[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên

Chap 26: Không bao giờ bỏ Yuri lại phía sau!



Hi, lại là mình đây!
Đây là poster chính thức của Jessica Jung nhe.

Còn giờ mời mn enjoy chap 26

*************

Jessica không biết mình đã thiếp đi tự lúc nào, nhưng khi nàng tỉnh lại, trời cũng đã tối hẳn. Nhìn khắp nhà, yên tĩnh lạ kì, bà chị Kim Tae Yeon cũng chẳng còn đây. Chẳng phải là cơ hội tốt cho nàng sao. Nàng vẫn ngồi im đó, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Không biết rằng có nên sang nhà Yuri không. Yuri đáng chết, mấy hôm nay cũng không thèm đếm xỉa tới nàng. Có khi bây giờ cô ta đang hạnh phúc bên Tiffany cũng nên. Càng nghĩ nàng càng bực bội. Quả thật khi yêu rồi con người ta trở nên nhỏ nhen đến lạ. Chỉ cần nghĩ đến người mình yêu đang ôm người khác, dù rằng người ta có yêu mình hay không, cũng cảm thấy muôn phần khó chịu.

Jessica hướng mắt về chiếc đồng hồ treo tường, từng nhịp từng nhịp, kim phút cứ thế quay đều. Cho đến khi chỉ còn 2 phút nữa là 12 giờ. Jessica tự dưng bật dậy, chạy thật nhanh ra cửa.

*King Koong*

-Chúc mừng năm mới, Kwon Yuri.- Câu nói đầu tiên sau bao ngày họ im lặng.

Yuri đứng yên như trời trồng, nhìn Jessica đầy bất ngờ. Jessica bước đến gần Yuri, gần tới nổi nàng có thể nghe thấy mùi cồn tràn ngập hơi thở của cô. Hai má Yuri ửng hồng, ánh mắt có chút mơ màng.

-Không định chúc năm mới người ta sao?- Jessica phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

-Ừm, chúc mừng năm mới, giám đốc- Yuri nhìn Jessica, nhìn đến nổi không chớp mắt. Đã lâu rồi cô chưa nhìn nàng thế này.

-Cái gì mà giám đốc?- Jessica nhăng mặt.

-Vậy Soo Yeon -ssi- Yuri nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng sao cứ khiến Jessica cảm thấy buồn cười, nàng khoanh tay, phồng má giận dỗi.

-Jessica!- Nàng nhấn mạnh từ chữ.

-Vậy thì giám đốc.- Yuri tiếp tục.

Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri.

-Nhây.

Vẻ mặt này đã lâu rồi cô mới được thấy. Bất giác tay lại đưa lên má nàng, sờ nhẹ 1 cái. Jessica giật bắn người. Đẩy đẩy Yuri vào trong rồi nhanh chân chạy đến phòng khách, hai mắt dáo dát nhìn quanh, đánh giá tình hình.

"Good, không có bóng đèn ở đây."

Yuri tiến tới, ngồi xuống bên cạnh. Jessica chống cằm lên tay, nhìn Yuri một hồi.

-Năm mới rồi. Cười lên đi nè.- Nàng đưa tay véo má cô.- Năm mới mà cái mặt nhìn thật sự không có tiền đồ nha.

-Người yêu đâu rồi, sao quan tâm tôi thế?- Lời Yuri nói khiến Jessica trầm trồ, nàng ồ 1 tiếng trong lòng.

"Tự dưng lại đi bắt bẻ người ta sao?"

-Vậy chứ Yuri thì sao, chẳng phải có Tiffany bên cạnh là chẳng thèm nhớ đến người ta nữa hay sao?

Yuri thở dài, uống một ngụm rượu, xong lại nhìn Jessica. Ánh mắt đen láy, tràn ngập những nổi buồn, nhưng lại khiến nàng giám đốc muốn chìm sâu vào tận đáy, để tìm cội nguồn của nỗi buồn kia. Xoa dịu và đánh tan.

Jessica đặt tay lên mặt Yuri. Yuri mơ hồ nhìn nàng. Hình ảnh Jessica khắc hoạ rõ nét trong mắt cô. Xinh đẹp đến lạ thường.

-Đừng buồn nữa, không phải là đã có em ở đây rồi sao?

Yuri nghe Jessica nói thế, trong lòng có chút xao xuyến. Như thể có một bàn tay mang đầy sự dịu dàng, chìa ra, nâng cô dậy giữa bóng đêm tĩnh mịch.

Phải rồi, Yuri không còn thấy cô đơn. Cô đưa tay, đặt lên tay nàng. Jessica nhìn cô, ân cần, kéo nhẹ Yuri vào lòng.

-Năm nay hãy bỏ hết mọi thứ phía sau đi. Hãy gạt bỏ hết, làm lại từ đầu nhé.- Nàng vỗ vỗ nhẹ vai cô.

Yuri không đáp, chỉ vùi mặt vào lòng Jessica để cảm nhận sự ấm áp toả ra từ nàng.

.

Tiffany hai má ửng hồng, dáng người lảo đảo vì men rượu. Nàng đứng giữa phố khuya tĩnh lặng. Xung quanh là những ánh đèn đủ màu. Nàng thở dài, hơi thở tràn đầy mùi rượu biến thành làn khói nhẹ tênh bay vào không trung. Tiffany thầm chửi rủa vài tiếng. Những buổi tiệc phiền phức. Chính thứ này đã khiến cô phải rời xa Yuri. Lẽ ra họ sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên nhau. Thay vào đó là bây giờ nàng phải đứng đây. Với cái đầu nặng trĩu, và cơn buồn nôn có thể đến bất cứ lúc nào.

