em? Em muốn chết đến như thế vậy sao có bao nhiêu cách trên đời này lại không làm, cứ liên tục nhắm vào tôi thế?

Quả thực, người bạn trai đầu tiên, não bộ của tôi còn ghi nhớ mọi thứ về hắn ta, ngoại hình, khuôn mặt, dáng vẻ, chiều cao, giọng nói và từng hành động biểu cảm, tôi và hắn ta yêu nhau cũng đã 3 năm để rồi như một bộ phim truyền hình dài tập, tôi bắt gặp hắn ngoại tình trên chính cái giường cả hai ôm nhau mỗi tối, trong vài phút không bình tĩnh tôi đã lỡ dùng gạt tàn giết hắn ta, ngay trước mặt ả tình nhân.

Vậy mà bằng cách nào đó ả ta sợ tới mức mất trí nhớ và thành người tâm thần, dành phần đời còn lại trong bệnh viện, tôi chưa từng gặp lại ả ta sau hôm đó, ngày đó ả chạy khỏi căn nhà tôi như sợ rằng chỉ chậm lại vài giây người chết tiếp theo sẽ là ả vậy, nhưng tôi chẳng đuổi theo.

Lần đầu còn có chút không quen, làm gì cũng chẳng nên hồn, sau khi chôn được xác hắn dưới một khu đất trống rỗng và nhiều đá, nhưng vài hôm sau lên kiểm tra đã thấy bị nước mưa rửa trôi đi mấy phần rồi, hết lần này tới lần khác, dần dần cũng có kinh nghiệm và quen tay hơn như hiện tại.

-Tại em yêu cô!
-Chúng ta có quen nhau sao?
Tôi dừng lại một chút, không nghịch mái tóc nữa, thay vào đó bàn tay bắt đầu chạm lên ngực rồi vuốt dần xuống dưới, tôi thở nhẹ lên tai Serena, tận hưởng cảm giác con bé run rẩy trong vòng tay của mình.

-Không, em thấy cô ở trường chị gái em học mấy lần em tới đưa đồ.
-Chị gái? Tên gì thế?
-Beth Briand, ngành... tài chính kế toán.
Con bé khựng lại một chút, một ngón tay của tôi vừa tiến sâu vào bên trong làm nó có chút giật mình.

-Beth, tôi có nghe tên rồi, hoa khôi của ngành nhỉ, chị em rất xinh đẹp.
-Hơn em không?
Tôi cười mỉm, con bé biết ghen rồi cơ đấy, do gần gũi nhau như thế nên tưởng rằng chúng ta đang trong một mối quan hệ hay sao.

-Hơn em nhiều, nhưng về độ tươi mới ở chỗ này chắc không bằng đâu.
Serena bám chặt lấy vai tôi, con bé thở dốc thật sự trông rất kích thích, nó cắn lên vai tôi rồi để lại một dấu răng như muốn đánh dấu chủ quyền vậy, tôi cũng không từ chối, cả hai lại cuốn lấy nhau thêm lần nữa.

——————
-Em phải làm gì để cô yêu em?
-Không gì cả, mai tôi sẽ đưa về, còn chuyện đó, em thích thì cứ việc báo cảnh sát.

Tôi bỏ đi, khoác lên mình cái áo tắm, tôi biết chắc chắn Serena sẽ không báo cảnh sát, phần vì nó còn đang chìm đắm trong ảo tưởng rằng nó có thể là người đặc biệt của tôi, mấy thứ tương tự như vậy, đúng là một người tuyệt vọng có thể làm ra nhiều thứ chuyện kì dị thật đấy.

Con bé ôm lấy tôi từ phía sau khi tôi đang làm bữa sáng, tôi để mặc Serena bám lấy mình mà cứ như vậy bê đồ ăn sáng đặt trên bàn.
-Tôi không giỏi nấu ăn cho lắm, thông cảm nhé.

Hai chúng tôi yên lặng làm việc của mình, chỉ khi bữa ăn kết thúc con bé mới vội vàng cầm lấy cái chìa khóa xe giấu phía sau lưng.
-Gì đây?
-Đừng bắt em về được không, em không muốn về chỗ đó...
-Không được, đưa chìa khóa đây.

Tôi đưa em tới trước cửa nhà rồi lái đi, cái cách em hướng theo phía sau xe tôi làm tôi hiểu hơn phần nào gia đình này, chắc chắn không chỉ là tệ, mà là cực kì khủng khiếp, tới mức một đứa trẻ thà tìm đến cái chết chứ không muốn trở về nơi này, nhưng biết sao được, tôi không phải là thánh nhân, và một người ngoài thì chẳng có lý do gì để giúp Serena cả.

Nhưng mặc cho điều đó, những ngày tiếp theo Serena vẫn thường xuyên đợi tôi trước cổng trường, điều này ngược lại cũng coi như một cách xả stress sau mỗi tiết dạy học, tuy công việc không đòi hỏi gì quá áp lực, nhưng nhiều lúc cũng có không ít vấn đề ập đến với học sinh, và một giảng viên đại học như tôi là người phải lo hết những thứ đó.

