[LingOrm] Bầu Trời Của Em

Chương 8



Sáng hôm sau
Orm nhìn lịch trên điện thoại:

"Thi giữa kỳ: tuần sau."

Buổi học chiều, thầy chủ nhiệm phát đề cương. Bạn bè trong lớp bắt đầu chuyển sang chế độ học thi: mệt mỏi, căng thẳng, không ai còn nhắc đến chuyện yêu đương hay hẹn hò.

Ling thì sao?

Chị đang bận.
Là học sinh lớp 12, chị còn đang ôn thi đại học.

Tin nhắn hôm nay của chị chỉ có 3 dòng:

Chị Ling: “Hôm nay chị học nhóm với đám lớp trưởng.”
Chị Ling: “Về hơi trễ.”
Chị Ling: “Em nhớ ăn gì đó nha.”

Orm gõ ra một tin nhắn dài rồi lại xoá.
Gõ lại, lại xoá.
Cuối cùng chỉ gửi:

Orm: “Chị đừng quên uống nước.”

Không ai trả lời nữa.

Ba ngày sau, vẫn là kiểu tin nhắn ấy.
Vài dòng ngắn ngủi, vài câu hỏi han. Không có cuộc gọi dài, không có nụ cười trêu ghẹo. Chị đang mệt. Rất mệt.

Orm hiểu. Nhưng vẫn buồn.

Sáng thứ bảy, Orm đi học thêm, vô tình gặp Milk ở tiệm trà sữa. Cô bạn nhìn thấy vẻ mặt em liền hỏi:

“Lại không gặp chị Ling hả?”

Orm lắc đầu.

“Chị ấy bận học nhóm.”

Milk không nói gì, chỉ đưa cho Orm một cái ống hút màu tím.

“Đây là cái chị ấy hay dùng mỗi lần mua ở đây đó.”

Orm cầm lấy, mỉm cười nụ cười hơi méo mó.

Tối hôm đó, Orm mở sách ôn tập ra, học được vài dòng thì dừng.
Điện thoại vẫn không sáng. Không có tin nhắn.

Thay vào đó… là tiếng chuông cửa.

Orm ra mở. Trước cửa là Ling, áo sơ mi nhàu, tay ôm một túi bánh mì trứng kẹp nóng hổi.

“Sao chị tới giờ này…”

Ling không nói, chỉ kéo Orm ngồi xuống bậc thềm trước nhà.

“Chị biết em đang giận.”

“Không, em chỉ buồn.”

“Chị biết em không nói ra, nhưng chị thấy hết. Tin nhắn ít dần, emoji không còn trái tim. Em không gọi chị là ‘chị’ nữa, chỉ ‘Ling’ thôi.”

Orm cắn môi. Lặng thinh.

Ling đưa bánh mì qua cho em.

“Chị chỉ có một cái. Nhưng nhịn một bữa cũng đáng nếu nó đổi lại được một cái ôm.”

Orm không nhận bánh. Mà nhào tới ôm chị.

“Em biết chị mệt, nhưng em cũng mệt. Vì nhớ chị.”

Ling vùi mặt vào tóc em.

“Thi xong, mình đi chơi tiếp nhé?”

Orm gật.
Không cần lời hứa chắc nịch. Chỉ cần hôm nay chị đến.

Có những ngày tưởng như mình bị lãng quên.
Nhưng chỉ một chiếc bánh mì trứng, một cú gõ cửa lúc muộn... đủ để xoa dịu cả một tuần trống rỗng.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ling thi môn Văn môn chị sợ nhất.

7 giờ sáng.
Orm đã đứng ở cổng trường cấp ba của Ling, tay ôm một hộp giấy nhỏ được gói bằng bìa cứng và buộc ruy-băng xanh biển. Em không vào được trong, chỉ có thể chờ ở ngoài.

Ling nhắn tin:

Chị Ling: “Em dậy chưa đó?”
Chị Ling: “Chị đang run nè…”

Orm không trả lời. Chỉ đợi.

Vài phút sau, chị xuất hiện tóc buộc gọn, mặc đồng phục thẳng thớm, bước đi vội vàng.

Chị ngạc nhiên khi thấy em.

“Sao em lại tới đây?”

“Em có thứ này muốn gửi chị.” Orm đưa hộp nhỏ ra.

Ling nhận lấy, mở ra. Trong hộp là một chiếc móc khoá nhỏ hình… mặt trời, được làm từ đất sét Nhật mềm. Nét còn vụng, nhưng đáng yêu đến ngốc nghếch.

“Cái này…”

“Là ‘Orm’ phiên bản mặt trời.” Orm gãi đầu. “Em không viết văn hay như chị, nên em làm cái này.”

“Để chị cầm vô phòng thi, như kiểu có em đi theo vậy.”

Ling nhìn chằm chằm vào móc khoá, rồi siết chặt bàn tay.

“Em làm từ khi nào?”

“Từ mấy hôm trước… Nhưng đợi đúng hôm chị thi mới dám tặng.”

Ling không nói gì, chỉ cúi đầu… rồi khẽ chạm môi lên trán Orm, ngay giữa cổng trường, trước ánh mắt tò mò của vài bạn học sinh khác.

“Chị thi xong, sẽ gọi.”

“Ừ, em chờ.”

Buổi chiều, Orm về phòng, nằm dài trên giường.
Điện thoại rung.

Chị Ling: “Chị viết bài trơn tru luôn. Lần đầu tiên thấy đề hay đến vậy.”
Chị Ling: “Cảm ơn ‘mặt trời nhỏ’ nha.” ☀️

Orm bật cười, mặt đỏ ửng, nhưng nhắn lại rất tỉnh:

Orm: “Ai là của chị cơ?”
Chị Ling: “Là cái mặt trời thôi. Còn em...”
Chị Ling: “Em là cả bầu trời.”

Khi ai đó mang bạn theo vào cả những khoảnh khắc căng thẳng nhất của họ,
tức là họ không chỉ yêu bạn… mà tin bạn là nguồn sáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...