Sáng nay trên công ty mọi người tất bật chuẩn bị không biết sắp có chuyện gì lại đến nữa đây nhưng chị Silk lại căng thẳng hết mức mọi giác quan như muốn căng ra hết cở vậy mọi người bên trong ai nấy cũng nính thở.
Thông báo họp diễn ra ngay sau đó cô nhìn lên thì cũng có tên mình vui đôi chút đi cuối cùng cũng như làm chính thức rồi chuẩn bị tươm tất ngồi vào ghế bên phòng họp ngay sau đó, nói phòng vậy chứ khu cô không có khu họp riêng cho phòng chỉ ngồi bên trong phòng mà đã dọn chỗ trống lấy làm chỗ họp luôn không gian không rộng chật hẹp chỉ đủ cho mười ghế ngồi có màn hình chiếu đơn sơ hết mức không có gì nói thêm.
Những người không có ghế lấy thêm từ chỗ làm lại ngồi xung quanh chăm chú chờ đợi thấy Silk đi vào bàn chị là đầu tàu của phòng này ai cũng nhìn chị bằng ánh mắt nể nang và tôn trọng bởi cách làm việc của chị ai cũng hiểu rõ chỉ có cô còn mới nên không tiếp xúc quá nhiều cần phải làm lâu mới hiểu thêm được.
"Mọi người, hôm nay họp gấp là điều tôi không muốn nhưng phải bắt buộc làm vậy bởi dự án này phòng A đưa chúng ta đảm nhiệm đã xảy ra lỗi và những lỗi này toàn bộ phòng B phải chịu trách nhiệm, chị mới họp phòng ban quản lí về Sếp tổng rất khó chịu với những lỗi nhỏ này và bảo khu B không năng lực chị nghe chửi nói chung không ngóc đầu lên nổi." chị cầm dự án đưa lên cho mọi người coi, với vẻ mặt khó chịu.
"..." mọi người im lặng nhìn lên bàn thấy tập văn án, nhiều lần văn phòng họ bị chửi lắm đây không phải lần đầu việc này nếu muốn nói thì là như cơm bửa.
"Nhưng sai về cái gì vậy chị?" Lookmhe không im lặng hỏi thẳng trực tiếp khiến ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác, đây chắc có lẽ là người can đảm chăng? Tại mọi người chỉ im lặng nghe chửi rồi thôi chứ không bao giờ hỏi rằng nó bị lỗi gì và sai ở đâu cả...
"Ừm em coi thử đi ở phần số liệu chi tiết á, thêm về kế hoạch maketting bị sai chỉ số rồi còn ôi thôi...nhiều cái không nói hết." nói cho Mhe biết bởi chị cũng nghĩ cô là người mới cần phải biết, lên tiếng hỏi chắc cũng vì tò mò dự án này là xảy ra lúc cô chưa làm nên chị cũng không có thái độ khó chịu gì.
Chị cầm lên lật xem nhìn thì đúng là sai thật, bởi đó là thế mạnh của chị mà nhìn một cái liền có thể nhận ra chị thuận miệng hỏi "Mình phụ trách những gì vậy chị?" nhìn chị chờ đợi.
"À mấy cái về chi tiết, số liệu tổng hợp rồi những biểu đồ xây dựng thêm là kế hoạch để tạo dựng dự án."
"Vậy khu A giao cho mình là bên đó nắm dự án đi trình bày hả chị?" cô thắc mắc bởi bên kia giao cho mà, nhưng khu B lại là nhóm chịu trách nhiệm cũng cấn quá rồi.
"Ừm khu A nắm toàn bộ dữ liệu từ những gì mà chia xuống cho khu B làm rồi cầm đi thảo luận cũng họp bàn."
"Vậy đâm ra lỗi nếu sai thuộc về mình gánh hết à, vô lí vậy?" cô nghe khó hiểu rồi đó đời nào vô cớ dữ vậy, phạm sai lầm mắc người khác gánh tội thay?
