[LONGFIC] Original, LOONA

5




"Chúng ta đi tìm con mấy tháng trời mà không có tung tích gì, chúng ta còn tưởng con đã...con đã..."
"Con xin lỗi..."
"Không phải lỗi của con, con đã trở về an toàn là chúng ta mừng rồi"

Gia đình ba người ôm nhau khóc, Jinsoul đứng bên cạnh cũng gạt nước mắt.

Sau màn 'bắt gặp' hơi lúng túng kia, Jinsoul và Jungeun được mang thẳng về đàn sói Crescent
Bà Kim kể rằng vào đêm trăng tròn, những ai chưa kích hoạt gen sói luôn phải canh chừng và xích những người sói biến đổi. Bà chưa kích hoạt gen sói nên mới giữ được ý thức, nghe thấy tiếng hét của Jungeun.

"Ừm...ba mẹ, Jinsoul là phù thủy, không có cô ấy thì con đã không thể về nhà" Jungeun giới thiệu
"Xin chào hai bác, con cũng chỉ muốn giúp sói...à Jungeun thôi" Jinsoul cười xấu hổ
Ông bà Kim không nói gì cả, chỉ đi đến ôm lấy Jinsoul cảm ơn. Jinsoul hơi cứng người vì sự đột ngột này, nhưng sau đó cô rất tận hưởng cái ôm đầy tình thương mà cô mong muốn bấy lâu.
"Này! Con cũng muốn được ôm!" Jungeun lên tiếng rồi chạy đến chen vào giữa.

.................

Đàn sói tổ chức tiệc mừng Jungeun trở về, ông Kim còn nhắc đến việc sẽ mời mấy người bên đàn sói Gibbous, vừa nghe đến là nụ cười của Jungeun cứng lại.
Jinsoul không biết bọn họ là ai nhưng sự có mặt của họ chắc chắn làm Jungeun không vui.
Jinsoul là khách nên cô không cần phải làm gì cả, nhưng Jinsoul không quen việc mọi người bận rộn mà mình lại ngồi không nên cũng xắn tay áo lên giúp đỡ. Cô sẽ hỏi Jungeun về vụ đàn sói Gibbous kia sau vậy.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói" Jungeun lôi bà Kim vào trong nhà.
"Có chuyện gì sao?" Bà Kim lo lắng nhìn con gái hết cúi đầu nghịch tay rồi lại đi loanh quanh trong phòng khách. Jungeun từ bé đã luôn nói hết mọi thứ cho bà dù tin tốt hay xấu, chưa bao giờ bà thấy Jungeun đầy bồn chồn lo lắng như vậy.
"Con....con có thai...." Jungeun lí nhí
Nếu không phải là sói thì bà Kim còn nghĩ mình nghe nhầm. Mắt thấy Jungeun đứng cúi đầu nhắm mắt như thể sẵn sàng nhận mọi hình phạt. Bà yêu thương ôm con gái vào lòng
"Vậy thì đứa trẻ sẽ là báu vật của chúng ta"
Jungeun bật khóc, cô ôm chặt lấy mẹ mình, cô đã luôn lo lắng về việc ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào, cô đáng ra phải biết họ yêu cô nhiều đến thế nào chứ.
"Vậy cha của đứa bé?"
"Không phải....con có kể là bị The Order bắt, bọn chúng....bọn chúng làm thí nghiệm lên con...."
"CÁI GÌ!" Ông Kim từ đâu đẩy cửa vào gầm lên, hóa thành sói, chuẩn bị chạy đi thì bà Kim nhanh chân đứng trước mặt, đưa cho ông Kim bộ quần áo
"Chúng ta phải bình tĩnh, giờ ông có lao đầu vào lũ thợ săn cũng chỉ nộp mạng cho bọn chúng thôi"
"Nhưng bọn chúng bắt cóc Jungeun, đánh đập con bé, còn thí nghiệm lên con bé nữa!" Ông Kim từ trong phòng hét vọng ra
Jungeun có thể nghe thấy sự tức giận tột cùng trong giọng ba mình, mẹ cô cũng nắm tay chặt đến mức trắng bệch hết cả các đốt ngón tay.
"Con không muốn chúng ta đối đầu với The Order, mặc dù con cũng muốn trả thù nhưng giờ chưa được" Jungeun bất giác xoa bụng mình, cô sẽ không liều mạng và cũng không muốn người thân mình bị thương khi đối đầu với thợ săn.
"Vậy nên chúng ta cần mượn lực từ đàn sói Gibbous, con lấy alpha của họ, họ sẽ dốc sức bảo vệ con và đứa nhỏ" Ông Kim cương quyết nói.
"Nhưng-"
"Cứ thế đi, ngày mai họ sẽ tới đây, ta nhất định sẽ giúp con trả thù!"
Jungeun chỉ bất lực thở dài nhìn ông Kim bừng bừng khí thế đi ra ngoài.
"Mẹ nghĩ là con còn có điều gì muốn nói?" Bà Kim nhẹ nhàng xoa lưng Jungeun.
"Con không thích sói đầu đàn của Gibbous, con còn không biết anh ta ra sao"
"Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng được, ba con nói cũng có lý, đàn sói ta rất yếu đuối, chỉ có Gibbous mới có thể bảo vệ con khỏi The Order"
"Nhưng con đã thích người khác!" Jungeun buột miệng nói ra.
"Cái này chúng ta biết" Bà Kim rất bình tĩnh trả lời
"Sao mẹ biết được chứ?"
"Chúng ta đúng là không còn trẻ nhưng cũng không phải mù, con với cô phù thủy kia liếc nhìn nhau bao nhiêu lần sao chúng ta lại không biết được"
Jungeun đỏ bừng mặt, gì thế này? Cô với Jinsoul đâu có lộ liễu thế?
"Ta tất nhiên ủng hộ con dù là lựa chọn nào, nhưng đàn sói Gibbous sẽ tốt cho tương lai con, tốt cho tương lai của cả đàn sói" Bà Kim vỗ nhẹ vai Jungeun "Cứ suy nghĩ đi"

