[Longfic] Bắt đầu hay kết thúc 2 YoonYul SooRi YoonSic Chap 139
Chap 108: Mơ hồ
Chap 108: Mơ hồ.
Hai đứa nhỏ đi rồi không khí trong xe liền im ắng trở lại, con đường cũng vắng tanh không còn bóng người nào ngoài chiếc xe của Yoona đang đậu ở đó. Ánh đèn từ những cột đèn hai bên đường rọi vào xe phản chiếu lên gương mặt mang sự mệt mỏi suy tư của Yuri. Gió lớn thổi lên lùa vào trong xe khiến Yuri hơi rùng mình run lên một cái trong chiếc áo khoác được Yoona phủ trên người. Thấy vậy Yoona vội kéo cửa kính xe lên và chỉnh lại nhiệt độ điều hòa để Yuri khỏi lạnh."Yul! Em thấy trong người sao rồi còn khó chịu nữa không?" Yoona vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Yuri xong mới khẽ khàng hỏi. Nhìn Yuri nằm ngả lưng ra ghế ánh mắt nhìn hướng hai đứa nhỏ vừa đi đến xuất thần không biết sao lại khiến Yoona cảm thấy lòng ẩn ẩn đau. Yuri luôn vậy, có đôi lúc cô ấy thường rơi vào thế giới riêng khiến cho cô muốn bước vào cũng không được. Trước kia là thế, bây giờ vẫn như vậy không hề thay đổi.Thực sự khi thấy hai đứa trẻ kia, chứng kiến sự ngây thơ đáng yêu của chúng làm cho Yoona càng nổi lên khao khát có con mãnh liệt. Tuy nhiên, cô cũng rất bồn chồn lo lắng sợ rằng sự im lặng hiện tại của Yuri là do vừa rồi lúc nói chuyện hai đứa nhỏ có nhắc về chuyện em bé. Yuri vốn là người nhạy cảm nên cô sợ là cô ấy cũng đang giống cô nghĩ về đứa nhỏ của bọn cô. Nếu con bọn cô sinh ra thì cũng bằng tuổi Yumi, Jihye cùng hai đứa nhỏ kia. Trái tim Yoona như có gì đè lên đau tới nghẹn thở nhưng không dám nói. Cô không muốn Yuri phải suy nghĩ thêm. Cơ mà nỗi đau, cảm giác dằn vặt nhức nhối nặng nề này, cô nghĩ mình mãi mãi không thể vượt qua được trừ khi con của cô sống và ở bên bọn cô. Đáng tiếc điều kỳ diệu này làm sao có thể xảy ra. Yoona nén dằn xuống sự buồn bã đau đớn thầm cười chua xót nghĩ trong lòng."Hết khó chịu rồi. Chỉ thấy cả người dính nháp, mệt mỏi muốn tắm rồi ngủ một giấc." Yuri ngắn gọn đáp lại. Cả người cô bây giờ thực sự mệt muốn chết, tay chân đều rã rời sau khi cùng Im Yoona trải qua một hồi phóng túng trên xe. Giờ thuốc đã hết tác dụng nên nghĩ lại khiến cô cảm thấy hành động của mình vừa rồi có bao nhiêu mất mặt cùng xấu hổ. Vì vậy, khi nói chuyện cô không dám nhìn Yoona nói, giọng nói cũng có chút cứng nhắc."Vậy... Em nhắm mắt ngủ chút đi. Yoong lái xe về. Khi nào về đến nhà Yoong sẽ gọi em dậy." Yoona thấy Yuri không nhìn mình, trả lời cũng không tự nhiên liền càng thêm khẳng định Yuri nghĩ về chuyện đứa bé. Cô khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, cẩn trọng sắp xếp từ ngữ trong đầu xong mới nhỏ giọng nói thêm: "Về đứa nhỏ, nếu em muốn có con sau này chúng ta... Chúng ta cùng cố gắng... Em không muốn sinh... Thì để Yoong sinh. Chỉ cần em muốn, Yoong nhất định sẽ làm tất cả vì em."Yuri đang nhắm hờ mắt thì bị mấy lời này của Yoona làm cho giật mình quay phắt nhìn sang Yoona đang chăm chú nhìn mình. Cô hơi hé miệng hoàn toàn đứng hình trước ánh mắt nghiêm túc của Yoona. Cô không hiểu sao Im Yoona đột nhiên nói sang chuyện con cái, lẽ nào vì gặp hai đứa nhỏ lại nghe bọn chúng hỏi về việc hai cô gái có em bé với nhau được không nên mới