-Có cần tôi đưa về không?- Tiffany xoay người theo hướng giọng nói phát ra.

Kim Tae Yeon nhoẻn miệng, đi ra từ một con hẻm nhỏ. Trên người cô khoác một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt. Tiffany thật sự bất ngờ.

-Tại sao cô lại ở đây?

-Chỉ là tình cờ thôi.- Tae Yeon nói xạo không chớp mắt. Làm sao những bữa tiệc thế này là thiếu cô. Tiffany không thấy, không có nghĩa rằng Tae Yeon không ở đó. Chỉ là cô đứng nép vào một góc xa, nhìn nàng ca sĩ thôi.

Làm sao cô không biết nàng không vui cho được, cả buổi hôm nay Tiffany tuy miệng luôn cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược. Tae Yeon thấy rằng trong lòng nàng có muôn vạn phần nôn nao vì Tiffany liên tục nhìn đồng hồ, gương mặt luôn hiện lên sự hối hả.

-Thật sự mệt mỏi- Nàng lầm bầm.

Tae Yeon nghiêng đầu nhìn Tiffany đang bước những bước loạng choạng. Cô đến cạnh bên.

-Tôi dìu cô nhé?

Nàng lắc lắc đầu, tiếp tục bước đi, nhưng rồi lại té ngã. Tae Yeon nhanh chóng chạy lại, nhưng không kịp, chỉ đành kéo nàng từ dưới mặt đất lạnh lẽo kia đứng dậy mà thôi. Tiffany hất tay Tae Yeon ra. Vẫn muốn ngồi bệch xuống đất.

Tiffany một tay đặt lên mặt, rồi nàng cười to. Tae Yeon nhìn nàng mà đau lòng thay.

"Tại sao em lại như thế? Tại sao em lại đau khổ thế này."

-Đâu có con đường nào trải dài bằng hoa hồng mãi được. Người ngoài nhìn vào, đôi lúc nghĩ rằng tôi thật sung sướng, họ có biết tôi phải đánh đổi thứ gì?- Giọng điệu nàng tràn ngập sự mỉa mai.

Tae Yeon thở dài. Khuỵ người xuống đối diện mặt Tiffany.

-Cô bây giờ là không hạnh phúc?

Tiffany nhìn Tae Yeon. Nàng lại cười.

-Phải, là tôi không hạnh phúc. Khi quay đi quẩn lại, nhận ra người yêu thương mình nhất đã không còn đứng nơi ấy để chờ mình.

Tae Yeon nhìn nàng, cảm giác đau lòng ngày một lớn hơn.

-Chỉ cần có được cô ta, cô sẽ hạnh phúc đúng không?

Trong mắt Tiffany lúc này, Cô không rõ người trước mặt là ai, mọi hình ảnh dường như mờ đi rất nhiều. Nàng chỉ biết rằng nàng đã gục đầu vào vai ai đó. Nhưng người này... mùi hương thật sự dễ chịu. Dễ chịu như Yuri vậy. Có phải là Yuri hay không? Bất giác nàng lại nhớ cô da diết. Nhớ đến nỗi mà nước mắt nàng rơi ra lúc nào cũng chẳng hay.

-Yul...

Tae Yeon không cần nàng trả lời. Dường như đã có cho mình đáp án. Cô cắn chặt môi. Hít một hơi thật sâu để có can đảm đối mặt với sự thật phũ phàng kia. Rồi cô nắm lấy cánh tay nàng để qua vai mình. Cứ thế dìu nàng đi.

Tae Yeon đặt Tiffany vào xe, rồi đi sang ghế lái. Lúc này Tiffany đã nhắm mắt lại và thiếp đi, nàng nằm nghiêng về phía Tae Yeon. Cô thắt dây an toàn rồi nhìn về phía nàng. Lần đầu cô nhìn nàng gần như thế, giữa một không gian chỉ có hai người. Tae Yeon vén tóc nàng, càng nhìn lâu, càng đau lòng.

"Em đánh mất nhiều thứ, những thứ mà em quý trọng nhất. Tôi biết, tôi biết. Nhìn em toả sáng cũng là tôi. Nhìn em đau khổ vẫn là tôi. Tôi sẽ không để em phải mất bất cứ điều gì nữa."

Cô lấy điện thoại, ấn tìm số của ai đó. Khi tiếng tút đầu tiên vang lên, đầu dây bên kia nhấc máy. Tae Yeon thét lên giận dữ.

-Lee Sunny! Đừng bao giờ bắt Tiffany đi những bữa tiệc thế này nữa!

-Vậy chứ cậu muốn tớ phải làm sao? Tri ân những người đã giúp đỡ cô ấy cũng không được à?- Đầu dây bên kia đáp trả, trong giọng nói có hơi sợ sệt.

-Tôi không cần biết! Tiffany không việc gì phải đi những bữa tiệc thế này!- Rồi Tae Yeon mạnh bạo cúp máy.

Bên kia đầu dây, cô gái tên Sunny xoa cằm suy nghĩ. Đã cố giấu Tae Yeon, nhưng sao cô ta vẫn cứ biết nhỉ?

.

Tae Yeon bật một bản nhạc buồn không lời, phóng tầm mắt về hướng màn đêm. Ghế bên cạnh là Tiffany đang say giấc.