................

Đàn sói Crescent dù không bằng đàn sói khác nhưng họ vẫn là người sói, khỏe khoắn, cơ bắp. Nên họ có thích thú trước cái lạ thì cũng là điều dễ hiểu.
Jungeun khác xa với những cô nàng ở đây nhưng là con gái của sói đầu đàn, lại còn có đính ước với bên Gibbous, không ai dám tiếp cận quá mức.
Vậy nên mục tiêu chuyển sang cô phù thủy, Jinsoul trắng trẻo xinh đẹp, mùi hương dịu nhẹ như cây cỏ. Tất cả cô nàng anh chàng độc thân trong đàn sói đều thích Jinsoul.
Mấy anh chàng trong đàn sói thì ngại ngùng hơn, nhưng mấy cô nàng thì đúng chuẩn người sói, rất bạo gan. Giả vờ ngã lên người Jinsoul, giả vờ đủ loại để được ôm được đụng chạm.
Jinsoul sợ hãi đến mức không dám giúp đỡ họ nữa. Chui vào bám trụ trong căn nhà dành cho khách.
Tiếng đập cửa làm Jinsoul giật mình, thở phào nhẹ nhõm khi thấy sau cửa là Jungeun.
"Thật may là em, chị thật sự quá sợ mấy cô nàng trong-"
"Cởi quần áo!" Jungeun với gương mặt lạnh lùng cắt lời Jinsoul.
"Gì...gì cơ?" Jinsoul sợ hãi ôm lấy cổ áo, cô có thể nhận ra là Jungeun đang rất tức giận, nhưng cô không có làm gì!?
"CỞI. QUẦN. ÁO!" Jungeun nghiến răng nói
Jinsoul sợ hãi không ho he lời nào nữa, ngoan ngoãn cởi quần áo ra.
"Thế là được rồi" Jungeun hơi đỏ mặt, ngăn Jinsoul lại trước khi cô ấy lột hết ra.
Jungeun ôm lấy đống quần áo vứt ra bên ngoài, bật lửa ném vào đống quần áo.
Jinsoul khóc không ra nước mắt nhìn quần áo mình cháy rụi, cô vẫn chưa hiểu mục đích của việc này, chẳng lẽ lại dính virus gì?
Jungeun vẫn không nói một lời, hóa thành sói, cọ người lên Jinsoul, liếm tay liếm mặt cô, Jinsoul cười vui vẻ.
Cô muốn Jungeun hóa lại thành người nhưng chẳng hiểu sao Jungeun nhất quyết giữ hình sói, đêm đấy một sói một người ngủ rất ngon trên cái giường chật hẹp.