thế. Thật lòng cô đã có Yumi rồi nên không hề tính toán hay có mong muốn sẽ sinh thêm một đứa nữa với Im Yoona. Cô chỉ muốn dồn hết tâm tư tình cảm vào Yumi thôi vì từ nhỏ con bé đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Có điều, nghe Im Yoona nói rằng muốn sinh con cho cô làm cô kinh ngạc không thôi. Im Yoona cũng là phụ nữ giống cô nên cô cực hiểu, một khi người phụ nữ nào muốn sinh con cho người mình yêu thì chứng tỏ người phụ nữ đó yêu người kia rất nhiều. Chính bản thân cô cũng thế nếu không sao cô lại bất chấp việc có thể mất đi cả mạng sống của mình để sinh ra Yumi chứ."Hiện tại tôi không muốn và cũng không có ý định có con nên cô không cần phải có suy nghĩ sinh con cho tôi." Sau khi bình tĩnh lại, Yuri thấp giọng đáp. Hơn nữa, cô biết không phải cứ muốn có con là dễ dàng có được, nhất là khi bọn cô đều là phụ nữ, muốn sinh con với nhau thì phải dùng đến phương pháp kỹ thuật y tế cùng vận may chứ không được như nam nữ có thể có con một cách tự nhiên với nhau.Nghe Yuri nói lòng Yoona dâng lên sự mất mát, miệng lưỡi đăng đắng. Yuri không muốn có con với cô nữa. Điều này thực sự khiến cô tổn thương. Một người dứt khoát nói không muốn cùng mình có con đồng nghĩa với việc người đó chưa sẵn sàng cùng mình tiến tới cuộc sống hôn nhân dài lâu. Cô có dự cảm kế hoạch tối nay của cô sẽ thất bại. Tay nắm chặt vô lăng, Yoona cố gắng che giấu đi nỗi đau trong lòng ngượng cười nói."Vậy Yoong... Chờ... Chờ khi nào em muốn cùng Yoong có đứa nhỏ. Vừa rồi thấy em thất thần nhìn hai đứa nhỏ kia đi nên... Yoong lo em nghĩ ngợi nhiều. Nếu em có tâm sự gì thì hãy nói với Yoong đừng tự chìm trong thế giới riêng như vậy. Nhìn em như thế khiến Yoong thấy em cách Yoong rất xa dù cho em đang ở ngay bên cạnh Yoong.""Cô nghĩ nhiều rồi. Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là... Không biết sao khi chứng kiến hai đứa nhỏ kia bên nhau lại khiến cho tôi cảm thấy rất quen thuộc, tựa như chính bản thân mình đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như thế. Có điều khi tôi lục lọi lại trí nhớ thì không hề nhớ ra được cái gì. Nó cứ mơ mơ hồ hồ nên tôi mới thất thần thôi." Yuri thấy trong mắt Yoona phủ một tầng bi thương liền thấy nhói lòng, cô không giấu diếm nói ra suy nghĩ của mình. Cô sợ nếu cô không nói ra thì sẽ khiến cho Im Yoona hiểu lầm sang chuyện khác. Khi xưa cũng chính bởi suy nghĩ không tương thông nên bọn cô hiểu lầm nhau không ít lần rồi.Hình ảnh hai đứa nhỏ vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nó như gợn lên một hồi ức thân quen nào đó mà cô từng trải qua. Cũng là hai đứa nhỏ dính lấy nhau một mang dáng vẻ lạnh lùng, một ngốc manh. Tuy nhiên khi muốn nhớ lại thì trong đầu cô chỉ là khoảng trắng trống rỗng. Chẳng biết sao dạo gần đây, cô hay gặp loại chuyện như vậy từ hôm Im Yoona hỏi về vết sẹo trên trán cô rồi lọ sao của Jessica Jung. Cảm giác mông lung này khiến cô cực khó chịu. Trước kia, cô từng trải qua vài lần khi cô mới gặp Jessica Jung nhưng cô đều không quá để ý vì cảm thấy nó hoang đường và buồn cười. Bây giờ cô lại thấy có chút hoài nghi. Lẽ nào cô thực sự đã quên mất chuyện gì rồi sao? Thà không nhớ gì hết còn hơn