[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên

Chap 21: Cớ sao vẫn cảm thấy cô đơn?





-Hani?- Yuri sửng sốt khi nghe Tiffany hỏi.

-Ừm. Hani đâu?- Nàng đưa tay, quàng lấy cổ Yuri, mắt nhìn chăm chăm về người đối diện.

-Em họ tớ chăm rồi.- Yuri đáp, cố tránh ánh mắt người kia.

-Tại sao?- Tiffany xoay mặt Yuri lại về phía mình.

-Không có cậu thì nuôi làm gì nữa, nhìn nó lại không vui. Tớ cũng không muốn đối xử tệ bạc với Hani.- Yuri vốn có một giọng nói trầm.

Tiffany rất thích điều này, vì cô luôn cảm thấy sự chân thành từ trong lời nói của người kia.

-Vivian đúng không?- Nàng hỏi.

Yuri gật nhẹ đầu. Gỡ tay nàng ra khỏi người mình.

-Khuya rồi còn không đi ngủ?

-Bế tớ đi ngủ đi.- Nàng đưa tay ra, như một đứa trẻ đang muốn mẹ bế.

Yuri đưa tay búng nhẹ vào trán nàng.

-Cậu cũng gần 30 rồi, suốt ngày như con nít thế á? Thật không thể tin là cậu có fan đấy.- Yuri mỉa mai.

-Cậu là fan lớn nhất của tớ đó.- Nàng ôm cổ, lắc lư khi vẫn đang ngồi trong lòng cô.

-Cậu nói nhảm cái gì vậy?- Yuri ra chiều nghiêm túc.

-Cái đống album trong tủ của cậu không biết nói dối đâu.- Nàng véo má Yuri.

Cô nhăn mặt.

-Tên Choi SooYoung làm đấy.

-Thật không?- Nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô vội liếc mắt đi nơi khác, hai má ửng hồng.

-Thật...- Câu trả lời không một chút tự tin.

-Hưmmmmm. Đã nói bao nhiêu lần là cậu nói dối tệ lắm mà Yul.- Tiffany bật cười to, hai tay ôm chặt mặt Yuri.

*Chóc*

Nàng hôn vào môi Yuri một cái. Xong lại cười tít mắt.

-Tớ-Yêu-Cậuuuuuuuu...- Rồi nàng kéo dài câu nói của mình ra.

Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, Yuri mỉm cười trước mặt nàng. Trong lòng nàng như mùa xuân đang đến. Hàng trăm hàng ngàn bông hoa đang đua nhau nở. Ong bướm và chim chóc thi nhau bay lượn khắp cả khu vườn hoa đó.

Nàng tin rằng mình còn hi vọng.

Và Kwon Yuri lúc đấy. Thật sự, thật sự bị cuốn vào nơi đáy mắt người kia. Phút chốc, cô muốn vứt bỏ tất cả, ôm nàng vào lòng, và nói rằng sẽ thứ tha. Nhưng, chỉ là trong phút chốc mà thôi. Vì ngay lập tức, nỗi cay đắng lại ùa về.

.

Tiffany đã xin 1 tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một vài dự án Hàn tiến. Nghe ra thì có hơi ngược, với danh tiếng của nàng thì thật ra chẳng cần làm thế. Nhưng Tiffany đã thuyết phục công ty cho nàng hoạt động ở Hàn một thời gian, như phát hành một số single, hay vài buổi fanmeeting và cả concert nữa.

Chính vì thế nên cô ở lại nhà Yuri suốt khoảng thời gian này.

Hạnh phúc là thế nào? Đối với mỗi người lại là một định nghĩa khác nhau. Với nàng đơn giản lắm, chỉ là mỗi tối đi ngủ có Yuri kề bên, mỗi sáng thức dậy lại được thấy Yuri trước nhất.

.

-Hôm nay em làm tốt lắm.- Người quản lý nói khi mắt hướng về cái ipad trên tay mình- Lịch trình ngày mai của em đây.

Cô ta đưa nó cho nàng. Tiffany xoa xoa thái dương, chẳng buồn cầm lấy.

-Em mệt, có thể để em một mình không?

Người quản lý nhìn cô, thở dài một hơi. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

-Đừng uống nhiều quá.

-Em biết rồi.- Tiffany nhắm mắt.

Người quản lý nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, nàng mới mở mắt ra, lấy laptop từ phía bàn lại mở ra xem. Một cảm giác ghen tức cùng đau khổ dâng lên trên người nàng. Trong mắt là hình ảnh cô gái nào đó đang ôm Yuri.