-Em chẳng biết tôi là ai. Tôi cũng không cần em biết tôi là ai. Em cũng chẳng biết rằng có một người đã thích em lâu như thế, và tôi cũng chẳng mong em biết điều đó.- Tae Yeon hít một hơi thật sâu, nhìn sang Tiffany. Gương mặt xinh đẹp luôn khiến cô động lòng. Gương mặt trông như một thiên thần sa ngã, huyền bí và hấp dẫn vô cùng.- Gặp em trước là cô ta, yêu em trước cũng là cô ta. Tôi dù so sánh cũng không dám.

-Em ước mong làm ca sĩ. Và em đã làm được. Em có một mối tình không muốn quên. Và tôi cũng không bắt em phải quên. Xét cho cùng, tôi cũng không có quyền gì.

Dòng kí ức chợt ùa về.

Tiffany của những năm về trước. Ánh mắt vẫn chất chứa nhiều hi vọng. Những đam mê dường như đang cháy rực nơi khoé mắt. Tae Yeon của những năm về trước cũng vậy. Vẫn là ngây dại nhìn về phía cô nàng ca sĩ tập sự kia. Vòng thi tuyển, Tiffany đã bị ba cô đánh rớt một cách phũ phàng. Nhưng Tae Yeon lại như lạc lối vào đôi mắt cười ấy. Ngày ấy, Tae Yeon cá chắc rằng cô sẽ biến nàng thành một ngôi sao. Một ngôi sao sáng nhất trong hàng vạn ngôi sao.

Nhìn Tiffany cố gắng từng ngày. Dù công sức luôn bị phũ nhận. Sức khoẻ nàng cũng không đáp ứng được những vũ đạo khó khăn. Tae Yeon đã tặng riêng cho nàng một bản ballad. Và luôn sẵn sàng viết những bản tình ca ngọt ngào dành riêng cho nàng. Nhưng Tiffany không ngừng cố gắng, đánh tan sự nghi ngờ về tài năng của mình. Tae Yeon lại một lần nữa chìm sâu vào ánh mắt nàng.

Tiffany đã trở thành ngôi sao sáng nhất.

Và Tae Yeon nhận ra.

Ngôi sao ấy luôn đắm mình vào nỗi cô đơn.

Cô luôn bên cạnh nàng. Nhưng không một lần đứng ra ánh sáng. Đó là quy tắc của cô. Vì thay vì nhìn nhận trực diện, quan sát từ xa luôn là cách tốt nhất để đánh giá một con người.

Cô luôn tự hỏi động lực nào khiến Tiffany mạnh mẽ như thế. Cho đến một ngày. Cô biết đó là vì một người. Trái tim Tae Yeon vỡ vụn.

Ghen tức.

Những ý nghĩ xấu xa luôn vòng quanh trong đầu cô.

Tae Yeon chôn nó đi, đập tan hết những sự ích kỷ tầm thường đó.

Lại tiếp tục âm thầm. Theo dõi. Hỗ trợ nàng.

Đến ngày hôm nay.

-Nếu em muốn, tôi vẫn luôn là thần đèn của em.- Tae Yeon sờ nhẹ lên má nàng.- Nhưng xin lỗi em. Chỉ hôm nay. Cho tôi được ích kỷ một lần.- Cô nhón người, hôn nhẹ vào má Tiffany.- Được cùng em ngồi nơi này. Chỉ một chút thôi, tôi sẽ mang em về với cô ta. Xin lỗi.- Tae Yeon đưa 1 tay che mắt mình, lau đi một thứ gì đó vốn dĩ không nên tồn tại.

Rồi ngồi đó, nhìn Tiffany ngủ say.

Chỉ một đêm nay thôi.

Tae Yeon từng nghĩ. Cô thế này, có gọi là kẻ ngốc hay không? Thứ tình cảm cô dành cho nàng thật sự là ngu ngốc mà. Cô cao thượng. Tae Yeon không chắc đâu. Nhưng những lúc cô dần trở nên ích kỷ, cô lại nghĩ về Tiffany. Cô không được quyền làm mất đi nụ cười đó. Và không một ai được làm điều đó. Cứ thế cho đến bây giờ. Tae Yeon làm mọi thứ chỉ để thấy Tiffany cười. Và giờ đây, cô nhận ra, chỉ cần có Yuri, thì nụ cười ấy sẽ không bao giờ tắt.

Cô chẳng cần biết Yuri như thế nào. Jessica thích Yuri ra sao. Cô sẽ làm cho Yuri quay trở về với nàng.

Bước 1 của cô gần như đã thành công. Tách Jessica khỏi Yuri.

.

-Nè nè, Yuri nhìn người ta nè- Jessica mặt hớn hở, cầm cây pháo trên tay, vẽ thành hình trái tim.

Yuri nhìn hai mắt Jessica long lanh khi nhìn vào cây pháo nhỏ. Tự dưng lại lấy tay xoa đầu nàng. Khiến Jessica ngẩng mặt, phồng má. Yuri lại cười khì. Khoảng thời gian này lại bình yên đến lạ. Vì cô không có những suy nghĩ nào khác ngoài gương mặt Jessica.

-Mấy tuổi rồi mà còn bày đặt chơi cái trò con nít này?- Yuri trêu chọc.

-Vừa sang năm mới thì tui 27 nghen. Vẫn còn trẻ hơn mấy người.-Jessica liếc xéo Yuri.

-27 mà nhìn như 37. Người đâu già phát khiếp.

Jessica đưa thẳng tay đập vào lưng Yuri một cái bốp. Yuri cũng giật mình. Đau thì có đau đấy, nên phải dạy Jessica một bài học thôi. Thế là cô lăng ra đấy, ôm lưng mà rên rỉ.