Jinsoul khó hiểu khi sáng hôm sau, không một ai dám đến gần cô nữa, hỏi ra thì mới biết là họ ngửi thấy mùi của Jungeun trên người Jinsoul. Một con sói đã đánh dấu như vậy rồi thì tất nhiên không ai dám xâm phạm, đặc biệt khi đó là Kim Jungeun.
Nhưng vẫn có một người không hề sợ
"Chị Jinsoul chị Jinsoul!" Giọng nói lanh lảnh của một đứa nhỏ 7 tuổi làm Jinsoul tự động cười lớn.
Jungeun cau có nhìn đứa em họ bé tuổi trèo cả người lên lưng Jinsoul, cô ấy thì vẫn vui vẻ cười đùa, còn dùng rất nhiều phép thuật để chiều lòng con bé nữa.
"Chị Jinsoul, chị phải cưới em!" Rất bá đạo, rất chuẩn người sói.
"Haha, được rồi" Jinsoul sảng khoái đồng ý
Tiện thể đứa nhỏ còn hôn chóc một cái vào má Jinsoul.
Jungeun đập bàn cái rầm.
Mặc dù đã biết điều này sẽ xảy ra mà mọi người quanh bàn ăn vẫn giật mình.
Jungeun dậm chân bỏ đi về phía nhà khách.
Mọi người hướng ánh mắt thông cảm về phía Jinsoul, một vài người thì tay tiếp tục ném bỏng ngô vào miệng.
"Tôi xin phép" Jinsoul đứng dậy, nhanh chân chạy theo Jungeun.
"Được rồi mọi người, mau ăn nhanh, chuẩn bị trang trí nơi đây thật đẹp đẽ, tối nay sói bên Gibbous sẽ đến, chúng ta phải gây ấn tượng thật tốt!" Ông Kim vỗ tay thúc giục mọi người quay lại ăn uống.

....................

"Jungie? Sói nhỏ?" Jinsoul vừa mới đóng cửa lại thì trời đất quay cuồng.
Điều tiếp theo Jinsoul biết là cô nằm trên giường, Jungeun ngồi trên bụng cô. Đôi mắt vàng đồng nhìn xuống Jinsoul, chắc chắn là tức giận.
"Chị xin lỗi....chỉ là đứa nhỏ làm chị nghĩ đến em hồi bé cũng sẽ đáng yêu như vậy nên mới cưng chiều hơn một chút thôi..." Jinsoul làm mặt đáng thương "Chị không nghĩ là em cũng ghen với đứa nhỏ..."
"Em không ghen!" Jungeun gắt lên
"Ok ok, em không ghen, đừng giận chị nữa, sói nhỏ~ Jungie~" Jinsoul ngồi dậy, hai tay ôm lấy eo Jungeun, dụi đầu vào ngực cô ấy "Chị chỉ thích em"

Jungeun đỏ mặt, trước ngực bị Jinsoul làm loạn đã đốt lên ngọn lửa trong Jungeun. Cô ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Jinsoul, ngắm nhìn gương mặt đã làm cô nhiều lần choáng ngợp, chìm đắm vào ánh mắt dịu dàng yêu thương chỉ dành cho cô.
"Em cũng thích chị"
Jungeun không biết tiếng tim đập điên cuồng này là của cô, của Jinsoul hay của cả hai. Jungeun cúi xuống chạm mũi mình với mũi Jinsoul, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc mà cô yêu thích.
Và rồi Jungeun hôn Jinsoul, môi Jinsoul mềm mại và ngọt ngào, đôi môi hơi hé mở để lưỡi Jungeun trượt vào trong.
Nụ hôn lần này khác với lúc ở thác nước, lúc đó chỉ là ham muốn thuần túy, nhưng bây giờ khi cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, trái tim Jungeun tràn đầy tình yêu, tràn đầy vui vẻ hạnh phúc đến mức muốn vỡ ra.
Không biết từ lúc nào hai người đã đổi chỗ, Jungeun nằm dưới thân Jinsoul.
Jinsoul vuốt ve vùng bụng hơi nhô lên, môi tấn công vùng cổ xinh đẹp.
"Soul~" Jungeun rên rỉ khi Jinsoul cắn nhẹ cổ cô.