Lẽ ra nàng phải ở đó, vị trí đó đáng ra là của nàng. Đã bao lâu nàng không được ôm cô như thế? Đã bao lâu nàng chưa được nhìn vào ánh mắt của cô và nói "Tớ yêu cậu"? Không, vị trí ấy, nếu không là cô, thì sẽ không của ai hết!

-Tôi phải làm gì.- Giọng nói phát ra từ laptop khiến nàng giật mình.

-Như cũ.- Nàng nói với giọng lạnh tanh, sau đó đóng laptop lại.

Nàng đã làm việc này bao lần? Nàng đã theo dõi cô bao lâu? Nàng biết việc nàng làm, nếu nói ra, ai cũng sẽ khinh bỉ. Đã chia tay, nhưng vẫn luôn theo dõi và quan sát cô dù cách xa nhau như thế. Nàng ích kỷ quá, nàng thật sự chỉ muốn Yuri cho riêng nàng. Dù nàng luôn nghĩ rằng nàng tin cô sẽ không có bất cứ ai bên cạnh nữa, nhưng nàng vẫn phải làm thế này. Đôi lúc nàng tự nghĩ, thật sự nàng có tin Yuri hay không?

Tiffany nằm xuống, gối đầu lên tay. Những dòng suy nghĩ cứ thế xuất hiện, không có chút ngừng nghỉ. Nàng biết rằng, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

.

-Tớ đi làm đây.- Yuri tay cầm túi xách, đứng trước mặt nàng vẫy vẫy tay.

Hồn vía Tiffany nãy giờ cứ bay đi đâu. Cô đã phải nói đến lần thứ 7 rồi.

-À... ừ...- Nàng ngẩng đầu nhìn cô, cười gượng. -Cậu đi làm vui vẻ, về sớm nhé.

Nàng nắm lấy tay cô, áp lên mặt mình. Yuri có chút bối rối, rồi lại nhếch nhẹ khoé miệng. Trong phút chốc sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi rút tay lại, quay lưng bước đi.

Tiffany đứng dậy, nhận ra được hành động nhỏ từ người yêu, lòng lại vui vẻ lạ thường.

"Kwon Yuri không thay đổi, chỉ là cậu đang muốn ẩn mình, cậu muốn trốn tránh bởi vết thương đó. "

Vừa đi về phía tủ quần áo, nàng vừa ngân nga vài câu hát.

.
.
.

-Hello, Vivian.- Khi cánh cửa vừa mở ra, Tiffany cười tươi, hai mắt. cong thành hình vầng trăng khuyết.

Vivian lúc này sững sờ, thật bất ngờ khi thấy Tiffany bằng xương bằng thịt đứng trước mắt mình.

- Không định cho chị vào nhà...

-Chẳng phải dì đã nói chị tránh xa Yuri ra à?- Không để Tiffany nói hết lời, em họ Yuri đã cắt ngang.

Nàng nhếch mép, ngẩng mặt vuốt tóc, ánh mắt ngập tràn ý khinh bỉ nhìn cô gái đối diện.

-Con nít, đừng có mà xen vào chuyện người lớn. -Tiffany vỗ vai Vivian, rồi lại ghé sát tai cô bé.- Đưa Hani đây cho chị.

Lời nói đậm chất đe doạ có phần khiến Vivian run sợ.

"Gì đây? Đây mà là Hwang Mi Young lúc xưa sao? Ánh mắt đó của chị là ý gì? Chị muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao?"

-Tôi không đưa thì chị làm gì?- Cô em gái siết chặt tay lại, nhìn chăm chăm Tiffany.

Nàng khoanh tay, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt người đối diện. Phía sau lưng nàng, hai tên vệ sĩ cao to đột nhiên xuất hiện, đẩy Vivian vào trong và lục soát nhà nàng.

-Chị bị điên à?- Vivian không chịu được, lớn tiếng với Tiffany.

Nàng không có chút gì để tâm, vẻ mặt vô tư mà nói.

-Nghe nói em muốn làm idol, khi nào thích cứ liên hệ với chị, chị đây sẽ đứng ra lo cho em.

Vivian không trả lời, hừ mạnh một tiếng, đồng thời liếc mắt rõ sắc về phía nàng. Cứ thế cả hai đứng cùng nhau với một bầu không khí không thể căng thẳng hơn được. Cho đến khi gã vệ sĩ bế một chú chó nhỏ trên tay tiến đến, gương mặt nàng dịu ngay đi, nàng liền chạy đến ôm chầm lấy Hani. Hani do tiếp xúc với mấy tên vệ sĩ nên vẻ sợ sệt hằn rõ trên ánh mắt, cả đuôi và tai bé cụp xuống. Dù cho có đang trong vòng tay của Tiffany, bé vẫn nhìn về phía Vivivan, rên ư ử vài tiếng như cầu xin sự giúp đỡ.