Jessica nhận ra mình có "hơi" quá tay, nên ngồi xuống xin lỗi Yuri liên hồi.

-Tại sao Soo Yeon đã 37 mà lực vẫn còn mạnh quá vậy.- Yuri cười tà nhìn về Jessica.

Nàng nhận ra là con người này, máu nhây đã ăn sâu vô gốc rễ rồi. Thế nên nàng thẳng chân đạp vào bụng. Lần này thì Yuri đau thật, ôm lấy chân Jessica van xin tha mạng. Jessica chống hai tay, ra vẻ kênh kiệu.

-Em bao nhiêu tuổi hả?

-Hai... hai mươi bảy.- Yuri khó khăn nó, vẻ mặt rõ đáng thương.

Jessica ra hiệu nghe không rõ. Nhấn mạnh hỏi lại lần nữa. Mà vừa hỏi vừa đạp tiếp vô người Yuri. Nàng phải công nhận rằng êm chân cực kì.

-Dạ... mười tám....- Yuri bắt buộc phải nói. Đau tới nổi hai mắt cô trợn trắng rồi.

Jessica cười thoả mãn. Đưa chân ra khỏi người Yuri. Nhưng lần này nàng ngồi hẳn lên bụng cô. Yuri vừa mới nâng người ngồi dậy được 1 chút thì lại tiếp tục nằm xuống sàn. Nàng giám đốc đưa tay bố mỏ Yuri.

-Nói xem, còn buồn không, cái mặt còn đưa đám không hả?

Yuri lắc đầu liên tục. Vẻ mặt khổ sở nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Jessica thích thú bóp hai má của Yuri. Rồi lại kéo kéo, làm đủ trò. Lâu lắm rồi mới được thế này. Nên nàng phải làm cho đã mới thôi.

Đến lúc Yuri chịu hết nổi. Cô choàng hai tay, ôm trọn người nàng giám đốc rồi kéo nàng vào lòng. Rồi theo mô típ của phim tình cảm Hàn Quốc, chính Yuri cũng sẽ lật kèo. Xoay một vòng người rồi đè Jessica dưới thân. Nhưng mà đây là truyện Việt Nam. Nào có chuyện đó xảy ra? Lúc Yuri kéo nàng xuống, do lực quá mạnh khiến đầu Jessica va vào đầu Yuri. Jessica "Ah" một tiếng rồi ôm đầu đứng dậy nhìn Yuri đầy giận dỗi. Yuri cũng ngồi dậy, tay xoa xoa đầu mình, nhưng rồi lại xoa qua Jessica.

-Đau lắm hả?- Vẻ mặt xót xa.

-Còn phải hỏi.- Jessica liếc Yuri một cái rõ đáng sợ.

Yuri xoa xoa nhẹ, rồi thổi thổi vào chỗ xưng to lên. Jessica cảm nhận hơi thở của Yuri, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì cảm giác cưng chiều đang tràn ngập khắp cơ thể nàng. Jessica nắm lấy tay Yuri.

-Mình cứ thế này mãi được không?

Câu nói của nàng như đánh động vào tâm can Yuri. Khiến cô bừng tĩnh khỏi cơn ma mị mang tên Jessica. Yuri rụt tay lại.

-Em thừa biết rằng mọi chuyện không thể.

-Em sẽ làm nó thành có thể.- Jessica kiên quyết, Ánh mắt Yuri nhìn Jessica có chút lay động.

-Em vẫn cứ thích một người dây dưa với người yêu cũ?

-Thì quên cô ta đi.

Yuri lắc đầu. Jessica đưa hai tay kéo mặt Yuri lại.

-Thứ gì làm tổn thương Yuri. Cứ bỏ nó phía sau. Được không?

-Nếu có cả em thì sao?- Yuri cất tiếng. Jessica lặng im nhìn cô. Nàng nở một nụ cười nhẹ.

-Ừ. Nếu cảm thấy em như thế. Cứ bỏ em phía sau.

A, thật nực cười, lời nói của nàng lại phản tác dụng với chính nàng sao? Jessica tỏ vẻ điềm tĩnh là vậy, nhưng trong lòng nàng rất sợ. Nhỡ đâu Yuri nói có, thì nàng phải làm sao bây giờ.

Yuri đưa tay xoa nhẹ đầu Jessica.

-Em có làm Yuri tổn thương không?- Nàng nhẹ nhàng hỏi, chất giọng có chút run rẩy.

-Không, chỉ có tôi làm tổn thương em thôi.- Yuri chậm rãi đáp.-  Cả cô ấy. Tôi cũng đang làm tổn thương cô ấy.

-Tổn thương em?- Jessica nhíu mày.

-Em yêu tôi không?

-Có.

-Nhưng tôi không thể yêu em. Em có buồn không?

Jessica gật đầu.

-Vậy là tổn thương rồi đồ ngốc!- Yuri búng nhẹ vào trán nàng

Jessica ôm chặt Yuri.

"Không, đừng nói như vậy. Em không sao. Em không buồn" Trái tim nàng gào thét như thế. Nhưng Jessica lúc này chỉ ôm chặt Yuri mà không nói lời nào.

