Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

tình yêu có nghĩa là gì?



Khi Lan Ngọc và Thùy Trang quay trở lại sân thượng, mọi người đang tán gẫu chờ bọn họ. Vừa nhìn thấy hai nhân vật chính, Ngọc Huyền đã nhận ra có điều gì đó sai sai.

"Sao thế?"

"Hai chị làm gì mà lâu quá vậy?"

Hôm nay còn có Thùy Anh ở đây. Con bé vốn là một trong những người bạn chung của Lan Ngọc và Thùy Trang, sau bao nhiêu lần lỡ hẹn cuối cùng cũng có thể tề tựu về một nơi.

"Người yêu cũ đến thăm Ngọc. Chị là đối tượng bị đánh ghen."

Thùy Trang cười trả lời, không để ý đến Lan Ngọc đang nhìn mình đăm đăm. Băng Di và Ngọc Huyền nói chuyện kinh doanh ở bên cạnh cũng không nhịn được mà hóng hớt.

"Người yêu cũ? Tiền á?"

Thùy Anh biết rõ mối quan hệ này của Lan Ngọc, dù gì mọi người từng đóng chung phim với nhau, hầu hết trong đoàn ai cũng đều biết. Sau đó nghe nói là đã chia tay, nhưng không ngờ hôm nay lại có một màn đặc sắc như vậy.

"Hai đứa con gái thì đánh ghen cái gì?"

Băng Di rất chi là khó hiểu, mà sự khó hiểu của cô lại khiến Thùy Trang bật cười.

"Bé hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai." 

"Rồi cãi xong chưa? Ổng nói gì?"

Thùy Anh dồn dập áp sát, cái máu hóng drama trong người con bé không bao giờ bỏ được. Thùy Trang cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu trải bò lên bếp nướng ở giữa bàn ăn. Dù gì nhân vật chính trong câu chuyện này vẫn là nàng ngọc nữ kia, chị không có quyền gì.

"Xong rồi. Muốn quay lại, lôi chuyện chị ham đi chơi với bạn ra nói, Trang đứng đó nên dính đạn. Chỉ vậy thôi."

Lan Ngọc nhấp một ngụm nước rồi trả lời, lược bỏ hết những chi tiết mà em cho rằng không cần thiết.

Ngọc Huyền ngồi đối diện nhìn em với Thùy Trang nãy giờ cứ như mới sắm thêm một bức tường ngăn cách, liền biết chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Tuy nhiên, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, cô không xen vào làm gì.

"Chị đá Tiền phát một làm em cũng hơi bất ngờ đấy."

Thùy Anh vẫn chưa muốn buông tha, hóng hớt cứ như khán giả đang xem mấy phim sóng gió gia tộc dài tập.

"Không hợp thì chia tay thôi em."

"Yêu nhau mà nói dễ vậy à?"

Băng Di không quá quen thuộc với Lan Ngọc, cô chỉ biết bây giờ Thùy Trang rất thân thiết với em.

"Em đủ bận rồi chị ơi. Yêu đương gì tầm này."

"Không yêu mà quen. Ngọc ơi, em đỏ lè luôn ấy."

Ngọc Huyền nói nhưng không nhìn Lan Ngọc mà lại hướng mắt sang Thùy Trang. Chị nãy giờ vẫn giữ im lặng, chỉ chăm chú nướng thịt, chín thì lấy ra dĩa, còn tốt bụng cắt thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn.

"Đủ đẹp để ngắm, yên phận nghe lời, không quá dính người. Đáp ứng được mấy tiêu chí này thì cứ quen đại cho xong. Đỡ bị làm phiền."

Lời nói của Lan Ngọc vừa lọt vào tai, thao tác của Thùy Trang liền khựng lại. Chị hơi rủ mắt, chẳng biết đang suy nghĩ gì, sau đó chầm chậm cầm cốc nước lên nhâm nhi. Ngọc Huyền liếc hai người, trong đầu thầm lục lại ký ức một chút.