kiểu mập mờ làm người ta tò mò bức rứt."Gì cơ? Em nhớ đến cái gì? Không có khả năng đâu. Chỉ có Yoong mới thích hợp bảo vệ ở bên em thôi. Đứa nhỏ bên em hồi nhỏ, lúc nhỏ bảo vệ em khi lớn lên chắc gì sẽ bảo vệ em, có khi còn hại em nữa đấy. Định mệnh của em là Yoong rồi." Yoona nhảy dựng lên lớn giọng nói. Cô không ngờ rằng Yuri thất thần không phải là vì nghĩ đến đứa nhỏ của bọn cô như cô đoán mà là cô ấy bị gợi nhớ đến chuyện đã trải qua. Chắc chắn đó là ký ức đã bị mẹ cô ấy thôi miên làm cô ấy quên sạch. Trái tim Yoona đập thình thịch vì lo lắng. Dù trước đó thăm dò và được Yuri trấn an nhưng cô vẫn không an tâm được. Chỉ bằng việc mẹ Yuri phải dùng đến biện pháp thôi miên xóa ký ức của cô ấy thì đủ thấy vị trí của người kia trong lòng Yuri khi còn nhỏ có biết bao quan trọng rồi."Cô làm gì mà la lớn vậy? Có phải cô biết chuyện gì nhưng giấu tôi phải không?" Yuri nheo mắt nhìn Yoona hỏi. Cô thấy từ hôm gặp ba dượng cô, Im Yoona tính tình liền có chút cổ quái hay hỏi cô toàn chuyện kỳ lạ."Yoong sao dám giấu em chuyện gì? Yoong lo em làm việc nhiều vất vả sinh ra ảo giác đó. Dạo gần đây nhiều người do làm việc quá sức mà hay bị tình trạng như vậy. Cho nên, em không cần phải nghĩ ngợi về mấy chuyện này." Yoona đảo mắt nuốt nước miếng vội vàng nói. Tình yêu vốn ích kỷ nên cô không muốn Yuri nhớ lại chuyện cô ấy không nhớ, nhớ đến kẻ từng khiến cô ấy dành mọi chú ý.Yuri nhìn chằm chằm vào Yoona một lúc, ở bên nhau đủ lâu để cô biết đối phương đang nói dối mình nhưng cô không giận. Cô tin hẳn có lý do gì thì người này mới không muốn nói cho cô biết. Dù gì cũng là chuyện quá khứ nếu không nhớ thì thôi cứ để thời gian chôn vùi, dẫu sao tuổi thơ của cô cũng chẳng vui vẻ gì. Đây cũng là nguyên do mà không bao giờ cô muốn ôn lại kỷ niệm khi bé của mình với Im Yoona hay với ai."Có thể là như cô nói đi. Tôi chợp mắt chút. Cô tập trung lái xe đi." Yuri mệt mỏi nói, tay xoa huyệt thái dương rồi nhắm mắt lại."Vậy em ngủ chút đi. Chúng ta nên hướng về tương lai đừng nghĩ về quá khứ. Có thể quá khứ của em không có Yoong nhưng tương lai của em thì chỉ có mình Yoong thôi." Thấy Yuri không quá để ý đến chuyện mình đang lo thì Yoona mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô nghiêng đầu nhìn Yuri nói thật nghiêm túc."Quá khứ của tôi cũng toàn hình ảnh với dấu chân của cô ở đó mà nói không có." Yuri khé mắt ném cho Yoona cái nhìn xem thường đáp. Lời này cô nói không hề sai chút nào. Hình ảnh Im Yoona gần như chiếm trọn ký ức quá khứ của cô. Người có thể khiến cô dốc hết tâm ý của mình để đối xử chỉ đếm trên đầu ngón tay mà Im Yoona là một trong số đó."Nhưng tuổi thơ của em không có Yoong." Yoona ấm ách nói. Chuyện này cô vẫn luôn để trong lòng. Rõ ràng ba mẹ cô quen thân với ông Jung nhưng cô lại không có cơ hội được gặp gỡ và quen biết Yuri từ nhỏ khiến cô buồn phiền vô cùng. Nếu gặp nhau sớm thì tốt rồi, cô sẽ lưu lại cho Yuri những ký ức đẹp đẽ nhất về mình."Sao cô cứ phải canh cánh cái chuyện vụn vặt này vậy? Nếu chúng ta gặp nhau khi nhỏ thì chưa chắc sẽ thành đôi như hiện tại đâu. Hơn nữa, tôi cảm giác hồi nhỏ là tôi bảo vệ người khác chứ không phải là người khác bảo vệ tôi." Yuri hơi trầm ngâm nói."Yoong tin tưởng nếu chúng ta được sắp đặt để ở bên nhau thì dù gặp nhau ở thời điểm nào thì vẫn sẽ yêu nhau và đến với nhau thôi. Cơ mà em bảo vệ ai cơ? Em chỉ cần bảo vệ bản thân em thôi không phải bảo vệ ai cả." Yoona nhìn Yuri trầm giọng nói. Cứ nghĩ đến vết sẹo trên trán của Yuri, thêm mấy lời kể mơ hồ này của cô ấy lòng cô lại thắt lại. Thời điểm kia, cô ấy nhỏ tuổi như vậy mà lại bị thương vì người khác. Vết thương lưu lại sẹo đến khi trưởng thành thì đủ biết lúc ấy vết thương nghiêm trọng thế nào. Đấy là chưa kể những lần khác nữa. Nếu cô là mẹ Yuri thì cô cũng sẽ phản đối không muốn Yuri chơi cùng kẻ khiến con gái mình bị thương tích suốt ngày như thế."Ờ ờ cô nói sao thì thế." Yuri hết nói nổi với Im Yoona đành thở dài bất đắc dĩ đáp. Cô khẽ ngáp rồi nhắm mắt lại không muốn cùng Im Yoona tranh luận nữa. Yêu cũng đã yêu rồi, quên không quên được đã chọn ở một chỗ với nhau thì cần gì phải so đo tính toán cái việc gặp nhau ở thời điểm nào làm gì. Cái quan trọng nhất chính là kết quả như mình mong đó sao. Cô thấy Im Yoona dường như càng có tuổi thì càng để ý so bì mấy chuyện linh tinh hệt như hồi cô mới yêu cô ta. Điều này làm cô hoài nghi rằng Im Yoona bị cô của ngày trước nhập xác. "Yul! Em nhớ hôm nay là ngày gì không?" Thấy Yuri không muốn cùng mình nói chuyện nữa, Yoona mới thấp thỏm chuyển chủ đề. Tim như muốn ngừng đập trong ngực, ánh mắt len lén nhìn đôi mắt đang đóng chặt của Yuri nhỏ giọng hỏi."Ngày gì?" Vẫn nhắm mắt, Yuri bình thản hỏi."Em... thực sự không nhớ gì sao?" Yoona cố gắng hỏi nhưng âm thanh lại mang theo sự nặng nề có chút run run. Đáy mắt nhìn Yuri mang sự buồn bã thất vọng."Không nhớ? Ngày gì vậy?" Hai mắt Yuri vẫn đóng chặt không hề mở ra nhìn Yoona lấy một lần hỏi lại với giọng không nóng không lạnh như hỏi có lệ."Em quên rồi cũng không sao. Em ngủ chút đi. Về tới nhà Yoong sẽ gọi em dậy." Gương mặt Yoona không giấu được sự ảm đạm, cô cười buồn giấu tiếng thở dài đáp.Yul cô ấy quên rồi.Quên thật rồi sao.Cảm giác này sao vừa chua xót lại vừa đắng ngắt như vậy.Ánh mắt thẳng tắp nhìn về con đường phía trước, hai tay Yoona nắm chặt vô lăng tựa như muốn đem nó bóp nát. Trong đầu cô không ngừng vang lên những câu nói kia.Đau.Trái tim đau vô cùng.Giây phút này, cô sâu sắc hiểu được cảm xúc mấy năm về trước của Yuri, khi cô ấy hẹn cô lên sân thượng một tòa nhà để nói chuyện. Hình ảnh cô ấy ngồi hai tay vòng ôm lấy hai chân, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà sáng đèn đối diện hiện lên tâm trí cô thật rõ nét. Bộ dạng cô đơn hiu quạnh của cô ấy luôn khắc sâu trong lòng cô cho đến bây giờ. Những lời cô ấy nói vào buổi tối đó lần lượt vang bên tai cô."Yoona, cậu biết không? Hôm nay, mình rất buồn, cực kỳ buồn. Cậu biết hôm nay là ngày gì không?""Hôm nay là sinh nhật mình. Yoona, chúng ta là người yêu của nhau đúng không nhưng sao mình lại chẳng có cảm giác cậu là người yêu của mình gì cả. Cả ngày hôm nay, mình đã luôn chờ đợi cậu nhắn tin cho mình một câu chúc mừng sinh nhật nhưng đợi từ 0 giờ đêm qua đến bây giờ cũng không nhận được một tin nhắn hay một câu nói nào từ cậu? Hóa ra là cậu không biết thật."
