[Lichaeng] Luống Cỏ Non

Giận gì nữa.



-"Cha chả..."

-"Tao đã biết được thêm một...sự thật nữa. Đó chính là...Phác Thái Anh, mày miệng thì nói như là giữ lời."

-"Vậy mà...lại cho nó bồng nó bế, thâm tình quá mà. Còn thằng Dũng, nó và thằng Linh sớm muộn gì cũng bị mày dặn lại...là phải đối đầu với tao. Hứa không nói cho ai rồi. Thì còn gì là uy tín nữa đây...thím."

-"Tu gì mà lại nói dối thế kia ? Tu hú !"

-"Mày là con mụ, tu hú !"

Rầm.

Thằng Hậu đập tay lên chổng.

Trong lòng nó như thiêu như đốt, vì bấy lâu nay đã bị lừa dối, mà không hề sáng láng được một chút nào.

Từ vụ...trà giả trong nhà hàng ở ngoại thành của nó. Nó đã quá chủ quan, nó quá chủ quan. Chính là nó chủ quan.

Gác lại mọi chuyện để tiếp tục kế hoạch đần độn của nó, rồi bắt đầu...không ngừng lại để nghi ngờ Phác Thái Anh, cũng không cần biết tại sao Phác Thái Anh lại hiền hậu cho nó thu chi như thế này.

Thì ra...Phác Thái Anh cười một cái cũng lường được mọi sự.

Đã sắp đặt cho cuộc đời sau này của nó, là an bài với kinh doanh thua lỗ. Rồi túng thiếu đến bước phải bán đất...tới lúc đó, ai là mèo ai là chuột, chưa biết đâu.

Mắng con mụ đó mưu kế đầy đầu, vậy mà giả con nai ngộ nghĩnh cho nó dòm.

Hại nước hại cái, để nó trắng tay cả một năm rưỡi, bây giờ vừa lấy lại được cái vốn non nớt đó, thì tiền của nhà hàng đang vơi dần.

Thím ân cần với nó đạt quá mà. Hỏi sao, bây giờ mới biết...

-"Con mụ chết tiệt..."

-"...mày là đồ phản bội ! Tao cứ nghĩ, tao sẽ không cần đối đãi với mày như thế."

-"Vậy mà...mày đối đãi với tao quá âm mưu rồi."

-"May cho mày, là...tao đã mất tờ cam kết thu lại đất của mày."

-"Nhưng sẽ sớm thôi, tao sẽ làm lại một tờ mới...một tờ cam kết thật là đẹp, thật là đẹp. Sau đó chỉ cần kí lên một giây."

-"Cái giọng chua ngoa, mắng nhiếc của mày, kể cả, cái bản mặt kiêu ngạo của mày...không biết còn xuất hiện trên đất Bắc này nữa không."

-"Để tao coi..."

-"Mày sẽ làm được gì tao, khi mày đã bị câm !"

-"Lưỡi của mày...hình như chưa đứt hết phải không ?"

-"Nhưng như vậy vướng víu quá...tao sẽ mượn ai đó, thẻo luôn cái lưỡi lẽo mép của mày ! Để đừng có nói được nữa, đừng có vướng víu nữa."

___

-"Thím. Con nấu cháo cho thím nè."

Sáng sớm, nấu đồ ăn cho các anh đi ra đồng. Thắm mới cầm cà mên qua đây, tươi cười đi chăm thím.

-"Ngồi dậy ăn một miếng nha." Thắm.

Con Thắm ngồi xuống cạnh chổng, mở cà mên ra. Khói phà lên mặt. Cháo thơm mùi củ cải đỏ...

Phác Thái Anh nghe tiếng nó nói, nên trở người lại.

Nó cười rộn ràng, ôm lấy vai, dìu thím ngồi dậy. Lấy cái muỗng sứ trắng, múc lên thả xuống cho cháo nguội bớt.

-"Mà...thầy Tú chắc đi khỏi để chữa bệnh cho ai rồi."