-Tôi khiến hai người trở thành sự lựa chọn. Mà không ai đem người mình yêu ra làm sự lựa chọn cả. Có thể lúc trước với các cô gái khác, tôi chọn họ những lúc tôi chán và họ cũng vậy. Chúng tôi không ai đau lòng hay giày vò nhau. Còn với Tiffany, cả tôi và cô ấy đã đau khổ nhiều, tôi không muốn tiếp tục đau khổ nữa. Nhưng cũng không nở đẩy cô ấy ra xa mình.- Yuri siết nhẹ Jessica trong vòng tay.

-Với em cũng vậy, càng gần bên em, tôi càng thích em. Nhưng tôi không sẵn sàng và không muốn đối mặt.- Giọng Yuri run lên.- Lúc trước, là tôi sai khi tán tỉnh em. Bây giờ, tôi không làm điều ấy nữa, vì tôi không phủ nhận tôi đã có gì đó với em.

-Yuri có thể lí trí mà suy nghĩ như thế, nhưng còn con tim Yuri thì sao.- Jessica vùi mặt vào người Yuri.- Đừng sống trong quá khứ mãi. Đừng bao giờ vùi dập cảm xúc của mình.- Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cô.- Có thể vì em mà mạnh mẽ một lần không?

Yuri nhìn Jessica, rồi đẩy nhẹ nàng ra. Cô đứng dậy, ngồi vào ghế, lại rót một ly rượu.

-Em không biết được đâu.

-Tại sao em không biết? Tại sao không nỡ đẩy cô ấy ra? Chỉ vì Yuri tiếc nuối những thứ đã qua, không muốn quên đi nó?- Jessica ngồi bên cạnh. Giật mạnh ly rượu, nốc cạn. Rồi lau miệng một cách mạnh bạo, thể hiện rằng nàng đang bực mình.

-Tình cảm về lâu dài, sẽ thành khó nói. Không thể tiếp tục bên cô ấy. Nhưng vẫn đau lòng khi cô ấy bị tổn thương. Đối với người yêu cũ, lòng ta luôn có vạn lần khó hiểu.

-Nghe em nói đây. Điều mà em chưa bao giờ nói với ai, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nếu Yuri nói với em, dừng yêu Yuri đi, vì Yuri quay lại với cô ấy. Được, em sẽ từ bỏ. Nhưng nếu Yuri nói với em rằng không thể đến bên bất cứ ai, chỉ bởi vì Yuri cảm thấy có lỗi. Em sẽ chẳng bao giờ buông tha cho Yuri đâu.- Jessica đưa hai tay đặt lên mặt Yuri, kéo mặt cô hướng về phía mình. Yuri vẫn nhìn Jessica không chớp mắt.

-Đừng vì quá khứ mà cô lập chính bản thân mình, đừng một mình gánh hết tất cả. Nếu cô ta không mang lại hạnh phúc cho Yuri. Hãy cứ nắm tay em, em sẽ không bao giờ bỏ Yuri lại phía sau!- Yuri nhận ra sự kiên quyết bên trong ánh mắt xinh đẹp ấy. Cô bối rối, không biết nên xử lý thế nào trong tình huống này.

Trong lòng nghe những lời đó, cảm giác như có hoa nở. Trái tim lại có chút rung động, đập nhanh hơn mức bình thường. Nhìn Jessica nghiêm túc kìa, thật sự cảm thấy an tâm. Bất giác cô chỉ muốn ôm Jessica vào lòng và bỏ hết tất cả lại phía sau.

-Nói em là kẻ chen vào hạnh phúc, là người thứ 3. Em sẽ không chấp nhận! Yuri bây giờ không thuộc về ai. Em và cô ấy, đều công bằng mà theo đuổi đúng không.- Jessica giữ chặt mặt Yuri hơn.

Nàng cũng không biết nàng sao nữa. Tự dưng lại đi nói mấy lời này. Đừng nói uống có tý rượu mà kích thích thần kinh nàng nhiều đến thế nhé. Tự nói tự mắc cỡ, rồi giờ Yuri cứ nhìn nàng như thế, mặt nàng chuyển ngay từ trắng thành đỏ mất rồi. Mà suy đi nghĩ lại làm sao nàng có thể nói được mấy lời như vậy chứ? Jessica cần ngay cái hố chui xuống.

"Cười cái gì hả đồ đáng ghét"

Jessica gào thét trong lòng khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên mặt Yuri. Aigoo aigoo, nàng phải tự tìm cách mà giải thoát cho mình thôi.

Nghĩ vậy, Jessica liền ngã ngữa về sau ghế sofa.

-Ah, chóng mặt quá, em say rồi.

Nhưng ôi thôi nàng ơi, có ai say lại nhận mình say.

Yuri lắc đầu nhìn Jessica mà bó tay. Cô nàng này luôn biết cách khiến cô cười, dù là trong tình cảnh nào. Đó có thể là điều khiến Yuri ưa thích Jessica.

Cô lại phòng ngủ, lấy ra một cái chăn nhỏ, đắp cho nàng.

Nàng có say xỉn gì đâu. Chỉ uống có tí rượu, trong người hơi lâng lâng, rồi xấu hổ quá mà vờ ngủ thôi.

Yuri nhìn Jessica đầy trìu mến. Khẽ cười khẩy bản thân một cái vì tất cả những thứ cô làm. Phải chăng bản thân đang nuôi hi vọng cho cả hai người bọn họ. Tệ thật.

Không thể nào ngưng nghĩ về Jessica. Nhưng Tiffany trước mặt. Dù có giữ thái độ lạnh lùng, vẫn không tài nào ngừng lo lắng cho nàng.

-Đồ rác rưởi, Kwon Yuri, mày là đồ rác rưởi.- Yuri lầm bầm.

