[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên
Chap 11: Biến thái còn ảo tưởng.
Sắp drama :)
Anw enjoy, love all :*
—
-Tối nay có muốn đi đâu chơi không?Chúng tôi vừa xong việc của ngày hôm nay. Tận chiều mai mới có chuyến bay về Seoul.-...-Nàng im lặng, trông có vẻ như đang suy nghĩ việc gì đó.-Có muốn đi Shibuya không?- Tôi gợi ý. Cũng lâu rồi tôi không đến đấy. -Hưm...-Thế bây giờ về tắm rồi đi ăn, xong chúng ta dạo một vòng nhé SooYeon-ssi.- Tôi đưa mặt lại gần nàng, nở một nụ cười lừa đảo.-Ừm. Dù sao cô cũng quyết định luôn rồi còn gì.- SooYeon quay đi, không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng tôi thấy dường như trên gương mặt xinh đẹp kia thoáng chút thẹn thùng..Shibuya, một địa điểm nổi tiếng ở Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng. Nơi đây nổi tiếng với các khu thương mại sầm uất. Tất cả những nét đặc trưng của Nhật hầu như đều ở đây, từ các cửa tiệm buôn bán manga, anime, đến các quán ăn, hay các hộp đêm náo nhiệt, Shibuya có đủ cả. Nếu đi trên đường, thấy một số người ăn mặc kì lạ, bạn cũng đừng ngạc nhiên mấy, vì chính điều đó đã tạo nên nét cuốn hút cho nơi này.Tôi cùng SooYeon bước đi trên đường, trông ánh mắt sáng lấp lánh của nàng kìa. Nó khiến tôi không kiềm được mà đã véo má nàng một cái. Nàng nhìn tôi khó hiểu, rồi lại tiếp tục lăn xăn khắp mọi nơi. -Yuri-ssi, nhìn ông bác kia mặc đồ thuỷ thủ kìa.-Yuri-ssi, nhìn mấy bạn trẻ kia cosplay kìa.-Yuri-ssi, nhìn cái này... Yuri-ssi nhìn cái kia.Jung SooYeon cứ liên tục bị thu hút bởi mọi thứ xung quanh. Trông nàng như một đứa trẻ to xác thích thú với nơi mới lạ vậy.Và tôi bậc cười trước sự dễ thương đó.-Nè, đừng đi xa tôi quá đó- Tôi nói khi thấy cô ấy chạy vào mấy cửa hàng gần đấy..-KonbawaTôi dừng lại khi một cô bé đứng trước mặt tôi. Em ấy trông khá xinh xắn trong bộ đồ nữ sinh. Nét đẹp đậm chất Nhật Bản, có chút ngây thơ trong sáng.-Konbawa- Tôi lịch sự đáp. Em đưa cho tôi tờ rơi. À, thì ra là dịch vụ tâm sự mỏng với nữ sinh. Dù đến đây bao lần tôi vẫn không thích nghi được mấy điều này. Làm sao mấy cô gái bé nhỏ thế này lại phải làm mấy chuyện đó cơ chứ? Thật sự rất muốn lên án, biết sao được đây, xã hội bây giờ dường như càng trở nên thối nát thì phải. -Onee-sama trông như có buồn phiền trong lòng- Em ấy nhỏ nhẹ nói.-Hưm...-Kyun, em sẽ chữa lành vết thương cho Onee-sama- Em ấy bỗng làm những hành động dễ thương khiến tôi bất ngờ.-Aigoo- Tôi cười khà- Chị không cần đâu- Tôi xoa đầu em ấy, và nói vài câu xã giao. Em ấy đáng yêu đấy chứ.-Ơ kìa SooYeon- Tôi giật mình khi nhận ra SooYeon nắm chặt tay mình kéo đi. Trông nàng như đang dỗi cái gì ấy. Để tôi nghĩ xem tôi đã làm gì phật lòng nàng hay không.