"Chị Jinsoul! Chị Jinsoul! CHỊ JINSOUL!" Tiếng gọi của đứa nhỏ Youngeun, theo sau là tiếng đập cửa rầm rầm không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Jinsoul mặc kệ, muốn tiếp tục nhưng Jungeun không chịu được sự ồn ào, cô tức giận véo mạnh eo Jinsoul.
"Tất cả là tại chị!"
"Chị sẽ giải quyết" Jinsoul mếu máo xoa cái eo đáng thương.
Cả hai chỉnh đốn lại trang phục.
Trước khi Jinsoul mở cửa, Jungeun cắn một ngụm vào cổ cô.
Jinsoul điếng người trước cơn đau đột ngột nhưng không dám kêu ca. Jungeun sau đấy cũng thấy mình cắn hơi mạnh, cô hôn nhẹ lên vết cắn, hôn thêm một cái vào môi Jinsoul để dỗ dành.

"Chị Jinsoul!" Đứa nhỏ vừa thấy Jinsoul mở cửa là lao đến ôm chân Jinsoul "Chị Jungeun, chị làm gì ở đây?" Đứa nhỏ hỏi khi thấy Jungeun đứng khoanh tay, gương mặt u ám
"EM làm gì ở đây?" Jungeun lườm Youngeun.
"Tất nhiên là để chơi với chị Jinsoul rồi, mẹ đã đồng ý cho em cưới chị Jinsoul" Youngeun hào hứng làm Jinsoul toát mồ hôi. Cô cần phải ra khỏi đây trước khi Jungeun hóa sói mà ăn thịt một lớn một nhỏ.
Ghi nhớ cho chính mình: không bao giờ làm Jungeun tức giận.

...............

"E hèm" Bà Kim hắng giọng "Mẹ nghĩ con nên chuẩn bị áo nào cao cổ hơn"
"Gì ạ?" Jungeun nhìn vào gương, cô xấu hổ che mặt khi thấy một vài dấu hôn rất rõ ràng trên cổ.
Vậy là cô đã biết lý do vì sao lúc đi từ nhà khách về đến nhà lại có nhiều người nhìn cô rồi cười khúc khích.

_______________

"Haha, đáng đời cậu" Sooyoung cười hả hê trước câu chuyện bất hạnh của Jinsoul
"Chị Jinsoul đừng để ý đến chị ấy" Jiwoo bên cạnh lên tiếng.
"Em phản bội chị để theo phe con bé phù thủy kia?" Sooyoung giả vờ ôm tim "Chị cảm thấy bị tổn thương"

"Này! Ai là con bé thế hả Ha Sooyoung!?" Jinsoul phản đối nhưng cả Jiwoo và Sooyoung lại lạc trong thế giới riêng.

Jiwoo cười khúc khích đấm vào vai Sooyoung, Sooyoung thì xoa vai giả khóc
"Ouch, đau lắm đấy"
"Em đâu có đấm mạnh đến thế!"
"...."
"...."
Jinsoul đảo mắt trước hai người không còn quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Sooyoung và Jiwoo nói chuyện rất hợp nhau. Jiwoo đáng yêu tươi tắn, đem lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Sooyoung thì đơn giản là Sooyoung thôi, vui tính, săn sóc, cô ấy nhìn ngầu như vậy nhưng trái tim còn yếu đuối hơn Jinsoul, rất dễ mủi lòng. Hai người họ có nhiều điểm chung, chăm sóc lẫn nhau rất tốt. Jinsoul mừng cho Sooyoung vì đã tìm được thêm một người bạn.