"Chị cũng không biết nữa, mà chị thấy toàn những cái bị phân chia bên mình mới sai chứ chị đâu thấy họ sai cái gì đâu, có thể do bên chúng ta không làm tốt..."
"Chưa chắc nhé..."
"..." im lặng nghe em nói.
"Vậy về cấu trúc và lập trình dự án lỗi về thông số ảo mà bên mình lại sử dụng số đó làm chính thức đi tính mấy cái còn lại nếu không sai thì cũng toàn chưa chính xác. Đây chị có thể nhìn, mọi người không ai kiểm tra lại à?" Chỉ vào dự án mọi người lúc này thấy tò mò cả đóng người bu vào nhìn dự án theo những gì chị nói.
Chị Silk cũng nhìn theo, nhưng cô mới xem sơ qua mà biết nó sai rồi á? Liệu có tin tưởng được không cô lại là người mới nữa, đây là nghi vấn lớn nhất của mọi người hiện tại.
"Em tính ra bằng đầu được hả Mhe" một anh trong phòng lên tiếng hỏi cô.
"Không, nhưng anh nhìn ở đây xem có phải nó vô lí cho một thông số thế này không? Nếu áp dụng thực tế vậy sản phẩm không có lời bao nhiêu cả, mọi số liệu trong dự án và thông tin điều phải được sử dụng thực tế một cách hiệu quả mới đưa vào mua bán được, huống hồ dấu hiệu nhận biết trên sản phẩm mã vạch còn chạy không điều nói chi mấy cái lớn..."
"Ờ ha..." mọi người giờ mới vở lẽ ra.
"Đây như số này đi, cho là 20 đó vậy theo anh nha số phần trăm biểu thị trên đây sẽ là bao nhiêu theo thông số đưa ra thị trường thực tế?"
"Có thể là gấp đôi...40" anh nói như mình sợ sai nhướng mày nhìn em.
"Ừm y vậy đó, đấy chỉ là con số ước tính thôi nó còn có thể tăng nếu như làm maketting tốt, rõ là số liệu thực tế nó có thể hơn nhưng cái này chì tính xác suất mà thường xác suất có bao giờ chuẩn xác không? Mà cái này lại là biểu thị cho số lượng chết, nằm yên một chỗ có thể nói vô lí quá rồi." cô thở dài một hơi kiểu này bị chơi rồi đâu có dễ vậy.
"..." Mọi người nhìn nhau đồng tình thế từ trước giờ họ chỉ làm vậy chỉ nghĩ nó chỉ cần vậy chứ không hề biết so sánh bên ngoài, đây chắc lần đầu được khai thông.
"Vậy em có cách nào sửa không Mhe cho chị xin chút ý kiến từ em." đây là lần đầu tiên chị hạ thấp mình với cấp dưới như cô, mà đây không hẵng nữa có thể giỏi hơn mình thì mình nên lắng nghe, đứng nghe em nói chị mới vỡ lẽ ra nhiều cái nghĩ rằng bản thân mình còn quá nhỏ quá hạn hẹp không đủ biết hết, phòng A đưa bắt họ phải làm trong thời gian ngắn còn phải đúng mà họ chỉ cũng biết nghe theo không có cách nào khác. Những cái dự án trước đây đến bây giờ vẫn vậy.
"Bây giờ từ từ đã, mọi người đem những dự án mà sai về thông số giống như này đi em sẽ cho mọi người thấy."
Sau một lúc hì hục mọi người tìm ra một sắp dày hơn cả một núi, nhưng đối với họ chắc có lẽ thường tình ai nấy mặt cũng vui trông thấy vì hi họng có cơ hội cứu cánh sửa chữa...
"..." cô ngơ ra luôn không nghĩ nhiều tới mức độ này, nhất thời chỉ cười khờ nhìn mọi người. "Mọi người nhìn qua những cái dự án này đi xem nó mức độ sai giống nhau không?"
