[Linh Dị] [Tự Viết] Điền Minh Du Ký
#2: 3 vong không ai trông, 2 thoát 1 trấn
Nghe tiếng la trong sân thì bà Liên mới vội đi ra với vẻ mặt hoang mang hỏi " Có chuyện gì mà chị la dữ vậy chị tư?" Bà Tư cá thở phì phò cố mà rằn từ chữ " Cầu Ông Thu sập! Con Ngân rớt xuống sông rồi kia kìa!" Nghe tin dữ, bà Liên bỏ xuống cái muôi đang cầm trên tay mà tức tốc chạy ra chợ. Khi tới nơi cũng vừa lúc công an tới. Theo nhưng xem xét thì công an đưa ra kết luận, vì cây cầu quá cũ nên mới sập còn Chi Ngân thì khả nâng cao là đã bị nước nhấn xuống đáy sông rồi và họ đang cho người xuống mò. Bà Liên khóc rống lên, bà gào thét mà hướng sông gọi tên con gái mình, bà còn có ý định nhảy xuống sông nhưng đã bị công an và người cạnh đó ngăn lại. Lúc này bác Sâm cũng vừa mới hay tin mà chạy ra tới, bác thấy vợ mình như thế thì cũng biết con gái mình lành ít dữ nhiều, bác cố gắng bước từng bước lại chỗ công an mà hỏi " Con....Con gái tôi sao rồi mấy chú?" Anh công an cũng thật thà mà đáp " con gái bác, vì sập cầu mà rớt xuống sông và chúng cháu vừa gọi lên phường cho người xuống mò".Anh công an vừa nói dứt câu thì bác Sâm ngã khuỵu trên mặt đất. Bác không tin! Bác không muốn tin đứa con gái mà mới ngày hôm qua còn đang hớn hở kể cho vợ chồng bác rằng nó sẽ làm gì khi lên thành phố, rằng nó sẽ thực hiện ước mơ của mình như thế nào thế mà bây giờ lại nằm lại dưới sông, ở cái nơi lạnh lẽo và tanh tưởi phù sa đó đã chôn vùi một ước mơ, một hy vọng.Hay tin em gái mất, Hữu Ân mới nhanh chóng sắp xếp công việc gửi con sang ngoại và cùng vợ mình ( cô Lành) về quê lo đám cho em. Sau 3 ngày mò mẫm mà không có kết quả thì cuối cùng xác của Ngân cũng nổi lên. Xác cô trương phồng nổi lềnh bềnh trên nước, da dẻ nhợt nhạt, gân xanh lộ lên khắp nơi trên cơ thể. Xác cô bốc mùi rất tanh, tanh như cá vậy. Người ta phát hiện khi cô trôi về hạ nguồn và mắc vào chân vịt của một ghe đánh cá, may là phát hiện ra cô sớm không thì khi nổ máy chân vịt đã xét xác cô rồi.Sau khi được thông báo thì công an lập tức tới nơi, họ vớt xác Chi Ngân lên đặt ở bên lề bờ sông, lập giấy tờ và gọi báo tin cho gia đình bác Sâm tới.Tới nơi nhận xác bà Liên khóc đến ngất đi, Hữu Ân nhanh chóng đỡ lấy mẹ mình, còn bác Sâm thì vừa khóc vừa đi đến chỗ xác của Chi Ngân,bác muốn ôm lấy cô nhưng khi bác vừa chộp lấy cánh tay đang sưng phồng của cô thì cả mảng thịt chỗ đó theo lực của bác Sâm mà rơi xuống lộ cả xương bên trong,bác Sâm sốc quá mà ngất đi. Thấy cảnh tượng ghê rợm như thế thì Tí không nhịn được sợ hãi mà khóc toáng lên và cậu được Lành vừa sụt sùi khóc vừa cố gắn ôm cậu mà vỗ dành. Nhận xác xong thì đám tang cũng nhanh chóng diễn ra. Vì quá sốc trước cái chết của con gái mình mà bác Sâm và bà Liên không thể lo chứ toàn cho đám tang nên Hữu Ân sẽ là người chuẩn bị hậu sự cho Chi Ngân, cậu lo từ bàn cổ cho tới quán tài cũng đỡ cậu chọn. Hữu Ân rất đau buồn cho đứa em gái mình vì chỉ mới tuần trước đứa em thân thương còn gọi cho cậu và kể về rằng việc nó thích thành phố như thế nào, rằng nó sẽ đi chơi ở đâu, đi ăn như thế nào. Vậy mà bây giờ chính cậu là người chọn quan cho em, làm gì có nổi đau nào hơn việc mất đi