Sooyoung sắp đi qua khu vực mà Jungeun với Jinsoul gặp nhiều thợ săn, mặc dù đi ngoài đường cao tốc rồi mới rẽ vào địa phận của đàn sói Crescent, nhưng không loại trừ trường hợp bọn thợ săn tập kích hai bên đường.
Trong lúc Jiwoo với Sooyoung vẫn còn cười nói vui vẻ một vấn đề gì đó. Jinsoul sẽ mở mắt thần để quan sát xung quanh vậy.
Việc này cần rất nhiều sức mạnh và thời gian nên trên đường đi cô không thể làm được.

...............

Jiwoo ngó nghiêng nhìn ra sau xe, không phải Jinsoul vừa ở đây sao?
"Em mặc kệ cậu ấy, chắc đang bận dùng phép thuật kiểm tra xung quanh" Sooyoung phẩy tay, bốc một miếng táo ném vào miệng.
Đã có đích đến sẵn nên Sooyoung cứ đi một mạch trên đường cao tốc, cô đã thay đổi xe tải của The Order cung cấp cho từ lâu, bọn họ giờ có bật định vị để tìm cô cũng không thể. Họ đi liên tục 3 ngày trời, không gặp thợ săn, không gặp ma cà rồng.
Jinsoul đã trải qua điều tương tự nên bắt hai người phải cẩn thận hơn nữa, lúc này có vẻ yên bình nhưng nếu cả ma cà rồng cả thợ săn xuất hiện thì không chắc họ sẽ còn may mắn như lúc ở nhà Jiwoo nữa không.

Jiwoo không thích việc Sooyoung thức trắng đêm để lái xe, Sooyoung thì lại không muốn Jiwoo cầm lái. Vậy là họ quyết định sẽ dừng lại nghỉ ngơi vào ban ngày, buổi tối đi tiếp. Ban ngày tuyệt nhiên sẽ không có ma cà rồng trừ khi bọn chúng che ô, bịt mặt hay làm bất cứ gì để ngăn chặn ánh sáng mặt trời. Sooyoung đã từng gặp một lũ ngu ngốc như vậy, ăn mặc kín mít, nhưng chỉ cần quần áo thủng là cũng có thể bị bốc cháy mà chết.
Theo tính toán của Sooyoung, nếu tối nay đi không ngừng nghỉ, họ sẽ đến được ngôi làng của đàn sói Crescent vào chiều mai.
"Sooyoung!!!" Jinsoul tự nhiên xuất hiện, hét lớn làm hai người trên xe suýt phải nhập viện vì đau tim.
Jinsoul cười trừ xin lỗi
"Tớ nhìn thấy khá nhiều xe thợ săn đậu bên đường cách đây 500 mét nữa"
Sooyoung chắc chắn bọn chúng chỉ là những kẻ muốn bắt Jungeun, như cô đã nói, The Order đâu biết cô sẽ đi đến nơi đàn sói sinh sống. Nhưng có thể The Order đã phát lệnh truy nã cho tất cả nên Sooyoung cũng không thể liều lĩnh.
"Còn đường khác không?"
"Còn một đường cao tốc khác rất vắng vẻ, cậu phải đi vòng lại nên sẽ mất 2 ngày mới tới được đây"
Con đường cao tốc ấy mặc dù xa hơn nhưng cũng là đường đi qua làng sói, không hiểu sao lại không có tên thợ săn nào.
"Cậu phải cẩn thận đấy" Jinsoul rất lo lắng, Sooyoung có kinh nghiệm, có vũ khí, có thuốc của cô. Nhưng cô ấy cũng chỉ là người thường, vừa phải bảo vệ Jiwoo vừa phải đối đầu với The Order và ma cà rồng.
"Được rồi, vậy thì chỉ có thể cố hết sức thôi, yên tâm mọi thứ sẽ ổn" Sooyoung trấn an Jinsoul và Jiwoo.

