[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên
Chap 7: Đừng khóc!
Hôm nay dự án của SooYeon đưa ra cũng tiến được 1/2 quá trình rồi. Nhưng nàng nói rằng như thế vẫn chưa đủ, nên muốn tăng ca, làm thêm một chút. SooYeon bảo tôi về trước đi, nhưng tôi vẫn muốn đưa nàng về, dù gì nếu để cô ấy về tối một mình cũng không hay. Mà tôi về một mình lại hay lủi đi lung tung lắm, dạo này tôi thích tỉnh táo hơn.Ngồi trên sofa, nhìn sang cô nàng giám đốc kia. Ừm thì tôi thấy có vẻ mình không nên đánh giá thấp cô ấy. Cô ấy không phải là loại dựa hơi gia đình. Vì khi đọc dự án này, tôi thấy rõ được tâm huyết, và trên hết cô ấy luôn quan tâm mọi chi tiết, dù nhỏ nhặt nhất. Nhìn con người nhỏ bé ấy, chăm chú nhìn vào tài liệu, rồi chốc chốc lại nhìn vào lap top, trông đáng yêu phết ấy chứ.SooYoung nói đúng, Jung SooYeon là một cô gái tốt, khiến cho ai cũng muốn nâng niu, vậy còn tôi thì sao? À, tôi cũng chả biết nữa. Tôi không dám hứa chắc cái gì, cũng như chả dám mở toan cánh cửa trái tim mình cho bất cứ ai. Tôi thích đi vào tim họ, hơn là để họ vào tin tôi. Bởi vì tôi sẽ không phải người tổn thương. Đôi lúc lý trí nói tôi nên dừng lại đi, nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn muốn được nói chuyện, trêu chọc SooYeon. Vì nàng đáng yêu, và khi thấy nàng như thế, tôi cũng cảm thấy thật vui vẻ.-Về trước đi- Nàng nói, nhưng vẫn chăm chú làm việc-Không sao, về một mình buồn lắm- Tôi ngưng suy nghĩ.-Vậy đợi một chút nữa nhé.- Nàng cười nhẹ.
Đột nhiên tôi thấy nàng đáng yêu kinh khủng, đáng yêu hơn mọi ngày, bây giờ bay sạch cái nét yêu nghiệt, mà thay vào đó là vẻ đẹp dịu dàng ấy.-Nhưng ghế xe Yuri-ssi vẫn cứng lắm.- Khônggggggg! Tôi suy nghĩ lại rồi. Cô gái này không dịu dàng chút nào, mà là nhây, quá nhâyyyyyy! -Thật sự mà nói thì ghế xe tôi có cứng đâu?- Tôi đang nói sự thật, sự thật đó!-...Không lẽ Yuri-ssi lại đi chê xe của mình.-Hừ.-Tôi xong rồi, về thôi nào.-Nàng đứng dậy, lấy túi xách và bước đi....
Trên xe, tôi không nói tiếng nào, bởi vì đang bận suy nghĩ, suy nghĩ xem nên làm sao cho nàng bớt nói xe tôi khó ngồi nữa.-Nè Yuri-ssi- Nàng đột nhiên lên tiếng.-Hửm?- Tôi đáp-Có thể ghé quán cafe chút không?- Nàng nói trong vẻ ngượng ngùng.
-SooYeon muốn uống cafe hả? -Do lúc nãy có uống hơi nhiều nước nên....- À rồi, tôi hiểu rồi. *Bụp* Kwon thiện và Kwon ác hiện ra.-Muốn lấy lòng nàng thì tấp vô lẹ đi em êiiiii- Kwon thiện nói-Nè nè, không được, như vậy không có ấn tượng. Phải làm một phốt cô ta nhớ cưng đến già đấy Yul-Kwon ác cười nham hiểm-No no, vậy không được đâu, tấp ngay vào lề đê- Kwon thiện cãi ngay.-Ừm, cũng phải- Tôi gật gù-Nên nhớ là cô ta chê xe mình đó Yul, chiếc xe mà cô tâm đắc nhất ấy Yul- Kwon ác thì thầm vào tai tôi.Vâng, ngay lập tức tôi gạt phắt Kwon thiện sang một bên, được rồi, Kwon Yuri sẽ làm Jung Soo Yeon nhớ đến già.
