không thành đôi nhưng em biết em không thích sai người

chap 1



"Lúc trước em thật sự chẳng để ý đến chị ấy và còn không biết chị ấy là ai nữa nhưng không hiểu sao lúc nào đó em phải lòng chị và thích chị lâu đến thế"
Chị là 1 cô gái nhan sắc không phải quá xuất sắc và chỉ biết học học và học

Có lẽ sự chăm chỉ và cố gắng của chị đã khiến em thích chị...
Lúc đầu khi em bắt đầu để ý chị em thấy chị có vẻ rất khó gần nhưng không như thế.
Lúc đó không hiểu vì ai xúi em lại làm quen với chị, chị với em lúc đó chỉ là câu chào hỏi chứ chẳng có gì hơn cả.
Em chẳng thể hiểu sao nhưng ánh mắt em vô thức dõi theo chị giữa đám đông, mấy ngày sau đó nói chuyện nhiều hơn nhg cũng chỉ là những câu hỏi thăm không hơn không kém
Em vẫn thấy chị chỉ biết học và học chỉ biết đến sách vở và những ước mơ cho tương lai của chị

Còn em thì sao?
Em lỡ thích chị rồi

Nói về thành tích học của em không có gì nổi bật cả chỉ ở mức khá và đạt không hơn không kém thua thành tích chị rất nhiều em thấy em không xứng với chị dù 1 chút đi chăng nữa.
Sau đó thì em với chị nói chuyện nhiều hơn vì chung rất nhiều sở thích em nhận ra các suy nghĩ lúc đầu hoàn toàn sai chị thật ra rất rất khác lúc đầu thường gọi bây giờ là mát mát tẻn tẻn, so với chị trước kia thì em thích chị bây giờ hơn...
Nói chuyện trên điện thoại thì thế nhưng ở ngoài thì chẳng thèm chào hỏi dù 1 câu đi chăng nữa
Lúc nhắn tin chị có thể kể tất cả chuyện trời, trên trời dưới đất cho em nghe nhưng gặp nhau ở ngoài thì lại khác
Sau những ngày đó em và chị đã nói chuyện với nhau ngoài đời lúc đầu rất ngượng với nhau nhưng rồi cũng khá thân

Hmm....em không biết chị thay đổi từ bao giờ, hay do em đã nhìn chị theo cách khác. Nhưng mà em thích chị mất rồi....thích chị rất nhiều

Nhưng thích nhiều như vậy thì sao chứ?

Em vẫn chẳng thể bước qua ranh giới giữa hai chúng ta.

Chị vẫn là chị một cô gái sống với những hoài bão và ước mơ riêng, lúc nào cũng chăm chỉ và cố gắng. Còn em... em chỉ có mỗi tình cảm này mà chẳng biết phải làm gì với nó.

Có những ngày em muốn nói ra, muốn thử một lần để biết kết quả. Nhưng rồi lại sợ. Sợ rằng nếu nói ra, chị sẽ rời xa em, sẽ không còn nhắn tin hỏi han, sẽ không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm. Em sợ mất chị... dù bây giờ chị cũng đâu thật sự thuộc về em.

Nên thôi, em cứ giữ mãi tình cảm này.

Chỉ cần được ở cạnh chị như bây giờ, như thế này thôi... cũng đủ rồi.

Nhưng có thật là đủ không?

Em tự hỏi bản thân mình bao nhiêu lần rồi, rằng chỉ cần được ở bên chị thế này là đủ, nhưng mỗi lần nhắn tin cùng chị, mỗi lần lặng lẽ nhìn chị từ xa, mỗi lần thấy chị cười với ai đó khác... tim em lại nhói lên một chút.

Có những ngày em tự nhủ phải quên đi, phải dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng chị vẫn ở đó, vẫn dịu dàng, vẫn rực rỡ theo cách riêng của mình. Làm sao em có thể ngừng thích chị đây?

Có lẽ... em mãi mãi chỉ có thể là một người bạn bên cạnh chị, một người mà chị có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện nhưng chưa bao giờ nghĩ đến theo một cách khác. Và em cũng không dám đòi hỏi gì hơn.