Chúng tôi cùng nhau về nhà, làm tình, nói chuyện với nhau, trao đổi những thứ linh tinh, cuối cùng từ có hứng thú, thích và dừng lại ở yêu, hình như trong 3 tháng qua tôi đã quá quen với việc luôn có một con bé đứng đợi mình trước cổng trường.

Cả hai sẽ cùng nhau về nhà, tôi nấu ăn thì con bé dọn bàn, tôi và con bé nói với nhau những chuyện trên trời dưới biển, về quan điểm, cách sống, về cả chuyện học tập, ngành nghề, rồi lại những thứ chẳng rõ đầu đuôi như thế giới và cuộc sống con người, các chủ đề giữa chúng tôi ngày càng mở rộng hơn, cũng không chỉ dừng lại ở những câu chuyện nữa, tôi và Serena gắn kết với nhau nhiều hơn bất cứ người nào, để rồi điều gì tới cũng tới, tôi yêu em.

Serena từng chơi một trò chơi với tôi rằng, con bé sẽ hỏi một câu vào cuối tuần, và tôi chỉ cần trả lời có hoặc không, nếu tôi trả lời có thì cuộc chơi sẽ kết thúc và con bé thắng, còn không thì tiếp tục, cho tới khi nó không thể hỏi được nữa.

Khi đưa ra một luật chơi mờ ám như vậy, tôi đã tự hỏi rằng về "không thể hỏi được nữa" là có ý nghĩa gì, Serena sẽ tự tử sao, như vậy có lí hay không?

-Cô có yêu em không?
-Sẽ không!

-Tuần này cô đã yêu em chưa?
-Không đâu, đây là câu hỏi hàng tuần của em đấy à?
-Vâng, cô cứ trả lời đi mà, và phải trả lời thật tâm đấy.
Tôi gật đầu, được thôi, tôi chắc không phải là một tên ấu dâm đâu, dù có thể nào tôi cũng sẽ không yêu Serena.

-Cô có thích em hơn chút nào chưa?
-Thích rồi, nhưng chưa yêu đâu. Và em định tuần nào cũng hỏi cái này à?
-Vậy cô giết em được không?
Tôi dừng lại một chút, cánh tay đang úp mấy cái bát lên chỗ dựng cũng theo quán tính ngừng lại, tôi quay sang nhìn em rồi thở dài.
-Vẫn giữ ý định đấy à, tôi sẽ không giết người ngoài.

Tôi với em vẫn như vậy, hằng ngày dính lấy nhau, ngoại trừ thời gian trên trường ra hầu hết tôi đều ở chung với em, tôi cũng gặp qua bố mẹ em vài lần khi đưa về, nhưng họ thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy tôi tới một lần, càng không hỏi han gì về việc một người phụ nữ lạ hoắc từ đâu tới đưa đón con gái mình hàng ngày, thậm chí còn chẳng thèm chào nó tới một câu, cũng không có bất kì ý kiến nào.

Dần dần tôi cũng chẳng muốn cho em về nữa, cái ngôi nhà lạnh lẽo như vậy đâu phải chốn thích hợp để về chứ, thà rằng để em ở cạnh tôi còn tốt hơn, vậy nên cả tuần em chỉ về có vài ngày, nhưng vẫn như cũ, chẳng ai để tâm tới sự tồn tại của Serena cả.

-Chị của em thì sao, người đó có đối xử tốt với em không?
-Beth à, chị ấy không quan tâm em lắm, bọn em không mấy khi nói chuyện.

Tôi ôm lấy con bé, vì lí do gì mà một đứa trẻ phải chịu đựng những điều này cơ chứ, tại sao một đứa bé từ khi có nhận thức đã phải học được cách im lặng lắng nghe thay vì vui vẻ cười đùa, một đứa trẻ sao lại phải biết nhìn ánh mắt của người lớn để hành xử, một con bé cấp 3 vì lí do gì mà đi đâu người nhà cũng chẳng có lấy một cái nhìn, bữa ăn còn thậm chí không có phần của mình, ghế càng không, cứ như trong ngồi nhà này Serena là một người thừa vậy.

Tôi thích cái cách em luôn nhõng nhẽo như một đứa trẻ với mình, thích cả cách em van xin tình yêu của tôi như một kẻ hèn mọn sau mỗi lần làm tình, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ như trạng thái thường ngày, tôi thích những khi em yếu đuối, chỉ có những lúc như vậy tôi mới cảm nhận được bản thân đang đối mặt với Serena, không phải là một nữ sinh cấp 3 bình thường.

Tôi nghĩ bản thân có lẽ đã thua rồi, thua trong trò chơi của em, tôi yêu em mất rồi, và Serena có lẽ cũng đã đạt được mục đích của mình rồi, em muốn được tôi giết đúng chứ, tôi sẽ làm.

Tôi chửi thầm, tại sao mọi chuyện nó luôn đi theo hướng không thể đoán trước mỗi khi ở bên em chứ, một kẻ giết người như tôi đang làm cái quái quỷ gì vậy, thương cảm cho một con bé cấp 3 bị gia đình bỏ rơi, cứu vớt nó, cho nó ở lại căn nhà trong rừng kia, lại hằng ngày ở bên an ủi và chữa lành vết thương lòng cho nó, bù đắp cho con bé, tôi thật chẳng nhận ra bản thân nữa rồi.