______________

Có 4 người của đàn sói Gibbous đến đây, sói đầu đàn, mẹ anh ta, và hai bô lão trong đàn sói. Nhìn bọn họ là đã thấy được sự khác biệt so với sói Crescent, sói đầu đàn điển trai, to lớn, rất uy nghiêm.
Jungeun chưa gì đã đếm được nhiều người sói trong đàn muốn quỳ rạp dưới chân anh ta rồi.
Jungeun đi vào nhà khách, đập vào mắt là Jinsoul đang cất đồ vào trong balo.
"Chị đang làm gì vậy?"
"A, Jungie, chị định đi tìm em từ trước rồi nhưng mà cả đàn sói tập trung bên ngoài làm chị không dám đi" Jinsoul nói, cô xoa hai tay vào nhau, việc này thật khó khăn.
Jinsoul dắt Jungeun ngồi xuống giường, cô hít một hơi thật sâu
"Chị lo lắng cho Sooyoung, chị muốn đi giúp cậu ấy"
"Vậy em sẽ đi cùng" Jungeun nhíu mày, mặc dù không thích việc Jinsoul quyết định khi chưa nói với cô, nhưng tất nhiên Jungeun sẽ luôn cùng với Jinsoul rồi.
"Không, chị sẽ đi một mình, em cần phải ở lại đây, đàn sói sẽ bảo vệ em"
"Em sẽ không để chị đi một mình, với lại chúng ta vẫn còn thần chú trói buộc!"
"Thực ra....thực ra chị đã bỏ thần chú trói buộc rồi...." Jinsoul nói nhỏ
"CÁI GÌ? Chị bỏ lúc nào?" Jungeun cảm thấy lửa giận bùng lên
"Lúc chị bị trúng tên, chị sợ nếu không qua khỏi thì ảnh hưởng đến em nên...." Jinsoul vội vàng giải thích, cô nắm tay Jungeun nhưng bị gạt ra.
Jungeun không nói một lời, cô đứng dậy chạy đi.
"Jungie" Jinsoul đuổi theo Jungeun.
"Jinsoul, ta có thể nói chuyện chứ?" Vừa ra khỏi cửa, Jinsoul đã bị bà Kim chặn lại. Jinsoul nhìn bóng lưng Jungeun ngày càng xa, cô thở dài "Vâng, tất nhiên rồi ạ"

................

Cả đàn sói hiện giờ đang ngồi ăn tối tại bàn to giữa sân lớn.
"A, Jungeun, con đây rồi, đúng lúc lắm" Ông Kim thấy Jungeun chạy đến, mau chóng đẩy cô ngồi xuống ghế bên cạnh sói đầu đàn Gibbous.
"Jungeun, đây là Hector, alpha của Gibbous"
"Rất vui được gặp em" Hector nở nụ cười, đưa tay ra.
Jungeun thở dài, cô bắt tay Hector chào anh ta rồi không nói gì nữa. Cả bàn ăn chìm trong sự lúng túng.
Jungeun rất tức khi đã hết bữa ăn rồi Jinsoul vẫn không ra dỗ dành xin lỗi cô.
Hormone điên khùng làm cô tức giận những điều ngớ ngẩn, ngẫm lại thì cô thấy hơi hối hận khi lúc nào cũng giận dỗi Jinsoul như vậy.
Cô biết tình cảm không liên quan đến thần chú trói buộc, nhưng thần chú trói buộc là thứ đầu tiên gắn kết cô với Jinsoul. Và nghĩ về việc Jinsoul lúc đấy đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống, nghĩ về việc Jinsoul cho rằng Jungeun sẽ bỏ cô ấy mà chạy đi.
Jungeun giận hoàn toàn có lý!
Giờ thì không thấy cái đầu vàng, cô không muốn ôm cục tức này mãi.
Chẳng lẽ cô ấy bỏ đi giúp Sooyoung luôn? 
Nếu đồ ngốc ấy nghĩ có thể thoát khỏi cô thì đã sai lầm rồi!
Jungeun đứng lên, cô sẽ tìm cho bằng được Jinsoul!
"Sói nhỏ"
Hừ, cô còn nghĩ là Jinsoul đã bỏ đi rồi đấy
"Sao chứ?" Jungeun khoanh tay, quay mặt sang hướng khác.
"Chúng ta cần nói chuyện"
Giọng nói Jinsoul run rẩy, mắt đỏ vẫn còn vương nước mắt.
"Chị vừa đi đâu vậy?" Jungeun cảm thấy có gì không ổn, cô nhìn mẹ cô rất bình tĩnh ngồi vào ghế "Mẹ em đã nói gì với chị?"
"Jungeun? Có chuyện gì sao?" Những người bên đàn sói Gibbous đi đến, Hector lên tiếng hỏi
Jinsoul nhíu mày, chắc hẳn đây là sói đầu đàn có đính hôn với sói nhỏ của cô, từ đuôi mắt Jinsoul hiện lên mạch máu đen, chân tóc cũng đen dần.
"Jinsoul? Chị sao vậy?" Jungeun lo lắng hỏi, tất nhiên cô rất vui khi Jinsoul ghen với Hector, nhưng những cái thay đổi trên gương mặt và tóc của Jinsoul là sao vậy?
"Phù thủy?" Mẹ Hector chỉ vào mặt Jinsoul "Ông Kim? Sao lại có phù thủy trong đàn sói của ông chứ?"
"Phù thủy còn thân với con gái ông ấy" Ông già bên cạnh nói thêm
"Chúng tôi không có vấn đề gì với việc kết bạn của Jungeun cả, Jinsoul giúp Jungeun đoàn tụ với gia đình nên Jinsoul cũng là một phần của đàn sói!" Ông Kim khó chịu trước tông giọng của mấy người bên Gibbous.