"Đương nhiên là không rồi đó..." Silk chị lên tiếng.
"Ừm nhưng cứ coi đi đã."
Ai nấy cũng cầm cho mình một dự án mỗi cái khác nhau nhưng nhìn vào họ cũng chỉ thấy vậy không đủ để hiểu hàm ý em là gì, được một lúc mọi người buông xuống gãi đầu bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía em.
"Đa số sai toàn bộ chỉ là những cái anh chị đảm nhiệm đúng không?" cô lúc này lên tiếng.
"Ừm thì sai ở đây thì chắc chắn thuộc về ở đây rồi." một người khác lên tiếng chêu chọc. Không tin được cô có thể nói được gì, những thứ người khác biết cũng đâu cần nói nhiều làm gì.
"Nhưng cái điểm chung là nó chỉ sai về những gì mọi người làm thôi, những cái việc này là lỗi lớn có liên quan đến phòng A rất nhiều bởi họ cung cấp cho chúng ta còn gọi là đầu số kiểu nó là dạng biểu thị phải thật sự chính xác ngay từ ban đầu thì mới được..."
"À là ý em nói họ cố tình làm vậy với phòng chúng ta hả?" Chị đoán mò được ý này trong đầu.
"Chính xác." Chắc nịch một câu.
"..." chị im lặng nhìn mọi người một lúc sau chị chách môi nhẹ nhàng lên tiếng. "Mọi người tan họp đi...còn Mhe nói chuyện với chị chút" chị gật đầu ra hiệu cho cô.
"..." em cũng hiểu ra ý chờ đợi.
Mọi người nhìn vào cô đánh giá rất nhiều, và họ đặc niềm tin ở chị Silk chắc chị đã nghĩ ra được gì đó hoặc không nói chuyện riêng trách cô chăng? Không biết rõ được. Đợi mọi người về chỗ chị mới nhỏ giọng ngồi cạnh em.
"Haizz chị nói thật với em những người cốt cán của văn phòng này họ đã cố gắng làm và mong sớm chuyển đi lên Khu A thôi, bởi trên đó có thể làm bàn giao cũng như xem là cấp trên luôn vậy, đôi lúc họ quá đáng là thật nhưng bọn chị không còn cách nào khác hết, em biết không chị còn bị lôi kéo lên nhưng do chị ở đây gắn bó và làm việc rất nhiều nên không muốn rời đi dù chỉ một chút, họ có thể ghét những người ở đây hoặc khu thấp hơn đó là điều mà ai trong công ty này cũng điều biết."
"Vậy cấp trên đâu? Bộ họ không biết à hay mặc cho như vậy?"
"Một trong những người Giám đốc là người tình của trưởng phòng khu A cô ta do vậy dùng uy quyền ức hiếp mấy người cấp dưới nhiều lắm, lộng hành nhưng không ai nói được chị còn nghe đâu giám đốc có quan hệ tốt với Sếp nên là cô ta cứ hóng hách ra dẻ như vậy không ai làm được gì cả em à." Chị bất lực kể.
"Tính ra cũng dữ ha, toàn quan hệ cấp cao lấy cái danh ức hiếp người ta cũng thật là lòng dạ không tốt. Còn thêm mấy người kia nữa nói bỏ cái là bỏ à? Lên đó xem không chừng cũng bị chị ta bức ép cho chết chứ không xung sướng gì đâu mà ham."
"Haha nhưng lương cao em họ chấp nhận đánh đổi mà. Còn về việc chèn ép thì chị bó tay bất lực nói thật là vậy không biết làm sao để giúp mọi người."
"Sao chị không trình bày cho Sếp tổng biết? Bộ người trên đó chỉ ngồi ở không hay gì không biết nhìn xuống thử xem là người khác thế nào?"
