[Lichaeng] Luống Cỏ Non

-"Cơ đấy..."



Chừng hai giờ rưỡi sáng...

Trong đêm, tiệc chưa tàn, điện thoại trên ấy gọi về báo vợ cậu lâm bồn. Đột ngột như vậy. Thế là không họp mặt đông đủ, lúc không tiễn lại vui nức lòng, đến khi phải tiễn cậu thì không hoàn vẹn.

Giờ này còn là giờ khuya, mấy thằng xỉn quá nằm ngủ khướt ngoài sân, trong nhà ai cũng ngủ.

Cậu chỉ dặn thằng Dũng gởi lời hỏi thím.

Vài thằng trong mâm nhậu cũng ngồi dậy đi vô nhà sửa soạn đồ, tiếp cậu mang ra xe.

-"Ê ! Xách cái này đi, còn cái kia để...- ủa ủa. Ai vậy ta." Linh tranh thủ bê bì cặp đút vô cốp xế hộp của cậu Nghĩa, và dựa vô cây cột khi trông thấy con Thắm tự dưng lại thức sớm lạ thường.

-"Em chớ ai ? Em ra tiếp mấy anh để đồ lên xe nè."

-"Trời đất ơi. Thôi đi ! Mày có cầm cái bóp tiền của ổng thôi, là mồ hôi mồ kê nhiễu nhão rồi."

-"Dô nhà đi em."

-"Thôi, cho em tiếp với !!!" Thắm.

Thấy nó không chịu nghe, Linh mới dặn :

-"Con gái, xách đồ, nổi gân tay. Hỏng có đẹp."

-"Nhưng mà..."

-"Ê, cái ba lô xám của ổng đâu, ổng hỏi tao kìa." Dũng cầm chìa khóa đi ra đóng cốp xe.

-"Ê ! Mày coi con em mày kìa Dũng. Coi nó bướng dữ chưa, mấy bữa thấy xế trưa mới dậy, giờ ngóc đầu đi ra đòi tiếp." Linh.

-"..." Dũng quay mặt qua khi Linh kêu.

Linh vui vẻ đưa ngón cái trỏ vào Thắm.

Con Thắm mỉm cười, khự móng tay đầy e dè.

Lòng thì trông, anh hai sẽ nói gì đó. Để hai anh em làm hòa.

Vì...kể từ ngày hôm đó, anh hai cũng không muốn thấy mặt Thắm, càng không muốn hàn gắn tình cảm anh em.

-"..." Nhưng Dũng chỉ dừng lại ở cái nhìn Linh, nó cũng không nói gì. Lãng đầu đi qua kéo cái cốp xuống, thọc chìa vào khóa lại.

Trước điệu bộ dai dẳng của Dũng, Linh bao lần giúp đỡ gắn kết, kết thúc cũng đều là hơi thở dài :

-"...rắc rối quá."

___

Có cởi áo qua đầu. Mới có ghen tuông, não lòng.

Phác Thái Anh trở người khi gà vỗ cánh bay lên, sửa soạn cất tiếng gáy.

Đáng lẽ...những giây phút trước khi ba giờ đồng hồ đã điểm. Thì trường sam đã khoác, xiên cây trâm qua búi tóc gọn gàng.

Bật ống quẹt, thắp hương và đèn dầu, chỉnh tề ngồi xuống nệm, dòm tượng Phật uy nghiêm ngồi trên cao, và chấp tay lên trán, mắt nhắm lại.

Tiếng gõ mỏ lại sẽ phát ra êm đềm, đánh thức vạn vật.

Nhưng sáng nay không như sáng mọi ngày.

Nhiễm phải ô uế...

Sau một đêm mặn nồng chẳng màng thân xác.

Liền biết vì sao, thương yêu là một cái nợ nặng nề nhất trên trần gian. Tình dục thấm thuần như thể không được thiếu. Thương yêu sanh ra, tham ái, tình dục. Tới lúc đó, mê mẩn rồi thì khó mà bỏ.

-"..."

