Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

kẻ nuông chiều



Sáng hôm sau Thùy Trang quay lại Seoul. Trước tiên kế hoạch là đi làm đẹp đã, chiều tối trời mát mẻ hơn sẽ bắt đầu thăm thú xung quanh. Vì hôm nay là ngày ăn sập Seoul nên cứ cách một tiếng chị lại gửi cho Lan Ngọc một tấm hình. Chỉ là sáng nay em bay về Úc rồi nên chẳng thấy bóng dáng em đâu, làm chị có chút buồn chán.

Đi chơi cả ngày khiến chân Thùy Trang hơi nhói đau, đành ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát, hướng mắt nhìn xuống nền đất. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày trông có chút quen thuộc. Người đó ngồi khuỵu gối, chị lại hơi ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc chạm mắt với nhau, tim chị khẽ run lên. Là Lan Ngọc.

"Sao mà ủ rũ thế?"

Chỉ một câu hỏi từ người kia, Thùy Trang liền ôm chầm lấy em. May mà Lan Ngọc thăng bằng tốt, phản ứng cũng nhanh mới kịp giữ chị lại, chứ không chắc hai người ngã sõng soài luôn rồi.

Em xoa đầu cục bông màu hồng trong lòng như an ủi. Một lúc sau chị mới nhớ ra điểm kỳ lạ, tách khỏi cái ôm.

"Sao em lại ở đây? Không phải sáng nay bay về Úc rồi à?"

"Đáng lẽ ra là như vậy, nhưng có em bé nhõng nhẽo cần người chăm nên em qua xem một chút."

"Em không đi Úc nữa à?"

"Vẫn đi chứ, em chỉ ở lại với chị một ngày thôi. Tối mai em bay về vì chiều ngày 19 em có lớp."

Thùy Trang cảm giác mình lại sắp mít ướt rồi. Có người vì một câu nói vu vơ của chị mà để tâm, ai nói cho chị biết làm sao để không cảm động đi?

"Rồi sao em biết chị ở đây?"

"Em hỏi Như."

Thùy Trang nheo mắt nhìn quản lý của mình, mà Như Phan thì chỉ nhún nhún vai. Chị đừng nghĩ tôi không biết chị đang vui đến mức nào, chị lại chả mê mấy trò bất ngờ này quá.

"Đi tiếp được không? Chị bị đau chân à?"

"Không sao, ngồi một chút là ổn rồi."

"Vậy đi ăn tối. Em mời nhá."

Lan Ngọc kéo Thùy Trang đứng dậy, chị cũng nương theo đó mà khoác tay em, vừa đi vừa kể chuyện. Dắt nhau ăn tối xong, cả nhóm lại tiếp tục dạo phố. Thùy Trang phấn khích cứ như trẻ nhỏ, chạy khắp Myeongdong ăn cái này thử cái kia. Tuy rằng Lan Ngọc muốn chị hạn chế đồ ngọt, nhưng vì sợ chị tụt đường nên cũng đành chiều theo.

"Bánh nữa thôi nha, tối rồi đừng ăn nhiều đồ ngọt quá."

"Dạ~"

Đi một hồi, Lan Ngọc lại nhìn xuống chân Thùy Trang, nghĩ ngợi gì đó rồi ngó xung quanh.

"Đợi em xíu, em vào tiệm kia mua chút đồ."

Chị cũng không biết em tính làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời em đứng im tại chỗ. Trong lúc đợi Thùy Trang gặp được vài bạn fan, còn xử lý xong nửa cái bánh mới thấy Lan Ngọc cầm một túi đồ nhỏ đi ra.

"Bé mua gì đấy?"

"Chị qua đây."

Lan Ngọc kéo Thùy Trang ngồi xuống một băng ghế gần đó, khuỵu gối cởi giày bata của chị ra. Chị giật mình, theo quán tính rụt chân lại nhưng tay em nhanh chóng nắm chặt, giữ yên trên đùi mình.

"Yên coi."

Lan Ngọc gỡ băng cá nhân, dán vào gót chân đã hơi ửng đỏ của chị.

"Hello kitty hồng đúng ý chị luôn nha. Em kiếm mãi mới ra đó."

Thùy Trang nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lan Ngọc. Não bộ phát tín hiệu cấp cứu, hình như bài hát lại vận vào người chị rồi. Cảm xúc muốn đạp phanh mà tim cứ đập nhanh.

Ninh Dương Lan Ngọc điên rồi.

Em ngước mắt nhìn chị, lúc này Thùy Trang mới giật mình nhấc chân xuống khỏi đùi em. 

"Chị... chân chị vẫn ổn mà. Em cứ làm quá lên thôi."

"Đi khập khiễng sắp thành con cua luôn rồi mà còn cứng miệng."

"..."

Nhìn cái mặt đã bắt đầu đỏ lên của Thùy Trang, Lan Ngọc phì cười. Không biết bà chị này là đang ngại, hay là bị em chọc giận đến sắp bốc hỏa rồi?

"Không ăn bánh nữa à? Nửa cái này là cho em đúng không?"

Thùy Trang nghe câu hỏi kia thì khẽ nhíu mày, nhìn xuống bánh crepe trên tay mình, xong lại ngẩng lên nhìn em. Trông chị chẳng khác gì một đứa bé đang phân vân giữa việc liệu người trước mặt có phải người tốt, có nên tặng cho họ cây kẹo mình yêu thích nhất hay không.

"Hay để chị mua cái khác nha? Không phải chị tiếc, nhưng mà cái này chị ăn dở rồi, em ăn lại đồ thừa thì—"

Không để chị nói hết câu, Lan Ngọc đã cầm lấy cái bánh crepe trên tay chị, vô tư cắn một miếng.

"Không sao, em không để ý."