-Hani, mẹ đây. Đừng sợ mà...- Tiffany vuốt ve chú chó nhỏ.

Người Hani run run, ánh mắt nhìn Tiffany dè chừng. Gì đây? Không nhận ra cô sao?

Tiffany nheo mày, cố gắng vuốt ve thật nhẹ.

-Hani cục cưng, không nhớ mẹ sao?

-Nó bị bệnh, trong người hơi yếu, chị cẩn thận.- Vivian lên tiếng.

Tiffany liếc nhìn rồi khẽ gật đầu.

-Tôi sẽ chăm sóc nó.- Câu nàng vừa dứt, Vivian liền nhếch môi như mỉa mai.

Tiffany chẳng bận tâm, nàng quay lưng về phía Vivian.

-Nể tình em chăm sóc Hani, tôi khuyên em, đừng nên chen vào chuyện người lớn, bằng không tôi sẽ cho em vào chung danh sách với bà ta.- Giọng nàng đầy quyền lực và đe doạ.
Nói dứt lời, Tiffany cùng Hani trong tay bước đi về phía xe.

.
.
.

Yuri nhấp ngụm cafe nóng, thở dài một hơi, ánh mắt cô nhìn xa xăm. SooYoung đang ngồi ăn bên cạnh cũng bị cảnh tượng đó thu hút mà ngừng ăn. Giả vờ ho vài tiếng để kéo tên bạn chết tiệt đang định diễn sâu kia nhưng vô tác dụng. Đành dùng biện pháp thứ hai là đưa tay trước mặt, cơ mà vẫn bị quăng cho cục bơ to đùng. SooYoung ánh nhìn khinh bỉ, từ lúc Tiffany về thì tên này lại thích thú đóng mấy cảnh sâu lắng như thế này hơn. Người ta đã bảo có gì thì tâm sự cho bạn thân đi, cứ thích ôm trong lòng rồi lại đau khổ một mình. Nghĩ đến đó, SooYoung nhăng mặt, tức giận, đánh vào đầu Yuri một cái rõ to.

-A...- Yuri ôm đầu, khó hiểu nhìn SooYoung.

Cô bạn thân nhún vai, tiếp tục ăn, đột nhiên vị ngon của thức ăn trở lại, không nhìn cái bản mặt sầu đời kia là đồ ăn sẽ ngon lạ.

-Dạo này cậu thiếu thuốc rồi lên cơn à? Sao lại đánh tôi?- Yuri xoa đầu, ấm ức nói.

-Người ta dạo này có giá, hết giám đốc tập đoàn rồi đến bạn gái cũ siêu sao theo đuổi, nên đâm ra hạnh phúc quá bơ hẳn tôi.- SooYoung nhếch môi, nháy mắt với Yuri một cái.

Yuri nhận ra trong lời nói của tên kia toàn xỉa xói, dù tâm trạng có buồn đến đâu thì nghe xong vẫn muốn nổi máu lên. Yuri giật lấy cái muỗng từ tay SooYoung, xúc 1 thìa đầy cơm, tay còn lại bóp mỏ bạn thân rồi nhét vào. SooYoung cố gắng chống cự, nhưng càng giãy dụa Yuri càng bóp mạnh khiến hai hàng lệ cô tuông rơi.

Choi SooYoung, một thực thần tham ăn, luôn có tình yêu to bự đối với thức ăn thế mà hôm nay lại có cảm giác ăn là một cực hình. Nước mắt vừa rơi, cô càng ân hận vì làm bạn với Yuri. Suốt ngày chỉ có "ăn hành" thế này, không biết nó nên unfriend không nữa?

"Được lắm Kwon Yuri, cậu cứ chờ xem tôi đây trả thù như thế nào."

Nhìn SooYoung đau đớn, Yuri đột nhiên cười to, nụ cười đầy nham hiểm. Vì sao ư? Cái vẻ mặt đau khổ, đầy biểu cảm của Choi SooYoung nhìn vào là thấy dư muối rồi. Hồi sau, Yuri không đút cơm nữa, thay vào đó cô nắm hai má của bạn mình mà véo, véo đủ kiểu, kéo ra kéo vào, xoay vòng tròn, đủ thứ.