Giờ giấc không được tốt, và vì luyến tiếc những mê say từng chút một. Thơm lên môi nhau, và lại ôm chầm lấy nhau, quấn quýt nhau quan hệ. Cho đến khi, chợp mắt được một giờ rưỡi đồng hồ, là ba giờ đêm đã điểm, thì trắng giấc...không ngủ được nữa.

Nhưng thế thì...đã phải đạo đàn bà. Suốt tháng năm ròng rã, nhẽ, giữ lấy thân hoài. Giữ hoài thím ấm ức, muốn bị nó chinh phục cho nhừ mình, thím lại hoài nghi.

-"..." nhìn lồng ngực Lạp Lệ Sa phập phồng dưới vành chăn dày, mình nó thím gác chân, mặt nó thím để nằm trên yếm.

Nó đã ngủ sau khi thím yên giấc...

Có thấy thương không chứ ?

Bụng đàn bà, bụng thím, thì sao mà đoán. Để thím đừng thấy bơ vơ và sợ hãi sau phá tiết. Lạp Lệ Sa ngủ sau, dầu cho mặt mũi nặng trĩu vì những giọt rượu mạnh từ ban đầu.

-"..." Phác Thái Anh nghiêng người, ôm nó vào cổ, và vọc chăn thấp xuống, kéo mối buộc sau lưng để yếm rơi xuống. Nó có thức, thì thấy...nó để lại cho thím biết bao nhiêu quyến luyến.

Những mặn mà, những nồng nàn. Những chứa chan mà thím từng tưởng, sẽ không thể có. Từng tưởng không gì phá được, con đường đi trên hoa của thím, con đường tu hành đẹp đẽ.

Nhưng từ ngày nó đến.

-'Thím.' - Phác Thái Anh nâng khóe môi.

Thì thím đã biết, mình bị đổ vỡ cái khiêng ấy rồi. Cái khiêng từng bất khuất.

___

-"Dạ, cậu đi hồi hai giờ mấy. Gởi lời hỏi thăm thím, nói chừng nào thím lên đó, thì điện cậu, cậu kêu xe xuống rước."

Dũng đứng ngoài cửa buồng, trông tới giờ thím dùng trà thì thưa liền những chuyện cậu đã dặn.

-"Ừ." Phác Thái Anh cà nắp trun nước chè sen, cầm lên uống một ngụm.

Dũng chà chà tay với nhau như có lời muốn nói :

-"Dạ...thím ơi. Hồi tối á..."

-"Con á...với thằng Tài á. Làm vậy, thím giận tụi con không ?"

Thím kê tay lên cạnh bàn, đưa mắt dòm nó.

-"Àm...thôi con hiểu rồi." Dũng gật đầu lia lịa, mím môi đứng dậy.

Hồi tối thím thiếu điều muốn đi lại bẻ cổ nó. Giận hờn chỉ là thừa thãi.

-"Thưa thím con đi." Dũng.

-"Ah !"

Cốp...cốp - Dũng vừa quay đi, thì đúng lúc Thắm đang bê cái ấm chè trâm thêm, không để ý đi trúng anh hai đang đi ra, hai đứa va vào nhau, con Thắm lỡ tay làm ấm chè rớt xuống đất.

Nước nóng trong ấm bể ra với miểng, nhờ hên rớt xa, miểng không tới nổi, mà bàn chân bị làm cho phỏng.

-"Trời ơi, con mắt đi để đâu vậy ?" Dũng.

Phác Thái Anh nghe tiếng đổ bể ngoài kia, thím bước ra coi.

-"Ay da..." Thắm ngồi thụp xuống đất, ôm lấy bàn chân rồi khóc sướt mướt.

Dũng thì đứng đó im lặng. Dù lạnh lùng vậy, nhưng thật ra tâm can lại đang gào thét, không biết làm thế nào.

-"Không bồng em ra sau hè xói nước lạnh, còn đứng đó nghiệm cái gì ?" Phác Thái Anh.

Thím quát tháo sau lưng. Dũng cũng vội vàng khòm xuống, ẵm Thắm lên.

-"Đau quá anh hai..." Thắm chùi nước mắt.

-"Ừ, tao bồng ra sau xói nước lạnh cho hết đau."

