Kiều Thuần • Sở Kiều Truyện • Hướng Tử Nhi Sinh

CHƯƠNG 19: ĐÂM ĐẦU VÀO TRÒNG



Cuối cùng đêm hôm đó, Sở Kiều và Ngụy Thủy Hưởng chẳng giải cứu được Nguyên Tung như mong đợi, bởi vì ngay chính họ cũng rơi vào cái bẫy của toán quân Nam Việt. 

Trải qua một phen xô xát đầu tiên đã đả động tới toán binh phòng vệ của Nam Việt, huống hồ chi, bản thân còn tự đâm đầu vào tròng.

Sở Kiều dang tay che chở Ngụy Thủy Hưởng đằng sau, ngăn đoàn binh tiếp cận gần nàng, mắt đăm đăm bọn thị vệ cầm đuốc vây quanh nhưng sắc mặt lạnh nhạt, mím môi thinh lặng.

Nàng đang đợi chủ nhân thực sự xuất hiện.

Quả nhiên một lúc sau hộ vệ tự giác nhường đường để một bóng người từ trong tối đi ra.

Đó là một nam nhân cao như tượng, vận trang phục đặc trưng của Nam Việt, cổ áo khâu lông tía, cặp mắt hoa đào ngời sáng đầy toan tính, trên trán tản ra tia choá loá từ viên ngọc xanh biếc, dao gác bên hông cũng khảm bảo thạch, ủng thanh sạch không dính vết bùn nhơ.

Từ trên xuống dưới đều lộ ra địa vị cao quý.

Khi hắn không cười sẽ làm người đối diện đánh giá là tinh thông tính kế nhưng đột ngột cười lên, cặp mắt hoa đào bần bật lên hẳn, nó khiếm nhã lượn quanh Sở Kiều vài vòng, tặc lưỡi khinh mạn.

"Chà~ Xem này, đêm nay cô vương bắt được ai đây?"

Sở Kiều khẽ hất cằm, không nói gì, tay cầm siết chuôi kiếm, đề phòng mà nhìn hắn.

Tên nam nhân chẳng nhạo báng thêm nữa.

"Quả thật là Sở Kiều, Tú Lệ Vương tiếng tăm lẫy lừng"

Nói đoạn, hắn lập tức nghiêng đầu cố quan sát Ngụy Thủy Hưởng được Sở Kiều bảo vệ sau lưng nhưng Sở Kiều ngăn lại, Ngụy Thủy Hưởng theo phản xạ cúi đầu. Hắn không nhìn rõ lắm bèn tức thì nhíu mày.

"Ngươi còn mang theo trợ thủ sao? Ả là ai? Có lợi hại như ngươi không? Yến Tuân chưa từng nói với ta điều này"

Chính là câu nói ấy, cả Sở Kiều và Ngụy Thủy Hưởng đều đồng loạt bắt được cái tên mấu chốt, đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Kiều rốt cục lạnh giọng.

"Người vừa mới nói Yến Tuân?"

Nam nhân gật đầu.

"Ối, nhìn ta xem, bất cẩn lỡ lời, tiết lộ cả đồng minh"

Sắc diện của hắn tuyệt nhiên không có gì là "bất cẩn". Sở Kiều hừ nhạt.

"Ý ngươi là Yến Tuân bày mưu tính kế dẫn dụ ta tới đây?"

Người nọ cười phá lên - "Nói trắng ra cô vương chỉ mới biết ngươi vào Nam Việt của ta tối qua, vì bọn ta không ngờ Tú Lệ Vương sẽ đơn thương độc mã đến đây"

Sở Kiều yên lặng chờ đợi câu tiếp theo. Hắn ngẩng đầu để thị vệ thu vũ khí.

"Trước đó chúng ta đợi không phải là ngươi. Ngỡ rằng hoàng đế Đại Ngụy dầu gì cũng niệm tình huynh đệ xưa, xuất ra một phần binh lực cứu viện Dụ Vương, cũng cho Yến Tuân có thời gian chuẩn bị phát binh, ai biết Ngụy Vương của các ngươi vô tình, chỉ phái một mình ngươi tới đây. Là xem nhẹ Nam Việt của ta hay đánh giá quá cao ngươi vậy?"

Ngụy Thủy Hưởng cúi đầu, bàn tay nên buông thõng lại bóp chặt vì phẫn nộ.

Nguyên Triệt chưa bao giờ có ý định giải cứu Nguyên Tung, hắn quan tâm hơn là cuộc đọ sức với Yến Tuân nay mai.

Nhưng nàng lại mang Sở Kiều vô tội dấn thân tới nơi này.

"Tuy nhiên ngươi tới, Yến Tuân lại rất hân hoan, còn để cô vương chiêu đãi, quang cảnh Nam Việt ta trùng trùng khúc khuỷu, Tú Lệ Vương nhân dịp này ở đây nửa năm, đợi chiến sự phương Bắc của các ngươi kết thúc rồi tính toán bước kế cũng không muộn"

"Hừ, Nam Việt Vương thật là am hiểu lựa gió bỏ buồm, sợ là muốn giữ ta để xem rốt cục Yên Bắc hay Đại Ngụy thủ thắng mới làm ra quyết định tiếp theo chứ hả?"