-Bỏ cái tật phát ngôn bừa bãi nha!

Có phải SooYoung hoa mắt không? Cô vừa thấy trên đầu Yuri nổi hai cái sừng ác quỷ sao?

"Ôi thật đáng sợ..."

SooYoung rùng mình, vội lắc đầu. Yuri thấy thế cười thoả mãn.

-Tha cho cậu lần này.- Nói rồi cô đứng dậy- Tớ về phòng làm việc đây.

.
.
.

Tập đoàn Jung chuyên về sản xuất thực phẩm lâu đời. Từ cách đây vài chục năm, gia đình họ mở một tiệm thức ăn nhỏ, rồi từ từ phát triển như ngày hôm nay. Nhờ những công thức độc đáo, cũng như óc phán đoán nhạy bén của cố chủ tịch Jung ( Ông nội Jessica) mà giờ đây tập đoàn của họ vừa có chỗ nhất định đứng cả trong lẫn ngoài nước.

Từ lúc Jessica về tiếp quản vị trí giám đốc điều hành, nàng đã tiến hành thực hiện 1 project. Công ty sẽ tung ra một dòng sản phẩm snack mới, với nhiều hương vị khác nhau. Đến đây cũng đã là gần cuối chặn đường. Giờ đây công việc còn lại phụ thuộc vào phòng Marketing, vậy nên Yuri cũng hơi bận trong khoảng thời gian này.

Khẽ nhìn đồng hồ, mới đây cũng 8 giờ tối, hầu như mọi người đã về hết. Cô thu dọn đồ vào cặp, kiểm tra điện thoại 1 chút, rất nhiều tin nhắn từ Tiffany.

"Cậu về muộn thế (T_T)"

"Hôm nay cùng nhau ăn tối nha? "

"Tớ có bất ngờ dành cho cậu! (^o^)"

"Tớ nhớ cậu quá đi~ ('༎ຶོρ༎ຶོ')"

Yuri mỉm cười nhẹ nhàng. Soạn vội vài dòng tin nhắn.

"Hôm nay tăng ca, tớ về hơi muộn, đợi tớ cậu sẽ đói đấy."

Nhưng cô không ấn gửi vội, Yuri đọc đi đọc lại. Xoá rồi lại viết. không biết bao nhiêu lần.

Liệu gửi như thế này có phù hợp, liệu rằng tin nhắn Tiffany mong chờ như thế nào? Đắng đo một lúc. Yuri cũng ấn nút gửi.

"Tớ biết rồi." Chính là nội dung của tin nhắn ấy.

Yuri nhẹ nhàng bước đi trong hành lang văn phòng mập mờ vài ánh đèn. Đến chỗ quen thuộc cô hay chờ nàng. Yuri thẫn thờ một chút, ánh mắt hướng về văn phòng tối đen kia. Bên trong lòng một chút khó chịu dấy lên, Yuri không hiểu vì sao mình lại muốn đứng ở đây, trông chờ điều gì đó, nhưng có lẽ nó sẽ không đến.

Hụt hẫng.

Yuri bước đi, cứ thế bước đi.

Tiffany về rồi, cớ sao vẫn cảm thấy cô đơn?

Hôm nay cô không đi xe, vậy nên Yuri gọi taxi về. Trên xe, tài xế bật một bản nhạc không lời, nhưng chất chứa một nỗi buồn vô tận. Yuri phóng tầm mắt ra ngoài, một màu trắng tinh khôi của tuyết, đan xe là ánh đèn xanh đỏ đầy màu sắc từ những tấm biển hiệu. Seoul vào giờ này, thật đông đúc bộn bề. Khi còn cách nhà tầm 10 phút đi bộ, cô xuống xe. Hôm nay lại có tâm trạng tản bộ. Hay do bản thân muốn thời gian trôi qua chậm một chút? Không muốn về nhà vội.

Yuri đeo tai nghe vào.

Snowy Wish.

Bài hát Jessica từng hát cho Yuri nghe. Yuri vừa đi vừa cười.

Và khi nút replay sắp được ấn lần thứ 3. Yuri đã đứng trước sảnh chung cư.

-Yu...

Ô tô nàng dừng lại trước khuôn viên, Jessica bắt gặp ngay hình bóng người nàng nhớ nhung. Vừa mở cửa vừa gọi tên. Nhưng lại im bặt vì trước mắt nàng là... Hình ảnh Tiffany chạy tới ôm chặt lấy Yuri.

————————

Fany dù sao cũng là main mà :3

Chương trước Chương tiếp
Loading...