Đôi má đã đỏ của Thùy Trang giờ còn đỏ hơn. Chị ho khan một tiếng, sau đó xỏ chân vào giày lại rồi bật dậy.

"Tùy em."

Lan Ngọc cười cười đứng lên, không quên cầm theo túi băng cá nhân mình vừa mua.

"Đi tiếp không?"

"Thôi... chị mệt rồi."

"Vậy thì về. Hy vọng khách sạn của chị còn phòng, sáng em đi vội quá chưa kịp đặt phòng gì hết."

Thùy Trang chớp chớp mắt nhìn Lan Ngọc, ngẫm nghĩ gì đó vài giây rồi lại gãi gãi đầu.

"Hay là em ở chung phòng với chị đi. Dù gì em cũng chỉ ở đêm nay..."

"Ừ."

Ủa không chút chần chừ luôn? Có phải bị hố rồi không? Có nên hối hận không? Sự dứt khoát của em khiến chị bất ngờ, còn tốc độ trả lời thì làm chị nghi ngờ nhân sinh.

May mắn thay khác với lo lắng của Thùy Trang, Lan Ngọc thực sự chăm chị như chăm em bé. Tuy rằng cái thói mỏ hỗn vẫn không bỏ được, nhưng tối hôm đó còn chuẩn bị nước ấm cho chị ngâm chân.

"Ngâm một chút đi Trang, không thôi mai làm con cua đó.

"..."

Trong lúc Thùy Trang ngâm chân thì Lan Ngọc đi tắm, đến lúc chị tắm ra thì đã thấy em yên vị trên giường bấm điện thoại.

"Em nhắn tin với ai đấy?"

"Như. Em cho con bé địa chỉ quán hải sản kia ngon lắm."

"Mai cùng đi ăn ha?"

"Chắc không kịp, cỡ 5 giờ em phải ra sân bay rồi."

Lan Ngọc nhìn thấy một tia thất vọng trong mắt Thùy Trang, bỗng nhiên em cảm thấy có lỗi quá. Có chút tiếc nuối, nhưng cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng thuận theo ý ta được.

"Có cần chị tiễn không?"

"Không cần đâu, chiều mai chị có lịch mà. Mình ăn trưa với nhau là tốt rồi. Tối chị cùng mọi người đi ăn hải sản hấp đi, đừng ăn nhiều đồ chiên xào hay đồ ngọt quá."

"Biết rồi, em cứ nhắc mãi thôi. Chị có phải trẻ con đâu."

Thùy Trang bĩu môi trèo lên giường, trùm chăn kín người chỉ ló mỗi cái đầu ra. Lan Ngọc nhìn cục tròn ủm kế bên, khóe môi không kiềm được cong lên, vươn tay ra xoa đầu chị.

"Ừ, không phải trẻ con. Em tắt đèn nha?"

Thùy Trang gật gật đầu, xung quanh liền tối om, chỉ có một chút ánh sáng được hắt ra từ khe cửa phòng tắm. Đây là lần thứ hai chung giường rồi nên cũng bớt ngại ngùng hơn. Giữa sự tĩnh lặng, chợt Lan Ngọc lại lên tiếng.

"Xích lại đây, em massage đầu cho."

Thùy Trang không ngờ là em còn nhớ những chuyện chị từng chia sẻ. Lan Ngọc luồn những ngón tay vào mái tóc hồng tím kia. Em dịu dàng, trong màn đêm dường như lại càng dịu dàng hơn.

"Trang nè, đừng để bệnh nữa. Không phải lúc nào em cũng chạy đến với chị ngay được."

"Ừm. Cảm ơn em, cũng xin lỗi em. Làm phiền em rồi."

"Không phiền, em rất vui. Có phải đủ tố chất để làm người yêu lý tưởng rồi không?"

"Kiếm người yêu được rồi đấy. Ai yêu em có lẽ sẽ hạnh phúc lắm."

Lan Ngọc khẽ cười, nhưng trong bóng tối Thùy Trang cũng không chắc có bao nhiêu vui vẻ trong đó.

"Nếu hạnh phúc thì hiện tại em không độc thân đâu."

"Hiện tại độc thân đâu nói lên được điều gì. Yêu rồi chia tay là chuyện bình thường, người tốt vẫn có thể chia tay nếu không hợp nhau mà."

"Chị cảm thấy yêu em sẽ hạnh phúc sao?"

Thùy Trang có chút ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào. Cuộc nói chuyện này hình như đang đi về hướng chị chẳng còn làm chủ được nữa.

"Có lẽ vậy. Nếu bạn bè em đã chiều như này thì người yêu chắc chắn còn hơn."

"Đây là giới hạn của em rồi."

Thùy Trang nghĩ có lẽ Lan Ngọc là người khó hiểu nhất mà chị từng gặp. Chị luôn không bao giờ đoán rõ được ý tứ trong những câu nói, những câu hỏi nửa đùa nửa thật của em. Với một người mà chị không thể nắm bắt được, chị cũng không muốn để người đó nắm thóp mình.

"Vậy thì phải kiếm ai phá vỡ được giới hạn của em thôi."

Lan Ngọc cười cười. Thùy Trang làm khó em quá. Chạm đến giới hạn đã là ngoại lệ, bắt phải phá vỡ giới hạn thì em biết kiếm ở đâu đây.

"Ngủ đi Trang." 

"Ừm. Bé ngủ ngon."

[ end part 02 of 02 ]

.

.

hướng nội đu otp mà tự nhiên lặn mấy hôm có người nói nhớ cũm xúc động ngang 🥹 nhma may chưa ai tìm đc phở bòa của toi để dí truỵn =)))))

yêu quý dị 🫶

Chương trước Chương tiếp
Loading...