[LMSY] VÔ TÌNH YÊU EM

Giúp đỡ



Thời gian như vậy cứ trôi và cô lại không lên văn phòng chị lần nào nữa trong suốt 1 tháng rồng rã lí do đơn giản là không muốn giống cái việc lần trước mình làm chị Silk ép cô lên vài lần nhưng lấy lí do bận việc luôn từ chối đủ điều chị cũng hiểu sao cô làm vậy chắc là bị làm khó hay có chuyện khó nói rồi.

Hôm nay nhận được dự án mới tuy nhiên là giống mọi khi chỉ được một phần nhưng phòng A không biết hôm nay làm sao ồn ào từ bên trên và nghe tiếng chửi rất nhiều chính xác hơn là đang họp với cường độ gắt gao do dành quyền làm và không hoàn thành dự án trước thời gian đưa ra trước đó nên kỉ luật cả phòng làm việc không trách nhiệm.

"Cô chỉ được cái danh thôi, còn công việc chẳng tốt chút nào hết, giao quyền điều hành sự án cho cô nhưng chỉ ôm một mình muốn lãnh công thôi không biết người ta làm sao cứ mặc kệ, giao cho mấy cái nhỏ lẽ ở bên dưới làm coi như là xong luôn thì cô lên cô thuyết trình. Bây giờ đó tồn đống lại cô nói tôi làm sao không tức giận? Sếp giao cho tôi phân chia rõ cả rồi vậy mà cô lén lút giữ lại bịt miệng hết lần này đến lần khác." Tim tức giận không nhìn nhỏ quản lí khu A, ỷ được cái quyền hóng hách chứ chả có tích sự gì.

"Tôi cũng đã cố rồi, tại bọn người phía dưới không năng lực đưa cho họ có làm được không mà ở đó nói chứ? Cô cũng chỉ là trợ lí lấy quyền gì nói..." ý nói bả cao cả.

"Tôi nhận lệnh tổng giám đốc thôi có gì thắc mắc lên trên kia mà nói tôi không rãnh và phân vây cho cô nghe, còn việc cô nói ở văn phòng khác không năng lực vậy cô nói cho tôi nghe đi là cô có cho họ làm một dự án nào nghiêm chỉnh ra hồn không mà ở đây nói như đúng rồi vậy? Hay toàn đưa số liệu sai bắt họ phải làm theo nó rồi đi sữa lại nhận của mình làm?"

"Cô..." bao nhiêu người đứng nhìn không thể nào mất hình tượng được.

"..." Lend phụ trách đưa văn án nãy giờ xem kịch hay cái người này bị vậy cũng đáng cô không biết mình có nên nói ra không, thấy Tim rời đi cô lén đi theo ra ngoài.

Vào thang máy thấy người kế bên cứ nhìn mình Tim quay qua thì Lend đứng cười cười rồi lên tiếng chào chị.

"Tôi là Lend làm bên tòa nhà bên kia hay qua đây đưa dự án, việc vừa rồi tôi vô tình nghe được mà tôi thấy có ý này không biết chị có muốn nghe thử không ạ?" cô nhìn chị như thỉnh cầu.

"Nói nghe thử xem..." chị cũng đang đau đầu làm Sonya nhờ cô giải quyết việc này bởi chị biết không thể nào để cho mấy người ở dưới này lộng hành được nữa nên là muốn giải quyết sớm.

"Chị thấy đó bên khu A bây giờ tồn động quá nhiều đi vậy thì bây giờ thời gian này không ty cũng đang thay đổi chiến dịch quản lí và xem xét năng lực vậy sao chị không chia điều mấy cái dự án đó cho mấy văn phòng phía dưới làm luôn? Nói chị nghe tôi có đứa bạn làm khu B này nè nó than không có việc làm kia kìa, suốt ngày mấy cái nào nhỏ hoặc chỉ những việc vặt mới được đưa xuống rồi làm thôi à, mà chị biết không năng lực của nó đâu phải tầm thường. Chị cứ giao xuống dưới đi tôi tin ha không lâu sẽ hoàn thành rất nhiều dự án tôi không chắc nhưng tự tin có thể sau này tốt hơn phòng A luôn..." chị nâng bóc cô bạn mình lên, mà cũng không có nói quá à nha đúng vậy mà.