-SooYeon -ssi này.- Tôi giở giọng thánh thiện-Hửm?- Nàng ngây ngô.-Cưng muốn biết xe thể thao đích thực là gì không?- Tôi nghênh mặt.-Yah...- Nàng ngửi mùi nguy hiểm.- Dừng xe cho tôi xuống ngay, yah Kwon Yuri- Nàng đánh vào vai rôi.
-Seat belt cho cẩn thận, ngồi chắc vào nhé tiểu thư ❤️. -Tôi ấn nút bật tiếng pô xe. Cũng may giờ này xe cũng vắng, và trên hết đường có rất nhiều ổ gà. Chậc, không hiểu sao hôm nay may thế?Tôi mỉm cười, mặt cô nàng kế bên đang luôn miệng đe doạ đủ thứ. Tôi nhấn ga hết mức, cứ bao nhiêu ổ gà, ổ voi, gờ giảm tốc, tôi ban vào hết. Tiếng pô xe bình thường nghe rất nuột và đã, nhưng giờ tôi toàn nghe tiếng em thét, thế nên tôi bỏ mui xe xuống. Hưm, ít nhất vậy vui hơn.Và em la thì cứ la, tôi cười thì cứ cười. Haha, tôi biết sau chuyến này mình chết chắc.
.
Ấn ga chạy nhiều quá, tôi chạy hẳn một đoạn xa nhà. Nhìn cô gái kế bên không còn nói ra tiếng nữa, tôi mới tấp vào quán Cafe, SooYeon không nói không rằng, loạng choạng bước đi vào, đợi hồi lâu nàng bước ra, ánh mắt thì nảy lửa, gương mặt lại như không có gì xảy ra. Tôi cá chắc rằng nàng đang tưởng tượng 101 cách giết tôi ấy chứ. haha. Nghĩ lại thì có chút ác thật.Nàng bước vào xe, đóng cái ầm.-Yuri-ssi cho tôi mượn ví của cô đi- Nàng cố ra vẻ bình thường, nhưng giọng nàng khàn đi vì hét quá nhiều lúc nãy rồi. Tôi cũng không thắc mắc rồi đưa cô ấy ví của mình. Nàng lấy từ ví tôi ra một tờ tiền, đưa cho tôi.-Vô đó mua dùm li nước đi- Nàng ra lệnh-Sao lúc nãy SooYeon-ssi không mua luôn?- Tôi thắc mắc
-Sau tất cả những gì cô làm với tôi, cô còn ý kiến hả?- Nàng lườm tôi.-Rồi rồi. Uống gì nè?- Tôi hỏi-Cái gì cũng được, đi nhanh đi- Nàng hét.Quái, cái cô này uống cho nhiều vào rồi lại đi, rồi giờ lại muốn uống. Tôi vừa đi vừa càu nhàu. Đến lúc đi ra xe thì SooYeon bật kính xuống, không biết tự lúc nào nàng đã ngồi bên ghế lái. -Tự kiểm điểm lại hành động của mình hôm nay đi. Nếu mai đi làm trễ thì viết đơn thôi việc đi nhé- Nàng lườm 1 cái rõ sắc. Xong thì nẹt pô cái ầm, rồi mất hút. Bỏ lại tôi chơi vơi với ly cafe, ở một xó xỉnh nào đó, trong tay không một đồng bạc, không chìa khoá nhà, không điện thoại, không cả áo khoác, do bỏ lại trên xe rồi...-Cái quái gì vậy- Tôi vẫn ngơ ngát nhìn theo dán người mất hút. -Bây giờ nên làm gì cho cool ngầu nhất đây ta- Tôi lẩm bẩm.-Jung SooYeon- Tôi thét lên như điên..Chỗ quái nào nãy giờ hả thấy được chiếc taxi nào vậy trời? Đứng chờ mãi vẫn không được. Chỉ mới 11 giờ mà, sao đường này lại vắng xe thế, chả là trong một phút bốc đồng tôi chạy đi đâu đó, thật xa, thật xa Seoul... ...Thôi thì đành đi bộ về vậy....-Ah, lạnh quá- Tôi than vãn. Nhấm nháp tí cafe- Ah, Americano quên lấy đường...- Tôi nói như robot.
Thật sự, đúng là, tôi vừa chơi ngu có thưởng. Đau thật, ước gì không chơi ngu. .1 giờ sáng.Một cô gái xinh đẹp trong bộ dạng như một tên ăn mày đứng trước chung cư. Hai hàng lệ rơi. Vừa lạnh, vừa đói, vừa đi lạc. Còn gì đau khổ thay. Suốt quãng đường đi tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ra đi khi đời hãy còn xanh, cả thế giới sẽ phải tiếc thương cho cô gái xinh đẹp mà yểu mệnh này thôi. Rồi báo chí sẽ đăng rằng "Cô nàng xinh đẹp vì chơi ngu mà tử vong" hay "Vì không cho bạn đi toilet, thiếu nữ chết oan". Thật, sau vụ này sẽ không chơi trò này nữa, thề luôn.Trong khi người ta chăn ấm nệm êm, mình cuốc bộ chục cây về nhà. Đúng là 1 phút bốc đồng thì 1 đời bốc... à mà thôi.Lên đến nhà thì làm gì? Nằm ngủ thẳng cẳng ngoài hành lang chứ sao, chìa khoá đâu mà vào. Cô kia cổ giữ tất cả rồi. Giờ này bấm chuông cửa chắc ăn đạp, chả cứu vãn được gì. Aish, sao cái sàn nhà này lạnh thế. Aish, chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục nó xa nhau thế này cả. Muốn đập hẳn cái cửa để vô nhà ghê....*Bốp* -Hả? Trời sập hả?- Tôi giật bắn người, tỉnh dậy sau cơn mê man- Soo...Yeon- Cô nàng nhà bên, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Không nói gì, nàng thảy chìa khoá, ví, điện thoại xuống đất cho tui. Má ơi, cái iphone X người ta mới mua mà. Sau đó nàng bước đi*Ôm*Tôi nắm lấy chân nàng, vẻ mặt van xin nài nỉ. Người ta biết người ta ác rồi, chỉ là một phút nông nỗi mà Sêp ơiiiiii.-Dạ em xin lỗi sếp, mốt em sẽ không dám nữa.
