[LONGFIC] Original, LOONA
3
Kim Jiwoo chưa bao giờ thấy thị trấn hẻo lánh này lại đông như vậy.
"Này Chaeyoung, thị trấn mình có đĩa bay rơi xuống hay sao?" Jiwoo hỏi đồng nghiệp
"Mới chỉ có thêm 3 người thôi mà Jiwoo" Chaeyoung nhún vai, cô rót cà phê nóng vào cốc.
Và cả 3 du khách mới đều đang ở đây - quán ăn duy nhất của thị trấn.
"3 người là số nhiều đấy!"
Thị trấn của Jiwoo không nằm gần trục đường chính mà phải vòng đằng sau một dãy núi nhỏ. Đấy chỉ là một phần lý do thị trấn này hẻo lánh, phần nhiều là do nơi đây đêm nào cũng có sương mù quá dày đặc, làm không khí của thị trấn trở nên đáng sợ. Nhiều người cảm thấy đây là điềm xấu nên bỏ đi thành phố lớn.
Dân số ở thị trấn này chưa đến 50 người nên có người mới đến là ai cũng biết ngay. Việc có thêm 'du khách' quả là tin mừng, nhất là khi họ đã phải phục vụ cho chính người dân của thị trấn để tồn tại quá lâu rồi.Tiếng chuông treo cửa vang lên
Bước vào là một cô nàng tóc đỏ rực, quần jean, mặc crop top đen, bên ngoài khoác áo da.
Jiwoo thật sự không thể dời mắt được.
Chaeyoung huých nhẹ Jiwoo
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?" Jiwoo tươi cười chào
Cô ấy liếc mắt quanh quán ăn, dừng ở nơi có 3 vị khách đến trước một lúc rồi nhìn đến cô.
"Cho tôi một cà phê đen"
Jiwoo đỏ mặt gật đầu, giọng nói và nụ cười mỉm dịu dàng của cô ấy thật sự làm Jiwoo choáng ngợp, cô chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ này nên chắc bây giờ mới thế này khi gặp một người lạ xinh đẹp?___________Sau khi mấy vị du khách kia đi mất, quán ăn lại trở lại trạng thái đìu hiu vắng vẻ.
Jiwoo lười biếng nằm dài ra quầy cho đến khi đóng cửa.Mặc dù đã quá quen thuộc với đường đi ở đây, nhưng sương mù dày đặc vẫn làm Jiwoo không dám đi quá 40km/h.
Xe ô tô nhỏ cũ kỹ của Jiwoo kêu lạch cạch như phản đối
"Cố lên, chúng ta chỉ cần về đến nhà thôi" Jiwoo lầm bầm nói với chính mình, cô vỗ lên vô lăng như để cổ vũ cái xe.
Khi Jiwoo ngẩng đầu lên, ngay giữa đường có một người, cô luống cuống quay vô lăng tránh người nọ. Cái xe lao xuống cái mương gần đấy, Jiwoo cố ghìm xe lại để không bị lật.
"Chết tiệt!" Jiwoo không biết sương mù hay khói bốc lên từ mui xe của cô nữa, nhưng chắc chắn là cô sẽ phải mất khá nhiều tiền để lôi xe ra khỏi cái mương này và sửa chữa nó.
Jiwoo thở dài, mở cửa nhảy ra khỏi xe, mong là cô không đâm phải ai.
Sương mù dày đặc thật sự rất khó nhìn, Jiwoo bước thật nhanh, cố làm chìa khóa va vào nhau để tạo tiếng động.
Và rồi Jiwoo thấy một người nằm yên dưới đất
"Ôi không..."
Cô nhớ là mình không hề cảm thấy có sự va chạm nào!?
Jiwoo quỳ xuống bên người nọ, kiểm tra xem có vết thương nào không.
Đấy là một chàng trai trẻ với nước da trắng bệch, tay anh ta lạnh ngắt khi Jiwoo đụng vào.
"Chẳng lẽ anh ta đã chết rồi?"
Cô ấn hai ngón tay run rẩy vào bên cổ người thanh niên, đồng thời áp tai xuống bên ngực trái.
Không có gì
Bỗng một bàn tay bắt lấy cổ tay cô.
Jiwoo giật mình hét lớn
Người thanh niên bật dậy mở mắt, bàn tay lạnh băng vẫn nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ hãi của Jiwoo.
"Ngươi! Ngươi đã được chọn! Ngươi sẽ trở thành vợ của ngài ấy!" Hắn ta nói như một cái máy không cảm xúc.