Jungeun không quan tâm đến mấy người họ, sự tranh chấp căm ghét của các cộng đồng luôn hiện hữu, đàn sói càng lớn, hội phù thủy càng lớn thì càng ghét nhau.
Gibbous chẳng phải đấng cứu thế để cô nịnh nọt họ, trước đây Jungeun không nói cho ba mẹ việc cô là huyết lang vì cô sợ mình không đủ phẩm chất để dẫn đầu, không thể gánh nổi trọng trách lớn, nhưng nếu như Crescent cần thì Jungeun sẽ làm alpha.

"Chị không sao" Jinsoul quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp, cô cười nhẹ, hôn tay Jungeun trấn an cô ấy.
Jungeun nhìn Jinsoul chăm chú, sau khi chắc chắn cô ấy bình thường thì mới yên tâm.
"Jungeun, anh nghĩ chúng ta không cần phải làm mọi chuyện căng thẳng hơn" Hector nói với Jungeun, không nhìn Jinsoul nửa con mắt.
Hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà dám gọi thẳng tên Jungeun như thế chứ? Lông mày Jinsoul như muốn dính vào nhau, cô chỉ cần nắm bàn tay lại là hắn ta sẽ chịu cảm giác đau đớn như lúc biến hình đêm trăng tròn.
Không khí căng thẳng đến mức Jungeun nghĩ không có gì có thể tệ hơn thì một bóng mờ chạy thẳng vào giữa bọn họ.
Ma cà rồng!?
"Xin chào các bạn hiền! Cháu của tôi đâu?" Haseul nở nụ cười nửa miệng.

______________

Jinsoul có xuất hồn nói rằng cô ấy có việc cần giải quyết nên không đi giúp Sooyoung trực tiếp được, nhưng cô ấy sẽ tạo một lá bùa giúp xe của Sooyoung đi nhanh hơn từ xa.
Jiwoo thắc mắc phù thủy có sức mạnh toàn năng như thế sao?
Sooyoung chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của Jinsoul cho đến khi Jiwoo nhắc đến, cô chỉ nghĩ cô ấy rất giỏi và tốt bụng. Nhưng phù thủy không gia nhập hội, phù thủy đơn độc thật sự có nhiều sức mạnh như Jinsoul? Sooyoung đã gặp nhiều phù thủy, đa số bọn họ đều phải có hội để mượn và tăng cường sức mạnh bản thân từ những linh hồn của tiền bối.
Mọi thứ xung quanh Jinsoul đều kỳ lạ nhưng Sooyoung biết cô ấy là người tốt, thế là quá đủ.