-Sao vậy SooYeon-Tôi vẫn không thể biết được.-Không có gì.- Nàng phồng má.-Aigoo- Tôi thở dài- Có gì phải nói tôi mới biết chứ?-Hứ- Nàng khoanh tay, xoay mặt sang hướng khác. -Không phải cái gì tui cũng nói cho cô biết đâu ngheTôi phì cười trước vẻ mặt đó. Thật thú vị. SooYeon thấy thế mặt có chút đỏ, vội chạy đi. Cô này không định vị được tuổi tác của mình hay sao ấy.-Nè, chờ tôi với.- Tôi đuổi theo.Hey girls, do you know what time it is?It must be Fany's time!Tôi đứng lại, chăm chú nhìn lên biển quảng cáo điện tử to đùng kia. Khoé môi xuất hiện nụ cười nhạt, nhưng mắt lại không muốn rời khỏi đó, dù chỉ một giây cũng không.Ánh mắt ấy.Đôi môi ấy.Dáng hình ấy. Sao xa lạ quá?Tiffany? Là ai cơ. Tôi thật sự không biết và không muốn biết mà. Tại sao cô lại mang vẻ mặt của MiYoung khi cô hoàn toàn khác với cô ấy cơ chứ? Tận sâu trong tâm tôi đang gào thét... Tại sao chứ. SooYeon...Tôi hoảng hốt, nhìn xung quanh. Một biển người. Shibuya là thế, đặc biệt là về đêm, hàng trăm hàng ngàn người có mặt ở nơi đây, khiến nó trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Giờ đây tôi lại thấy chán ghét cái sự đông đúc này. Bởi vì chỉ cần dời mắt khỏi nhau một chút, liền lạc mất.-SooYeon- Tôi vội vàng tìm kiếm. Lẽ ra tôi không nên thẫn thờ 1 hồi lâu như vậy.SooYeon có đang khóc không?Như MiYoung đã từng...SooYeon có cảm thấy sợ hãi không?MiYoung thì có.Tôi dừng lại, tự đánh mạnh vào mặt mình, tại sao cứ nghĩ hình bóng ấy cơ chứ. Tại sao hôm nay trái tim hư hỏng này lại để một mảnh vỡ kí ức hiện lên mồn một cơ chứ. SooYeon là SooYeon, Mi Young là MiYoung,đừng nên so sánh như thế chứ Kwon Yuri!-SooYeon, SooYeon- Tôi chen qua từng dòng người, cố tìm dáng người quen thuộc."Vì tớ tin là Yul sẽ tìm được tớ mà"Hình ảnh Hwang MiYoung cười tít mắt hiện ra, dù là tưởng tượng thôi nhưng sao lại sắc nét đến từng chi tiết như vậy.-Mi...-YURITôi giật mình khi cảm nhận được cái nắm tay từ ai đó.
Hình bóng MiYoung vội tan biến, thay vào đó trước mặt tôi lúc này đây là cô gái tóc nâu nhà bên, gương mặt xinh đẹp , phản phất ánh nhìn giận dỗi.-SooYeon- Tôi nhìn cô ấy hồi lâu rồi cất tiếng. Trong lòng thật sự có chút bực, định quát mắng cô ấy, nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy ánh mắt kia.-Chạy lung tung làm người ta đi tìm mệt quá trời nè.- Nàng trách móc.-Này, ai là người chạy lung tung cơ chứ- Tôi có chút lớn tiếng.- Có biết tôi lo lắm không? Lỡ có gì thì sao.-Làm như là nhỏ lắm ấy, lạc thì đi taxi về- Nàng cúi mặt nói.-Phải rồi, tôi lo thừa rồi- Tôi hét, không kiềm chế được cơn giận nữa. SooYeon cúi mặt, miệng lầm bầm gì đó.-Tôi biết rồi, cô có cần giận thế không... xin lỗi.