-"Chị Sa thì, chắc ăn cơm xong là qua đây."

Lạp Lệ Sa nôm cho thím uống nước, đắp thuốc, nghe gà gáy, thì về. Nhưng, đâu cần nhắc làm gì. Phác Thái Anh còn bận toang ra đây.

-"..."

-"Nhìn ngon không thím ?" Thắm mỉm cười.

Thành thật là ngon.

Nhưng đưa vào miệng, thì ngon nghẻ bao nhiêu. Chỉ toàn là đau đớn. Ở trong đó cái lưỡi rất nhát, vốn dĩ nhìn đồ nóng đã tự thấy sợ.

Ăn uống như dã tràng xe cát biển Đông, no để yên ổn qua ngày.

-"..."

Phác Thái Anh từ tối đến giờ bụng cũng sót, cầm cự quá thì sức khỏe lại tồi tệ hơn chứ được gì. Thím tự cầm lấy muỗng mà ăn.

Nhưng Thắm không cho, đã thâu muỗng lại bên mình : -"Thôi, con đút thím."

-"..." Thế thì, thím cũng chẳng đoái hoài nó làm gì. Để nó thổi nguội, rồi đút cho. Ăn uống thế này. Phác Thái Anh chỉ biết nhắm mắt lại, nhộn nhạo miệng như một bà già không răng.

Cho đến khi, con Thắm hô lên, bưng tô cháo sạch sẽ đến khoe cho thím thấy : -"Hết rồi thím ơi ! Hay quá." Song nó chạy lại bàn lấy ly, rót ra nửa khấp, chạy về với thím.

-"Để con rót ra muỗng, cho thím dễ uống." Thắm.

-"..." Thím đưa tay muốn nhận muỗng, nhưng lại bị con Thắm phất lờ. Tự nó nhất quyết sẽ cầm muỗng nước, đút cho thím.

Phác Thái Anh nhíu mày...

Nó còn không nhận ra, nó đang phun dầu vào đống lửa trong lòng thím.

Và khi ăn uống xong.

Trời cũng ấm, sáng cũng chuyển qua gần trưa. Về nhà là vừa. Kim Trí Tú lo cho nhà có khách thế này, thì đi bốc thuốc gì được.

Phác Thái Anh xếp mền, để lên gối nằm, bước xuống chổng, kéo chậu than trong gầm ra.

Nhưng con Thắm đang dẹp cà mên, vừa thấy thím mần gì đó, nó liền trèo xuống, không cho thím làm. Còn mở miệng nói :

-"Để con làm cho ! Thím phải ngồi ở trên chổng, ngồi ở trên chổng mới mau hết bệnh. Trời này gió muốn chết, sao mà đi xuống đất được."

Cốc.

-"Ui da !" con Thắm la lên, ôm lấy trán. Nước mắt tự nhiên ứa ra.

-"..."

Thắm cũng không biết vì sao lại bị thím phạt. Chỉ nghĩ là...thím không mắng được, lại đánh nó đau đến như vậy.

Nó ngước mặt nhìn. Thì quả nhiên, thím đang rất giận nó rồi.

Thím nhóng chân mày, cả người nó muốn nhỏ lại.

Phác Thái Anh không thích bị quản.

Còn giăng bài xích dày nhất, là với tụi nó.

Con nhỏ này, từ khi nào đã có phép ra lệnh cho Phác Thái Anh. Không làm là thím không làm, có thể làm là có thể làm.

Nó làm thím ngày càng rầu rĩ, rầu rĩ cho những đứa hỗn hào khác.

Không phải được hôn vào trán, lại đường đường như mẹ như con mà đối xử.

Đúng thế nào mà là đúng. Phác Thái Anh làm gì có thể làm, việc làm đều đúng, từ nhỏ đến giờ...không bị nhắc, không ai lí sự.

Nhưng bây giờ chỉ là không thể nói một chút. Nhường nhịn một chút. Lại được quản lí như vầy đây.