"Ừm....xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi" Jiwoo đè nén sự sợ hãi, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên cô phải đi làm vợ của ai cơ???
Hắn ta gầm gừ, miệng mở để lộ ra cặp răng nanh dài hơn bình thường.
"Không, không thể nào!?" Jiwoo đạp vào tay hắn ta, lồm cồm bò dậy chạy đi.
Nhưng Jiwoo không ngờ được hắn ta rất nhanh, nháy mắt đã đứng ngay trước mặt cô.
"Ngươi không có nơi nào để chạy đâu"
Jiwoo không muốn nhiều lời, cô đấm thẳng vào mặt hắn ta thật mạnh rồi quay người chạy hết tốc lực.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm được vai Jiwoo, buộc Jiwoo phải quay người lại.
"Ngươi-" Hắn ta rít lên tức giận
Nhưng chưa nói hết câu, một roi da dài từ đâu quấn lấy cổ hắn, tiếng súng nổ vang lên, Jiwoo có thể nhìn thấy viên đạn cắt qua lớp sương mù găm vào tim hắn ta.
Hắn ta rú lên một tiếng rồi tan thành một đống tro bụi.
Jiwoo vẫn không thể tin được vào mắt mình, đứng trước mặt cô là cô gái tóc đỏ trưa nay, cô ấy đã thay một bộ đồ kín đáo hơn, một tay cầm roi da, một tay cầm súng, trên người có rất nhiều thứ vũ khí mà Jiwoo chắc chắn có thể dùng để tiêu diệt con quái vật kia."Cô....cô là ai?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng Jiwoo
"Là người sẽ không hại cô" Cô ấy nói, nắm lấy tay Jiwoo vẫn đang bất động kéo đi.
"Từ từ đã" Jiwoo kêu lên
"Không có thời gian đâu, tôi sẽ giải thích trên đường đi"
Điều tiếp theo Jiwoo được biết là cô yên vị trên xe tải của cô gái tóc đỏ lạ mặt._____________Haseul mở mắt, đầu óc cô vẫn choáng váng, trước ngực đau đớn ê ẩm và cơ thể mỏi mệt gào thét đòi máu.
Cô nhìn xung quanh kiểm tra, vẫn là căn phòng ấy và không thấy cô ta đâu....
Chợt có mùi máu sộc vào mũi, Haseul không thể kiềm chế được cơn khát, thứ duy nhất cô chú ý đến là máu.
Lao ra phòng khách, Haseul giật lấy một túi máu, uống một hơi hết sạch, hai túi nữa cũng chung số phận, định lấy thêm thì một bàn tay chặn lại.
"Tôi chỉ có thể lấy được 4 túi thôi, đừng uống hết trong nháy mắt như vậy"
Với tốc độ cực nhanh, Haseul nắm lấy cổ cô nàng bên cạnh, chỉ cần Haseul xoay cổ tay là cổ cô ta sẽ gãy ngay lập tức.
Cô ta nhìn lại cô với gương mặt không sợ hãi dù hai tay bám lấy bàn tay cô mong có thể giảm bớt lực.
Khi thấy cô nàng không thể chịu được nữa, Haseul buông tay để cô ta ngã ra sàn._____________"Cô không nên đi giết người nữa" Vivi thở dài lau vết thương cho Haseul
Haseul hơi nhăn mặt khi vết thương đau nhói.
"Không phải việc của cô!" Haseul lạnh lùng đáp.
"Nó vẫn sẽ là việc của tôi cho đến khi cô không còn đến trước mặt tôi với cơ thể đầy máu" Vivi nhún vai.Haseul đã luôn là một kẻ săn mồi đơn độc.
Lần đầu tiên cô gặp Vivi là khi lũ thợ săn The Order thử nghiệm những viên đạn dành riêng cho sinh vật huyền bí đầu tiên lên cô.
Vết thương khó lành, những viên đạn găm sâu vào da thịt.
Nó không như nội tạng, xương sống mà Haseul rất nhiều lần lôi ra khỏi cơ thể của kẻ thù, không những dính chặt vào trong thịt mà có những viên đạn còn di chuyển được.
Cô cần sự trợ giúp.
Nhưng cô không thể lao vào một hội phù thủy nào được, bọn chúng đều ghét cô. Haseul đành nhắm mắt chọn bừa một bệnh viện của con người. Nếu như khoa học của con người cũng không thể giúp cô thì coi như số của Haseul đã tận.