Dũng ôm em chạy lẹ lẹ ra sau nhà.

Miểng bể trên sàn, nước lan ra còn bốc khói nóng hổi. Mấy đứa con gái lấy cây lau lại dọn cũng than khó.

Phác Thái Anh thấy mà rầu trong bụng, hồi lâu thím cũng đi ra sau hè.

___

-"..." Lạp Lệ Sa bồng Thắm ngồi vào lòng, kéo vòi nước lại xói xà xà lên vết phỏng trên chân.

Mới đi đồng vô gặp Dũng ẵm em lúng túng không biết làm gì, Lạp Lệ Sa bỏ bó rơm xuống chạy vào, ôm Thắm lên, ngồi xuống cái ghế gần mô-tưa nước, kéo vòi nước xả liền liền vô chân làm mát.

Dũng chạy mượn hủ nước màu trong bếp, đi ra đỡ lòng bàn chân, thoa cho con Thắm.

-"Sao rồi em ?" Lạp Lệ Sa.

-"Sa...nóng quá hà, Sa...em đau quá. Anh hai, em đau."

Thắm quàng tay qua cổ Lạp Lệ Sa, gục mặt vào vai nó thút thít.

-"Thắm..." Lạp Lệ Sa.

Dũng thấy con Thắm khóc quá nên quýnh quáng :

-"Ừ, xả nước thêm là nó hết, không sao không sao." Dũng cầm vòi nước lên, đổ cho đầy cái thau, bợ chân Thắm ngâm vào.

-"..." Thắm mếu máo, vén ống quần lên. Tựa vào Lạp Lệ Sa để bước qua từng cơn đau.

Ngâm hồi lâu, cũng thấy đỡ được chút nào, không còn đau dữ dội như ban đầu nữa.

-"Thôi, không sao, hồi hết mà." Dũng.

Tụi nó nghe tin xong, kéo nhau ra hỏi thăm Thắm :

-"Thắm, có sao không ?"

-"Bà có sao không ?"

Tụi con gái kéo lại, vuốt tay an ủi Thắm.

Thắm lau nước mắt :

-"Không, không sao. Đỡ nhiều rồi."

Thằng Tí sớm giờ khuất mặt khuất mày, nghe nói Thắm bị phỏng nước nóng, nó từ đồng chạy vào. Có lâu chút, nhưng tưởng đâu ngàn năm không bằng.

-"Thắm...em sao rồi ?" Tí đi qua, tụi con gái cũng dạt ra cho nó ngồi gần Thắm nắm tay.

-"Em...đỡ rồi..." Thắm bậm môi.

Tụi nó khoác vai nhau hô lên :

-"Trời ơi !"

-"Thím, nó bưng ấm chè hả thím ?" Linh.

-"Ừ."

-"Trời ơi, bởi vậy. Bàn chân giờ phồng bự quá." Linh.

Nghe nói có thím...

Lạp Lệ Sa trông Thắm ngâm chân, ngoái đầu ra đằng sau lưng.

-"..." Phác Thái Anh đứng trong cửa bếp dòm ra.

Coi Lạp Lệ Sa ôm, rồi nó giúp con nhỏ nồng nhiệt chưa kìa. Cho vịnh vai, cho khóc lên cổ luôn cơ đấy.

Tay trong tay, xứng đôi vừa lứa miễn bàn...

Thằng Dũng đứng đó phải làm chi bận rộn, thì chẳng nói. Đằng này chỉ có đứng yên, sao không tự ôm lấy. Anh em thì anh em tự giữ. Nó thích bao đồng lắm rồi.

Thằng Tí sao, con Thắm sao ? Cặp đôi à ? Mặc luôn.

Con Thắm đã lớn, chứ có phải còn bé đâu mà gần gũi thoải mái.

Mấy ngày trước đến nay, nó với con Thắm kề nhau bao nhiêu là lần. Tại không thèm nói...

Thím lắc vai bỏ vô nhà.

-"Chà...chà...căng à căng à." Linh chỉ, chỉ tay vô Lạp Lệ Sa liên tục khi nhận ra điều bất thường.

-"Để anh nó bồng đi." Linh cười ha hả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...