Kiều Thuần • Sở Kiều Truyện • Hướng Tử Nhi Sinh

CHƯƠNG 2: VI DIỆU



Trong màn đêm, giữa khoảng phòng đơn sơ lẳng lặng thắp lên ánh nến le lói.

Sở Kiều vẫn chưa bừng tỉnh giữa cơn hốt hoảng. Nàng chưa lúc nào tưởng tượng ra được một cô công chúa cao cao tại thượng năm xưa, nay lại cùng cực bần hàn như vậy, người sống chẳng khác gì hơn ngoài bốn bức tường.

Trong phòng bày trí đơn sơ cùng lắm cũng chỉ mỗi một chiếc giường chật hẹp, một bộ bàn ghế, trên bàn đặt thêm cây nến và bộ bát đũa.

Quay đầu, người kia từ ngoài vào phòng, trên tay bưng bát, là một bát cháo loãng nho nhỏ.

Ngụy Thủy Hưởng ở trước bàn chia cháo cho cả hai, mãi không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt mời nàng ngồi xuống.

Sở Kiều lành như cục bộ ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn qua bát cháo chỉ tí ti gạo.

Song mà người này, trước kia đã quen mỹ thực áo gấm.

Ngụy Thủy Hưởng cũng không bận tâm suy tưởng của nàng, một mình trầm mặc múc bát cháo loãng.

Rốt cục Sở Kiều không thể chấp nhận được một sự thật, sự thật rằng người hiện diện ở trước mắt này, đã không phải là bất cứ một ai nàng từng quen biết.

Nàng trở nên lầm lì ít nói, trở nên lạnh nhạt xa cách, trở nên không quá bận tâm đến người bên cạnh.

Phảng phất dường như hôm nay người trước mặt nàng đến tột cùng là Sở Kiều hay là bất kỳ ai khác cũng chẳng quan trọng với nàng thế nào. Nàng luôn có thể chấp nhận hay là luôn sẽ chẳng hề chân chính đặt họ trong lòng, quan tâm.

Có một công chúa Nguyên Thuần như vậy.

"Ăn không quen sao?"

Sở Kiều là người luyện võ, nàng đã đem đủ lượng cháo cho no vào bụng, ngước mắt nhìn người hỏi han câu này. Gương mặt thản nhiên bình tĩnh, dường như không phải thật lòng quan tâm đối phương ăn uống có quen hay không.

Thế nhưng Sở Kiều vẫn vội lắc đầu, cũng thêm gấp gáp bưng lại bát cháo đưa về bên môi.

Cháo này nóng hổi để Tú Lệ Vương chỉ quen chinh chiến sa trường suýt nữa kêu toang, lại thấy một tấm khăn sạch trước mắt đưa tới.

"Ngươi cũng thấy đấy, chỗ này của ta đơn sơ, không thể cho ngươi ở qua đêm, ngươi ăn xong thì về sớm đi"

Nghe nàng nói những lời này, Sở Kiều chừng như chẳng kịp suy nghĩ mà đã thốt ra "Không sao, ta chịu cực được"

Nói xong, hai người đăm mắt nhìn nhau, nghi ngại lại khó hiểu.

Đừng nói là Ngụy Thủy Hưởng nghĩ mãi không ra, dù chính bản thân Sở Kiều cũng thật không sao lý giải trong khoảnh khắc này quyết định ở lại.

Sau đó nàng đào ra cớ giải thích nó cho chính mình.

Dẫu sao cũng từng mắc nợ người này, hôm nay đối phương gian khó, ở lại nhìn xem giúp được việc gì là chuyện đương nhiên.

Nàng nhìn người kia thông qua ánh nến y cũ yên tĩnh, lẳng lặng trông mình. Trong hai con ngươi ngoại trừ tia nến, dư lại cũng là tịch mịch.

Trong ký ức nàng, đấy là một người thiếu nữ xinh đẹp cỡ nào, nàng giữ một đôi mắt sáng rực rỡ như sao, cướp đoạt muôn màu vạn vật.

Thế mà hôm nay, rồi chỉ còn lại là nét hao gầy.

"Không được" Thật lâu, nàng nghe tiếng Ngụy Thủy Hưởng hồi đáp như là thở dài.

Một Tú Lệ Vương ngày ngày anh dũng, thiện chiến, nhất thời hôm nay cuống cuồng, lúng túng.

"Ta ngả ra đất đánh một giấc cũng được, bên ngoài tối om, trở về thì đã..."

Nàng nói như thế, âm ngày càng thấp, đại khái là mình cũng thấy hình tượng một nữ hán tử như mình ngày càng không khớp, lại nghe được Ngụy Thủy Hưởng lên tiếng "Ta sẽ quấy rầy ngươi"

"Làm sao ngươi lại quấy rầy ta? Muốn nói quấy rầy cũng là..."

"Ngươi muốn ở lại vậy thì ở lại"

"Hả?... Được"

Lại là bộ dạng chẳng thèm quan tâm.

Tiếp sau Sở Kiều thật sự trải chăn nằm đất, cũng may là Ngụy Thủy Hưởng đã không hận nàng thấu xương như trước. So với khi xưa, hôm nay nàng đối với mình cũng xem như là rất tốt.

Nàng đem tấm chăn sợi bông khá dày đưa cho Sở Kiều, trở lại trên giường cuộn tròn cơ thể, đưa lưng đối phía ngoài phòng, không nói một lời.