Wong Vivi gặp cô như vậy.
Vivi biết cô là ma cà rồng, biết rằng không chỉ có máu cô làm ướt đẫm cơ thể. Biết rằng Haseul là một con quái vật, nhưng cô ấy vẫn giúp cô phẫu thuật, không cho ai biết về sự xuất hiện của cô, lấy cắp túi máu của bệnh viện,....
Vivi có thể gỡ được những viên đạn, thanh kiếm của The Order ra khỏi người cô khi cô còn không thể. Cô ấy không bị cô thôi miên xóa trí nhớ.
Cô đã kiểm tra rồi, Vivi đâu phải là phù thủy."Cô lại đang nghi ngờ tôi là phù thủy à?" Vivi cười nhìn gương mặt đơ ra của Haseul.
Haseul hắng giọng xấu hổ.
"Vết thương từ thanh kiếm rất nặng, với tốc độ tự chữa lành hiện tại thì khoảng 2 ngày sau mới có thể lành lại hoàn toàn"
"Cô biết là cứu lấy tôi thì tôi vẫn sẽ đi giết lũ người kia chứ?"
Cứ mỗi 3 tháng, Haseul chọn một ngày ngẫu nhiên để tấn công The Order. Số lượng người chết trên tay Haseul là không thể đếm được và chắc chắn cô sẽ không dừng lại cho đến khi Hyukseul được trả thù.
"Cách duy nhất để tôi dừng lại chuyện này là giết tôi"Vivi biết điều ấy chứ, Vivi biết Haseul đã giết rất nhiều người. Là một bác sĩ, làm sao cô có thể để chuyện này tiếp diễn, cô có rất nhiều cơ hội để chấm dứt việc này, nhưng cô đã không làm vậy."Vậy nên tôi quyết định sẽ đi theo cô" Vivi rất bình tĩnh nói.______________"Này! Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được chứ?" Jiwoo vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.
"Ma cà rồng, quỷ hút máu, chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghe đến?" Sooyoung trả lời, mắt vẫn nhìn đường.
"Nhưng nghe đến và chạm trán với con quái vật lần đầu tiên trong đời rõ ràng không hề giống nhau!"
"Cũng đúng" Sooyoung gật gù
"Câu hỏi quan trọng hơn, cô là ai? Làm sao tôi có thể biết được là cô có phải ma cà rồng hay không?" Jiwoo nói xong liền áp sát người ra ngoài cửa.
Sooyoung bật cười
"Ma cà rồng sẽ không mất thời gian lôi cô lên xe thế này đâu, cô chưa bị cắn đấy chứ?"
"Không, hắn ta cũng không có ý định cắn tôi, hắn nói muốn mang tôi đi làm vợ của ai đó" Jiwoo nhớ lại sự kiện kinh hoàng vừa nãy.
"Thật kỳ lạ" Sooyoung lầm bầm.
Mặt trời vừa lặn cô cùng 3 người thừa kế đến trước đã mất nhiều thời gian để tiêu diệt ma cà rồng. Bọn chúng đều là lũ mới biến đổi, tàn bạo và khát máu. Thật kỳ lạ khi nhiều ma cà rồng đến đây như vậy, cũng rất kỳ lạ khi Jiwoo không bị hút máu ngay lập tức. Chắc chắn có liên quan đến việc The Order coi cô ấy là mối nguy hiểm.Chợt Sooyoung đạp phanh làm Jiwoo đập đầu vào cửa kính đằng trước.
"Này cô làm gì vậy hả?"
"Ra đằng sau!"
"Gì chứ?"
"Kim Jiwoo!" Sooyoung quay sang, mặt rất nghiêm trọng nói với Jiwoo "Ra đằng sau và im lặng, chuyện này liên quan đến mạng sống của cô đấy!"
Jiwoo sợ hãi vội vàng lẩn ra sau xe.Sooyoung thở dài nhìn một xe tải nhỏ đằng trước đi đến gần xe cô, xe tải đối diện dừng ngay bên cạnh cửa. Cửa kính hạ xuống
"Người duy nhất dám để tóc đỏ săn quái vật, đúng là chỉ có Sooyoung Helsing, từ xa mấy trăm mét cũng thấy được, tôi hơi nghi ngờ những báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của cô" Một cô nàng tóc đen đeo kính râm nhếch miệng cười.