"Cô là bạn vậy luôn luôn nói tốt rồi làm sao tôi tin? Phân phát cho dự án cũng được nhưng năng lực họ làm nổi không? Có lần cũng đưa xuống đó nhưng do làm không tốt mới bị cắt cô cũng phải nhìn rồi biết họ phù hợp cái gì chứ đưa xuống rồi lại đưa lên à?" Tin nhìn cô nhận xét thấy cô nhóc này chắc cũng chỉ muốn nói tốt về cô bạn của mình thôi.

"Trời ơi, chị suy nghĩ nha nếu mà không được tôi gợi ý làm gì? Tôi không nói tốt cho ai hết á tại vì cái việc này cũng đủ để thấy thực lực của họ mà, công ty tôi vào đây chia theo nhiều khu vực lắm toàn là những người được chọn kĩ không đó không phải chuyện chơi đâu, tôi tin con mắt nhìn người của bạn tôi nên tôi nói vậy còn chị muốn sao thì tôi không biết, chỉ là tôi muốn giải vây một chút thôi." thang máy ra cũng lúc đó Lend gật đầu chào chị rời đi.

"..." Tim nghĩ cũng có lí tuy nhiên cô bạn mà người này nói là ai? Chị Silk hả? Cần tìm hiểu thêm để đưa ra quyết định.

.

.

.

Đến giờ cơm Lend kiếm Mhe nhưng chờ thấy lâu quá mà chưa thấy xuống cô điện thoại thì cô nói mệt trong người nên là ăn đi không cần đợi. Cô nghe xong cúp máy cái rụp chạy bán mạng lên phòng cô xem thử sống chết nghe cái giọng qua điện thoại cũng thấy mệt mỏi lắm.

Tới phòng tung cửa vào thấy chị ngồi tựa ghế ra phía sau có thêm hai ba người trong văn phòng nữa nhưng cô không quan tâm chỉ muốn lao về phía Mhe đưa tay lên trán cô bạn miệng thì hỏi.

"Cậu bệnh hả Mhe?" đứng bên cạnh thở hoi hóp.

"Ủa? Bảo cậu ăn phía dưới kia mà? Kiếm mình làm gì?"

"Tớ lo cho cậu. Mà cậu hơi ấm đầu thật đó cái mặt xanh chành kia kìa."

"Tớ thấy hơi chóng mặt à, nằm tí khỏe lại đó mà."

"Lại giỡ cái giọng đó nữa rồi, lần nào cũng vậy nóng điên đầu cũng nói được chỉ vậy thôi tớ hiểu cậu quá, hay là cậu xin nghỉ đi tớ về sớm liền kiếm cậu được không?"

"Hửm? Thôi tớ sao đâu..."

"Im liền, mau dọn đồ đi về đi mà nhớ đi ngang kiếm gì đó ăn rồi mua thuốc nữa đừng có mà giỡn nha không nên xem thường đâu biết không?" Dọn đồ dùm luôn tại biết cái nết bệnh của cô quá mà, dai dẵn mà còn không làm được gì hết bệnh vào là y như khúc gỗ không nói năng gì hết. Dặn dò nhiều còn hơn cả mẹ cô vậy đó mà quên quài à, không biết là quên thiệt hay cố tình lãng tránh.

"..." Mệt quá nên là ngồi im nhắm mắt Lend muốn làm gì làm mà nói gì đó cô cũng không nghe nổi nữa thở nặng nề chắc lại lên cơn sốt rồi.