"Tôi thấy hai bà tưởng khác mà giống nhau lắm đấy."

"Hả?"

"Ngọc với chị Trang."

"Giống chỗ nào?"

Thùy Trang nhướn mày, cuối cùng cũng lên tiếng góp chuyện.

"Một người không yêu nhưng vẫn đồng ý quen, một người thì chỉ thích mập mờ cho người khác theo đuổi."

"..."

Thùy Trang đặt cốc nước xuống, gõ gõ mấy ngón tay lên bàn. Chị nghe Ngọc Huyền giải thích xong thì nhoẻn miệng cười, nhưng lại chậc lưỡi có chút không đồng tình.

"Nói như em thì một bên là tạm bợ còn một bên là mập mờ, đâu có giống nhau."

Một mối quan hệ tam bợ vẫn có tên gọi, nhưng giữa hai người không phải tình yêu mà chỉ đơn giản là sự rung động. Trên danh nghĩa là người yêu, nhưng lại không muốn đối phương bước quá sâu vào cuộc sống của mình. Trong khi đó, một mối quan hệ mập mờ thì chẳng có cách nào định nghĩa hay gọi tên. Dù có tình cảm hay không, có nói ra hay không, thì sẽ luôn từ chối tiến thêm một bước.

"Ý là giống nhau ở chỗ có thể tóm gọn lại bằng một từ."

"Từ gì?"

"Trap."

"..."

Thùy Trang cúi đầu, trầm mặc nghịch đôi đũa trong tay. Ngọc Huyền lúc nào cũng vậy, nhìn rõ mọi thứ, ngay cả những thứ không nên nhìn rõ.

Lan Ngọc ở bên cạnh cũng chẳng nói thêm câu nào. Thật ra em chưa bao giờ nhận mình tốt, bản thân em cũng cảm thấy chuyện tình cảm của mình có vấn đề, nhưng biết sao bây giờ. Cuộc sống của em hào nhoáng nhưng lại cô đơn, cảm xúc lại là thứ con người ta không gượng ép được. Tuy em từng trách Thùy Trang vờn người khác, nhưng nhìn lại thì bản thân cũng không khá hơn là bao.

Tình yêu có nghĩa là gì? Có phải là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình?

"Hay hai chị yêu nhau đi, em thấy hợp đó."

Thùy Trang vốn đang chìm trong suy tư, nghe Thùy Anh nói vậy thì bật cười. Bảo hai chiếc cờ đỏ yêu nhau là muốn banh làng phá xóm hay gì?

"Chị sẽ không bắt đầu một thứ đã biết trước kết quả chẳng đâu vào đâu."

Thùy Trang cảm thấy mình và Lan Ngọc là cùng một kiểu người. Tần số rất phù hợp với nhau, nhưng tuyến phòng thủ quá cao, đồng thời giữa họ dường như còn có một tia lửa sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Vừa thoải mái lại vừa phải dè dặt điều gì đó, vô cùng mâu thuẫn.

"Thôi được rồi, để cho chị với Ngọc ăn với. Nói chuyện khác đi."

Đối tượng bị dí đã mở lời thì mọi người cũng đành tha. Dù gì đều đã trưởng thành, bọn họ chẳng ai có thể phán xét cuộc sống hay cách yêu của ai. Thùy Trang và Lan Ngọc có thể vô tình làm tổn thương người khác, cũng có thể vô thức làm tổn thương chính mình.

Mà muôn kiếp cớ sao con người, phải nếm đau thương mới chịu khôn lớn?

Ăn uống xong xuôi, mấy chị em rủ nhau chuyển địa điểm sang rạp phim tại gia. Thùy Trang ưu tiên chuẩn bị bắp rang cho mọi người trước, sau đó mới trở ra bếp làm một phần cho bản thân. Lúc đang chờ đợi, đột nhiên có người tiến đến bên cạnh chị.