Bị Sở Kiều nhìn thấu mục đích, hắn cũng không nổi giận, trái lại càng gật gù.

"À phải, là như vậy, Tú Lệ Vương cũng thấy tranh chấp giữa các quốc gia, một chư hầu nhỏ bé như chúng ta bực này muốn có chỗ dựa chỉ có thể làm như vậy"

"Dụ Vương đâu?"

Người nọ cười hể hả chẳng buồn để giải đáp.

"Giam hết lại"

"Đợi đã" - Sở Kiều giơ kiếm ngang trước thân, dắt Ngụy Thủy Hưởng từ sau lưng ra - "Vị cô nương này cùng lắm chỉ là đại phu bị ta bắt ép đến đây, mục tiêu của các ngươi là ta, thả nàng ra đi"

"Ả là đại phu?"

Sở Kiều gật đầu. Ngụy Thủy Hưởng muốn nói nhưng bị ánh mắt nàng ngăn lại.

"Y thuật thế nào?"

Sở Kiều rốt cuộc phát hiện người này thoạt đầu không quá nghiêm chỉnh mà khi nghe Ngụy Thủy Hưởng là một đại phu lại thay đổi cả thần tình, như vui thầm.

Dĩ nhiên, Ngụy Thủy Hưởng cũng nhận ra.

"Tạm được"

Tên nam nhân gật đầu, không biết thất vọng hay hài lòng, quay lại nói.

"Mang ả ta ra ngoài"

"Ngươi muốn mang nàng đi đâu?"

Hắn xoay gót tới cửa, ngừng chân đáp với nàng bằng một cái đối lưng.

"Không phải là đại phu sao? Cô vương cho ả một cơ hội sống, nếu có thể bắt lấy cơ hội này thì sống, còn không được..."

"Nghe đây, dù cho có được hay không ta cũng muốn nàng không hao tổn một sợi tóc nào, bằng không..."

"Bằng không thì thế nào? Đã là tù binh, Tú Lệ Vương còn muốn uy hiếp Tiểu Vương hay sao?"

Sở Kiều đột nhiên phóng ra sát ý rét lạnh trong mắt.

"Yến Tuân không nói cho ngươi biết sao? Ta xưa nay nói một không hai, bất kể là Yến Tuân hay Đại Ngụy, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đơn giản kết liễu ta sao?"

Nàng nhìn không thấy tên kia nhíu mày u ám. Nàng nói không sai, Yến Tuân bảo rõ không thể làm tổn thương nàng dù chỉ mảy may vết nhỏ. Nếu như Yến Tuân bại, thế đối với Đại Ngụy mà nói hắn càng không thể đắc tội Sở Kiều.

Sở Kiều nhìn hắn hồi lâu mới chịu quay lại, sắc mặt đã thay đổi nốt. Nàng ngước mắt phía Ngụy Thủy Hưởng trấn an.

"Đừng sợ, ngươi cứ theo hắn trước, hắn sẽ không dám làm gì ngươi"

Ngụy Thủy Hưởng dõi theo nàng, từ trong con ngươi sâu thẳm không còn là đầm giếng cạn rét lạnh năm xưa, mà là lỏng chỏng vỡ vụn.

"...Được"

Nàng muốn nói: Sở Kiều, ta không sợ, sao ta sợ được chứ? Ngươi ở đây, ca ca cũng ở đây, người ta đặt trong lòng đều ở đây, ta không sợ.

Mãi cho đến tận khi bóng lưng Ngụy Thủy Hưởng biệt tăm khỏi tầm mắt, Sợ Kiều mới quay lại, tay cầm kiếm nổi gân xanh, bước chân dứt khoát tiến vào địa lao.

Sở Kiều xưa nay chưa từng là kẻ nhu nhược để người tùy ý sắp đặt, tất cả phải do chính nàng quyết định bản thân.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Sau khi rời khỏi ngục tối, Ngụy Thủy Hưởng được đưa đến một cung điện. Trong ngoài điện đều bày trí lộng lẫy ấm áp, vừa vào đã vang vang tiếng chân.

Tiếp sau đó, xuất hiện trong tầm mắt của Ngụy Thủy Hưởng là một thiếu nữ xinh đẹp, trong phục sức Nam Việt.

"Ca~"

"Cẩn thận!"

Thiếu nữ ngã vào vòng tay của Nam Việt Vương, mà Ngụy Thủy Hưởng lặng yên nhìn tương tác của hai người nọ.

"Ca, huynh lại cho muội món lễ vật gì thế?"

Nam Việt Vương xoa đầu nàng, ấm giọng dỗ dành.

"Muội xem sau lưng ca"

"Ca, đây là ai?"