Không chần chừ tranh đưa cô bạn mình xuống dưới sảnh vừa đi tới thang máy cô đẩy bạn mình về phía nhà ăn lên tiếng. "Không cần tiễn, tớ tự về được còn phải liên hệ chị Silk nữa cậu về ăn trước đi nãy giờ nhịn chắc cũng đói rồi".

"Thật sự là được không? Tớ muốn khóc quá đi..."

"Tớ chưa chết đã muốn trù?" nhìn cô bạn mình nó lo cũng thái quá đó chứ chỉ là cảm thôi mà.

"Tớ biết, vậy cậu về cẩn thận tới nhà liền điện hoặc nhắn tin liền nhớ nha không được quên."

"Ừ biết rồi, cậu nói nhiều tớ nhức đầu quá à. Cảm ơn nha."

"Ừm đi đi..." chờ cô ra khỏi thang máy mới đi ăn mà cái mặt trù ụ hết nói nổi.

Vào thang máy cũng là lúc cô mệt mỏi dựa hẵng nào nó không chần chừ, đầu cứ ong ong mệt mỏi không muốn làm gì kể cả đứng cũng thấy nặng nề, chắc là tối hôm qua cô tắm trễ Lend có la cô nhưng mà không biết sao lúc tắm xong ra cái là nằm ngủ luôn không thức nổi, nói ra thì cũng là do bản thân thôi. Bệnh đối với cô như cực hình vậy mọi thứ dường như yếu đuối không sức lực mệt mỏi không nói tên tiếng lếch về tới nhà được coi như cứu được 1 mạng.

Vừa ra tháng máy tại giờ đang cũng thời gian đi ăn nên dưới này không còn bóng người cô thở dài một hơi định ngồi một chút bản thân cũng choáng quá rồi không được vững, dựa vào tường ngồi bệch ở đất cuối đầu tựa vào tay nhắm mắt cho bớt đi cơn chóng mặt cứ ngồi đó không biết gì nữa rồi.

Phía ngoài có hai người nói chuyện rôn rã về chuyện hôm này gặp mặt chắc lại là bị ép cưới gã gì đó nữa rồi.

"Sonya à, tớ không muốn chút nào hết nghĩ sao ông ép tớ vậy đó cậu coi được không?"

"Cũng tốt mà nghe đâu là đại thiếu gia gì đó lại còn chưa yêu ai gặp cậu cũng ok mà." cô nói.

"Cái đầu cậu á ok con khỉ nè, tớ không muốn cưới chút nào mới có 28 à." chán không muốn nói.

"Thôi cũng có giải quyết được gì đâu thay đổi không được thì chấp nhận đi..." Chêu chọc Luna, nghĩ đến thôi ngót ngét 30 hết rồi chứ ở đó mà giỡn.

Đi đến gần thang máy thấy người ngồi dựa vào với dáng vẻ không bình thường cả hai người thấy không lẽ người bên người cơ vào nhưng giờ này là nghỉ ngơi hết rồi ai lại ngồi đây, hai người tiến lại kiểm tra thử.

Luna gọi lớn "Này cô gì ơi? Có sao không vậy? Sao lại ngồi đây?" nhìn cô

"Cậu kiểm tra thử đi, hình như không nghe thấy đó."

"Ừm..." tiến lại do chị là bác sĩ mà nên nhìn có thể nhận ra gì đó càng lại gần thì thấy nét mặt tái đi rất nhiều nhìn vào có thể biết là bệnh luôn.

"Hơ...hơ...lạnh." cô co rút, cũng mơ màng nghe tiếng gọi ngước lên nhìn với ánh mắt vô hồn.

"Lookmhe? Sao em ở đây." chị lao vào ôm em dìu đứng dậy. Không biết sao cảm giác khó chịu khi thấy cô như vậy, cũng gần một tháng chưa gặp lại nay sao lại gặp nhau ở tình cảnh này chứ.

