Kiều Thuần • Sở Kiều Truyện • Hướng Tử Nhi Sinh

CHƯƠNG 16: TÌNH BẤT TRI [1]



"Uống nước đi"

Sở Kiều chuyển nước sang cho nữ tử bên cạnh. Đoạn đường này đi rất gấp, hầu như không có thì giờ ngơi nghỉ lại gặp bão tuyết phong tỏa núi rừng. Ngụy Thủy Hưởng vừa từ lưng ngựa ngã xuống, Sở Kiều vội phi xuống ngựa đỡ dậy nhưng rồi bị nàng lạnh nhạt gạt ra.

Ngụy Thủy Hưởng trông về phía trước là mặt tuyết lỡ, phía sau là quãng đường dài bị tuyết trắng bít kín cả. Tuyệt vọng, bất lực.

Nàng chưa khi nào giống như lúc này, vô vọng và kiệt quệ. Khi khơi gợi lên bao nhiêu nhiệt huyết thì cũng là lúc phát hiện định mệnh gieo xuống bao nhiêu cay nghiệt oanh tạc tất cả.

Nàng giấu không nổi từng đợt ký ức thê lương cuồn cuộn sóng trào.

"Sở Kiều"

Sở Kiều nghe được tên mình, lập tức quay đầu. Tầm mắt người nọ vẫn luôn dõi về phía trước, bờ môi nức nẻ "Ngươi xem, không phải là ta không cố gắng... không phải là ta không cố gắng... Vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn như vậy..."

Sở Kiều chưa kịp suy tư quá nhiều, hành động luôn luôn vội vàng một bước. Nàng siết chặt người nọ trong ngực khiến hai gương mặt kề nhau rét buốt. Gió vẫn không ngừng táp tới.

Hơi thở Sở Kiểu tỏa ra quanh cổ, âm ấm. Nàng chút liêu xiêu ngã vào người kia gần thêm một ít, nghe thấy Sở Kiều chỉ dùng tông giọng mà cả hai người nghe được "Chẳng việc gì, sẽ không thể càng tồi tệ hơn. Bởi vì còn có ta cùng ngươi, có ta thay ngươi san sẻ"

Ngụy Thủy Hưởng lắc đầu, nàng muốn hỏi Sở Kiều: Ngươi có thể làm được gì đây?

Nhưng điều nàng có thể làm là ôm ấp cơ thể này, hưởng thụ ấm áp, hưởng thụ cử động dịu dàng. Tâm tư của nàng là quyến luyến, nhưng không thừa nhận. Thì ra nàng vẫn hẹp hòi. Nàng khao khát tất cả mọi thứ Sở Kiều cho mình, cũng mưu toan chiếm đoạt tất cả, vĩnh viễn.

Sở Kiều cũng không chờ đợi đáp lại, hay là nói, Sở Kiều đối với người này cho đi hết thảy, tình nguyện hứa hẹn cũng không cần đáp lại.

Bởi vì nàng chẳng quá so đo.

Ngụy Thủy Hưởng thấy Sở Kiều quay mặt hướng tới thuộc hạ ra lệnh "Ngọn núi này đi hướng tây, qua nó là Nam Việt, ta cùng Ngụy cô nương sẽ đi trước để dò la, các ngươi ở chỗ này nghĩ cách bọc vòng qua, sau khi đến được phủ Dụ Vương hãy chờ đợi tin tức của ta mà yểm trợ"

"Tướng quân, như vậy quá mạo hiểm, hay là để chúng tôi đi?"

"Đúng vậy tướng quân, hay là ở lại cùng Ngụy cô nương, chúng tôi sẽ đi dò la"

......

Sở Kiều nhìn qua một lượt thuộc hạ hừng hực lòng trung, từng câu từng câu khuyên nhủ. Nàng ngoảnh đầu nhìn Ngụy Thủy Hưởng bên cạnh, chứng kiến thần tình kinh ngạc của người kia, nàng lại chắc nịch nói.

"Ý ta đã quyết, quân lệnh như núi, các ngươi theo lệnh mà làm, đến lúc đó tìm được tin tức Dụ Vương còn cần các ngươi hỗ trợ"

"Vâng!" Thuộc hạ nghe vậy đồng thanh lên tiếng.