*king Koong*

Tiếng chuông vang lên. Yuri bước đến mở cửa. Đập ngay vào mắt là hình ảnh Tae Yeon khổ cực cõng Tiffany trên vai. Cô vội mở cửa thật to. Phụ Tae Yeon đỡ Tiffany xuống rồi dìu cô ấy vào phòng. Lúc Tiffany yên giấc trên giường, cũng là lúc ánh mắt Kwon Yuri và Kim Tae Yeon va vào nhau.

"Dù một chút cũng chẳng thể ưa được cô ta" Tae Yeon nghĩ thầm. Con người trước mặt giờ cô muôn vạn phần ghét. "Trông cái mặt là thấy xui xẻo cả năm rồi, Tiffany yêu gì cái loại người này không biết?"

-Cô nhìn đủ chưa?- Yuri khoanh tay, hất mặt về phía Tae Yeon mà nói.

Tae Yeon liếc Yuri một cái rồi bỏ ra phòng khách. Lúc nãy vào đã thấy cô em gái đáng ghét nằm đó rồi. Nhưng vì lo cho Tiffany là ưu tiên số một nên bây giờ mới xử lí việc này.

-Cô cũng hay đó, Tiffany vất vả đi làm việc, cô ở nhà thế này đây?- Tae Yeon nhếch mép nói. Rồi đến bên Jessica kéo mạnh tay nàng để qua vai mình.

Hành động mạnh bạo đó là Jessica bừng tỉnh. Nhưng nàng vẫn vờ nhắm mắt. Nàng phải theo dõi trận chiếc này một cách bí mật mới được.

-Thì liên quan gì đến cô?- Yuri nhìn Tae Yeon đầy lạnh lùng.- Đừng có chỉa mũi vào chuyện người khác.

-Tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì tự cảm thấy bản thân may mắn vì có Tiffany đi. Tránh xa Jessica nhà tôi ra!- Tae Yeon cố ý nhấn mạnh hai chữ nhà tôi khiến Yuri cau mày khó chịu.

"Cái gì nhà cô hả Kim Tae Yeon? Dùng từ bớt gây hiểu lầm được không?" Jessica gào thét trong đầu.

Rốt cuộc thì Tae Yeon là gì của Jessica, Yuri không rõ, nhưng cô ghét cái thái độ này của cô ta.

-Cám ơn cô quan tâm. Nhưng tôi cũng mong cô tránh xa tôi ra. Đừng có ở đó mà đánh giá hay ra lệnh cho người khác.- Yuri mở cửa nhà. Ra hiệu mời về với Tae Yeon. Tae Yeon lôi Jessica về không tí nâng niu, trái ngược với hình ảnh đối xử với Tiffany ban nãy. Trước khi về, Tae Yeon không quên tặng cho Yuri một cái lườm cực sắt.

Đóng mạnh cửa. Hất Jessica xuống sofa.

-Dậy đi, ngưng đóng phim.- Tae Yeon nói bằng cái giọng lạnh toát.

-Chị làm vậy là có ý gì?- Jessica ngồi dậy, chỉnh chu tóc tai và quần áo.

-Tôi mới đi tí xíu đã mò sang đó mà nhậu nhẹt.- Tae Yeon bực bội nói.

-Chị là mẹ tôi chắc?- Jessica đanh đá đáp.

-Cô ta có cái gì mà cả hai người đều say mê vậy?- Tae Yeon mỉa mai.

-Yuri có thứ chị không có, vậy thôi.

-Cái gì? Tôi ăn đứt cô ta đó!- Tae Yeon phản pháo lời Jessica vừa nói. Sao có thể so sánh cô như vậy chứ? Tae Yeon cảm thấy bị sỉ nhục.

-Cứ từ từ suy nghĩ. Tôi đi ngủ đây.- Jessica hất tóc bước đi. Bỏ Tae Yeon đang điên máu ở lại. Nếu không vì Tiffany, thì có vẻ Jessica hợp với Yuri đó! Nồi nào úp vung đó!

.

Yuri vắt khô khăn. Lau nhẹ khuôn mặt Tiffany. Nàng nằm đó, yếu ớt, chưa bao giờ Yuri thấy Tiffany như thế. Chưa bao giờ cô thấy một Tiffany say xỉn, nằm im, không mè nheo, khônh hay nói luyên thuyên.

Cô sờ nhẹ vào má nàng. Đúng là thời gian, ai rồi cũng khác. Mi Young ngày xưa bây giờ trông trưởng thành hơn rất nhiều. Phải rồi, trở thành người của công chúng mà. Khác cũng hiển nhiên thôi. Yuri còn muốn níu kéo thứ gì của quá khứ cơ chứ?

Sau khi chăm sóc Tiffany xong, Yuri nằm xuống cạnh bên. Xoay lưng về phía nàng. Cố nhắm mắt để chìm sâu vào giấc ngủ, thoát khỏi những suy nghĩ mệt người này. Tiffany xoay người. Theo thói quen tìm đến nơi ấm áp nhất. Nàng ôm Yuri, mặt áp vào lưng cô. Bất giác cảm thấy bình yên vô cùng.

-Đừng bỏ tớ.- Yuri không rõ rằng, lời nói đó là vô thức hay cố tình. Nhưng dù sao đi nữa. Nó cũng khiến lòng cô nặng trĩu.

.

Một buổi sáng đầu năm tương đối đẹp.Yuri nheo mắt tỉnh dậy vì tiếng ồn phát ra từ phòng khách. Bước ra ngoài phòng khách với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ. Yuri thắc mắc không biết Mi Young làm gì mà ồn ào đến thế.