thân nhân, máu mủ gia đình cơ chứ, nhưng cậu phải cố vì cậu biết việc mất đi em gái là cú sốc lớn nhưng thế nào với bố mẹ, còn em trai thì quá nhỏ, cậu phải cố gắng vì gia đình này.Trong đám tang ai cũng buồn buồn mà thương tiếc cho cô sinh viên vừa đậu đại học. Tuy vậy trong đám tang vẫn có nhiều lời bàn tán. " Tôi kể bà nghe chuyện này, lạ cực!" trong đám tang có một bàn cho các cô dì phụ nữ trong xóm ngồi với nhau," Sao? Vụ gì bà kể tôi nghe với?" Một cô trên bàn mới kể cho cô khác ngồi cạnh mình nghe " Tại bà không có chứng kiến lúc đó nên bà không biết chứ hôm còn Ngân chết có một chuyện lạ mà tôi sống cả chục năm này rồi chưa thấy báo giờ".Cô này mới bắt đầu vẻ giọng mờ ám mà kể cho cô kia " lần đầu tiên sau trận lụt năm xưa nước sông lại cao như thế, mà nó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lại là khi con Ngân rớt xuống sông thì có mấy thằng thành niên nhảy xuống theo nhưng sóng ở dưới lại đánh theo hai hướng khác nhau làm cho tụi thành niên không lại được chỗ con Ngân, mà lúc đó không có một chiếc thuyền bè nào đi ngang để sóng đánh mạnh và ngược ngạo như thế, tôi còn để ý có mấy thằng bên kia sông cũng nhảy xuống tính cứu nhưng bị sóng đánh hướng ngược lại lại xa ra con Ngân." Cô này vừa dứt câu thì cả bàn mới um sùm lên, người thì không tin bảo cô bị chuyện, người thì bảo nhà bác Sâm đắc tội thế lực nào đó nên bị đập chết như thế.Sau lần đám tang đó thì cả làng mới loan tin ràng nhà bác Sâm bị người ta trù yểm hoặc là đã đắc tội ai đó nên Chi Ngân mới chết.Đám tang qua đi thì tới đám 49 ngày tới và lần này có chuyện sảy ra. Khác với đám trước, lần này bác Sâm đã đủ tỉnh táo để chủ trì cho đám, bác có mời một thầy sư già sống lâu năm trong chùa tới cúng cho con gái. Người ta bảo người sống càng lâu thì càng hiểu biết về cuộc sống này. Sư Thầy, từ một chú tiểu bị bỏ rơi trước cửa nhà Phật này đã trở thành trụ trì của chùa. Sư là người uyên bác nhất làng. Sư sống từ thời Pháp thuộc, sư là người chứng kiến cách mạng và cũng là người đã chứng kiến Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Sư biết tiếng Pháp và tiếng Trung, tuy sư chưa từng học qua trường lớp gì nhưng kiến thức của sư lại rất uyên thâm, chiều hàng tuần tụi con nít với thanh niên trong làng thường hay ghé chùa hỏi sư chỉ bài, bài gì sư cũng biết, từ địa lý, toán, văn, anh, hay sử, sư đều biết và cách chỉ bài của sư rất là dễ hiểu nên tụi con nít khoái sư lắm.Khi mọi người đã có mặt đông đủ trong lễ 49 ngày thì bác Sâm và nhóm của sư thầy cũng đã tới .Sư Thầy vừa vào tới nhà thì đã nhăn mặt lại, sư đi quanh nhà tới mấy vòng từ trước ra sau sân rồi sư lại bỗng nhiên ngoát tay thầm nói nhỏ cho vợ chồng bác Sâm vào trong phòng. Vào phòng rồi sư ôn tồn nói " Tôi nói thật bác đừng chê chứ tôi thấy bác nên mời thầy gọi vong đi".Nghe sư nói thế thì cả bác Sâm và bà Liên hoang mang mà hỏi lại sư " Thầy nói vậy là sau?" Biết vợ chồng bác không hiểu sư mới từ từ mà giải thích " Các bác cũng biết tôi ở chùa khi còn là chú tiểu khi ấy mấy sư trụ trì cũng dạy cho tôi vài thuật đặt biệt, và từ nãy giờ tôi đi quanh nhà các bác.... Tôi không thấy vong hồn con gái các bác đâu".