Sooyoung chửi thầm, cô ta tên Anne hay Amy gì đó, nếu như đây là một bộ phim học đường thì cô ta sẽ là kẻ bắt nạt ngu ngốc nhạt nhẽo. Mỗi lần đụng mặt nhau là cô ta ra vẻ hơn cô, có lẽ thứ duy nhất cô ta hơn cô là dòng máu Helsing.
Thật may mắn cô không có dòng máu Helsing trong người."Tôi muốn lũ quái vật biết điều gì chuẩn bị đến với chúng, cô thì chắc sẽ không biết cái gì sẽ đến đâu" Sooyoung cười khi gương mặt cô ta chuyển thành cau có.
"Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng súng nổ?" Cô ta chuyển đề tài
"Một con quỷ hút máu ngu ngốc" Sooyoung nhún vai.
Dù cho kính râm xấu xí vào một buổi đêm đầy sương đã che đi, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy thăm dò.
Một lúc sau cô ta lên tiếng
"Nghe nói Kayla, Luke và Nik đã đến"
"Do thị trấn này đột nhiên có quá nhiều quỷ hút máu, chúng tôi chia ra tiêu diệt chúng và để lạc mất mục tiêu"
Cô ta gật đầu rồi lái xe đi mất.
Sooyoung biết chắc cô ta không tin cô nhưng sự cạnh tranh thứ hạng thừa kế đã làm những người thừa kế đề phòng lẫn nhau, không làm thân hay tiếp xúc ngoại trừ những buổi họp lớn ở trụ sở chính, vậy nên cô ta sẽ không liên lạc với 3 tên bị cô đánh thuốc mê.
Mấy thứ thuốc của Jinsoul thật sự rất có ích.The Order có 7 người thừa kế, ở đây đã có 5 người kể cả Sooyoung. Còn lại có lão Michael đã ba mấy tuổi, nhưng vẫn chỉ xếp hạng cuối cùng của danh sách thừa kế, suốt ngày chôn chân trong trụ sở chính của The Order để mong một ngày giết được Jo Haseul tăng thứ hạng thì cũng chẳng đáng lo, hắn ta đã bỏ nhiều nhiệm vụ rồi nên nhiệm vụ này cũng sẽ như vậy.
Người đáng lo nhất là Francis, hắn ta đứng đầu trong danh sách thừa kế. Sooyoung chưa bao giờ tiếp xúc với hắn nhưng xung quanh hắn lúc nào cũng có một năng lượng xấu, khuôn mặt được che giấu bởi mặt nạ đen, mọi người đồn rằng hắn bị hủy hoại dung nhan trong một cuộc chiến với hội phù thủy vùng núi phía bắc. Bọn chúng là phù thủy ác độc, tăng sức mạnh nguyền rủa từ việc uống máu trẻ con.
Francis dẫn hơn 40 thợ săn đến đó và chỉ có hắn ta có thể trở lại.
Từ đấy tất cả nhiệm vụ kinh khủng nhất đều giao cho hắn và ngạc nhiên là hắn ta đều hoàn thành không một vết thương.
Jinsoul bình luận rằng có gì đó rất đáng ngờ làm Sooyoung đề phòng hắn hơn. Cô có Jinsoul giúp đỡ nên có thể mường tượng ra phần trăm cao cũng có chút phép thuật nhúng tay vào giúp đỡ hắn.Giọng nói bên tai kéo Sooyoung ra khỏi suy nghĩ
"Cô họ Helsing? Như Van Helsing nổi tiếng đấy ư???" Jiwoo từ bao giờ đã trèo lên ghế phụ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Sooyoung.
"Tôi là Ha Sooyoung đến từ The Order, Van Helsing là người thành lập ra The Order, nhưng ngài ấy đã mất rất lâu rồi"
"Wow, tôi chưa bao giờ ra khỏi thị trấn này nhưng có nghe thông tin trên radio, tôi hâm mộ các cô lắm đấy" Jiwoo hào hứng, thật không ngờ có một ngày cô gặp được những thợ săn tiêu diệt những con quái vật ác độc.
Sooyoung không biết có nên nói cho Jiwoo về việc cô ấy chính là mục tiêu của hội thợ săn mà cô ấy hâm mộ hay không. Sooyoung mở miệng định nói thì
"Ha Sooyoung!" Jinsoul xuất hiện ngay bên cạnh.
Sooyoung giật mình đạp chân phanh làm Jiwoo đập đầu thêm lần nữa.