"Chị Sooyoung dừng xe!" Jiwoo hét lớn
Sooyoung giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, hai chân đạp vào phanh.
Một cô gái đứng trước xe của Sooyoung, giơ tay ra xin quá giang.
Sooyoung cảnh giác đặt tay lên khẩu súng bên hông. Trời tối muộn thế này, trên con đường vắng vẻ thế này, một cô gái xin quá giang ư?
"May là cô ấy không mặc đồ trắng" Jiwoo thì thầm với Sooyoung.
Sooyoung theo dõi từng cử động của cô gái, cô ta có vẻ rất vui mừng khi xe Sooyoung dừng lại.
"Thật tốt cuối cùng cũng có xe" Cô ta thở phào nhẹ nhõm "Tôi có thể đi nhờ xe chứ?"

Sooyoung không biết lý do tại sao cô không hỏi thêm câu gì mà đồng ý cho cô ấy lên xe.
Ma cà rồng có sức mạnh thôi miên???
Sooyoung rút dao ra cắt một đường trên tay cô ta khi cô ta đang ngồi nói chuyện với Jiwoo.
"Sooyoung! Chị làm cái gì vậy?" Jiwoo không thể tin được khi Sooyoung lại thô lỗ làm thương người khác như thế. Jiwoo nhanh chóng lấy lọ thuốc từ Sooyoung, đổ lên vết thương của cô gái.
Vết thương chảy máu không tự cầm lại được, vậy cô ta không phải ma cà rồng.
"Cô là người?"
"Tôi là Wong Vivi, bác sĩ con người" Vivi rất bình tĩnh lấy bông băng quấn vết thương
"Còn cô..." Vivi nhìn xung quanh xe "Người của The Order?"
"Sao cô biết được?" Sooyoung cảnh giác, The Order mặc dù không phải bí mật, nhưng cũng chỉ là một trong những tổ chức tiêu diệt quái vật thôi, sao cô ta có thể vừa nhìn là đoán ra được?
"Với những gì tôi thấy từ Haseul thì tôi có thể nghĩ đến"
"Haseul? Jo Haseul?" Sooyoung chĩa súng vào người Vivi "Cô là gì với Jo Haseul?"

Jiwoo lo lắng hết nhìn Sooyoung rồi lại nhìn Vivi, tại sao Vivi có thể bình tĩnh như vậy khi nòng súng chĩa vào mình?
"Ừm...em nghĩ chúng ta nên để việc tra khảo sau" Jiwoo sợ hãi chỉ ra đằng sau, có rất nhiều đôi mắt đỏ chậm chạp kéo đến.
"Tôi sẽ kể chuyện của mình" Vivi giơ hai tay lên, gương mặt vẫn không một chút sợ hãi.
"Cô tốt nhất nên nói thật"
Sooyoung quay lại ghế lái, đạp chân ga phóng đi.

_TBC_

Note: Mọi người chắc cũng khó chịu khi có một vài từ mình viết tiếng Anh xen tiếng Việt, thực ra mình luôn muốn fic mình thuần Việt hết sức có thể, nhưng có vài từ mình nghĩ viết tiếng Anh sẽ thuận hơn và biểu đạt tốt hơn, mình mong các bạn thông cảm khi sau này sẽ còn nhiều từ tiếng Anh xen vào hơn.
Note 2: Còn 1 chap nữa là sẽ kết thúc Original, bắt đầu sang Legacies và một vài fic nhỏ ngoại truyện nói về những mốc thời gian lúc Jungeun mang thai, câu chuyện bên lề của Sooyoung Jiwoo, Haseul Vivi, hồi nhỏ của mấy đứa nhỏ.... Mong mọi người vẫn ủng hộ mình hoàn thành đứa con tinh thần này, cảm ơn mọi người 🙇‍♀️
Note 3: Dù đã viết fanfic từ năm 2012 nhưng mình vẫn không thể viết được smut tiếng Việt, vậy nên fic mình đa phần là rating G thân thiện với mọi nhà 🥲 nhưng sắp tới sẽ có vài mẩu truyện nhỏ có smut, sẽ là tiếng Anh vì mình chỉ viết được smut tiếng Anh 😭 có tiếng Việt nhưng chỉ tả qua loa cho ai không đọc tiếng Anh và không để ý đến smut.

Chương trước Chương tiếp
Loading...