- Thoáng chốc nghe thấy, lòng tôi có đôi phần dịu xuống.Cũng đúng, cô ấy lớn rồi, tại sao tôi phải dư hơi lo như thế cơ chứ. Cô ấy là Jung SooYeon cơ mà. Phải rồi, là Jung SooYeon.. Sao tôi lại giận thế này cơ chứ, chuyện này có gì đáng để giận đâu?-Được rồi, làm gì mà hốt hoảng lên cả, đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá hả?- SooYeon ngẩng mặt lên, dường như nghĩ tôi không nghe được mấy lời vừa rồi sao cô ngốc? Xem bộ mặt đó kìa, giận tôi vậy sao lại siết chặt tay tôi như thế? - Sợ tôi lạc thì nên nắm cho kĩ vào, mắc công lại nổi cáu với tôi.- Ha... cái cô nàng nàySooYeon kéo tôi đến vài cửa hàng quà lưu niệm. Không biết nàng có nhận ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của tôi không mà cứ liên tục làm trò. Hết đeo tai mèo rồi lại tai thỏ. Đáng yêu quá.Tôi chợt nghĩ, rồi phì cười với dáng vẻ kia. -Đúng rồi, là SooYeon.- Tôi bất ngờ ôm cô ấy vào lòng. Không cần lý do, tôi tự dưng lại muốn thế.-Yuri-ssi- Nàng lên tiếng.-Lúc nãy tôi lo lắm, nhưng giờ thì ổn rồi.-Babo...- Nàng đứng im trong vòng tay tôi. Mọi thứ xung quanh như dừng chuyển động, tôi nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim của cả hai.-Lợi dụng quá- Nàng bỗng đẩy tôi ra, gương mặt thoáng đỏ.Thật sự đáng yêu. Không thể diễn tả bằng lời nữa rồi.-Này- Nàng nhìn tôi.-Hửm?- Tôi nhíu mày.-Dù cho... Yuri-ssi có ở đâu. Tôi cũng sẽ tìm ra cô thôi, nên đừng lo nữa nhé.Mặt nàng đỏ ửng lên.-Tôi biết chứ, tôi tin SooYeon-ssi mà. -Tôi khựng lại."Vì tớ tin là Yul sẽ tìm được tớ mà""Dù cho... Yuri-ssi có ở đâu. Tôi cũng sẽ tìm ra cô thôi"-26 tuổi đầu rồi không thể lạc đâu ha- Rồi bất giác mỉm cười, kí lên đầu nàng 1 cái cốc.-Yah, trừ lương.-Ơ kìa giám đốc. Tháng này âm tiền rồi đó.....
-Tốt, cô không có tiền, càng không đi đâu được, cứ thế ngoan ngoãn theo tôi.-Thế cô nuôi tôi hả ?-Mơ! Biến thái còn ảo tưởng-Chẳng phải bảo tôi ngoan ngoãn theo cô sao? Tôi không có tiền thì phải nuôi tôi chứ?SooYeon im lặng, cứ thế nắm tay tôi mà lôi đi, tôi không biết cảm giác này là thế nào, chỉ thấy tim dường như đập mạnh hơn, và thật sự thích được nắm tay cô ấy thế này..
.
.Chuyến công tác kết thúc. Bọn tôi trở lại như thường ngày. Thật sự tôi cảm thấy có chút vui mừng. Vì ít nhất SooYeon không còn giận tôi nữa. Nhưng mà nàng chả thèm qua nhà tôi ăn nữa. Dạo này đi làm cũng có tài xế đưa đón riêng dù tôi đã cố gắng năn nỉ ỉ ôi mặt dày các kiểu.Thật sự cái cô này thiệt khó hiểu nha, lúc nóng lúc lạnh. Cứ những lúc tôi gần hoá đá vì cái sự lạnh nhạt thì nàng lại quăng thính làm tan chảy cái lạnh lùng ấy đi. Để rồi sau đó nhìn nó đóng băng tiếp. Thú vui chăng? Tôi thở dài cả thước. -SooYeon à, hay để tôi đưa cô về nhá- Tôi khom người chống tay xuống bàn giám đốc và nhìn nàng.-Tôi có xe rồi- Nàng lạnh lùng.-Giám đốc- Tôi năn nỉ.