Nàng gỡ tay tôi ra khỏi chân nàng. Vẫn không nói gì, cứ thế mà bước đi....-Haizzzzzzzzzzzz- Tôi thở dài cả thước-Gì đó tên ngốc- Soo Young đến đứng kế bên- Pha dùm ly cafe đi- Cậu ấy thúc vào vai tôi -Không.- Tôi thúc lại-Yah, bạn thân bao nhiêu năm không làm dùm, vậy mà ngày nào cũng pha cafe cho giám đốc Jung.-Khi nào cậu là SooYeon đi rồi pha.- Tôi chán nản nói.-Thì tớ là SooYoung nè, đọc cũng giống nhau mà.- Mắt cậu ta long lanh. - Yul ah~- Cậu ta ôm lấy tôi-Yah, cậu đang làm cái gì ấy- Tôi hất ra- Thiệt tình. Trưởng thành lên đi- Tôi nói rồi cầm ly cafe bước đi.SooYeon đang đứng nói chuyện với một vài nhân viên, trông nàng không có nét gì giận dỗi như hồi sáng, liệu có bớt giận rồi không?-Giám đốc à- Tôi bước đến và đưa cho nàng ly cafe, nàng cứ thế bơ tôi rồi quay ngoắc 180 bỏ đi. Cứ thế trong suốt ngày hôm ấy, tôi chạy đi theo nàng, năn nỉ, xin xỏ, nàng vẫn quăng bơ liên tục.Tôi cũng hết chịu nỗi rồi, nên quyết định phải nói chuyện với nàng rõ ràng. Dù gì tôi xưa giờ không quen bị gái giận, cảm giác khó chịu sao ấy. Thế là tan sở tôi đứng trước cửa phòng của nàng, hít một hơi thật sâu lấy can đảm để đối diện với cô nàng hay dỗi kia.*Cạch*-SooYeon-ssi à, đừng giận tôi nữa nha- Tôi bước vào, vẻ mặt đầy thành khẩn.-Biết là sẽ xin lỗi thì tốt nhất đừng nên làm chứ- Ah, cuối cùng nàng cũng nói với tôi rồi.-Xin lỗi- Tôi cúi mặt nói lý nhí-Không- Nàng quay ngoắc bỏ đi thật nhanh.Tôi đuổi theo, nhưng ai ngờ dưới sàn nhà có cây viết? Ơ sao ảo thế, thế là tôi vấp chân, loạng choạng, tay tôi đưa ra theo quán tính định nắm lấy tay SooYeon. *Bẹp*Vâng, tôi đáp mông xuống mặt đất, và tôi nắm hụt tay cô ấy rồi! Aigoo, cứ tưởng như phim hàn chứ, hai nhân vật chính sẽ té vào nhau, người trên người dưới, ai dè..... Ối zời ôi.*Phụt*Nàng bật cười, có vẻ vì khuôn mặt nhăn nhó của tôi.
-Aigoo, đau chết được- Tôi bắt lấy cơ hội mà lên tiếng. Bỗng nàng nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi dậy, tôi vờ xoa mông mình, miệng vẫn liên tục than thở.-Đau thế này thì là quả báo rồi- Tôi nói- Vậy nên đừng giận nữa nhé, giận mau già đó.-Hông- Nàng quay đi.Thế là tôi cứ đi theo nàng. Và bọn tôi cùng nhau đi mua đồ về nấu ăn. SooYeon cứ bảo không hết giận, ấy thế mà thật ra là đã hết từ lúc nàng cười rồi. Hì hì, con gái mau hết dỗi mới đáng yêu chứ!...-Hôm nay ăn gà chiên, hôm nay ăn gà chiên- Nàng loi nhoi trong bếp nhà tôi, lục lọi đủ thứ.-Nè, ra đi ngoài chơi đi, trong đây không có gì để nghịch đâu- Tôi càm ràm.-Hưm- Bỗng chốc SooYeon im lặng, chắc nàng đang nghiên cứu cái gì đó.-Ủa Yuri-ssi ơi, sao cái cốc này nó lại là MY mà không phải MINE vậy? Ghi sai hở?- Nàng bước đến bên tôi và hỏi*Xèo* Dầu bắn vào tay nàng*Xoảng*-YAH!