[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
18 - Thất Hứa
Nữ Vương tuy chỉ đơn giản hỏi thăm về cuộc sống gần đây, như cái cách mà 1 người mẹ hỏi thăm về cuộc sống và công việc của con cái mình vậy thôi. Nhưng vấn đề ở đây là họ lại bị cuốn vào câu chuyện mà không hề để ý thời gian đã trôi qua bao lâu.Mãi một lúc lâu sau, Diệp Anh nhà ta mới liếc mắt nhìn tới chiếc đồng hồ bạc trên tay, đã 11 rưỡi rồi!? Không biết giờ này Quỳnh Nga của cô đã ăn gì chưa nhỉ? Nàng ấy đang làm gì ta? Nữ Vương thấy mặt Diệp Anh cứ ngơ ngơ ngác ngác thì có chút thắc mắc, Ngài hỏi:- Diệp Anh đói à? Mà cũng đúng thôi, gần tới giữa trưa rồi còn gì.- D.. dạ không, chỉ là ... con có hơi ... đau chân thôi ạ! Nhìn Diệp Anh lấy lý do này để chống chế thì Lan Ngọc có chút buồn cười. "Ủa nhưng mà khoan, gần 12 giờ trưa rồi hả!? Sao nhanh quá vậy nè, đã hứa với Thuỳ Trang là 11 rưỡi rồi mà giờ còn đứng đây. Giờ mà về thì có trời cũng không cứu nỗi!" - Lan Ngọc khóc thầm.
--- Diệp Anh nhìn Lan Ngọc đang khổ sở giải thích với Nữ Vương về lời hứa với Thuỳ Trang thì bất lực. Thà đừng có hứa như cô thì giờ đâu có phải khổ vậy. Nhưng mà, Diệp Anh cũng có chút nhớ Quỳnh Nga rồi, thôi thì xin về luôn vậy! Sau một hồi giải thích và năn nỉ ỉ ôi thì Lan Ngọc và Diệp Anh cũng được Nữ Vương thả về. Ngài ấy còn không quên dặn 2 đứa nhỏ tranh thủ những lúc rảnh thì lên thăm Nữ Vương.
---Lan Ngọc về tới nhà thì đã hơn 12 giờ rồi. Thuỳ Trang lúc này còn đang ở trong bếp nấu ăn. Nàng biết Lan Ngọc về, nhưng nàng không muốn quan tâm đến cái đồ thất hứa đấy nữa.Cô không nói gì, đúng hơn là không dám nói gì, chỉ im im tiến tới ôm lấy Thuỳ Trang từ phía sau. Nàng đang nấu ăn mà bị làm phiền thì có chút khó chịu. - Bỏ ra cho tôi nấu cơm trưa, không rảnh để nói chuyện với mấy người thất hứa.- Bé Trang không thương người ta à, người ta đi cả buổi mà Trang không thèm nhớ người ta à? - Lan Ngọc không biết dỗ, thôi thì cô quay ra làm nũng vậy. - Không nhớ, nhớ làm gì mấy người thất hứa? Thuỳ Trang quay người lại đẩy Lan Ngọc ra, khó chịu nhìn cô. Lan Ngọc lần này không hiểu tại sao bản thân lại mặt dày đến như vậy, bị nàng đẩy ra nhưng vẫn tiến tới ôm lấy nàng ấy. Nhưng vẫn là bị Thuỳ Trang đẩy ra. Thuỳ Trang chúa ghét những người thất hứa. Làm được rồi hẳn hứa, không thì đừng có mà hứa suông rồi khiến người khác thất vọng. Nàng cũng có nói với Lan Ngọc chuyện này rồi, nhưng bây giờ chính cô lại làm như vậy. Hỏi sao mà Thuỳ Trang không giận cho được? Nàng khó chịu nhìn Lan Ngọc đang ngồi trước mặt mình, rõ ràng cô là đồ đáng ghét, là đồ thất hứa. Vậy mà bản thân Thuỳ Trang vẫn không nỡ, nàng vẫn làm đủ cơm cho cả 2 người ăn. Ghét thì ghét, nhưng mà nàng ta lại không nỡ bỏ đói Lan Ngọc!