"Chị cũng có nói rồi nhưng mà vẫn vậy à giao cho trợ lí làm nhưng mà chỉ đuổi được vài người không dám làm gì thêm, rồi ngay cả trợ lí còn bị chèn ép mà em trợ lí giúp chị cũng nhiều lắm nhưng không có tiếng nói thôi, Sếp công việc nhiều không mấy thời gian mà lo cho mấy việc này chỉ mong sao cho có dự án đúng thời gian là được..."
"Thế thì đến lúc đó cũng chỉ sai và sai thôi thì lấy gì sửa cho kịp, bộ máy thì không chặt chẽ không thấy đâu vào đâu hết, giao dự án cũng chẳng dám giao toàn đưa bên A" cô tức dùm họ.
"Thôi vậy, còn dự án này hôm nay tăng ca sáng mai lại đưa lên cho tổng giám đốc...ưm ể oải thật, vì đồng tiền mà đấu đá quá đúng là thương trường khốc liệt máu rơi mà." Chị cảm thán một câu sau đó đứng vậy vỗ vai cô "Cố lên nha đừng bỏ cuộc sớm đó"
Cô cũng trở lại công việc với hàng mối tơ suy nghĩ ngổn ngang tăng ca đến tối muộn mọi người cũng đã về cô là người sau cùng có bảo với chị là sẽ ở lại xem toàn bộ đủ thật sự và đúng hay chưa, chẳng biết vì sao chị lại làm việc này nhưng theo bản năng chị muốn mọi thứ phải thật đúng và chuẩn xác để không mắc sai lầm.
Điện thoại được gọi đến cô nhấc máy lúc này văn phòng không còn lại bóng người. Người gọi đến là Lend cô chờ Lookmhe khá lâu rồi không thấy bóng dáng người đâu cô lo lắng nên điện.
"Sao rồi, cậu ở đâu vậy sao tớ không thấy?"
"Cậu về trước đi khoảng 10h hơn gì đấy tớ về."
"Cậu tăng ca thêm hả? Họ bắt cậu sao? Làm gì dữ vậy?"
"Không, do tớ thôi!"
"Rồi ai trả lương cho mà làm cố hả? Mau xuống cùng về nhanh lên?" Lo cho cô
"Không được tớ phải xem lại lần này không được sai nữa linh cảm nhắc tớ như vậy, cậu về nghỉ ngơi trước được không? Không cần lo cho tớ đâu"
"Nghỉ cái đầu cậu ấy! Tớ không bỏ bạn nhé, đang ở phòng đúng không? Tớ lên..." cúp máy cái rụp.
"..." không cản kịp.
Được một lúc sau đó Lend đã có mặt nhưng mặt mày một đống khó chịu thấy cô một mình phải làm còn bọn người kia về hết rồi, lần nào cũng vậy hết ở công ty cũ cũng vậy tính tình không thay đổi gì hết lúc nào cũng tăng ca thêm dù không lương xem như cô bạn này nhiệt tình với có tâm quá rồi.
"Cậu ngồi đợi chút đi nhanh thôi..." nhìn cô bạn thật sự là không muốn nó phải lo chút nào cả.
"Ừ thà đợi chứ về nhà có mình không thấy quen."
"Ừm biết rồi, cảm ơn nha."
"Cảm ơn gì? Bạn cùng sinh ra tử nó phải vậy, mau làm nhanh còn về". Ngồi xoay ghế nghịch điện thoại chờ cô.
"..." cô cắm mặt vào máy tính, kiểm tra toàn bộ.
——————-
Gần 11h đêm cô xem lại thì đã biết sắp xong nhìn qua cô bàn thì đã ngủ từ lúc nào, tư thế ngã lưng kia mà ngủ hả họng khiến cô vui mắt một chút chụp lại dìm vài tấm, ngủ xấu muốn chết bày đặc lúc nào cũng khoe là mĩ nhân khi ngủ...
Một giọng nói cất ra từ phía ngoài khiến cô giật nãy mình mém quăng luôn cả điện thoại.
"Sao còn làm?" Bóng dáng người phụ nữa cao ráo mang guốc pha chút lạnh ánh mắt nhìn vào phía cô.