Lan Ngọc không nói gì, cũng không nhìn Thùy Trang, chỉ im lặng đứng kế bên xem từng giây đếm ngược trên lò vi sóng. Đến khi chỉ còn một phút, đủ thời gian để kết thúc một câu chuyện, hoặc đủ thời gian để bỏ lững một câu chuyện, em mới lên tiếng.

"Trang ơi."

"Hmm."

"Chị từng khen cách sống của em. Có phải bây giờ hối hận rồi không?"

Thùy Trang ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, bao nhiêu cảm xúc từng được thể hiện rõ qua đôi mắt kia, nay lại bị chị che giấu thật kỹ càng. Em vốn đã bức bối, giờ lại càng cảm thấy bức bối hơn.

Rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả, em cũng chẳng phân biệt được nữa.

"Hối hận gì? Em vẫn là Lan Ngọc mà. Tình sử của em đâu phải chuyện gì bí mật. Những lời chị nói dưới lầu không phải là xem thường em, mà là thật tâm khuyên nhủ." 

"Vậy sao em cứ cảm giác như chị đột nhiên xa cách vậy?"

"Em không thấy kỳ lạ sao?"

"Cái gì kỳ lạ?"

"Người yêu của em ghen với chị."

"Người yêu cũ."

"Chúng ta là bạn bè."

Lan Ngọc nhíu mày. Em không thích cái hướng đi của câu chuyện này một chút nào hết.

"Một khi đã xảy ra hiểu lầm, thì nên xem xét lại giới hạn."

"Trang."

"Chị không muốn tình bạn của chúng ta gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của em."

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang thật lâu, đến tận khi tiếng lò vi sóng vang lên báo hiệu một phút đã kết thúc. Chị chủ động quay mặt đi, chậm rãi lấy bịch bắp rang ra, nhưng em lại có chút không cam tâm.

"Em càng sợ chuyện tình cảm của mình gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta hơn."

Thùy Trang cười, lại là cái nụ cười trào phúng đó. Lan Ngọc ghét mỗi khi chị bày ra dáng vẻ châm biếm như thế này, nhưng em chẳng dám nói ra. Em đủ thông minh để hiểu hiện tại bọn họ giống như đang đi trên một sợi dây mỏng, chỉ cần sơ suất sai một bước, sẽ lập tức rơi xuống vực sâu.

"Bé nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện em yêu ai quen ai, sao có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."

"..."

"Mấy anh người yêu còn chẳng xen được vào cuộc sống cá nhân của em. Chị là bạn em, càng không có quyền hạn lớn như vậy."

Lan Ngọc muốn Thùy Trang nhìn mình, nhưng lại không dám chạm vào người chị. Chị vẫn cúi đầu, ánh mắt nhìn bịch bắp rang giống như nó là thứ thú vị nhất trên thế giới vậy, thú vị hơn cả quý cô ngọc nữ bên cạnh.

"Lan Ngọc, em nên sống chậm lại thôi. Một người cứ quay vòng trong sự tạm bợ thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ quý giá đấy."

"Vậy còn chị? Cứ mãi mập mờ là từ bỏ tìm kiếm chân ái luôn rồi?"

"Vì chưa chắc chắn đã tìm được nên mới mập mờ. Chị không thích tạm bợ."

Thùy Trang bỏ vài hột bắp rang vào miệng ăn thử, chúng chầm chậm tan ra, cũng giống như cảm xúc của chị ngay lúc này vậy.

"Chị lười bắt đầu một mối quan hệ mới với những câu hỏi nhàm chán, cũng lười chữa lành những vết thương sau đổ vỡ. Cho nên nếu xác định yêu một người, chị thực sự muốn yêu họ cả đời."

[ end part 02 of 04 ]

.

.

quay vòng vòng không thấy lối thoát 😊

Chương trước Chương tiếp
Loading...