-....-Giámmmmm đốccccc. Còn dỗi tôi sao giámmmmm đốcccccc-Hưm- SooYeon nhíu mày.-Dỗi tôi saoooooo?-Không- Nàng thản nhiên đáp.-Chứ sao?-Tôi gãi đầu.-Tôi sợ bị lạc đường lắm- Nàng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó khác lạ, đầy ẩn ý, bí ẩn.-Cái đó là bên Nhật mới lạc chứ bộ- Tôi bĩu môi.-...-Nàng vẫn im lặng-Tối qua tôi nấu ăn cho nhé- Tôi tiếp tục cố gắng thuyết phục.-...-Tôi nghe thấy tiếng nàng khẽ thở dài- Vào nhà Yuri-ssi khiến tôi sợ lắm.Aigoo...-Vậy tôi qua nhà SooYeon-ssi nấu ăn nhé.- Tôi cười đáp.-Nha nha nhaChưa bao giờ tôi thấy bản thân mình như vậy cả. Tôi vẫn muốn thấy nụ cười của cô ấy.-Thôi được rồi.- Nàng tuỳ ý gật đầu. Tôi mừng ra mặt..Khi vừa nhận được tiếng tan ca từ nàng, tôi vội chạy xuống lấy xe rồi mời nàng bước vào. SooYeon ban đầu nhìn tôi có chút nghi hoặc.-Thử mà làm ba cái trò như hôm trước đi, tôi cho cô biết tay.-Ai lại nỡ làm thế lần nữa- Tôi bĩu môi- Người ta có trò khác- Tôi thì thầm.-Ờ- Nàng vừa bước vào xe lại bước ra.-Thôi mà thôi mà- Tôi luống cuống.- Em không dám làm vậy đâu giám đốc ạNàng tỏ vẻ đồng ý, gật đầu ra chiều "cưng ngoan lắm".-Ủa- Nàng trố mắt khi thấy tôi dừng xe ở một siêu thị.-Đi mua đồ về nấu.-Cô đi một mình được rồi, dẫn người ta theo làm chi?- Nàng khoanh tay lại, điệu bộ giận dỗi. Tôi cười khì.-Lười vậy.-Làm việc cả ngày.-Tôi cũng vậy mà.-Tôi khác, mấy người khác.-Ơ?- Tôi ngạc nhiên.-Mấy tên biến thái có một năng lực siêu nhiên, chỉ cần đứng kế bên người đẹp là không biết mệt. Cô cả ngày cứ đu bám theo tôi. Tôi tự nói tôi đẹp cũng hơi kì, mà sự thật thì tôi cũng là cực phẩm nhé. - Vừa nói SooYeon vừa bĩu môi.Lời nói kia khiến tôi cười to, lòng thấy thanh thản biết bao. Bên SooYeon chỉ toàn là nụ cười mà thôi. Riết rồi có khi tôi quên cách làm mặt ngầu mất rồi. Jung SooYeon, tại cô tất ấy!-Dạ dạ, vậy chờ tôi tí- Tôi vội chạy đi tìm xe đẩy, loại to nhất, đẩy đến xe mình, tôi mở cửa xe và làm vẻ trịnh trọng.-Mời công chúa lên xe- Tôi chỉ tay về phía xe đẩy.-Hả- Nàng trố mắt nhìn.- Tôi lên xe đó?- SooYeon đầy ngạc nhiên hỏi.-Thì lười mà, lên đây tôi đẩy vô.- Không cần SooYeon phản ứng, tôi ngay lập tức bế nàng và bỏ vào xe.SooYeon ngơ ngác nhìn tôi, đến khi đầu óc tiếp thu được vấn đề thì mới la to.-Yah, lại nữa rồi, lại trêu chọc tôi.-Thì cô bảo lười, tôi đẩy cô đi, thế còn ý kiến- Tôi nhún vai- Nhưng công nhận vừa y nhé. Tôi nghĩ giám đốc nên sắm 1 chiếc đi, từ nay khỏi đi bộ nữa- Tôi bật cười vì dáng vẻ ấy. SooYeon ngồi lọt thỏm vào xe chở hàng. Y hệt mấy đứa trẻ con. Tôi thật sự thích thú vì điều này. Thật là rất... rất thích.- Đi nàoTôi hào hứng đẩy xe, mặc kệ nàng đang tìm cách thoát ra, nhưng vô ích thôi SooYeon à. Cô không thể thoát được đâu!