Vậy nên, em cứ lặng lẽ thích chị, lặng lẽ dõi theo chị, lặng lẽ giữ tình cảm này cho riêng mình.

Vì dù sao... chỉ cần có chị trong cuộc đời em, dù với tư cách nào đi nữa, cũng là một điều may mắn rồi.

Qua khoảng thời gian khá dài em nói chuyện cùng chị có thể tính bằng năm chị bắt đầu kể về những điều làm chị buồn chị thất vọng về mình tới mức nào chị mệt đến mức nào về kể về người chị thích...nghe chị kể lần nào thì tim em lại nhói lần ấy
Mỗi lần chị kể về người chị thích, em đều cố gắng mỉm cười, giả vờ lắng nghe thật chăm chú, nhưng lòng em thì nặng trĩu. Em muốn chúc chị hạnh phúc, nhưng cũng ích kỷ muốn chị đừng thích ai khác ngoài em.

Những đêm dài nằm suy nghĩ, em tự hỏi nếu em dũng cảm hơn, nếu em nói ra những gì em cảm thấy, liệu có thay đổi được gì không? Nhưng rồi em lại sợ. Sợ rằng nếu chị biết, chị sẽ tránh xa em, sẽ không còn những tin nhắn thâu đêm, không còn những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười.

Vậy nên em chọn im lặng. Chọn giữ tình cảm này cho riêng mình, để ít nhất, em vẫn có thể ở bên chị, dù chỉ với tư cách là một người bạn.

Nhưng mà... đến bao giờ em mới có thể ngừng thích chị đây?
Thời gian cứ thế trôi qua, em vẫn giữ chặt tình cảm của mình, vẫn lặng lẽ dõi theo chị như một thói quen chẳng thể nào bỏ được. Chị vẫn kể em nghe về những chuyện thường ngày, về những niềm vui, nỗi buồn của chị, về người chị thích... Còn em, vẫn chỉ có thể lắng nghe, mỉm cười và giấu đi những cảm xúc thật của mình.

Có những lần chị than mệt, em muốn ôm lấy chị, nói với chị rằng hãy dựa vào em một chút, nhưng em đâu có quyền làm thế. Em chỉ có thể nhắn một tin nhắn đơn giản: "Ngủ sớm đi" Và rồi chờ đợi chị trả lời, chờ đợi một chút gì đó thuộc về em, dù chỉ là một lời chúc ngủ ngon.

Nhưng đôi khi chị bận, đôi khi chị quên mất sự tồn tại của em giữa những bộn bề của riêng chị. Những lúc đó, em chỉ có thể cầm điện thoại, đọc lại những tin nhắn cũ, tự an ủi rằng ít nhất, vẫn có khoảng thời gian chị từng để ý đến em, từng xem em là một phần trong cuộc sống của chị.

Em đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng mình phải quên chị đi, nhưng càng cố quên, em lại càng nhớ. Càng muốn buông tay, em lại càng không thể. Chị giống như ánh sáng dịu dàng duy nhất trong thế giới của em, để mất chị, có lẽ em cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Nhưng mà, chị chưa bao giờ thuộc về em, và có lẽ... sẽ chẳng bao giờ thuộc về em.
Giờ vẫn vậy em vẫn nghe chị than thở về việc chị áp lực học như thế nào mệt như thế nào em thương chị lắm nhưng mà em chỉ có tư cách một người bạn thì em biết làm gì hơn nữa

Em không biết an ủi chị như thế nào cũng chẳng thể khuyên chị được...em thấy mình vô dụng nhỉ

Chị có biết không? Mỗi lần chị nói về những áp lực, về những mệt mỏi, em chỉ ước giá mà mình có thể làm nhiều hơn. Giá mà em có thể ôm lấy chị, có thể kéo chị ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, có thể làm chị vui theo cách mà em mong muốn. Nhưng thực tế lại chẳng bao giờ như thế. Em chỉ có thể giữ vai trò một người bạn, một người luôn ở đó, nhưng chẳng thể bước xa hơn.