- Tôi hét to, mắt trợn lên, vẻ mặt dữ dội khi nhìn những mảnh vỡ kia. Lúc này tôi chả thấy gì ngoài cáu gắt cả. Jung SooYeon đã làm một điều không nên.- CÔ NGHĨ CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?-...- Nàng im lặng, ôm lấy chỗ dầu bắn vào.- Xin ...lỗi- Nàng thỏ thẻ.-CÔ NGHĨ XIN LỖI LÀ XONG À?- Tôi vẫn tức giận lắm, càng nhìn các mảnh vỡ, máu điên trong người tôi trồi lên. Tôi nắm lấy vai cô ấy, lắc mạnh, càng ngày càng đẩy cô ấy vào tường.-Tôi... xin lỗi...- SooYeon cúi gầm mặt-CÔ LÀM VỠ CÁI LY MÀ CÔ ẤY THÍCH NHẤT RỒI ĐÓ! CÁI LY DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY!- Tôi vẫn lắc mạnh SooYeon, cô ấy nhăn mặt vì đau, thoáng chốc, tôi thấy mắt cô ấy long lanh.-Ya, Kwon Yuri. Cô nói chuyện cho đàng hoàng đi. Đừng có động tay động chân kiểu đó!- SooYeon cố thoát khỏi vòng tay tôi. Nhưng vô ích, càng cố, tôi lại càng mạnh tay hơn.- Cô nói cái gì? Cô còn dám lên tiếng hả? Cô biết nó quan trọng với tôi lắm không? ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC!- Tôi hét to, trợn mắt nhìn cô ấy.- NHÀ TÔI KHÔNG CÓ CHỖ CHO NHỮNG KẺ TỰ TIỆN ĐỤNG VÀO. VỀ ĐI.-...1 giọt rồi 2 giọt.Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm đang rơi xuống tay tôi.Cô ấy đẩy tôi ra.-Tôi đã nói rằng mình không cố ý, tôi xin lỗi vì đã làm vỡ đồ của cô- Giọng nàng như vỡ ra.- Nhưng mà Yuri-ssi à, cô quá đáng lắm.-...- Tôi vẫn cố giữ vai nàng, trong lòng có chút cắn rứt. Miệng thì đuổi nàng, còn tay thì vẫn cố giữ lại.
Từng giọt nước mắt của SooYeon dường như chảy thẳng vào tim tôi khiến cho đầu óc tôi dần tỉnh táo trở lại. "Chết tiệt thật!""Kwon Yuri đồ chết tiệt, mày lại thế nữa rồi" Chỉ cần liên quan đến ngươi con gái kia tôi lại dễ trở nên mất bình tĩnh. Tôi thấy cách cư xử của mình vừa rồi thật chẳng khác nào một kẻ điên. Tôi biết SooYeon không hề cố ý nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đối xử với cô ấy như một tội nhân.Tôi thật sự muốn đáng chết chính mình.-Tôi biết là tôi không thể nào đền bù được vật đó. Tôi xin lỗi- SooYeon vẫn cúi gầm mặt. Tay nàng vẫn che đi bỏng lúc nãy. Tôi nhìn xuống, chân nàng cũng bị mảnh vỡ làm cho chảy máu...Tất cả nhưng điều đó làm tôi cảm thấy mình quá đáng đến mức nào.Nâng mặt SooYeon lên, tôi không nghĩ rằng nàng sẽ khóc. Nhưng giờ đây gương mặt nàng đang đẫm lệ. Dùng tay lau đi nước mắt của nàng. Tôi biết mình sai rồi.-Xin lỗi- Tôi nói nhẹ nhàng- Lẽ ra tôi không nên như vậy.Nàng cố quay mặt đi chỗ khác, có lẽ không muốn tôi thấy nàng khóc.-Đau lắm đúng không?- Tôi nắm lấy bàn tay nàng, tay còn lại chống vào tường, nơi tôi đang ép sát SooYeon.- Đưa tôi xem vết bỏng đi mà.- Tôi nói với vẻ ân hận.Những giọt lệ kia cứ làm tôi khó chịu, càng muốn lau đi, nó lại càng nhiều hơn, tôi biết, đây là những giọt nước mắt ấm ức.-Đừng khóc.