--- Khung cảnh lúc này thật ra lại có chút buồn cười. Thuỳ Trang cứ ngồi ăn như bình thường, nàng không nói gì, cứ từ từ ăn cơm. Lan Ngọc ngồi đối diện, cô không ăn cơm mà cứ lải nhải bên tai nàng: - Bé Trang đừng có giận Lan Ngọc nữa mà, hôm nay Lan Ngọc bận việc thật mà ~Cô cứ lải nhải mãi cho đến khi nàng ăn xong. Lan Ngọc lúc này mới đứng dậy dọn rửa.Từ nãy đến giờ Lan Ngọc mới im lặng được một chút. Vậy là bây giờ lại đổi thành Lan Ngọc cô một mình dọn dẹp, Thuỳ Trang lại trốn lên giường nằm nghịch điện thoại một mình.
--- Diệp Anh nhìn Lan Ngọc đang khổ sở giải thích với Nữ Vương về lời hứa với Thuỳ Trang thì bất lực. Thà đừng có hứa như cô thì giờ đâu có phải khổ vậy. Nhưng mà, Diệp Anh cũng có chút nhớ Quỳnh Nga rồi, thôi thì xin về luôn vậy! Sau một hồi giải thích và năn nỉ ỉ ôi thì Lan Ngọc và Diệp Anh cũng được Nữ Vương thả về. Ngài ấy còn không quên dặn 2 đứa nhỏ tranh thủ những lúc rảnh thì lên thăm Nữ Vương.
---Lan Ngọc về tới nhà thì đã hơn 12 giờ rồi. Thuỳ Trang lúc này còn đang ở trong bếp nấu ăn. Nàng biết Lan Ngọc về, nhưng nàng không muốn quan tâm đến cái đồ thất hứa đấy nữa.Cô không nói gì, đúng hơn là không dám nói gì, chỉ im im tiến tới ôm lấy Thuỳ Trang từ phía sau. Nàng đang nấu ăn mà bị làm phiền thì có chút khó chịu. - Bỏ ra cho tôi nấu cơm trưa, không rảnh để nói chuyện với mấy người thất hứa.- Bé Trang không thương người ta à, người ta đi cả buổi mà Trang không thèm nhớ người ta à? - Lan Ngọc không biết dỗ, thôi thì cô quay ra làm nũng vậy. - Không nhớ, nhớ làm gì mấy người thất hứa? Thuỳ Trang quay người lại đẩy Lan Ngọc ra, khó chịu nhìn cô. Lan Ngọc lần này không hiểu tại sao bản thân lại mặt dày đến như vậy, bị nàng đẩy ra nhưng vẫn tiến tới ôm lấy nàng ấy. Nhưng vẫn là bị Thuỳ Trang đẩy ra. Thuỳ Trang chúa ghét những người thất hứa. Làm được rồi hẳn hứa, không thì đừng có mà hứa suông rồi khiến người khác thất vọng. Nàng cũng có nói với Lan Ngọc chuyện này rồi, nhưng bây giờ chính cô lại làm như vậy. Hỏi sao mà Thuỳ Trang không giận cho được? Nàng khó chịu nhìn Lan Ngọc đang ngồi trước mặt mình, rõ ràng cô là đồ đáng ghét, là đồ thất hứa. Vậy mà bản thân Thuỳ Trang vẫn không nỡ, nàng vẫn làm đủ cơm cho cả 2 người ăn. Ghét thì ghét, nhưng mà nàng ta lại không nỡ bỏ đói Lan Ngọc!
--- Khung cảnh lúc này thật ra lại có chút buồn cười. Thuỳ Trang cứ ngồi ăn như bình thường, nàng không nói gì, cứ từ từ ăn cơm. Lan Ngọc ngồi đối diện, cô không ăn cơm mà cứ lải nhải bên tai nàng: - Bé Trang đừng có giận Lan Ngọc nữa mà, hôm nay Lan Ngọc bận việc thật mà ~Cô cứ lải nhải mãi cho đến khi nàng ăn xong. Lan Ngọc lúc này mới đứng dậy dọn rửa.Từ nãy đến giờ Lan Ngọc mới im lặng được một chút. Vậy là bây giờ lại đổi thành Lan Ngọc cô một mình dọn dẹp, Thuỳ Trang lại trốn lên giường nằm nghịch điện thoại một mình.
--- END CHAP ---