Có những đêm em nằm suy nghĩ, tự hỏi nếu một ngày nào đó em không còn đủ can đảm để tiếp tục nữa, em có thể rời đi không? Nếu em ngừng nhắn tin, nếu em im lặng, chị có nhận ra sự khác biệt không? Chị có thấy thiếu một ai đó vẫn thường lắng nghe chị mỗi ngày không?

Có lẽ là không.

Chị mạnh mẽ hơn em tưởng, chị có thể vượt qua tất cả dù có em hay không. Còn em thì không. Em biết, nếu rời xa chị, em sẽ đau lòng, sẽ chới với, sẽ cảm thấy bản thân chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Nên em lại tiếp tục. Tiếp tục lắng nghe, tiếp tục quan tâm, tiếp tục yêu thích chị theo cách của riêng mình. Không đòi hỏi, không mong chờ, không hy vọng.

Chỉ cần được ở bên chị như thế này... dù có đau lòng cũng chẳng sao.

Em không biết an ủi chị như thế nào, nhưng em thương chị lắm.

Em có thể nói với chị rằng em có một người em thích, và chị đã hỏi người đó là ai. Nhưng em không nói, em không thể nói... vì người đó là chị.

Chị có biết không? Lúc chị cười, em muốn là lý do khiến chị vui. Lúc chị buồn, em chỉ ước mình có thể ôm lấy chị, nói với chị rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng em đâu có tư cách đó. Em chỉ là một người bạn, một người đứng bên lề cuộc sống của chị, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ thích chị theo cách mà chị chẳng bao giờ biết.

Em đã từng muốn nói, rất nhiều lần. Nhưng mỗi khi định mở lời, em lại sợ. Sợ chị sẽ xa lánh em, sợ chị sẽ khó xử, sợ rằng tình cảm này sẽ khiến mọi thứ trở nên khác đi. Em không muốn đánh mất chị, dù chỉ là một chút.

Nên em chọn im lặng.

Chỉ cần được nhìn thấy chị mỗi ngày, được nghe giọng chị, được ở cạnh chị theo cách này... là đủ rồi. Dù có chút đau lòng, nhưng em chấp nhận. Vì em thích chị, thích đến mức không dám để chị biết.

Lúc đó em thích chị em cứ nghĩ chị là nhất thời nhưng không hiểu sao em thích chị lâu đến vậy em thích chị hơn cả những người em thích trước đây có thể gọi chị là ngoại lệ chị là duy nhất chị không biết em thích chị đến thế nào...

Chị không biết rằng mỗi tin nhắn chị gửi, em đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Chị không biết rằng mỗi khi chị kể về người chị thích, em phải cố gắng kìm nén để không thể hiện cảm xúc của mình. Chị cũng không biết rằng em đã bao lần muốn nói ra tất cả nhưng lại sợ mọi thứ vỡ vụn.

Em đã thử quên chị. Đã thử không nghĩ về chị. Nhưng càng cố quên, em lại càng nhớ. Nhớ những lần chị gọi tên em, nhớ những buổi tối nhắn tin cùng chị, nhớ cả những câu chuyện không đầu không cuối mà hai đứa từng kể nhau nghe.

Có những lúc em tự hỏi, liệu có một ngày nào đó chị sẽ nhận ra tình cảm của em không? Và nếu chị biết, chị sẽ phản ứng thế nào? Chị sẽ xa lánh em, hay vẫn cười với em như chưa từng có gì xảy ra?

Nhưng rồi em lại thôi. Vì dù sao đi nữa, chị vẫn là chị, còn em... vẫn là em, người luôn đứng ở phía sau dõi theo chị.

Chị là người duy nhất ghét thứ gì thì em chắc chắn không làm vì chị không thích đơn giản như vậy thôi.

"Em thích chị nhiều đến thế nào, chỉ mình em biết. Còn chuyện em thích chị, bạn em cũng biết
chỉ có chị là không hay biết gì..."

Em vẫn dõi theo chị với tư cách người bạn nhưng trong lòng em chị là người em thương
Em không chắc sau này chúng ta có còn gặp nhau hay không nhưng em chắc chắn không ai thay thế được chị đối với em.

-End-

Chương trước Chương tiếp
Loading...