Dụi mắt lần một.

Đập vào mắt Yuri là Jessica đang ngồi đọc báo. Nàng còn say hi với cô cơ.

"Ủa không lẽ mình ngủ say rồi mộng du?" Yuri không tin vào mắt mình.

Dụi mắt lần hai.

Lần này cô thấy Mi Young ở dưới bếp.

Wtf? Gì gì tua lại chút.

Mi Young + bếp. Sao Yuri cứ nghe sai sai.

Dụi mắt lần cuối.

Yuri lần này là banh mắt ra thật to mà nhìn. Jessica đang ngồi đọc báo. Mi Young đang đứng ở bếp. Và... cùng với Kim Tae Yeon?

-Yul dậy rồi hả?- Tiffany nhìn cô tươi cười.

Không không! Yuri lắc đầu, không tin vào mắt mình. Vội chạy vào toilet rửa mặt, vệ sinh cá nhân thật kỹ. Rồi quay trở ra. Vẻ mặt lại một lần nữa mang đầy thắc mắc.

Lúc bước ra khỏi toilet, lại một lần nữa Yuri bất ngờ. Khi Tae Yeon, Mi Young cùng Jessica đã ngồi chễm chệ tại phòng khách. Trên bàn nào là nhân thịt, nào là bột, rồi còn cả tạp dề?

-Gì đây?- Trong đầu Yuri như đang diễn ra gameshow 1 vạn câu hỏi vì sao vậy.

-Không thấy à. Nhìn là biết làm mandu rồi.- Tae Yeon vô cảm đáp.

-Tớ muốn cám ơn Tae Yeon hôm qua đưa tớ về.- Tiffany cười tít mắt. Vẻ mặt này là đang năn nỉ cô rồi còn gì?

Yuri nghe xong thì nhìn qua Jessica. Jessica cười một cái gượng gạo.

-Em không thể để Tae Yeon đi một mình.

"Thật ra em muốn qua gặp Yuri. Chẳng phải tiện quá sao"- Đó là lời Jessica ẩn ý.

Nhưng qua tai Yuri, một người không biết rõ ràng thì nó thành cái kiểu: " Sao em bỏ người yêu em được."

Tại sao hôm nay lại có chuyện này xảy ra, tại đây?

Yuri với vẻ mặt ngu ngơ nhất tới ngồi xuống, nhìn 3 người kia đang hào hứng mang tạp dề.

-Nè, cùng làm đi.- Tiffany đưa Yuri một cái.

Yuri nhìn nàng ý hỏi làm gì cơ?

-Dùng não đi cô gái- Tae Yeon mỉa mai.

"Gì cơ? Sáng sớm muốn gây nhau ha gì?" Yuri lườm Tae Yeon một phát.

-Bọn họ nói là cùng nhau làm mandu đó.- Jessica lên tiếng để giải thoát Yuri khỏi sự ngu ngơ. Cô à một tiếng. Rồi nhìn mọi người bắt tay vào làm.

Kim Tae Yeon, đúng như dự đoán. Cô ta biết nấu ăn. Vậy mới lead được hai cô nàng rỗng tuếch về bếp núc này chứ. Từng cái mandu cô ta làm ra phải gọi là có hình dáng chuẩn. Yuri không muốn khen nhiều đâu.

Còn về Jessica thì sao. Ơ, tại sao lại có hình trái tim ấy nhỉ? Liếc sang bên Mi Young. Nàng cũng không vừa, cũng làm một trái tim to hơn Jessica mới chịu.

Ăn cho nghẹn họng hay gì? Yuri rùng mình.

-Tae Yeon, chúng ta có thể làm bột này thành màu hồng không vậy?- Tiffany hướng ánh mắt ngây thơ về phía Tae Yeon.

Tim Tae Yeon đập thiệt mạnh. Mạnh đến nỗi cô cảm giác như nó làm việc hết công xuất rồi có khi nào đứt giữa đường hay không?

-K...hông... đ...ược...- Cô lắp bắp.

Jessica với Yuri cùng lúc phóng ánh nhìn khinh bỉ về phía cô. Tae Yeon không quan tâm, trong mắt cô bây giờ chỉ nhìn nàng ca sĩ mà thôi.

"Có trong mơ cũng không dám nghĩ được nhìn Tiffany làm bánh thế này."

Yuri cũng xắn tay áo. Lúc làm xong cái đầu tiên. Cô nhìn trông có vẻ tự đắc về bản thân mình rất nhiều. Trên khuôn mặt cô thể hiện rõ sự tự tin. Nhất định bánh cô làm là đẹp nhất trong đây mà. Đến bánh thứ hai. Thì điện thoại Yuri reo lên. Cô lấy ra, vẻ mặt có hơi biến sắc. Tiffany ngồi cạnh bên cũng nhìn sang. Vẻ mặt đang vui lập tức thay đổi. Tae Yeon và Jessica cũng nhận thấy không khí thay đổi lạ thường, nhưng không để tâm cho lắm.

Chuông điện thoại kết thúc. Đợt chuông tiếp theo lại vang lên.

-Sao không nghe máy đi- Tae Yeon càm ràm. Âm thanh làm cô hơi khó chịu.

-...- Yuri đứng dậy, bước ra ban công.