"Yoona, cậu biết không? Mình từng đọc một bộ truyện, nữ chính có nói với người bạn trai của cô ấy rằng: "Có một ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?!" Chính bản thân mình cũng như nữ chính ấy luôn muốn tìm kiếm một ngọn đèn thuộc về mình, một mái ấm của riêng mình, một gia đình thực sự mà mình luôn khao khát. Yoona, ba mình đã không muốn để tâm đến sinh nhật của mình, ngay cả cậu là người yêu của mình cũng vậy sao? Tại sao? Mình rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Vì sao đối xử với mình như vậy? Mình đã rất hi vọng vào cậu nhưng niềm hi vọng cứ bị sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu chà đạp. Mình nên làm sao đây? Có lẽ do mình không phải nữ chính đi nhưng cho dù là nữ phụ thì cũng có quyền được khát khao hạnh phúc thuộc về riêng mình chứ."
Yuri năm đó phải có biết bao đau đớn và cay đắng khi thốt ra những lời kia với cô. Là người yêu nhưng cô lại bỏ mặc cô ấy trong ngày sinh nhật của cô ấy. Thậm chí phải để cô ấy nhắc nhở mình. Giờ đây cô ấy hoàn toàn quên không nhớ gì về cái ngày quan trọng nhất của bọn cô, chỉ mình cô là nhớ rõ. Vì vậy, cô cũng chẳng có tư cách gì mà oán trách cô ấy sau bao nhiêu tổn thương cô gây ra cho cô ấy. Dù rất đau nhưng nếu cô ấy đã quên vậy chỉ cần cô nhớ. Một người nhớ là đủ bởi cô sẽ nhắc lại cho cô ấy nhớ. Yoona tự mỉm cười trấn an mình. Nghĩ đến kế hoạch của bản thân giúp cô phấn chấn hơn. Tuy hôm nay có sự cố Yuri bị bỏ thuốc ngoài ý muốn xảy ra nhưng cô vẫn muốn tiếp tục kế hoạch kia của mình thay vì rời sang ngày khác, bởi vì làm trong ngày hôm nay nó mới ý nghĩa.Ngay tại thời điểm Yoona không chú ý thì hàng mi đang khép của Yuri rung lên, hai tay dưới lớp áo khoác phủ trên người khẽ siết chặt. Ngày hôm nay là ngày gì. Tại lúc Im Yoona hỏi thì cô đã có được câu trả lời nhưng khi mở miệng lại cố tình nói ra lời trái lương tâm. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm cô và Im Yoona chính thức thuộc về nhau. Ngày mà mình đem cả trái tim lẫn thể xác trao trọn cho người kia thì sao có thể quên được, nhất là đối với một cô gái có tư tưởng truyền thống là cô. Để đưa ra quyết định kia, cô đã phải lấy bao dũng cảm. Cho nên, cái buổi tối ấy, cái cảm giác thấp thỏm, sợ hãi pha lẫn sự phấn khích hạnh phúc nôn nao khi tay Im Yoona dẫn dắt tay cô đi vào bên trong cô ta hay cảm giác hồi hộp lo lắng rồi đau như cơ thể bị xé rách khi ngón tay Im Yoona tiến nhập vào bên trong côcực kỳ khắc sâu trong tâm trí cô. Lần đầu tiên của cả hai, cái quan trọng nhất của một cô gái đều trao cho nhaunhư một dấu mốc quan trọng trong chuyện tình cảm giữa hai người thử hỏi sao lại không nhớ chứ? Cô cứ tưởng Im Yoona không nhớ vì cả ngày hôm nay cô ta không hề đả động gì đến. Khi cô thôi mong chờ cùng trông đợi rằng cô ta nhớ như mình thì cô lại nghe cô ta hỏi cô hôm nay là ngày gì. Nói thật, sự tủi hờn trong lòng cô cả ngày nay liền tiêu tán, có xúc động cũng có vui mừng an tâm. Ít nhất hiện tại đã không còn giống quá khứ chỉ có cô là người đơn phương nhớ hay nhắc nhở cô ta về những ngày quan trọng đối với hai người. Cảm giác hờn giận tích tụ bao năm của cô cuối cùng cũng cân bằng được đôi chút.Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao đối với mọi người xung quanh mình, cô có thể rộng lượng bỏ qua cho những lỗi lầm của bọn họ đối với cô. Thế nhưng, riêng với Im Yoona thì cô lại cố chấp vô cùng, chuyện bé chuyện to đều để trong lòng. Có lẽ vì cô ta chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô nên cô càng để ý. Bởi vậy, cô cố tình nói dối là cô không nhớ hôm nay là ngày gì để cho Im Yoona phải trải qua cái cảm giác đau buồn mất mát khi tưởng người mình yêu quên mất không hề nhớ đến cái ngày kỷ niệm tình yêu của cả hai.Mải nghĩ Yuri mơ màng rơi vào giấc ngủ, cô cho rằng mình sẽ mơ lại cái buổi tối hôm đó nhưng không... Ngay khi chìm vào mộng, cô thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo không rõ. Cô thấy mình như mơ về ký ức năm cô 4 hay 5 tuổi thì phải. Ký ức này rất lạ vì nó không nằm trong trí nhớ của cô nhưng lại rất quen thuộc vô cùng như là cô đã thực sự trải qua. Bộ dạng của cô lúc ấy nhỏ bé như cục bông, đeo cái máy ảnh mini trước ngực mặc bộ đồ con gấu nâu có cái đuôi nhỏ phía sau đứng bên đường chăm chú nhìn ra sân bóng có 4 đứa nhỏ cũng tầm tuổi mình đang tranh nhau một quả bóng. Trong đôi mắt đen láy ánh lên sự khao khát lại ngưỡng mộ đối với mấy đứa trẻ kia. Khoảng cách quá xa nên cô không trông rõ gương mặt của mấy đứa nhỏ đó nhưng có một bé gái dáng người nhỏ nhắn tóc buộc chỏm khiến cho cô không thểrời mắt vì sự nhanh nhẹn cướp bóng của cô bé đó."Này đằng kia vui lắm à mà cậu nhìn hoài thế? Thích con bé tóc buộc chỏm kia sao mà nhìn chăm chăm nó hoài vậy? Vậy tui về đây." Phía sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo giận dõi của trẻ con sau đó là tiếng giậm chân bỏ đi."Ya. Tớ sai rồi. Cậu đừng bỏ về mà. Chờ lâu không thấy cậu tới nên tớ mới coi mấy đứa kia đá bóng thôi. Con bé buộc chỏm kia tớ đâu thấy mặt mà thích chứ. Dù thấy tớ cũng không thèm thích đâu. Tớ thích cậu thôi. Cậu là công chúa của tớ mà. Công chúa xinh đẹp nhất."Lạch bạch... Cô bé Yuri 4 tuổi vội vã chạy theo người bạn nhỏ bỏ đi của mình, không ngừng í ới nói theo phía sau. Ánh nắng phủ xuống thân ảnh một trước một sau của cả hai. Yuri chỉ thấy mái tóc vàng cắt tém ngang vai của cô bé phía trước như tan vào nắng bồng bềnh trong gió theo từng bước đi của cô bé đó. "Nói điêu. Vừa rồi cậu rõ ràng nhìn đắm đuối con bé tóc buộc chỏm kia mà không phát hiện ra tui đến. Nhỡ sau này cậu bỏ tui đi thích con bé đó thì sao? Đồ háo sắc. Tui ghét cậu." Cô bé tóc vàng vẫn giận dỗi nói, không quay đầu lại mà càng bước nhanh hơn."