"Cậu quen người này hả?" Luna hỏi chị.

"ỪM, Cậu mau giúp đi."

"Ok, thế giờ đưa đi đâu? Bệnh viện nhà tớ nha?" hỏi xong cho quyết định luôn.

"Ừ nhanh đi." dìu cô người cũng to con khiến cô mỏi nhừ nhưng không buông trong lòng dậy sóng.

"Bệnh viện hả? Không cần đi được...không? Em cần uống thuốc nghỉ ngơi là...ho sặc sụa"

"Không cần nói đâu, bây giờ em không có quyền từ chối." Luna kế bên nói vào.

"..."

--------------------

Lúc lâu sao cô được đưa tới bệnh viện nằm trên băng không chịu nổi thở nằm ngủ nhưng cơn lạnh theo đó run rẫy khiến cô khó chịu.

Bác sĩ sao khi khám rồi cô ngủ đi lúc nào không hay, truyền nước ổn định nhiệt độ cơ thể nằm ngồi trên ghế chờ chị thật cũng không hiểu sao mình lại có hành động mất bình tĩnh đến vậy trong khi không phải chuyện của bản thân.

Nhìn cô ngồi nằm trên giường bên ngoài Luna tiến nào vỗ vai chị lên tiếng.

"Cậu không cần lo quá chỉ cần nghỉ ngơi truyền nước là ổn, nhưng mà ai canh e ấy giờ đây? Cậu khi không lại về chỗ của mình mà thấy mặt mình ở đây cũng phải làm việc tớ chốn đi gặp cậu không hiểu sao lại trùng hợp tới vậy, thôi cậu lo đi nha tớ đi trước đã." buồn bã quay ra.

"Cảm ơn nha khi nào ổn tớ bao cậu một chầu."

"Oki." ra hiệu xong đóng cửa.

Đợi em tĩnh sau đó hơn hai tiếng chị tranh thủ làm việc luôn ngay tại phòng bệnh, chắc là lần đầu vì ai đó mà phải như này. Nhìn qua cô ngủ yên ắng đúng là nhìn kĩ cũng đẹp đó chứ tính tình lại tốt làm giúp gì mà không câu nệ gì cũng được đi nhưng không biết đó là thật hay chỉ là lợi dụng.

Nhớ lại hôm qua ở nhà ông mà chị có chút chạnh lòng bởi trong bửa cơm có chị và hai đứa cháu nữa, nhưng bọn họ chỉ nói về việc em là cháu nhưng không biết về thứ gì cả suốt ngày bên cạnh ông cũng chỉ biết nịnh và trông chờ vào tài sản. Chính xác là nó thế này.

"Sonya mày là em họ của anh tao chỉ muốn nói thế này, việc này bám ông và được ông xem trọng không có nghĩa mày hơn bọn tao, nhớ kĩ." Anh họ người mà muốn tranh công ty với em.

"Kệ nó đi chỉ được nhiêu đó là nhanh lúc bà mất nó may mắn lúc khi ông cần người nói chuyện thì nó xen vào làm chuyện đó nên chiếm được chút tình cảm anh cũng đừng quá lo làm gì, cái công ty của nó cũng chỉ là thế mạng đang trên bờ vực phá sản kìa không cần lo tới lúc đó đừng nói ông không cho phần một chút cũng không liên quan đến dòng họ." Một người nữa lại nói vào.

"Thì các người cứ trầu trực đi sẽ chẳng bao giờ đến lúc đó cả đâu, cứ việc mơ." Chị nói không khiêm nhường.

"Có chút dũng khí ha? Đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng mà, nói chuyện với bọn anh nó mà nó coi như em. Không xem ai ra gì." Châm biếm.

"..." lại nữa rồi mang việc mẹ chị mất nói sao? Thật đúng là không khống chế nỗi với bọn người này.