Không có nghĩa, là thân nhau.

Tụi nó càng lớn, càng thoải mái, rong ruổi.

Nếu không thì việc đất, việc nhà. Không đến đỗi như bây giờ.

Phác Thái Anh, là nóng giận vì nhiều cái. Những cái từ nãy tới bây giờ, và những cái rắc rối chưa hòa giải.

-"..." ba ngón tay cú vào đầu Thắm chưa bỏ xuống. Con Thắm sợ thím đánh thêm, nên rụt đầu mấy cái, chỉ biết ôm mặt khóc.

-"Con...thương thím...nên mới nói cho thím vậy thôi mà...sao thím đánh con.." Thắm.

-"..."

-"Sao khóc ? Thắm."

Lạp Lệ Sa giờ này qua đây, là đưa thím về nhà. Cho con Thắm đem cháo qua đây trước, thím ăn có sức mà về. Nên sẵn, định cho nó con châu chấu bằng lá dừa hồi bữa nằm ngoài đồng buộc thành, con châu chấu có cái râu rất dài, còn là cái kèn nhỏ. Nhưng mà chưa gì, đã nghe nó khóc làm mạng với thím như vậy.

-"Lệ Sa..." Thắm nó dễ khóc lắm, nên lại òa lên như con nít.

Con Thắm nghe giọng người ta thì chạy ra. Ôm cánh tay của Lạp Lệ Sa thút tha thút thít. Còn không phải, thím đánh đau muốn chết lên đầu, còn không đau, thì nó không buồn như vậy làm chi.

-"..." Lạp Lệ Sa đứng dòm Thắm cả buổi, vẫn chưa biết nó khóc là tại sao.

Thắm cũng không nói làm gì.

Chỉ là nó rồi cũng nín, chạy vô nhà, đi sượt qua thím, khi lấy được cái cà mên, ghé qua cạnh chổng thím đang ngồi, nó hỏi một cái, là chạy đi mất biệt.

Lạp Lệ Sa từ ngoài nắng đi vô trong hiên ngói. Trông thấy Phác Thái Anh ngồi trên chổng, bình yên xếp mền gối.

Da thịt cũng hồng lên trông thấy...

-"..."

Tiếng đó rồi người đâu, thì thím không biết. Lạp Lệ Sa muốn vào hay không thì tùy tiện.

Vì ngày hôm qua, ngày hôm nay. Dù có bên nhau đi chăng nữa, thì vết hằn kia sẽ không lành lặn là bao nhiêu cả.

Lạp Lệ Sa còn hận Phác Thái Anh. Nhưng chỉ là, làm cho thím vui được một chút. Bây giờ không được như sáng nữa, thì là thường tình. Phác Thái Anh, ngàn lần không chấp nhất.

Miễn sao...Lạp Lệ Sa, đâu đó đã tha thứ cho thím và đừng đi đâu nữa. Là được đối với thím.

Còn bây giờ không đi vào đây hỏi thím, thì có thể là...

-"..." Tránh né quen rồi nên đâu tự nhiên bước gần lại bên thím. Cần nhìn cây này cây kia, trời này trời kia, ngẫm nghĩ rồi mới bước được. Như con nít.

-"Thím."

Cạnh chổng đằng sau lưng lún xuống. Lạp Lệ Sa ngồi vào nên vậy.

Nhưng ai đời lại hỏi từ đằng sau kia chứ.

-"..."

-"Đi về chưa ?" Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn mái đầu của thím. Xem mái đầu có lay lay nhè nhẹ, hay là gật gù. Đi hay chưa đi.

Nhưng Phác Thái Anh lại không làm gì.

Cũng như Lạp Lệ Sa không thấy hồi âm.

-"..."

Xù xù xù.

Phác Thái Anh đưa tay lau vệt nước từ đâu bỗng vương lại vành tai.

Một bàn tay để lên hông thím.

Một bó bông Tú Cầu núng nính còn sương nước từ đằng sau đưa tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...