Tiffany hướng mắt nhìn theo. Khuôn mặt mang đầy nét lo lắng. Đến cả làm mandu cũng không còn hứng thú, nhưng cô không thể để mọi người biết điều đó được. Tiffany tiếp tục làm. Tae Yeon bề ngoài  tập trung là thế, nhưng làm sao cô không biết nàng ca sĩ đang mơ màng cơ chứ? Tiffany thay đổi 180. Những chiếc bánh làm ra có chất lượng còn tệ hơn trước.

Jessica hời hợt là thế, nhưng cũng nhận ra được có điều gì kì lạ ở đây. Thông thường mỗi làn làm xong, Tiffany sẽ hất mặt về phía cô. Nhưng từ lúc Yuri đi, chuyện đó đã không còn nữa.

"Cô ta rốt cuộc là sao thế này?"

Rồi nàng lại quay ngược lại nhìn về phía ban công.

"Yuri nói chuyện với ai mà căng thẳng thế?"

Cứ thế Tae Yeon và Jessica vừa làm vừa hóng hớt, có phải rằng có 1 điều gì đó mà họ vẫn không biết. Suy đoán là thế, nhưng có 1 điều chắc nịt rằng chỗ mandu này sẽ có tạo hình rất tệ đây.

Lúc Yuri vào. Cô ngồi xuống, cố tỏ vẻ bình thường. Tiffany nhìn cô rồi cười gượng một cái.

-Xin lỗi tôi hơi lâu.- Yuri gãi đầu. Nhìn lại thì có vẻ mọi người đã làm xong hết rồi.- Ah, để tôi hấp cho. Mọi người vất vả rồi.- Cô đề nghị. Nhưng Tae Yeon bơ đi, đem hết tất thảy vào bếp để.

Yuri thấy thế thì đành thôi. Không muốn chạm mặt Tae Yeon nhiều, khéo lại sinh ra chuyện không hay. Nên cô ngồi xuống sofa. Tiffany bay đến ôm lấy cánh tay Yuri dựa dựa. Jessica đang uống ngụm cacao nóng, mắt mắt nhìn thấy cảnh kia nên suýt bị phỏng. Nàng vội đặt mạnh cốc xuống bàn. Ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt đầy khó chịu.

Yuri nãy giờ tâm trạng vốn thật sự không tốt. Cuộc điện thoại không mong muốn kia lmf phá tan đi cảm xúc của cô hôm nay. Tiffany bên cạnh biết chứ, chỉ cần nhìn Yuri, nàng đoán được ngay thôi. Nàng ca sĩ đưa tay, xoa xoa lưng Yuri, mắt vẫn không quên quan sát nét mặt của người nàng yêu, để xem bản thân có xoa diệu được phần nào hay không.

Sau một thời gian Tae Yeon loay hoay dưới bếp, cuối cùng cũng làm xong được món súp bánh gạo. Và mandu cũng đã chín tới. Cô vui vẻ đi lên gọi mọi người xuống ăn. Nhưng cô đâu ngờ, lúc đó cũng là lúc chứng kiến cảnh Tiffany đang hôn Yuri?

What the?

"Tôi đã chết đâu?" Vâng, đó là Jessica lúc này.

Tae Yeon thì khỏi nói, đang cảm thấy đau tận đáy lòng rồi. Mà thậm chí ngay cả người trong cuộc như Yuri, cũng có ngờ đâu. Cô chỉ quay xuống theo tiếng gọi của Tiffany. Lúc đó nàng nhanh chóng hôn nhẹ lên môi. Và Jessica khi thấy cảnh đó cũng sặc cả cacao ra bàn.

"Good, khá lắm khá lắm, 1-0 cho cô Tiffany" nàng cảm thán.

Tiffany nhìn Yuri, cười tít mắt. Rồi quay sang Jessica, dù chỉ thoáng chốc nhưng nàng thề nàng thấy được Tiffany đang cười mỉa mai mình đấy!

-Đi ăn thôi.- Nàng ca sĩ vô tư như không có gì, kéo Yuri lên rồi đi về hướng nhà bếp. Jessica cũng đứng dậy đi theo. Lúc lướt ngang qua Tae Yeon, nàng thỏ thẻ, giọng điệu đầy khinh thường.

-Nếu đây là điều chị muốn thì đừng có mà trưng cái nét thất vọng lên mặt!

Tae Yeon giật mình, quay sang nhìn Jessica. Nhưng cũng chẳng biết nói gì tình huống này. Nên đành lặng im mà theo sau.

.

Bốn người yên vị vào bàn ăn. Tiffany chọn ngồi kế bên Yuri. Jessica ngồi đối diện trưởng phòng Kwon, và Tae Yeon thì đối diện Tiffany. Lúc Tae Yeon mở khay bánh bao ra. Bốn ánh mắt đều hướng về những chiếc mandu đó. Rất dễ để nhìn ra đâu là mandu của ai làm. Của hai nàng kia thì nặng hình dạng cho nhiều vào, rốt cuộc hấp lên nhìn không ra gì. Không biết làm sao nhét được vào miệng đây. Còn của Tae Yeon thì luôn đúng chuẩn. Nhưng Yuri tự nhủ không thèm ăn bánh của cô ta.

"Ăn bánh của kẻ xấu xa, sẽ trở nên xấu xa!"

Bánh của Yuri thì chỉ duy nhất một cái. Cực kì hiếm!!!!!

Cả Jessica và Tiffany đều tia thẳng đến nó. Tất nhiên Tae Yeon trùng ý với Yuri. Cô quá ghét Yuri để có thể nhìn đến cái bánh đó!!!

Vậy, ai sẽ là người ăn đây?

Chương trước Chương tiếp
Loading...