Và Serena, một con bé cấp 3 lại đi tìm đến cái chết từ một kẻ sát nhân, sẵn sàng ăn nằm với kẻ đó, theo đuôi một người nguy hiểm như vậy, không báo cảnh sát, cố gắng khiến tôi yêu em, và để rồi được chết dưới tay tôi, tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Serena nữa.

-Đã là tháng thứ 3 rồi, cô đã yêu em rồi chứ?
Tôi ôm lấy em, một tay chạm từ dưới bụng rồi lên trên dần, cho tới vị trí trước cổ.
-Tôi thua rồi, nhưng phần thưởng của người thắng sợ rằng em sẽ không còn được hưởng nữa đâu.

Tôi siết chặt bàn tay, em cứng cả người lại, một tay gắng sức bám lấy vai tôi, nhưng không hề đẩy tôi ra, tay còn lại nắm chặt tới mức nổi gân xanh lên thành ghế, em để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, tôi có thể cảm thấy qua làn da mình, cơ thể của em đang dần lạnh hơn, nó cũng thả lỏng hơn, hình như em sắp ngất, không khí bị chặn lại không thể xuống phổi làm cho gương mặt đỏ ửng vì không thể hít thở.

Tôi thả tay ra, vồ lấy em.
-Sao cô không giết em?
-Vậy em thì sao? Em làm cho tôi yêu em để em đạt được mục đích của mình, vậy em có yêu tôi không?
-Em? Đương nhiên rồi, em rất yêu cô, vậy nên, chỉ giết mình em thôi được không?
-"Không được rồi!"

————————
Tôi mệt mỏi dùng hết sức bình sinh cắm cái xẻng lên mặt đất, dạo này đất trong khu rừng này khó đào lắm rồi, tôi nhìn cái chăn đang cuốn một thứ ở trong kín mít bên cạnh mình.

Tôi tháo cái chăn để lộ xác của một đứa trẻ tầm 17 18 tuổi ở trong đó, đặt Serena xuống khu vực mình vừa đào rồi tôi ném cái xẻng ra phía xa, tự mình bước xuống đó, tôi nằm bên cạnh nắm lấy tay em, 5 ngón tay đan vào nhau.

Tên bạn trai cũ đó, hắn khiến tôi ra thế này đây, nhưng tôi lại không thể ngừng yêu hắn, những nạn nhân trước kia, tôi chỉ hơi thích họ thôi, dù gì những người mới gặp nhau vài lần sao có thể gọi là yêu, Serena, người đầu tiên khiến tôi nhớ lại cảm giác yêu say đắm một người là như thế nào.

Tôi trở về căn nhà cũ của mình, viết lên một tờ giấy chữ "Serena" rồi dán lên một ngăn tủ, tôi đứng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình, người yêu cũ thứ 15.

END!

Vài thứ muốn nói:
1. Serena yêu nhân vật tôi, nhưng mà là kiểu muốn mình trở thành người cuối cùng, là người đặc biệt nhất của Helen.
2. Nhưng cuối cùng nhân vật chính vẫn không thoát khỏi bóng đen tâm lý, không dừng lại, Serena cũng chẳng phải người cuối cùng, sau sẽ vẫn còn nhiều nạn nhân khác.
3. Serena không thành công trong việc trở thành người duy nhất với Helen.
4. Helen cũng không coi Serena đặc biệt nhiều đến thế, tuy có yêu nhiều hơn những nạn nhân trước trong phân cảnh nằm dưới huyệt vừa đào cùng với Serena, nhưng cũng chỉ là "một trong những người yêu cũ".
5. Nhân vật chính tuy được Serena chữa lành về mặt tâm hồn nhiều thứ, nhưng Helen vẫn không thoát được ra khỏi ám ảnh tâm lí, rồi vẫn tiếp tục hại thêm người khác.
6. Và Helen không muốn biết về hoàn cảnh của Serena nhiều đến thế, toàn độc thoại, tự đoán tình huống, chưa bao giờ hỏi kĩ, không thật sự quan tâm lắm.
7. Câu nói có dấu "..." ở đoạn mở đầu cũng là câu nói cuối cùng: "không được". Helen sẽ không vì Serena mà dừng việc "yêu" các nạn nhân tiếp theo.

Nói chung bộ này chả có ý nghĩa gì cả 😀, viết vì tâm trạng của au đang tệ thôi, kiểu dạo này gặp vài chuyện không hay và nghĩ là mình chẳng là gì đối với thế giới cả, kiểu không có mình thế giới vẫn tiếp tục.

Như cách Serena làm mọi thứ để thay đổi Helen, nhưng Helen vẫn tiếp tục giết người, và Serena cũng chỉ là một trong những người cũ, không hề đặc biệt.
Urgh, đi ngủ đây, than thở chút cho đỡ chán, sẽ lặn lâu đấy.
Byeeee!

Chương trước Chương tiếp
Loading...