"Cô nên đeo dây an toàn vào"Sooyoung nói với Jiwoo.
"Cô....cô là ai? Người thường sẽ không đột nhiên xuất hiện như vậy!?" Jiwoo run rẩy sợ hãi chỉ vào Jinsoul.
"Oh, đây là cô nàng Jiwoo mà cậu phải giết đấy hở?" Jinsoul nhe răng cười, vẫn thì thầm "Tôi là Jinsoul, người bạn phù thủy của Sooyoung"
"Giết tôi?" Jiwoo không để ý đến lời giới thiệu của Jinsoul.
"Đúng vậy nha, tất cả người thừa kế đều có nhiệm vụ giết cô đấy, bao gồm cả Sooyoung" Jinsoul vẫn thì thầm, vẫn nhe răng cười như không có chuyện gì xảy ra.
Gương mặt Jiwoo trắng bệch
"Jinsoul! Tớ đã bảo là có gì gọi điện thoại là được rồi mà!?" Sooyoung thở dài
"Nah, không tin tưởng được thứ đó, nhỡ có một công nghệ gì có thể lần theo điện thoại thì sao?" Jinsoul thì thầm trả lời
"Cậu xuất hồn có việc gì không? Jungeun làm sao à?"
"Jezz, quan tâm tới bạn cậu chút được không?" Jinsoul thì thầm "Jungeun đang ngủ ở đây, mấy ngày hôm nay cô ấy ngủ liên tục thành ra ngày về với đàn sói phải kéo dài thêm, tớ lo lắng cho cậu nên xuất hồn để nói chuyện"
"Tại sao lại phải nói nhỏ vậy?" Sooyoung hỏi rồi à lên một tiếng "Jungeun đang gối đầu lên vai hay lên đùi cậu?"
"Làm gì có chuyện đấy!" Jinsoul đỏ mặt gắt lên, rồi cô che miệng ngay lại, cô nhăn nhó nói nhỏ "Tớ đã thấy mình lo lắng bằng thừa nên tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tạm biệt!"
Nói xong ảo ảnh biến mất
Thật ngốc nghếch, Sooyoung lắc đầu, cô ấy thậm chí còn không nhớ ra là ảo ảnh xuất hồn chẳng liên quan gì đến thực thể bên ngoài, cô ấy có hét to hơn nữa thì Jungeun (dù cho cô ấy đang ở đâu) cũng không nghe được.
Sooyoung nhìn sang bên ghế phụ
"Chết tiệt Jinsoul!"
Bên ghế phụ đã không có ai, cửa xe mở toang, chỉ vì mải nói chuyện với Jinsoul mà Sooyoung không nhận ra Jiwoo đã chạy đi từ lúc nào._______________Vivi hiện đang phải đi bộ, cô có tức giận la hét đuổi theo ném đá thì chiếc xe ô tô đắt tiền của Jo Haseul cũng đã ra khỏi tầm mắt.
Cụ thể là sau buổi tối cô đề cập đến việc sẽ đi theo Haseul, cô ta có bảo cô bị điên, nhưng cô vẫn giữ nguyên ý định, thậm chí đến sáng xin nghỉ ở bệnh viện luôn.
Để đề phòng cô ta dùng sức mạnh bắt cô ở nhà, Vivi đã phải đột nhập vào xe ô tô và cố gắng bám dính ở đấy. Cô ta tức giận đến mức Vivi còn sợ mình sẽ bị giết, không ngờ sau một lúc, cô ta bình tĩnh lại, chui vào lái xe như thường.
Đến một đoạn đường cao tốc hẻo lánh, cô ta nói rằng cái xe đang gặp vấn đề và vì cô ta sẽ bị chết cháy nếu bước ra ngoài dưới trời nắng, cô phải ra kiểm tra xe. Dù không tin nhưng Vivi vẫn mở cửa ra ngoài vì ai lại nỡ bỏ cô ở nơi này, dưới cái nắng như vậy?
Nhưng cô đã nhầm, cô ta thật sự là một tên ma cà rồng ác độc! Phóng xe đi luôn mà không quay lại....Nhưng Vivi chưa bao giờ bỏ cuộc, cô đã nhìn thấy địa điểm mà cô ta sẽ đến trên bản đồ của cái xe ô tô xịn đắt tiền. Cô sẽ tự mình đến đấy và ngăn Jo Haseul.
Vivi không biết tại sao nhưng cô có thể cảm nhận được đây là sứ mệnh của cô._TBC_