"Haha nói đúng nên câm rồi sao? Tao nói mày biết ba mày cưới người khác về cũng là đúng thôi người đàn bà đó thật cũng tội nghiệp quá rồi. Phải không anh." Nhìn qua người bên cạnh.

"Hai thằng im hết chưa? Có tin tao đuổi về hết không?" Ông tiến lại nãy giờ ông nghe thấy hết đó chứ nhưng chuyện anh em nó cứ cho là trò chuyện ai ngờ lại lôi chuyện không nên nói vào.

"Ông à, vào rồi hả? Cùng ăn nha."

"Mời ông..." hai người nịnh thần đúng chất đúng nghĩa.

"Xin lỗi ạ." Chị cuối đầu dùng cơm.

"Không phải lỗi con tại hai thằng anh con nó không được như người ta đâu nào biết thương em út. Cứ tối ngày trông ngóng cái gia sản này. Sẵn đây ông nói thật phần đứa nào cũng có hết nhưng do ba mẹ mấy đứa nắm thôi còn mấy con ông chỉ cho đúng chất và làm nên ăn ra gia sản còn lại là trao cho đứa nào xứng đáng nên là đừng có mơ mà làm tổn hại người này để giành lại cho người kia, ông kí nhận hết rồi nếu có tổn hại gì điều đưa vào quỷ từ thiện hết nên là đừng làm gì ngu dại là được mất công tốn thời gian thêm thôi." Ông nhìn hai thằng kia.

"..." nghĩ nó cay chưa, liếc qua chị thấy thản nhiên ăn cơm.

"Ăn đi anh đừng nhìn nữa."

"..." vẫn không quan tâm.

Quay lại thực tại thấy cô nằm trên giường suy nghĩ ngổn ngang chợt thấy tai cô cử động nhẹ mở mắt nhìn xong quanh thấy cô nhìn mình nhưng chị vẫn đứng im.

"Sao tôi ở đây? Nhưng dù sao cũng cảm ơn." Tính đứng vậy.

"Cô chưa khoẻ đứng là choáng đấy."

"..." cô cố ngồi thì đúng là thật.

"Bác sĩ nói cô sốt mà chưa ăn gì đúng không? Để tôi đi mua một phần cho cô..." lại gần đưa tay lên trán đo nhiệt cho chị

"Không cần đâu tôi về nhà ăn sau." Nhìn chị đơ người, tim đập nhanh vậy còn mùi hương lại sọc lên mũi. Cũng tháng không ngửi thấy nó rồi, dễ chịu chút.

"Có chắc là ăn không hay về lại nằm một đống." Chị nói thẳng thuận tay buông ra.

"Chị sao không về làm việc đi, ở đây làm tôi không có tiền trả đâu. Ngày làm của chị gấp mấy lần tôi đó"

"Không cần cô trả đâu yên tâm đi, với thêm viện phí không cần gửi lại." Sonya nói với cô

"Sao vậy được tôi không nhận đâu." Nhìn chị bằng ánh mắt khác.

"Haizz nói nhiều mệt quá, tôi đi mua đồ ăn. Ăn rồi nếu khoẻ tôi đưa về." Rời đi sau đó.

"..." thôi thì ăn xong cũng được nói thật bụng cũng đói quá rồi.

Tìm kiếm điện thoại cầm lên thì đã thấy tin nhắn một tràng như đợi cô đáp hồi vậy, mở vào thì đập vào mắt trăm cuộc gọi rồi sticker rồi tin nhắn thoại tin nhắn chữ nhiều thật sự. Biết là cô bạn mình lo cô nhanh tay nhắn cho biết mình ổn rồi hiện tại ra sao gửi đi cho Lend.

"..." nhận được cũng yên tâm đôi phần chứ làm mà lòng như lửa đốt không biết nhỏ bạn mình có té xỉu ở đâu cũng nên.


Đoán chờ phần tiếp theo....

Chương trước Chương tiếp
Loading...