"Dạ tôi chỉ xem một chút thôi rồi về cũng xong rồi..."
"..." tiến vào bên trong nhìn màn hình rồi nhìn qua Lend và Mhe liếc thấy dự án lúc sáng sai...
"Tôi đi thang thông báo xanh còn ở tầng này nên ghé xem thử. Cô xong rồi cũng tranh thủ về đi." Giọng nghiêm nghị.
"Được tôi biết rồi..." mùi nước hoa...lại là người này. Nhưng sau về trễ vậy nhỉ?
"Cô tên gì?"
"Lookmhe Punyapat Wangpongsathaporn gọi Lookmhe là được rồi."
"Ừm..." nhìn qua người kia rồi cũng xoay người rời đi.
Chị thấy vậy cũng khó chịu nga rõ là người ta giới thiệu rồi ít ra cũng cho biết tên chứ cô không chịu được nên lên tiếng gọi.
"Còn chị tên gì? Sao không cho tôi biết luôn vậy? Gặp nhau cũng được ba lần rồi nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm." Nhìn bóng lưng dừng lại.
"Sonya...còn về việc gặp nhau tôi không nhớ rõ." Nói vậy chứ trong tâm coi cũng nhớ mặt mà, •người tuỳ tiện• luôn luôn là vậy sâu sắc thật sự.
"Chị chắc làm cấp cao ở đây hả? Sao về trễ vậy?"
"Tính chất công việc thôi, đâu nhất thiết là cấp cao mới có thể ở lại giống như cô đấy. Chỉ những người xem trọng công việc thì họ mới có mặt ở công ty vào giờ này trong khi người khác có thể yên ấm cả rồi." Cô cũng ấn tượng khi có người ở lại làm giờ này mà lại là khu B một khu văn phòng phạm sai lầm nhiều nhất công ty đây có thể là trường hợp hiếm hoi chăng? Lần đầu thấy...
"Ừm tôi vì lo cho dự án thôi nếu nó không tốt tôi khó lòng ngủ nổi, chằng chọc lắm phải xong và ở trong tình trạng tốt nhất thì tôi mới yên tâm."
"Cũng khuya rồi đấy! Không định về sao?" Nhắc nhở.
"Ờ quên mất." Nhìn lại cô bạn tranh thủ gom đồ rồi gọi vậy.
Xoay người thì bóng dáng người kia rời khỏi từ khi nào rồi như ma vậy, cô tưởng vừa rồi mình bị ảo giác nữa, bởi chị có nước da cũng trắng quá rồi gương mặt sắc nét tinh xảo khắc lên sự tôn nghiêm khí chất không mấy ai cũng có được nếu không có mùi nước hoa thì cô chắc chắn đó không phải người có thể là yêu quái biến thành, ừ chắc nịch vậy luôn...không thể nào có người đẹp tới vậy.
"Mhe? Cậu xong rồi à?" Lend ngáp vương vai nhìn cô bạn mình.
"Cậu thức rồi thì về nè tớ xong rồi..."
"Yên tâm rồi ha? Tớ buồn ngủ quá rồi mau về."
"Ừm yên tâm rồi, về thôi" khoác tay Lend rời đi.
Giờ này cũng ít xe qua lại may còn có Grap các kiểu không là đi bộ như chơi, về tới chắc vứt cặp chân luôn là vừa...
Kết thúc một ngày yên ả trôi qua công việc phía trước còn nhiều sứ mệnh của cô cũng còn nhiều mọi thứ chỉ mới khởi đầu mà thôi.
12h đỉnh điểm khi cô chìm vào giấc ngủ, êm ái trong chăn, hình ảnh lúc nhìn gương mặt kia lại xuất hiện nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng xua đi lặng thầm vào giấc ngủ. Không gian hững hở đêm tối trôi....
Chúc ngủ ngon
Đoán chờ phần tiếp theo...