Nến tắt, trong phòng đổ tràn vài tia trăng sáng, chiếu lên cơ thể gầy gò, nhỏ nhắn. Nàng đã đem lấy thân mình cuộn ra độ cong lớn nhất, tư thế ngăn cách ngoại vật quấy nhiễu.

Đó là tư thế người sợ tổn thương tự bảo vệ mình.

Sở Kiều nhìn về phía dáng hình kia, con ngươi trừng lớn lẩn trong bóng đêm ngời sáng cực độ.

Hay nói một chút chuyện? Nàng nghĩ.

Nhưng rồi rốt cục nàng chẳng nghĩ ra được chủ đề nào khơi gợi dục vọng tán gẫu, mãi khi ánh nhìn buốt xót thì mới bắt đầu rã rời đóng mắt.

Giữa lúc mơ màng, tiếng gào đè nén phía kia nữ tử làm nàng bừng tỉnh.

Đó là một đoạn cảnh tượng thế nào, đại khái nàng cả đời này cũng không cách nào quên lãng, cũng không cách nào không vì người này kinh ngạc, đau lòng.

Sở Kiều rốt cuộc đã hiểu câu kia "Ta sẽ quấy rầy ngươi"

Đắm mình trong tia sáng trắng chỉ còn sót lại bóng trăng, vóc người nhỏ nhắn run lên từng đợt, hai tay siết chặt chiếc cổ, máu tươi lốm đốm thấm qua vạt áo như gỉ.

Khi ấy Sở Kiều đột nhiên đã hiểu. Nữ tử ban ngày dùng sự lạnh nhạt để làm lớp bọc bảo vệ thân mình. Đêm đến khi chìm ngủ say, nàng chỉ muốn siết cho chết xác này. Người chỉ có lúc vô thức mới bộc lộ rõ ý đồ chân thật.

Mà Ngụy Thủy Hưởng, ý đồ của nàng chính là tử vong.

Sở Kiều đờ đẫn nhìn sang cơ thể trên giường co giật, kinh hãi đến không dám lên ngăn cản. Nàng không thể nào tưởng tượng người này khi chìm chiêm bao và khi tỉnh giấc là hai tinh thần đối lập.

Nàng không muốn đến hỏi, cũng không đành lòng để cho người kia đối mặt với sự thật đáng sợ này.

Nguyên Thuần à, công chúa, người đáng thương.

Sở Kiều nhẹ nhàng di chuyển trước giường, ghé vào mép giường, ngưng thở, âm thầm chờ đợi. Hoặc là đợi nàng thôi tự hành hạ chính mình, hoặc là tại trước khi tất cả đi đến bờ vực không thể vãn hồi, đánh nàng bất tỉnh.

Sở Kiều ý định như vậy.

Nhưng nàng không biết là, một khắc sau đã có cặp mắt từ trong ánh nhìn chăm chú của nàng mở ra. Không thảm hại như ngày, mà tàn ác điên cuồng, nhưng chỉ là thoáng qua tức thì.

Lại quay về như giếng cạn tĩnh mịch.

Bốn mắt tương giao, Ngụy Thủy Hưởng nhắm rồi lại mở, lập tức nhìn lên nóc nhà.

Có lẽ ngồi cạnh mép giường quá lâu, đôi chân Sở Kiều tê rần, buốt lạnh, nhưng thời khắc này nàng còn có hơi ù lì, không muốn mảy may nhúc nhích.

Lòng nàng tự động cho phép rằng nữ tử này cần nàng bầu bạn.

Cũng không biết giằng co như vậy bao lâu, nàng cảm thấy mí mắt bắt đầu nặng trĩu, người kia rốt cuộc mở miệng "Sở Kiều, đi ngủ đi, tối nay không còn nữa"

Sở Kiều bất thần mở mắt "Thật không?"

Nàng thẫn thờ gật đầu.

Giữa lúc bán tín bán nghi, Sở Kiều di chuyển cơ thể lần nữa, quay về nằm trên ổ chăn dưới đất, đôi tai rồi lại chăm chú nghe ngóng động tĩnh trên giường.

Mãi cho đến khi buồn ngủ kéo tới.

Ngụy Thủy Hưởng nghe được hơi thở người nọ đều đều vang lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nơi bàn tay ôm ngực, trái tim còn đang nảy đập, tuyên thệ bản thân lại sống sót qua một ngày.

Nàng dõi mắt theo thế giới in màu đen mực, đờ đẫn mà tuyệt vọng.

Đã từ bắt đầu thật lâu, nàng chẳng thể nào rơi lệ. Dường như trải đời đến mức chẳng còn chật vật nào lớn hơn nữa, người ta sẽ càng hóa nên đờ đẫn.

Ban ngày phải sống, ban đêm muốn chết.

Mỗi ngày mỗi đêm tái diễn.

Hầu như mỗi đêm sực tỉnh sau bao chiêm bao ác mộng, rồi không thể nào chợp mắt.

Đương nhiên tối nay nó vẫn sẽ lại tìm đến.

Nàng nghiêng đầu nhìn nữ tử trên đất, đôi mắt tĩnh lặng.

Một ngày chung sống một phòng, vậy mà nàng lại không lòng dạ nào kêu gọi nàng mau giết chết chính nữ nhân này, thậm chí ngay cả thống hận cũng hóa trở nên bé nhỏ lạ thường.

Ha, định mệnh trêu người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...