Nàng gật đầu, nhìn sang Ngụy Thủy Hưởng "Như vậy được chứ?"

"Đa tạ"

Sở Kiều cười, ôm quyền từ biệt thuộc hạ rồi kéo Ngụy Thủy Hưởng theo sau. Hai người không quay đầu mà tiến về phía tây. Trên nền tuyết lấp thật đầy hằn lên từng dấu chân nông sâu chẳng theo một quy luật nào.

Cứ thế băng qua bão tuyết, rẽ vào con đường quanh co trắng xóa bước tới. Ai cũng không biết đường phía trước kia chờ đợi những gì, bởi xa nơi đó là mịt mờ hư ảo.

Nhưng Sở Kiều xưa nay là một lòng cứng cỏi, vạn sự chẳng lưu lại đường lui, đâm đầu liều một phen.

Mà Ngụy Thủy Hưởng lại hướng về Nguyên Tung, nàng tự cho mình cái quyền không thể suy nghĩ quá nhiều. Hay là nói, đối với nữ tử trước mắt, nàng trăm phần tín nhiệm. Cũng không biết được.

Đường đi phía tây chẳng dễ nhằn gì, tuyết rơi liên tục phong tỏa tầm nhìn, nơi nơi đều là hiểm trở. Ngụy Thủy Hưởng sa chân vào một hố băng, nàng vô thức bắt lấy góc áo Sở Kiều đằng trước. Cũng may người này nhanh lẹ giữ chặt nàng lại. Nhìn qua kẽ nứt dưới chân bị dòng nước chảy dần dần nuốt chửng, cái rát gang chân len lỏi vào từng cơ thể, rét thấu.

"Đừng sợ, ta kéo ngươi ra, từ từ nhấc chân"

Sở Kiều bày ra thần sắc căng thẳng mà trước nay chưa từng có, các dây thần kinh như thắt chặt hơn. Cơ thể hai người ở trên mặt băng đông cứng, chỉ cần sơ sẩy một chút trọng lượng sẽ mất cân bằng, kẽ nứt ắt toác ra càng nhiều. Đến lúc đó, sợ là chưa kịp nhìn thấy Nguyên Tung thì đã táng mạng tại đây.

Nàng cầm chặt tay của Ngụy Thủy Hưởng nhưng ngữ điệu thả nhẹ "Từ từ giơ chân lên, đừng nghiêng quá mức"

Ngụy Thủy Hưởng làm theo lời, sắc mặt không một phần hoảng loạn. Chỉ là Sở Kiều dần dần mất đi huyết sắc khuôn mặt để nàng dễ dàng nhận ra người này đang hoảng. Khi Ngụy Thủy Hưởng đem cả hai chân chạm lên mặt băng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Còn bao lâu mới tìm được lối ra?" Nhìn qua Sở Kiều đang gỡ thắt nút dây áo choàng, nàng hồ nghi mở miệng.

Sở Kiều cởi áo choàng ra, khoác lên vai nàng nhưng bị kịp thời chặn lại. Sở Kiều lắc đầu, cười đem cái tay cố chấp từ trên áo mình dời xuống, một mực thay nàng buộc lên "Hy vọng trước đêm có thể ra ngoài...", lại ngẩng mặt nhìn "Ngươi phải đảm bảo sức khỏe đầy đủ, đừng để bị lạnh cóng, ta dù sao cũng là thân tập võ, kháng được chút lạnh, cho nên khoác lên đi"

Ngụy Thủy Hưởng đưa mắt nhìn người nọ, một đôi mắt kia soi chiếu khắp vùng thiên địa ngập tuyết mênh mang, quá đỗi u tịch nhưng sáng ngời. Song lý trí đã dạy cho nàng không nên để cho trái tim nhảy loạn như trước nay nó chưa từng như thế. Nàng dịch ngay ánh mắt về một phương khác.

"Đi thôi."

Mà nàng, Sở Kiều không biết Ngụy Thủy Hưởng phải chăng có lời muốn hỏi, trực giác bảo cho nàng biết cho dù là có, nàng cũng không đáp được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...