.-Hôm nay ăn gì đây ta?- Tôi xoa cằm-Thịt nướnggggggg- SooYeon hét đầy hào hứng, chỉ tay về phía hàng thịt, quên mất tình trạng lúc này, nên khi nhận ra ánh mắt đầy dèm pha của mọi người xung quanh mặt nàng ửng đỏ, cúi gầm mặt xuống như một bé cún vừa bị chủ la. -Okay- Nhận biết tình hình như thế, tôi đẩy nàng ngay đến quầy thịt. -Lấy tất các loại nhe- Tôi cười nói, mong thấy nàng cười lại.- Thịt bò mỹ, bò nhật, bò hàn, lấy tất nha giám đốc.Mắt SooYeon sáng lên, nàng gật đầu liên tục.-Lấy hết đi Yuri-ssi, lấy hết cái siêu thị luônnnnn- SooYeon hào hứng lại, tôi thở phào nhẹ nhỏm.Aigoo người đâu dễ dụ thế không biết?-SooYeon-ssi biết nấu ăn không- Tôi vừa đẩy xe vừa hỏi.-Biết chứ- Nàng hất mặt tự hào.-Thế nấu gì?- Tôi ngạc nhiên-Sandwich cá ngừ.-Hở? Thế làm như thế nào?-Bỏ cá ngừ lên bánh sandwich rồi cho thêm rau kẹp vào...-...- Tôi không biết nói gì nữa.-Cắt bánh rất là công phu nhé, khó lắm đó. Ngoài
ra cô biết không, cô phải canh xem cho sốt Mayo vào làm sao để phù hợp với lượng cá. Nghĩ đến là thấy thật công phu rồi ah~-À ờ...- Tôi gật gù. Ra vẻ hiểu biết. Nhưng mà... thật sự muốn hỏi nàng, mấy cái đó trẻ con lên ba còn làm được, thì khó gì đâu?-Yah, xem vẻ mặt khinh thường của cô kìa, tôi còn biết nấu món khác đó- Nàng phản bác-Thế món gì?-Cơm kim chi cá ngừ.-Món đó làm sao?-Bỏ cơm + kim chi + cá ngừ vào chảo rồi chiên lên.- Nàng minh hoạ. Tôi siết chặt tay khi nhìn vào cái miệng chúm chím xinh xắn kia, nàng nói mà có nhất thiết phải chu chu ra thế không, thật khiến người ta muốn cắn cho một cái.-Vậy thôi?- Tôi nhìn đầy nghi hoặc, cô nàng này có biết nấu cái gì đâu?
-Chesse nữa- Nàng đắc ý- Nguyên liệu bí mật đấy!-Hẳn là vậy- Tôi nhún vai.-Bỏ cái mặt của cô đi nha- Nàng phồng má- Tôi còn biết nhiều món nữa.-Còn gì nữa.-Cá ngừ trộn sốt mayo-Cái đó cô bỏ cá ngừ ra rồi cho sốt vào rồi trộn đúng không?-Ờ... -Ừm... Vẫn là phải canh lượng Mayo với cá ngừ sao cho phù hợp chứ gì- Tôi trêu
-Đồ đáng ghét- Nàng đánh vào vai tôi một phát.- Tôi còn làm được salad cá ngừ nhé.-Hưm?- Tôi nhìn nàng đầy nghi ngờ.-Cho rau với cà chua, với cá ngừ, sốt mayo vào trộn đều thật đều- Nàng say sưa nói, khiến tôi ngây người cuốn theo vẻ dễ thương kia.- Quan trọng là trộn đó, đều tay nó thấm rồi mới ngon.-SooYeon-ssi nè- Tôi lên tiếng- Cho tôi sự khác biệt giữa món này với mấy món khác đi...- Tôi bật cười.-Yah.-Chắc bỏ bánh sandwich ra là thành salad rồi nhỉ- Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.-Kwon Yuriiiiiiiiii- Nàng phồng má, khoanh tay giận dỗi nhìn đi chỗ khác-Có vẻ SooYeon-ssi chỉ nấu được cá ngừ.- Tôi lau đi nước mắt vì cười quá nhiều.-Kệ tôi, hứ. Cô thích chọc tôi giận lắm chứ gì.-Đâu có đâu- Tôi bất giác xoa đầu SooYeon.-Giận rồi- Nàng gạt tay tôi ra.-Xin lỗi mà- Tôi chấp hai tay lại ra vẻ vang xin. SooYeon vẫn bơ.-Aigoo- Tôi vờ thở dài. -SooYeon nhìn thấy mấy bậc giảm tốc ngoài đó không?- Tôi chỉ tay về phía bãi xe.-Nè, đừng nói là- Nàng nhìn tôi đầy sợ hãi, định thoát ra khỏi xe hàng nhưng tôi đã giữ nàng lại.- Yah, Kwon Yuri, cô mà làm vậy là tôi giận cô cả đời nha.-Hưm...- Tôi dùng ánh mắt gian xảo nhìn nàng. -Thế bây giờ hết dỗi đi rồi tôi không làm vậy.-Đồ biến thái, sao trên đời lại có loại người biến thái như cô chứ? Thật khó hiểu. Toàn uy hiếp tôi thôi.-Haha- Tôi cười đầy hàm ý, lùi xe lại bắt trớn.-Yahhhhh, Kwon Yuriiiiiiiiii.Jung Soo Yeon.Ở bên cô nàng này, lòng tôi rất thanh thản. Tôi có nhiều niềm vui hơn. Thích chọc nàng giận, rồi mặt dày xin lỗi. Thứ cảm giác mang lại thật khó tả, vì tôi chưa từng gặp bao giờ.