- Tôi thỏ thẻ. Nhìn vết bỏng trên làn da mịn màng kia, tôi ước gì mình có thể chịu đựng nó thay cô ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn gương mặt cô ấy một cách gần như thế. Từng đường nét đều cuốn hút tôi. Đôi mắt đẫm nước mắt kia không hiểu sao lại long lanh đến thế. Sóng mũi thẳng tắp đẹp như tượng tạc. Đôi môi mỏng manh đang mím lại ngăn tiếng nấc bật ra nhưng tôi lại thấy thật gợi tình. -Đừng khóc.- Tôi thỏ thẻ. Nhìn vết bỏng trên làn da mịn màng kia, tôi ước gì mình có thể chịu đựng nó thay cô ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn gương mặt cô ấy một cách gần như thế. Từng đường nét đều cuốn hút tôi. Đôi mắt đẫm nước mắt kia không hiểu sao lại long lanh đến thế. Sóng mũi thẳng tắp đẹp như tượng tạc. Đôi môi mỏng manh đang mím lại ngăn tiếng nấc bật ra nhưng tôi lại thấy thật gợi tình. Tôi nhận ra, SooYeon thật nhỏ bé làm sao.Nước mắt SooYeon vẫn cứ rơi, tôi muốn chúng dừng lại. Và như có 1 thế lực siêu nhiên kì lạ nào đó thôi thúc tôi, khiến tôi muốn hôn nàng,
tôi đã nghĩ rằng đó là cách duy nhất xoa dịu SooYeon lúc này. Nhưng đó là một phần lý do thôi, vì 1 nửa lý do còn lại chính là tôi muốn chiếm trọn đôi môi hồng xinh kia, tôi muốn chạm vào, muốn hôn em thật sâu, muốn thử cảm giác hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, muốn thoã mãn cơn tò mò trong tôi để trái tim tôi ngưng gào thét.Hôn em vị sẽ như thế nào? Có giống với những nụ hôn khác tôi từng trải qua hay không?SooYeon đứng im, không chống cự. Tôi nghiêng đầu, nhắm mắt, tiến sát lại gần nàng. Môi chúng tôi sắp chạm vào nhau...
.
.
.
.
.
-Hello, bạn nhậu-What? Cái gì thế.Cùng lúc với âm thanh đó phát ra cũng là lúc tôi nhận ra mình đang lăn đùng xuống đất. SooYeon nhanh chóng chạy đi. Nàng chạy nhanh như một cơn gió, khiến tôi tự hỏi "Còn chân nàng thì sao?"
-Ủa giám đốc? - Tên ôn thần ngớ người ra nhìn theo SooYeon. - Hai người đánh nhau à? - Hắn tiếng lại và hỏi tôi bằng một giọng ngây thơ vô (số) tội.
-Aish, cái tên này- Tôi đứng dậy đánh vào vai SooYoung.Thiệt là một tên phá đám mà.-Chuyện zì zạ, bộ có zì thú zị lắm hả? - SooYoung chớp mắt long lanh-Qua đây phá tui hay gì đây- Tôi cọc cằn-Qua rủ nhậu chơi đó bạn hiền- Soo cười hề hề vỗ vai tôi.-Aish- Tôi lấy lon bia từ tủ lạnh rồi bước đến bên sofa ngồi. Lúc này, SooYoung cũng tiến đến ngồi cạnh bên tôi. Hồi lâu, giữa chúng tôi chỉ còn sự im lặng. Choi SooYoung hằng ngày huyên náo bây giờ lại im như hến thế này? Còn tôi, uống xong vài lon thì đầu óc dần hiện ra bao suy diễn lung tung.-Soo, cũng 7 năm rồi nhỉ?-Ừm.-Cũng lâu rồi...-Cậu còn chờ mong?-Tớ không biết.-Cậu sẽ làm sao nếu một ngày nào đó cậu yêu Jessica, và cô ấy trở lại.-...-Cậu sẽ bỏ Jessica và quay về bên cậu ấy? Cậu tiếp tục làm tổn thương 1 người vô tội?-Tớ...-Nó cho tớ nghe xem, tớ nói đúng không?