Thiếu nữ tự giác ra khỏi vòng tay của Nam Việt Vương, thẳng thân vòng quanh Ngụy Thủy Hưởng dò xét bằng tấm mặt non nớt đầy hiếu kỳ.

Theo lý mà nói, một thiếu nữ ở độ tuổi này hẳn nên có khí sắc hồng hào khỏe mạnh, song thiếu nữ này tương đối mảnh khảnh, sắc mặt xanh xao, hiển nhiên là ốm yếu.

"Người này, chính là lễ vật ca tặng cho muội"

"Được đấy, muội thích lễ vật bằng xương bằng thịt thế này"

Thiếu nữ vỗ tay hân hoan đồng thời vây quanh Ngụy Thủy Hưởng, khi thì sát gần động tóc của nàng, xiêm y của nàng, khi thì cười chớp chớp mắt, mặt mũi trắng nhợt lộ vẻ ngây thơ.

Nhưng Ngụy Thủy Hưởng khó chịu khôn tả.

"Ca, sau này người này sẽ là nô lệ của muội sao?"

Nam Việt Vương gật đầu, gõ chóp mũi của nàng.

"Phải, dù sao cô ta biết chút y thuật, nếu như trị được bệnh của muội, chúng ta phải thả đi"

"Thế còn trị không được?"

Thiếu nữ chống hông hỏi.

"Thì giữ lại làm nô lệ cả đời cho Diên Nghiên công chúa của chúng ta"

"Vậy thì hay quá, hay quá~"

Âm thanh thiếu nữ vui sướng bên tai làm Ngụy Thủy Hưởng ảo giác như sa vào hầm băng.

Nàng đâu phải thần y hóa cốt thành người, hơn nữa người này quá mức quái đản.

Khi xáp lại gần luôn có luồng hơi ớn lạnh bức người lánh thân.

"Lễ vật đưa đến rồi, ca ca cũng phải về đây, các tẩu tẩu còn đang chờ"

Thiếu nữ nghe vậy xịu mặt, đẩy hắn ra ngoài.

"Đi mau, ca ca đáng ghét"

Chẳng mấy chốc trong nội viện chỉ còn nàng và Ngụy Thủy Hưởng hai người. Nàng xoay thân thoăn thoắt, bước chân tới gần Ngụy Thủy Hưởng.

"Ngươi tên gì?"

"Ngụy Thủy Hưởng"

"Ngươi rất lợi hại đúng chứ?"

Ngụy Thủy Hưởng hạ mắt không nói. Nàng lại truy vấn.

"Ngươi biết ta bệnh gì?"

Ngụy Thủy Hưởng lắc đầu.

"Công chúa có thể để cho ta bắt mạch được không?"

Nàng cười mỉa và mất đi vẻ hồn nhiên ban đầu.

"Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là nô lệ của ta"

Ngụy Thủy Hưởng đặt tay lên cổ tay trắng nõn, theo thời gian dần trôi, sắc mặt càng trở nên căng thẳng, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Một lúc sau, nàng bất lực thả tay, ngẩng mắt, đôi mắt đen kịt màu cô đơn.

"Ta không trị được"

"Ha ha"

Thiếu nữ cười nửa miệng. Hai cổ tay bị giơ cao bởi đôi tay lạnh buốt, bộ gông xiềng thấm rét tròng lên đầu, con ngươi trơ ra quan sát thiếu nữ cúi người đeo lên còng chân cho nàng. 

"Nhìn đi, ngươi thật muốn làm nô lệ của ta"

"Người ấy sẽ đến cứu ta" - Ngụy Thủy Hưởng cắn môi, lạnh giọng nói.

Thiếu nữ ghé sát nhìn vào nàng, đồng tử đen láy hiện lên nhu nhược - "Là tình lang của ngươi sao?"

Thiếu nữ cũng không mong đợi nàng trả lời, ngoảnh mặt ung dung nói - "Tốt lắm"

Nhìn qua bóng dáng nhảy nhót sâu vào nội điện, Ngụy Thủy Hưởng nhẹ nhàng thở dài, thần thái buông lỏng.

Thiếu nữa kia, không có mạch.

Nàng giơ tay nhìn trời, đen như mực, không một tia sáng.




Cùng lúc đó, Sở Kiều ở trong ngục phun ra một bụm máu, dựa vào vách tường ngồi trên cỏ khô, dung mạo vẫn lạnh lùng.

Chịu đựng cơn nội thương nhưng nàng thầm may mắn Ngụy Thủy Hưởng không bên cạnh, chí ít chẳng để nàng phải bận tâm về mình.

Sự thực từ sáng nay bị tập kích chịu thương, nàng không muốn lòng lo lắng Nguyên Tung của Ngụy Thủy Hưởng chỉ vì mình phải nặng nề thêm hơn.

Thân bị nhốt ở nơi này cũng chẳng lấy làm lạ, tung tích của bọn họ đã bị lộ từ lâu, che giấu không ích gì, chỉ có thể tự đưa mình tới cửa.

Trốn không được, tránh không xong, đường cuối cùng là đương đầu với gian nguy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...