Đừng ghét tớ mà. Tớ không có thích con bé tóc buộc chỏm kia mà, do thấy nó cướp bóng nhanh nên tớ mới chú ý thôi. Mặt mũi nó ra sao tớ còn không nhìn rõ thì sao thích được chứ mà cậu nói tớ háo sắc. Oan cho tớ nha. Khó khăn lắm tớ mới trốn được mẹ và quản gia Kang để tìm cậu mà cậu lại không để ý tớ. Tớ... Tớ... Tớ khóc ăn vạ đấy." Cô bé Yuri chân ngắn không đuổi kịp được bạn mình liền giậm chân la ầm lên."Thế nếu thấy mặt con bé kia xong. Thấy nó xinh hơn tui thì sao? Cậu sẽ bỏ tui mà thích nó chứ? Khi ấy, tui sẽ không còn là công chúa của cậu nữa phải không? Cậu cũng sẽ không thèm để ý đến tui nữa." Cô bé tóc vàng dừng bước chân vẫn không quay đầu, ngồi sụp xuống đất, giọng nói bắt đầu thút thít."Sao có khả năng chứ? Cậu vĩnh viễn là công chúa của tớ. Trong mắt tớ cậu là xinh đẹp nhất. Ai cũng không đẹp bằng cậu. Con bé tóc buộc chỏm kia chỉ là dân tôm tép mà thôi, còn lâu tớ mới bỏ cậu để thích nó. Tớ mà thích nó thì tớ chính là kẻ ngốc." Cô bé Yuri thấy bạn khóc liền cuống cuồng chạy lại ngồi xổm bên cạnh cô bé tóc vàng vụng về vươn tay vỗ vai bạn, rõng rạc nói."Mới không tin." Mặt vẫn vùi vào đầu gối, cô bé tóc vàng sụt sịt nói."Vậy tớ thề nha. Tớ Kwon Yuri xin thề. Nếu tớ mà thích ai hơn ngoài cậu thì tớ sẽ phải chịu mọi trừng phạt của cậu. Tớ chỉ được thích cậu, công chúa của tớ mà thôi." Cô bé Yuri giơ cao tay nói."Nếu cậu dám nuốt lời, tui sẽ cướp hết mọi thứ của cậu bao gồm cả kẻ dám cướp đi sự chú ý của cậu khỏi tôi khiến cậu đau khổ tột cùng. Cậu nhớ đó." Cô bé tóc vàng đang khóc liền dừng đột nhiên ngẩng mặt nhoài người đem hai tay vịn lên hai vai Yuri kề mặt vào tai Yuri nói bằng giọng đe dọa làm cho Yuri phải rụt cổ vì sợ nhưng vẫn gật đầu lia lịa."Được được. Tớ nhớ mà. Chỉ cần cậu thích đồ gì tớ có thì tớ đều cho cậu hết nên không cần cướp đâu." Cô bé Yuri ngờ nghệch cười gãi đầu nói."Thế tui thích cậu thì cậu cũng sẽ đem cậu cho tôi đúng không?" Cô bé tóc vàng buông tay khỏi vai Yuri hơi lùi lại để đối mặt với Yuri rồi mới lên tiếng hỏi.Ngay thời điểm Yuri muốn nhìn rõ mặt cô bé tóc vàng này thì bên tai vang lên tiếng leng keng khiến cô giật mình tỉnh giấc phát hiện ra bản thân đang được Im Yoona ôm trong tay theo kiểu công chúa đứng trước cửa nhà cô từ lúc nào không hay. Có lẽ vì không muốn làm mất giấc ngủ của cô lên Im Yoona liền ôm cô từ xe vào nhưng không thể một tay ôm cô một tay mở cửa được mới khiến chùm chìa khóa rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh làm cô thoát khỏi giấc mơ kỳ quái.Một trong hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau trong mơ đích thị là cô nhưng đứa nhỏ tóc vàng kia là ai? Cô nhớ rõ là hồi nhỏ mình không hề chơi thân với ai tóc vàng mà đã vậy còn gọi là công chúa nữa. Hồi tưởng lại giấc mơ làm cho Yuri có chút chấn kinh. Cô cảm giác giấc mơ này rất chân thực không phải do ảo giác tạo ra mà là như thực sự trải qua. Nếu vậy sao cô lại không hề có chút ấn tượng nào vậy? Tuy là chuyện từ nhỏ rất lâu rồi nhưng nếu cô có một người bạn chơi thân như thế thì không có khả năng cô lại quên không còn một mảng. Vậy vấn đề nằm ở đâu?End chap 108.
Mọi người thông cảm nha. Hôm nay mình mới ra chap được vì thời gian vừa rồi mình bận rộn việc cá nhân cùng cập nhật tin tức của Yuri nữa nên thành ra không còn thời gian vào viết fic. Yuri kết thúc quảng bá album rồi nên từ giờ fic sẽ không bị ủ lâu nữa nha.